Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Mạnh Khương hôm nay lại là một ngày bội thu, thời cổ đại tôm cá vẫn đầy ấp trên sông, chỉ cần chăm đổi mồi thì ngày nào cũng như nhau, lũ cá cứ lũ lượt nối gót nhau mà vào giỏ của nàng. Mạnh Khương tay xách giỏ cá, tay cầm cần câu, còn có thêm một con cá tai tượng to phải móc dây xách đi, thong thả trên đường lớn trở về Minh Thanh phủ. Nàng định làm món cá tai tượng đem chiên xù cuốn bánh tráng ăn cùng mắm me, nghĩ đến thôi mà nước miếng chảy ra như suối rồi.

Hôm qua Mạnh Khương nàng vừa tập tành làm bánh tráng, tuy lúc đầu không được đẹp cho lắm nhưng phủ công chúa không có gì ngoài điều kiện mà, cho nên 5 cân bột nàng làm được tận 20 cái hoàn mỹ. Số sai sót còn lại dự định cắt nhỏ để dành làm bánh tráng trộn dâng lên cho công chúa dùng thử, cho biết món ăn vặt quê nhà nàng.

Có điều ngày hôm nay không trôi qua suôn sẻ như dự định của nàng. Ở một con hẻm nhỏ thông với đường lớn, tuy vị trí thuận lợi nhưng người qua lại không nhiều. Những con đường vắng này xuất hiện chỉ vài lý do, có thể là do có công trình chưa xây xong, ngõ cụt, hay là nhà xí công cộng. Một đám nam nhân người nín thở, kẻ dùng khăn bịt mũi núp núp ló ló theo dõi bóng người cao cao xa xa kia.

Đỏ - hồng - xanh - vàng - cam, tổng cộng năm người quần áo sặc sỡ, cho dù ai đi ngang qua cũng bị bọn họ làm cho giật mình, dù đã đi một đoạn xa vẫn cố quay đầu nhìn lại. Một đám công tử nổi danh trong kinh lại tụ tập trước cửa nhà xí xì xào mờ ám, muốn không gây chú ý mới là lạ.

- Theo lời thế tử Tuấn Lâm nói hắn canh giờ này sẽ đi ngang qua nơi đây, quả thật không sai.

Kẻ mặc y phục đỏ sắc tán thưởng lên tiếng, nếu không có thế tử báo cho hắn biết hành tung của tên kia, hắn làm sao có thể dự liệu mà chuẩn bị hôm nay ra đòn phủ đầu chứ. Người mặc sắc cam tuy cũng hào hứng nhưng nhìn nhà xí cách đó không xa còn đặt ở đầu ngọn gió, mỗi khi có cơn gió vô tình lả lướt phớt qua đều khiến hắn muốn ói liền mấy bận.

- Nhưng mà chúng ta không thể tìm chỗ khác ẩn núp được sao? Ở đây thúi như vậy cả người ta đều ám mùi, tưởng như tắm 3 ngày 3 đêm cũng không sạch được.

- Ngươi tưởng ta muốn sao? Nếu không phải đây là con hẻm duy nhất vắng vẻ ta có chết cũng không thèm ghé vào.

- Nhìn hắn to con như vậy chúng ta chơi lại sao?

Tên diện y phục hồng theo dõi hắn từ xa đã một dạng cao lớn hơn người bọn hắn chân yếu tay mềm sẽ đánh lại sao? Mặc cho hồng y công tử lo lắng chính đáng, công tử diện y phục đỏ sắc vẫn tự tin vô đối, nắm chắc trăm phần đáp trả.

- Có câu số lượng bù chất lượng, chúng ta 5 người đấu với 1 mình hắn chẳng lẽ lại thua. Đồ nghề đã chuẩn bị đầy đủ?

- Chuẩn bị tốt, có điều một mình ta thì khiêng không nổi.

Công tử mặc áo thiên thanh quay lại nhìn thùng gỗ đầy ấp bên cạnh gật đầu trả lời. Tuy vấp phải vấn đề nhưng nhỏ chứ không lớn hoàn toàn có thể sắp xếp được và người sắp xếp không ai khác vẫn chính là công tử trên người y phục đỏ chót bắt mắt.

- Vậy 2 người cùng khiêng, Vĩ cùng Vũ công tử đảm nhiệm việc này. Ta với Văn và Vương công tử sẽ đánh lạc hướng hắn đến khi hắn mất cảnh giác thì các ngươi bịt mặt chạy ra tạt thùng này vào người hắn. Trở thành trò cười lớn như vậy ta xem hắn còn mặt mũi nào trở thành phò mã của đại công chúa. Mơ tưởng! Đáng ghét!

- Hắn đến! Hắn đến rồi kìa!

Công tử y phục vàng sắc hô hoán đánh động đồng bọn chú ý đối tượng bọn hắn nhắm đến đã đến gần. Lập tức 3 người đỏ - cam - vàng cùng lúc xông ra đi ngược hướng với Mạnh Khương, vờ như vô tình bắt gặp mà đến bắt chuyện hỏi thăm.

- E hèm! Xin chào, Mạnh công tử. Lỡ bước giữa đường gặp được công tử thật là may mắn quá.

Mạnh Khương nhìn 3 vị nam nhân đỏ - cam - vàng phản quang chói chang trước mặt, may mắn cho nàng là trời đã xế chiều nếu bắt gặp 3 vị này vào buổi trưa e là cặp mắt này của nàng muốn bỏ rồi. Mạnh Khương không hiểu tại sao công tử nơi đây thân phận càng tôn quý lại càng thích ăn mặc nổi trội như vậy, cho nên nếu nàng là Thanh Ngọc nàng cũng không muốn lấy bọn hắn, nhìn chói mắt không chịu được. Tuy trong lòng có chỗ không thích ứng với những bộ y phục kia là mấy, nàng vẫn rất bình thường cùng bọn hắn chào hỏi.

- Hân hạnh gặp mặt các vị... Cho hỏi các vị là...?

Nghe Mạnh Khương hỏi đến danh tính bọn hắn, cả bọn đồng loạt hất mặt cao ngạo. Hoàng y công tử xếp lại trên tay nan quạt, thập phần tự hào lưu loát lên tiếng. Trong kinh này không biết danh ngũ đại công tử tài danh khắp chốn của bọn hắn chứ, cho dù là đi hỏi thăm một đứa con nít 3 tuổi cũng có thể kể rành rọt bọn hắn là ai.

- Chắc vì Mạnh công tử mới đến đây nên không biết 3 chúng ta là ai, cho phải phép cũng nên giới thiệu một chút. Ta là nhi tử của Thượng Thư Hình Bộ Văn Bắc Tiên, Văn Bắc Trấn - Văn công tử là ta.

- Còn tại hạ là ngoại tôn của Vương Minh An nhậm chức thái học sĩ, trong triều văn võ bá quan đều từng gọi nàng hai tiếng lão sư, vinh hạnh nhất là có cả Hoàng Thượng. Tại hạ tên Vương Minh Tín - Vương công tử.

- Mẫu thân ta là Tể Tướng trong triều 2 người từng diện kiến nhau, chắc Mạnh công tử vẫn còn nhớ nàng. Ta họ Lê tên Vĩnh Thành, Lê công tử chính là ta.

Vàng - Cam - đỏ lần lướt giới thiệu Mạnh Khương trong đầu nhẩm nhớ mặt bọn hắn. Cả 3 đều là con quan đại thần theo lý sẽ không bắt chuyện với người không có thân phận như nàng, có chăng là nhờ công chúa. Nhưng nếu bọn hắn đến tiếp cận nàng vì nàng là phò mã của công chúa thì chắc chẳng là chuyện tốt gì. Nàng dạo này đi quanh quẩn trong thành vô tình nghe điều nhiều biết nhiều thứ, nhất là tin về ngũ đại công tử đều thầm thương trộm nhớ Thanh Ngọc. Nếu thật là vậy, e rằng cuộc gặp mặt này đối với nàng sẽ có rắc rối không nhỏ.

- Mạnh Khương, xin chào 3 vị công tử. Kẻ không biết không có tội, ta mới đến không biết đại danh các vị, chắc 3 vị công tử không để bụng?

- Công tử khách sáo quá rồi! Với lại chuyện nhỏ này chúng ta có gì phải để bụng chứ. Huống hồ, phía sau công tử là đại công chúa dưới một người trên vạn người. Dựa vào cây cao thì có bóng lớn mà...

- Văn công tử, quá lời rồi đó. Nhưng nhìn Mạnh công tử có thể nhàn nhã qua ngày, nhàm chán thì đi câu như kẻ phàm phu tục tử. Chà, thiệt làm Lê mỗ ngưỡng mộ không thôi, tiếc là thân phận không cho phép bọn ta hành xử như vậy.

- "Con cóc nằm mép bờ ao
Lăm le lại muốn đớp sao trên trời." Cóc ghẻ lại muốn với sao? Đúng là không tự lượng sức. Mạnh công tử có thấy trên đời có nhiều chuyện hoang đường đến nực cười không?

Mạnh Khương từ nhỏ đến bây giờ đều sống trong những lời lẽ dị nghị cực đoan mà trưởng thành, nếu chỉ với bấy nhiêu lời đó mà khiến nàng tức giận được thì mới là chuyện hoang đường đến nực cười đấy. Nhìn con cá tai tượng trên tay, nàng chỉ mong về sớm khi cá còn tươi, nấu cho ngon, ăn cho đã một trận thôi.

- Nếu các vị gặp ta chỉ nói vấn đề này thì Mạnh Khương vô tâm hồi đáp. Tại hạ cần phải về sớm nấu con cá này cho công chúa hưởng thức, để nó ươn thì uổng phí lắm. Để ta xem cùng các vị nói chuyện nãy giờ cá còn tươi không đây? Có câu: "Cá tươi xem lấy đôi mang
Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn".

Mạnh Khương tay vạch mang cá chăm chú xem tựa như chứng thực cho lời nói, nhưng thực ra chỉ lấy làm cái cớ đáp trả lại bọn người kia. Mượn ca dao mắng người không phải là điều mà chỉ bọn hắn mới biết, Mạnh Khương nàng cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Ai mắng nàng nàng sẽ mắng lại, ai đánh nàng nàng sẽ đáp trả, nhưng ai giết nàng thì... tự nhiên mà lấy. Đã nói đời là bể khổ, lấy công chúa chắc gì đã vui sướng, không chỉ mang tiếng còn bị người thầm thương Thanh Ngọc tìm đến công kích. Cho nên, chết vẫn tốt nhất!

Cả ba tên mắt trợn tròn phùng má thở dốc không nói nên lời. Bọn hắn từng nghe tên kia thâm tàng bất lộ là kì tài ẩn sau dáng vẻ thờ vô vị, tưởng rằng chỉ là người đời đồn thổi không ngờ thật có bản lĩnh phản pháo lại bọn hắn. Vĩnh Thành trước nay chỉ có mượn câu từ chửi khéo kẻ khác, nay có kẻ châm biếm lại hắn, tức giận chỉ tay về phía Mạnh Khương bóng gió hăm doạ.

- Ngươi... Đừng trách ta không nhắc ngươi, thiên hạ này người ganh ghét ngươi không thiếu. Đi đường nhớ nhìn trước nhìn sau, không biết được sắp tới có thứ gì rơi trên đầu ngươi đâu.

- Đa tạ Lê công tử nhắc nhở, Mạnh Khương xin ghi lòng tạc dạ. Tại hạ xin phép đi trước.

Vĩnh Thành nhìn bộ dạng nhởn nhơ đa tạ rồi cất bước đi của Mạnh Khương lại càng giận sôi gan tím mật. Nhưng rất nhanh thay đổi cảm xúc, gương mặt méo mó dần trở thành gian xảo, nụ cười đắc ý ẩn hiện trên môi. Hắn liếc nhìn hai bóng người cách đó không xa khẽ gật đầu, kế tiếp chỉ cần đứng yên lặng một bên từ từ hưởng thức vở kịch hay.

***

Chương sau, nhân vật chính tiếp theo sẽ lên sàn, nhưng khi nào có chương sau thì... 😷😷😷😷😷😷

Xin chúc mọi người năm 2021 tràn đầy sức khoẻ, mọi việc như ý, vạn điều may mắn, hạnh phúc vui tươi, thứ cần sẽ có, điều mong muốn sẽ ùn ùn kéo tới. Chúc mừng năm mới! 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro