Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Tể Tướng giao tranh thêm ba ván đến khi nàng có thể chinh phục thế pháo Uyên Ương kia, Mạnh Khương mới thăm dò mở lời cáo từ. Lê Tể Tướng hiện tại đang trong tình trạng hưng phấn cực độ, chỉ muốn ghi chép hết tất cả đường đi nước bước của cả hai vào sách tránh hậu thế bỏ lỡ một thế trận công thủ ảo diệu như vậy. Bởi vì vậy cũng không có nhiều lời giữ Mạnh Khương ở lại, chỉ là trời đã chuyển muộn nàng không yên tâm cho Mạnh Khương đơn lẻ trở về một mình.

- Đêm đã về khuya, Mạnh công tử trở về một mình sẽ không an toàn. Hay là để Vĩnh Tú đưa công tử trở về ta cũng phần nào an tâm hơn.

Mạnh Khương bị những lời này chọc đến cả người thoáng run rẩy, nhịn cười thật sự rất cực khổ. Mạnh Khương xem trông cô nương thấp hơn nàng một cái đầu, thân thể thì không phải bàn cãi mong manh, liễu nhược. Nhìn trên dưới trái phải, bất luận điểm nào cũng không thể nhìn ra nàng có chỗ nào cần để cô nương này che chở đây?

Nếu có thì chỉ có một lý do, nàng hiện dưới dạng một nam nhân. Vậy nam nhân ở đây ở vai người bị hại thì kẻ hại là ai? Nữ tặc hái hoa? Hay Tiểu Thư con nhà trâm anh, đêm đêm kéo theo năm bảy tỷ muội ngang tàn, hống hách đi dạo khắp đường phố để trêu ghẹo công tử nhà lành, tâm hồn thánh thiện, ngây thơ trong sáng đem về làm thiếp thất? Thôi thôi, càng nghĩ Mạnh Khương lại càng cảm thấy bản thân quả thật chưa thích ứng được với thế giới đảo ngược này rồi.

- Tể Tướng suy nghĩ chu đáo Mạnh Khương xin nhận phần nồng hầu này của ngài nhưng vãn bối tự tin mình vẫn có thể về phủ đại công chúa an toàn. Không cần để tiểu thư vì vãn bối đi lại cực nhọc.

- Ta không ngại, chỉ ngại là công tử chê ta không đủ tin cậy đưa người về.

Cái gì mà không đủ tin cậy? Mạnh Khương này sợ nàng cái gì chứ? Sợ nàng giữa đường giở trò ăn thịt mình sao? Càng nghĩ lại càng thấy nực cười, Mạnh Khương đưa tay sờ sờ chóp mũi xoa dịu lại tâm tình đang muốn bộc phát của mình. Sau đó mới hướng vị tiểu thư nhỏ nhắn kia khẽ lắc đầu phũ nhận.

- Nếu Mạnh công tử đã không ngại vậy Vĩnh Túc con đưa công tử trở về đi. Công chúa chắc giờ này trông người đến đứng ngồi không yên rồi.

Lê Tể Tướng hiếm hoi cùng nàng nói lời trêu ghẹo còn nham nhở cười với nàng. Mạnh Khương thoáng cái bị bộ dạng xa lạ này của Tể Tướng đương triều làm sửng sờ giây lát mới có phản ứng đáp lại, giả vờ ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Sau khi nói lời từ biệt với Tể Tướng, Mạnh Khương lần thứ 2 cùng Vĩnh Tú sánh bước song song trên đường lớn trở về Minh Thanh phủ.

Canh giờ không tính quá trễ nhưng cũng không gọi là sớm, trên đường chỉ còn lác đác vài gian hàng còn bày bán, lưa thưa vài nữ nhân hoặc là gấp gáp trở về nhà, hoặc là tụm năm tụm bảy say sưa cùng nhau tiến vào tửu lầu. Hai nàng càng đi không gian lại càng vắng lặng, tiếng bước chân đều vang vọng khắp phía khiến người nghe lầm tưởng có người đang đuổi theo.

Vĩnh Tú cảm nhận không khí giữa hai người càng lúc càng không đúng. Thân là phận nữ nàng đáng lý phải mở lời trước, nhưng nàng có biết gì về người ta đâu. Hỏi ra thì có hay không phạm phải chuyện không nên hỏi, mà không nói lại càng khó chịu. Đang lúc Vĩnh Tú không biết quyết định thế nào cho phải thì người bên cạnh đã cất lời trước.

- Tại hạ nghe nói 3 hôm sau triều đình mở hội Long Vân có tiểu thư ứng tuyển. Tiểu thư lại dành thời gian ôn luyện quý giá này để đưa tại hạ về. Thật làm Mạnh Khương khó xử vô cùng.

- Công tử không nên suy nghĩ nhiều, mẫu thân ta còn muốn đẩy ta ra ngoài nhiều một chút để thư giãn đầu óc đây.

- Tể Tướng nói không sai, trước khi thi cần được nghỉ ngơi mới có thể làm bài tốt được. Tại hạ biết lời này cũng không giúp ích gì mấy cho tiểu thư, nhưng cũng chúc người gặp nhiều thuận lợi, thành công đỗ đầu.

- Đa tạ, lời chúc của công tử.

Chỉ đơn giản vài câu chữ không khí giữa hai người cũng bớt phần nhàm chán hơn trước, nhưng vẫn rơi vào im lặng như trước. Có điều ông trời thì không đơn giản cho qua như vậy, một cơn gió lớn thổi qua như tín hiệu cho một cơn mưa trái mùa bất chợt kéo tới. Vài giọt nước mát lạnh rơi trên thân thể hai người rồi dần nặng hạt hơn, từ mưa phùn biến thành mưa rào trong chớp mắt.

Khí trời chuyển biến quá mức đột ngột, hai người đều không ngờ mới vào đầu mùa hạ lại nổi cơn mưa lớn như vậy. Cả hai chỉ có thể ghé tạm vào mái hiên nhà gần đó tá túc, đợi cho đến khi trận mưa rào này tan đi. Vài ngọn gió to cứ thổi qua đi kèm là những hạt mưa tiến sâu vào khoảng trống được mái hiên che chắn.

Mạnh Khương da thô thịt dày đối với những thứ này không chịu nhiều ảnh hưởng, nhưng cô nương bên cạnh thì không như vậy. Giọt nước lăn dài trên gò má thon gầy, từng đợt gió lùa khiến mái tóc nhung huyền nhẹ nhàng tung bay. Rõ ràng là lạnh đến môi đều tái đi, có điều bộ dạng vẫn cam chịu giả như không có việc gì. Tưởng rằng ở nơi coi trọng nữ nhân sẽ rất tốt, nhưng cũng như nam nhân chỗ nàng phải tỏ vẻ mạnh mẽ. Đúng là trên đời không có gì là hoàn mỹ.

Mạnh Khương chủ động bước đến ghé người gần Vĩnh Tú giúp nàng che chắn phần nào trước những làn gió đang ùa tới. Nhưng hành động này lại bị nàng hiểu ngược lại, Vĩnh Tú tưởng như vị công tử bên cạnh sợ lạnh mới tiến đến gần nàng tìm hơi ấm. Từ sâu trong tiềm thức nàng đã mặc định dù nam nhân có to lớn thế nào cũng là kẻ yếu đuối cần được che chở, đối với người bên cạnh cũng không ngoại lệ.

- Công tử, người lạnh sao?

- Nếu tại hạ thật sự cảm thấy lạnh thì tiểu thư sẽ làm gì?

Mạnh Khương rất ít khi nổi tâm tư trêu đùa nhưng nhìn nàng thư sinh thật thà trước mắt rất là đáng yêu. Hèn gì trong phim các cô nương đều ưa thích trêu đùa thư sinh, cũng không phải không có lý do.

Vĩnh Tú nhìn gương mặt nghiêm túc của Mạnh Khương không lường được thật giả. Có điều thật hay giả cũng không sao nàng không quản nhiều, thật sự muốn cởi ra ngoại bào đưa sang cho Mạnh Khương. Mạnh Khương chân mày đều nhướng lên, khoé môi không còn che giấu mà hiện lên một nụ cười. Động tác trên tay còn nhanh hơn tiểu cô nương kia cởi ra ngoại bào khoác sau tấm lưng nàng.

- Tại hạ không lạnh, tiểu thư lạnh.

- Ta không lạnh!

- Nàng lạnh!

Vĩnh Tú vốn còn muốn cậy mạnh dối lòng nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Mạnh Khương những lời nàng muốn nói đều biến mất không còn tăm hơi. Kéo vạc áo ngoại cỡ trên vai khép chặt vào người, nàng không khỏi bồn chồn nhìn người đứng sừng sững bên cạnh.

- Công tử không lạnh sao?

Mạnh Khương tất bật xoay người chắn ngọn gió lùa từ chính diện truyền tới, giáp mặt nhìn nàng cười mỉm lắc đầu biểu thị không lạnh. Dù tư thế này không mấy phù hợp, cứ như Vĩnh Tú nàng bị Mạnh công tử ép lên cánh cửa vậy. Nhưng đều là ý tốt của người ta, nàng dù có chỗ ngượng ngùng cũng không lên tiếng phản đối được. Ở vấn đề kia dò hỏi chắc chắn thêm một lần.

- Thật không?

Nếu không phải thật thì tối nào nàng cũng phải làm ấm lô khổng lồ cho công chúa đây. Mạnh Khương đơn giản đưa hai lòng bàn tay hướng về phía Vĩnh Tú như chứng minh.

- Tiểu thư không tin? Vậy sờ thử xem?

Nếu thời cổ đại của thế giới thuộc về Mạnh Khương nàng chắc chắn được xếp vào hàng đăng đồ tử không biết xấu hổ. May mắn, ở thế giới này thì không phải, có lẽ các nàng chỉ thấy Mạnh Khương lạ lùng, kì quái một chút hay tệ hơn là lẳng lơ chẳng hạn. Mà dù có là gì thì Mạnh Khương đây cũng không quan tâm, cái hay của người không màn sống chết là vậy.

Vĩnh Tú chăm chú nhìn đôi bàn tay xoè ra trước mặt, ngập ngừng không biết có nên hay không, cuối cùng do dự mà đưa tay chạm đến. Quả thật rất ấm, ấm đến nàng luyến tiếc rời đi, nhưng không thể không tách ra. Không chỉ thân phận nam nữ hữu biệt còn có đây là người hứa hôn với bằng hữu nàng, xét khía cạnh nào cũng không nên quá thân mật.

Nàng muốn đi nhưng có người kịp thời giữa lại, Mạnh Khương nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của Vĩnh Tú đơn thuần ủ ấm. Lại cảm nhận bàn tay kia muốn chống cự lòng tốt này, Mạnh Khương mạnh mẽ ngẫng đầu vô tình nói ra một câu khiến cả hai đồng thời đóng băng tại chỗ.

- Rời khỏi ta, nàng không lạnh sao?

" Câu thoại quỷ quái gì đây?" Mạnh Khương trong lòng kêu gào vì lỡ miệng, bây giờ muốn buông tay cũng không được mà nắm cũng không xong. Cảm nhận bàn tay kia thoáng run run có lẽ là lạnh đi, thôi cứ xem như tỷ muội tương thân tương ái, che chở nhau một chút vậy. Càng giải thích chỉ lại càng thêm rối, cứ im lặng là hơn.

Cơn mưa bắt đầu thưa thớt lại, ngoài trời chỉ còn sót vài cơn gió khiến đèn lồng nơi mái hiên vẫn đu đưa qua lại. Vô tình một phần ánh sáng hắc lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của ai kia, có thể là do giấy hồ đổ thắm của lồng đèn khiến ánh sáng phản chiếu trên làn da non nớt một màu hồng nhàn nhạt.

Mưa tạnh, trả áo, hồi phủ. Cả hai vẫn như trước một lời cũng không nói, cho đến cổng lớn Minh Thanh phủ mới trao nhau vài lời từ biệt, mỗi người một hướng xoay lưng rời khỏi. Vĩnh Tú nhìn bóng người vừa biến mất không khỏi thở dài một hơi, cái miệng quạ của tên võ phu kia chỉ mong là không linh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro