Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng - Xanh y phục trong con hẻm nhỏ bịt lại gương mặt bằng chiếc khăn lụa đen, hai người 4 tay khiêng chiếc thùng gỗ chạy đến sau lưng Mạnh Khương, âm mưu hất hết tất cả bên trong lên người hắn ta. Nhưng bởi vì quần áo đắc tiền hai người không nỡ để vấy bẩn, lại chân yếu tay mềm dù hợp sức cũng có chỗ lực bất tòng tâm. Cứ vậy mà chậm rì tiến đến chỗ Mạnh Khương, tuy chậm có điều bọn hắn lại rất cẩn thận không phát ra âm thanh ngay cả tiếng động nhỏ.

Ở đây không phải là hiện đại, không có các khung cửa kính từ những cửa hàng ven đường làm gương phản chiếu, không thể trở thành tín hiệu cảnh báo cho Mạnh Khương những thứ diễn ra sau lưng nàng. Có điều, y phục nổi bậc hành động kì quái đã khiến bá tánh xung quanh chú ý. Cái tốt nhất đem lại ở nơi đây chắc chắn là lòng người vẫn còn chân chất, không như cuộc sống hiện đại càng phát triển con người càng vô cảm hoá. Đối với thời thế mà nơi ở không phải là vấn đề, thức ăn không còn là gánh nặng, không có áp lực con người ta cũng nhẹ nhàng, thân thiện, hoà nhã hơn.

Mạnh Khương bắt gặp ánh mắt nhắc nhở từ mọi người đi đường, buồn cười hơn là có ngươi sợ bị bọn hắn nhận ra lập tức chạy đến một góc tường, nép thân mình mà đưa tay chỉ phía sau của nàng. Khi nàng quay đầu cũng là lúc hai tên kia gắng sức nâng cao thùng gỗ hướng nàng tạt tới. Giơ cao chân đạp một cú vào thùng, một cú đá chuẩn hệt như in trong sách giáo khoa.

Không chỉ có hình thức hoa mỹ còn thực có sức lực, không chỉ khiến thùng gỗ chuyển hướng mà hai kẻ lén lút kia cũng mất đà ngã ngửa về sau. Thứ nước màu vàng trong thùng cũng vì đó mà đổ ngược về phía sau, ngay lập tức ập đến chỗ 5 người bọn hắn. Cả bọn muốn tránh cũng không kịp nữa, gậy ông đập lưng ông, bọn hắn gieo nhân nào phải nhận lại quả đó. Một thùng nước đái ngựa tanh tưởi cứ thế chảy từ trên đầu chảy xuống, thấm ướt cả người.

Bốn tên đã sớm tháo chạy về nhà tắm rửa, hôm nay bao nhiêu mặt mũi chỉ trong một thoáng mà mất sạch, sau này bọn hắn chỉ có thể yên phận ngồi trong nhà chờ bà mai đến rước mà thôi. Chỉ riêng một mình Vĩnh Thành hắn sắc mặt hệt như y phục trên người, đỏ như lửa, hừng hực khí nóng mà đến gần chỗ Mạnh Khương. Chỉ tay vào tên gây hoạ mà gương mặt vẫn lạnh băng như không hề liên quan đến hắn.

- Ngươi! Ngươi xem chuyện tốt ngươi gây ra đi!

- Tại hạ chỉ nghe theo lời Lê công tử nhìn trước nhìn sau mà ứng phó, nhắc đến phải đa tạ công tử thêm lần nữa. Còn việc này là có người ám hại khiến công tử chịu liên luỵ, nếu muốn công bằng truy ra cặn kẽ cội nguồn e là phải nhờ đến đại công chúa giúp đỡ. Bởi Mạnh Khương không bản lĩnh có thể nhận lãnh trách nhiệm lớn như vậy. Huống hồ công tử đây là nhi tử của Tể Tướng, Mạnh Khương càng không dám làm càn.

Lời lẽ khôn khéo, Mạnh Khương chưa từng nghĩ kẻ ngốc nào có thể đối đáp được như nàng. Rõ ràng người ta EQ chỉ chậm một chút chứ trên người có chỗ nào giống tên ngốc chứ. Nhớ đến Thanh Ngọc cứ gọi nàng là "ngốc tử" thật không phục chút nào.

Vĩnh Thành nghe Mạnh Khương sẽ nhờ đại công chúa điều tra, nếu tra ra bọn hắn thông đồng đánh lén rồi tự rước hoạ vào thân lại càng mất mặt. Hắn ta còn nhắc nhở thân phận của hắn là con trai của Tể Tướng đương triều, chuyện này làm lớn người bị thiệt không chỉ mình hắn còn liên luỵ đến danh tiếng mẫu thân. Hoàn toàn có hại chứ không điều lợi, nhưng mối giận này hắn không thể nào bỏ qua được, chỉ có thể ăn không nói có, cố ý đẩy mọi thứ lên đầu Mạnh Khương.

- Ngươi... rõ ràng là ngươi cố ý đá thùng gỗ kia vào người ta. Ngươi dựa vào đại công chúa mà càn quấy, bây giờ lại dùng nàng làm cái cớ thoát tội. Nếu bây giờ ngươi không quỳ xuống tạ tội, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.

- Tuỳ ý công tử, Mạnh Khương cây ngay không sợ chết đứng. Chuyện quỳ xuống? Cho dù nhận mệnh chết ta cũng không quỳ!

- Ngươi...

Vĩnh Thành càng ngày càng tức giận, tức đến cả người run rẩy, tay nắm thành quyền muốn cùng tên kia "ăn thua đủ" một phen. Không biết là may mắn cho Mạnh Khương thoát khỏi rắc rối, hay là trời đặc biệt thương xót hắn không muốn hắn càng thêm tàn tạ mà có người đúng lúc đến ngăn cản.

- Vĩnh Thành! Ngươi ngại chưa đủ mất mặt sao? Mẫu thân đang đợi ngươi về giáo huấn, lần này đừng nói ta ngay cả phụ thân cũng không cứu được ngươi.

Vĩnh Tú nét mặt vẫn như bình thường bất động thanh sắc nhưng giọng nói nghiêm nghị, khiến người nghe không rét mà run. Vĩnh Thành nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng mềm yếu lại nổi tiếng nghiêm khắc của hắn, khiến hắn vừa sợ vừa uỷ khuất, vừa muốn kể lể lại vì có tật nên muốn mọi chuyện êm đẹp trôi qua.

- Tỷ tỷ? Ta... ta...

- Mau trở về! Tiểu Mai, mau hộ tống công tử hồi phủ.

Vĩnh Tú không cho thời gian để hắn giải thích, một lời liền phái người bên cạnh kéo hắn về phủ. Tiểu Mai ứng một tiếng lập tức dẫn theo ba người thị nữ khác, cả bốn nhanh chân đưa công tử của bọn họ về phủ nhận răn dạy từ chủ tử. Tiểu Mai cũng là 1 trong những người hầu nữ thân cận của Vĩnh Tú, nàng chỉ đứng sau Kiều Bình về cấp bậc thân phận.

Vĩnh Tú nhìn công tử một bộ không quan tâm gì cả, Vĩnh Thành bị kéo đi cũng nhàn nhã liếc mắt một cái rồi thôi. Không châm biếm, không cười nhạo, không hả hê khi kẻ gây sự với hắn gặp hoạ. Là do hắn che giấu tốt hay thật sự bản chất thanh tâm quả dục? Nhưng nhìn hắn tay xách cần tay cầm cá, thì chắc thật là vậy rồi, người có thể trầm tĩnh thời gian dài câu cá thì độ trầm ổn không phải loại tầm thường.

- Ta là tỷ tỷ của Vĩnh Thành tên Vĩnh Túc lần đầu cùng công tử đối kiến. Tiểu đệ trẻ người non dạ, được phụ thân dúng túng đến vô pháp vô thiên, dám đến chỗ công tử gây hoạ. Mong công tử rộng lượng bỏ qua cho hắn.

- Không có gì! Tại hạ sẽ không phiền giận hay trách hờn gì Lê công tử cả, tiểu thư không cần khách sáo như vậy. Nếu mọi thứ đã xong, tại hạ xin phép trở về trước.

Sự cố bất ngờ diễn ra khiến thời gian trở về Minh Thanh phủ đã trễ hơn một khắc, Thanh Ngọc bây giờ có lẽ đã mài sẵn mực đợi nàng về chịu phạt. Nàng không sợ bị phạt chỉ sợ càng trễ con cá này càng mất tươi, nấu lên sẽ không còn ngon nữa thì uổng phí lắm. Nhưng lưng vừa quay đi đã có tiếng vọng đến ngăn cản nàng bước tiếp.

- Khoan đã! Gia mẫu đã có lời muốn ta mời công tử đến tệ phủ một phen xem như bày tỏ lòng hối lỗi.

- Tại hạ đã nói đối với lệnh công tử không hề có hiềm khích ta cũng không cho là công tử có lỗi với mình. Cho nên, mong tiểu thư thay ta nói lời cảm tạ cũng như thứ lỗi ta không đến.

- Gia mẫu biết trước công tử sẽ từ chối nên nhờ ta nhắc người lời hứa khi trước, sẽ đến hầu cờ cùng gia mẫu. Mạnh công tử, người sẽ không thất hứa chứ?

Điều này không chỉ mẫu thân tò mò mà ngay cả nàng cũng nghi vấn tên nam nhân trước mắt kì nghệ đến bực nào mà có thể khiến Hoàng Thượng hết lời tán dương, khen ngợi. Xét ra từ trước đến nay người có tư cách làm đối thủ của ngài chỉ có mẫu thân nàng. Nay có người có bản lĩnh đánh bại ngài ấy, nàng có phần trông chờ vào ván đấu sắp đến. Trong lễ đính hôn, nàng đã mắt thấy tai nghe hắn xuất khẩu thành thơ. Hôm nay không biết hắn có hay không giúp nàng mở rộng tầm mắt?

- Nhưng... công chúa trong phủ còn đợi ta trở về, ta không thể đi mà không báo nàng ấy một tiếng.

- Khi đến tệ phủ, ta sẽ sắp xếp người đem những thứ này đến phủ công chúa thay cho công tử cũng như thông tri cho công chúa biết người đang ở chỗ ta. Đại công chúa thấu tình đạt lý chắc chắn sẽ không làm khó công tử.

Vĩnh Tú nhất quyết không bỏ qua, nhất định đem mọi lý lẽ của Mạnh Khương hoá giải đến hợp tình hợp lý. Khiến Mạnh Khương chỉ có thể xuôi tay chịu trói, đồng ý theo nàng về quý phủ mà thôi.

- Nếu vậy... Mạnh Khương chỉ có thể tuân mệnh. Phiền tiểu thư dẫn đường!

Mạnh Khương muốn từ chối cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể đồng ý. Nếu quyết tuyệt không theo, thất hứa không tính còn có nghĩa không nể mặt Tể Tướng, người đức cao vọng trọng như vậy ai mà dám đắc tội. Ghi tội một mình nàng thì không sao, nàng chỉ là không muốn liên luỵ đến người khác. Đặc biệt là người nàng đang ăn nhờ ở đậu. Huống hồ nàng cũng thực tò mò, phủ Tể Tướng là bộ dạng như thế nào?

Cả hai sóng vai nhẹ bước trên đường, ai cũng không mở miệng. Trong khi Mạnh Khương đặt chú ý vào khung cảnh xung quanh nhằm ghi nhớ đoạn đường đến phủ Tể Tướng, thì Vĩnh Tú ánh mắt như vô tình cố ý đặt trên người nam nhân ngoại lại bên cạnh. Cả hai mỗi người một nổi lòng suy nghĩ chuyện riêng, cho đến khi dừng lại trước Hoàng Vinh phủ.

***

Bù lại tuần kia không ra chương, có lẽ chương này tui sẽ cố kéo đến tuần sau mới đăng, nhưng mà có dịp đặc biệt nên cố hoàn thành rồi ra sớm một chút.

Với lại thông báo luôn là có thể mấy tuần nữa tui không ra chương được nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro