Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vinh phủ...

Mạnh Khương theo sau Vĩnh Tú nghiêm chỉnh tác phong bước qua cánh cổng to lớn, tường đá vững chắc bao quanh. Ánh mắt không hề nhìn loạn, nơi đây khuôn viên rộng rãi, ngôi nhà gỗ 5 gian rộng rãi án ngự nơi trung tâm. Mang đậm hương vị truyền thống, cổ kính mà đã từ lâu nàng chưa có dịp nhìn thấy. Mọi thứ bày biện bên trong đều chế tác thủ công từ gỗ quý mà ra, tỉ mỉ, đặc sắc, sang trọng. Từ những vật dụng nhỏ nhất đến cách sắp xếp đều dụng tâm mà ra, vừa biểu thị quyền quý vừa thanh nhã, trang trọng.


Vĩnh Tú đưa người vào phòng khách, sắp xếp cho Mạnh Khương an toạ mới lễ phép nói lời rời đi tìm mẫu thân, cũng như phân phó người dâng trà đãi khách. Trước khi đi còn lưu tâm quay đầu lại nhìn người, quy củ ngồi trên ghế tập trung xem xét đôi liễn đối giữa phòng, ra điều suy ngẫm. Nàng chẳng biết người này lại có chỗ nào hấp dẫn người bằng hữu công chúa của nàng đây? Nhưng nét nghiêm nghị suy xét của hắn cũng có chỗ đáng tuyên dương, dù nàng không biết hắn thật sự hiểu hay là giả vờ hiểu biết.

"Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ.
Nhân ư bách hạnh hiếu vi tiên"

( Một năm 4 mùa mở đầu là mùa xuân
Con người trăm tính nhưng hiếu thảo là trước nhất.)

Một đôi liễn đối tết, có lẽ là vừa viết để mừng năm mới vừa sang không bao lâu chưa kịp thay đôi liễn khác. Mạnh Khương sau khi hiểu rõ đôi liễn mới từ tốn quan sát cảnh vật xung quanh.

Thời hiện đại hoá kiếp trước những ngôi nhà truyền thống đã dần thế chỗ cho những ngôi nhà xi măng cốt sắt, muốn tìm ngôi nhà như thế này ở giữa lòng thành phố chẳng khác mò kim đấy bể. Huống hồ nàng đang chứng kiến một vẻ đẹp cổ kín vẹn nguyên chưa có sự cải biến lai căn giữa các nguồn văn hoá khác xâm nhập vào như những ngôi nhà cổ còn sót lại nơi hiện đại. Đối với những vật mang đậm ý nghĩa văn hoá lịch sử này, Mạnh Khương trong lòng dành phần lớn tán thưởng cùng tôn trọng.

Lại nói người có chức vị càng cao càng khó kiềm chế mùi vị tiền tài mà quyền lực mang lại. Đã bao người vì nuôi dưỡng lòng tham, hố sâu không đáy mà sa ngã đến con đường vạn kiếp bất phục. Nàng chưa bao giờ là kẻ có tiền, có quyền lại càng không, không đoán trước bản thân có thể kiềm lòng trước những cám dỗ xa hoa của vật chất, kim tiền. Cho nên nàng vô cùng kính trọng những người thanh liêm chính trực, có lẽ Tể Tướng đây sẽ là một trong số người ít ỏi đó.

Nghĩ đến người người liền xuất hiện, Tể Tướng đương triều Lê Vĩnh Túc một thân trang phục thiên thanh nho nhã tiến vào. Điều trùng hợp đến hi hữu nhất triều là Hoàng Thượng, Lê Tể Tướng cùng với đại tướng quân đương triều là bạn đồng niên, sau này lại sinh đại công chúa Thanh Ngọc, Vĩnh Tú, Hiền Phương cũng là như vậy. Dù là ở tuổi 32 nàng vẫn xinh đẹp vô cùng đứng cạnh Vĩnh Tú, đều có thể xem là tỷ muội cũng không có gì quá đáng.

Xét cho cùng oan ức lại là Mạnh Khương, so với ba vị tiền bối chỉ sinh sau đẻ muộn 6 năm lại phải xưng vãn bối này vãn bối nọ. Trong khi nàng lớn hơn Thanh Ngọc 8 tuổi, mà có được ai gọi tiếng tỷ tỷ ca ca gì đâu. Haizzz... đúng là không có cái dại nào như cái dại nào, dính phải người là nhi nữ của người ta thì phải đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Lê Tể Tướng khách sáo nói vài câu hối lỗi để nàng phải đợi, Mạnh Khương khuôn phép đứng dậy chấp quyền đáp lễ, được chủ nhà cho phép mới lần nữa yên ổn ngồi xuống. Qua rồi một màn chào mừng quen thuộc đến nhàm chán kia, cả ba người cùng nhau yên tĩnh một lát thì người ngồi chủ vị mới lên tiếng đánh tan không khí trầm mặc.

- Vĩnh Tú trên đường cùng ta đến đây có bảo là công tử vừa rồi rất nghiền ngẫm đôi liễn này. Không biết chút tài mọn của nhi nữ, có làm hài lòng công tử.

Mạnh Khương nghe từ lời Lê Tể Tưởng bất giác nhìn về cô nương mỏng manh ngồi ở hàng ghế đối diện, cả hai vô tình đối mắt với nhau. Không đợi con gái người ta có phản ứng, Mạnh Khương đã trước tiên vờ xoay mặt đi đối diện với trưởng bối trả lời, cũng như tránh đi cho cả hai khỏi lâm vào hoàn cảnh lúng túng, quỷ dị.

- Tể Tướng quá lời! Vãn bối là kẻ hàn sinh nào dám bình phẩm thi thư của người khác, đặc biệt là Lê tiểu thư vãn bối càng không có tư cách cùng trình độ. Có chăng là chiêm ngưỡng, học hỏi mà thôi.

- Những lời này là do công tử khiêm nhường, rõ ràng lần trước cùng Thế tử đối đáp đã bộc lộ rõ ngươi không phải như những gì người nói ra. Nếu có thể mong công tử vì hạ quan trổ tài thêm một lần nữa.

- Chuyện này...

- Mạnh công tử, mẫu thân ta rất hiếm khi mở lời như thế cùng người khác. Không phải nàng làm khó công tử mà là mến tài hoa của người, nếu người có lời không tiện nói có thể bỏ qua. Chúng ta sẽ không vì lẽ đó mà đánh giá thấp người.

Hai mẫu tử kẻ xướng người hoạ, nói đến hợp lý hợp tình như thế Mạnh Khương nếu dứt khoát từ chối chắc chắn không phải phép. Cái gì mà không đánh giá, có kẻ ngốc mới tin. Mạnh Khương trong đầu suy nghĩ mấy câu đối nàng từng gặp, chẳng lẽ sống 26 năm trên đời không nhớ, không biết được một ít làm vốn chứ.

- "Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường"

(Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ
Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà)

Tiếng cuối vừa dứt, ánh mắt Mạnh Khương không tự chủ mà nhìn về mẫu tử bên hàng ghế đối diện. Hai người chỉ lẳng lặng trao đổi ánh mắt với nhau, một lời cũng không nói. Mãi cho đến khi trà nước dâng đủ, Tể Tướng đích thân rót trà đưa đến trước mặt Mạnh Khương như câu "mũi dại lái chịu đòn" mà hướng nàng tạ lỗi.

- Nghịch tử hôm nay đắc tội Mạnh công tử, là ta không quản nghiêm ta đây cũng có trách nhiệm không nhỏ. Thân làm mẫu thân ta mong công tử niệm tình hắn trẻ người non dạ bỏ qua cho hắn bồng bột. Thay mặt hắn ta xin cùng công tử nói lời thứ lỗi.

- Tể Tướng quá câu nệ Mạnh Khương này rồi. Vãn bối hiểu rõ chuyện khiến công tử đối với ta như vậy, ngay cả bản thân vãn bối cũng nhiều khi không tin được tình cảnh hiện tại của bản thân huống hồ gì là người ngoài cuộc. Vãn bối thông cảm được nên cũng không trách gì công tử.

- Nếu công tử đã không để bụng ta tất nhiên cũng không dây dưa vấn đề này. Hôm nay có dịp như vậy hay là Mạnh công tử ở lại cùng ta dùng cơm, sau đó chơi vài ván cờ thì thế nào?

Còn có thể như thế nào ngoài chấp nhận, mới vừa nãy bao lời khước từ đều bị Vĩnh Tú phản bác không còn một móng, Mạnh Khương còn lời nào để từ chối chỉ có thể ngoan ngoãn cúi người lễ phép tuân theo.

- Mạnh Khương chỉ có thể cảm tạ Tể Tướng hậu đãi.

Bởi vì Lê công tử chịu phạt, Lê phụ xót con cũng không muốn ăn tối. Thế là cả bàn thức ăn chỉ có đúng 3 người hưởng thức, không khí tràn đầy trầm lắng, nghiêm túc cùng quỷ dị. Mạnh Khương cảm nhận rõ ràng 2 đạo ánh mắt trái phải công kích, khiến nàng không biết bao lần muốn thay đổi tư thế cũng đành từ bỏ, cẩn cẩn dực dực mà ăn cơm.

Nếu được lựa chọn, nàng hiện tại muốn ăn cơm cùng công chúa hơn, dù bị công chúa trắng trợn đùa giỡn, cũng đỡ hơn không khí chẳng khác gì lần đầu cùng bạn gái về ra mắt nhà vợ cả. Cho dù nàng chưa có bạn gái, lại càng chưa lâm vào tình cảnh kể trên nhưng cam đoan là giống đến không tả nỗi.

Tiếp đến là tình cảnh sát phạt trên bàn cờ, so với Hoàng Thượng lấy công làm đầu thì Tể Tướng duy trì lối phòng thủ khó nhằn. Nhưng cho dù có cao siêu ra sao, thì đạo chơi cờ ở hiện đại đã ở một tầm cao khác mà người cổ đại trong lúc nhất thời có vắt kiệt óc cũng không hoá giải nổi.

Chỉ một thế Uyên Ương Pháo trong cùng 4 ván, đã bắn phá tan nát từng vây cánh của phía đối diện. Thế tiến công hung hăng khó đỡ, hai con pháo luân phiên đánh chiến, mặc cho Tể Tướng sứt đầu mê trán điều binh chống đỡ nhưng bao công sức chẳng khác muối bỏ bể. Nhìn quân cờ dưới tay tiêu điều tan tác, Tể Tướng chỉ có thể tâm phục khẩu phục chịu thua.

Vĩnh Tú một bên yên lặng quan sát, nàng bị thế tiến công quỷ dị kì ảo của Mạnh Khương làm cho mê mẫn. Chăm chú hưởng thức, ghi nhớ từng bước tiến lùi của Mạnh Khương càng khiến nàng mở rộng tầm mắt. Đối với nàng mà nói, Mạnh Khương bây giờ chẳng khác vị cao nhân mỗi nước đi như khai sáng cho nàng tìm đến tầng cao hơn của cờ đạo vậy.

Bây giờ thì ánh mắt của cả hai nhìn nàng càng thêm thâm thuý, Mạnh Khương trong lòng không biết bao lần trộm lau mồ hôi. Mạnh Khương chưa bao giờ là người giỏi nhìn sắc mặt người ta mà đoán được ẩn ý trong đó cả. Dù có suy đoán thì cũng trật lất mà thôi, có điều ánh mắt của Tể Tướng chẳng khác gì nàng đã thông qua cửa ải nào đó vậy. Dự cảm không lành khiến nàng rợn hết cả người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro