Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Tú chân trước vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẫu thân nghiêm khắc răng dạy, đưa mắt nhìn vào góc nhà thì thấy đứa đệ đệ quý hoá quá của nàng nằm trên tấm phản gỗ, còn mẫu thân tay cầm roi mây uy nghiêm bên cạnh. Thân là trưởng tỷ ưu tú nàng không có việc gì khác chính là... ngồi một bên uống trà góp vui, trẻ nhỏ nên được dạy dỗ mới trưởng thành được.

- Ta hỏi ngươi vì sao đi gây sự với người ta?

Tể Tướng tay nâng roi mây đứng ở đầu phản, cúi đầu nhìn đứa nhỏ khờ khạo của mình đang nằm úp sấp trên giường. Chẳng có phụ mẫu nào muốn đánh đứa con mình dứt ruột sinh ra cả, nhưng nghiêm khắc mới có thể uốn nắn chúng thành người. Hôm nay hậu quả không nghiệm trọng, lỡ như... lỡ như có chuyện xấu xảy ra động chạm tới Hoàng Thất. Nàng dù thân là nhất phẩm đại quan cũng không thể bảo đảm giữ được đứa nhỏ này lành lặn.

- Bởi vì hắn chướng mắt, con... con không có lỗi.

- Chướng mắt? Người ta làm gì mà ngươi chướng mắt?

- Hắn... hắn... hắn dựa vào đâu có thể trở thành phò mã của đại công chúa chứ. Hắn không xứng!

- Vậy ngươi dựa vào đâu nghĩ mình xứng với công chúa? Đừng nói là ta đi, thứ lỗi ta nhận không nổi.

- Con...

Đúng vậy, hắn ngoài cái danh nhi tử của Tể Tướng thì hắn sẽ là gì? Mặc cho hắn hiện tại có danh tiếng mẫu thân hậu thuẫn mà ngay cả cái liếc mắt của công chúa còn chưa đạt được. Vậy nếu chẳng có gì hắn sẽ như hắn ta sao? Vĩnh Thành càng nghĩ càng thấy bản thân cơ bản đã thua trước cả khi hắn ta xuất hiện.

Lê Tể Tướng nhìn đứa nhỏ biểu tình biến hoá xem ra đã thấu đáo hơn trước. Nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ, nàng phải kể rõ cả hậu quả để đứa nhỏ này biết được mức độ nghiêm trọng cho hành động ngu xuẩn mà hắn vừa làm.

- Xứng hay không xứng sẽ đến phiên ngươi nói sao? Trên công chúa còn có Thánh Thượng, ngài lại hết sức hài lòng về hắn. Ngươi một chữ không xứng này chẳng khác nào xem thường mắt nhìn của Thánh Thượng, tội khi quân tru di cửu tộc này ngươi có nghĩ tới? Còn công chúa, ngươi chủ động gây sự với phò mã tương lai nàng sẽ đơn giản bỏ qua cho ngươi sao?

- Mẫu thân, con không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.

- Cuối cùng, ngươi từ đâu biết được Mạnh công tử ở chỗ nào mà đi gây sự với người ta?

Lê Tể Tướng ít nhiều hiểu rõ con mình nếu không có người phía sau âm thầm thổi lửa hắn sẽ không manh động như vậy. Phải là ai để đứa con mắt để trên trời này chịu nghe lời chứ? Trừ phi... chỉ có thể là tên đó.

- Là thế tử nói cho con biết. Mẫu thân, người xem chính thế tử còn chán ghét hắn huống chi là con.

- Ta không quản hắn vì hắn không phải con ta. Ngươi mới là con của ta, nhưng ta thất vọng khi sinh đứa con kém trí như ngươi, một món đồ chơi để người ta sai bảo. Mặt mũi này của ta đều bị ngươi đạp đổ cả rồi.

- Không có! Con như thế nào trở thành món đồ chơi? Hắn với con là bằng hữu, hắn sẽ không hại con.

- Ta hỏi ngươi vì sao thế tử lại báo với ngươi hành tung của Mạnh công tử mà không chính mình ra tay?

- Thế tử nói hôm nay bận nên lỗi hẹn không đi được, còn hướng bọn con xin lỗi rất chân thành.

- Đúng, chân thành để ngươi một mình lãnh đủ rồi phủi tay không can hệ. Hắn có thời gian để đi đều tra như thế nào trong quá trình đó không ra tay mà phải nói với ngươi? Ngươi nghĩ ngươi quan trọng lắm sao? Cuối cùng chỉ là hình nhân thế mạng, ta không ngờ sinh ra đứa con ngu dốt như ngươi.

Vĩnh Thành nhận ra hắn lầm rồi hắn vừa kết lầm huynh đệ cùng với kẻ khẩu phật tâm xà, lại lầm tưởng bản thân là người quan trọng có thể thay đổi thế cục, giúp công chúa thoát khỏi kẻ phàm phu. Mẫu thân nói đúng, hắn làm ra chuyện này không chỉ mất đi mặt mũi của bản thân mà ngay cả mẫu thân cũng không còn. Như vậy cho dù bị đánh đến tàn phế hắn cũng không một lời oán trách.

- Con... mẫu thân... con xin lỗi người.

- Đã hiểu rõ?

- Con hiểu rõ.

- Ta phạt ngươi không oan chứ?

- Không, con xứng đáng chịu phạt. Mẫu thân người đánh đi.

Lê Tể Tướng đánh một roi đáng một roi, tiếng vút xé gió vang lên rõ mồn một trước khi rơi xuống người Vĩnh Thành. 10 - 20 rồi lại 30 số roi dùng lại cho đến khi chẵn tròn 50, mặc cho Vĩnh Tú cùng phụ thân sớm đứng ra năn nỉ vẫn không suy xuyễn một mực toàn lực mà đánh. Vĩnh Thành bị đánh đến phát khóc vẫn cắn chặt răng không rên một tiếng, tội hắn đáng đánh không có gì để oán trách.

Vĩnh Thành được người hầu đưa vào trong nghỉ ngơi, phụ thân hắn xót con chỉ dám liếc mắt ai oán ai kia một cái rồi cùng vào với hắn. Cả gian nhà rộng lớn chỉ còn lại hai mẫu tử bọn họ, Vĩnh Tú chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn đối diện với mẫu thân đại nhân cùng nhau dùng trà.

Lê Tể Tướng quan sát Vĩnh Tú từ trên xuống dưới, vừa nãy trời đổ mưa lớn khiến nàng sinh nhiều lo lắng. Vĩnh Tú khi trước thân thể rất tốt, chỉ là sau khi trãi qua một trận thập tử nhất sinh trở nên yếu ớt vô cùng. Nếu chịu trận mưa kia e là phải nằm giường 3 ngày không dậy nổi, sẽ lỡ mất kì thi sắp tới. Nhưng nhìn nữ nhi toàn thân khô ráo, sắc mặt ngược lại có điểm hồng hào. Nàng nghi hoặc trong cơn mưa gió bão bùng kia, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Tuy thân là mẫu thân, nhưng có chuyện cũng không nên thẳng thắn hỏi ra, mặt mỏng nữ nhi này sẽ trở mặt nha.

- Mạnh công tử làm người không sai, cẩn trọng trầm ổn, vốn học thâm sâu khó lường. Vĩnh Tú con thấy hắn thế nào?

Vĩnh Tú tâm hồn vốn còn bất ổn bị mẫu thân bất ngờ hỏi đến, khe khẽ giật mình. Nhận xét về hắn sao? Càng nghĩ trong đầu lại càng hỗn loạn, nhớ đến tình cảnh dưới mái hiên kia, nàng có cố thế nào cũng không trấn tĩnh được. Cuối cùng chỉ có thể dùng chút thông minh của mình khôn khéo đáp lời.

- Mẫu thân có tài nhìn người thấu đáo, nếu người đã nghĩ vậy thì con cũng cho là như vậy.

- Ồ!

Lê Tể Tướng nhận được câu trả lời tưởng như hoàn mỹ của nữ nhi khiến nàng chân mày thích thú nâng cao, nếu không có tâm tư riêng cớ gì phải né tránh. Xem ra trong phút chốc ngắn ngủi cho hai trẻ thân cận, kết quả thu được đúng là khôn lường. Nữ nhi cứng nhắc chỉ biết cấm đầu vào sách cuối cùng cũng đến vận đào hoa rồi, thật là khiến người làm mẫu thân này mừng rơi nước mắt.

- Vĩnh Tú con tuổi cũng tương đương với đại công chúa, nàng đã có Mạnh công tử làm bạn. Ta nghĩ cũng nên sớm định người mai mối cho con, hay là sau khi ứng thi xong liền tìm nhà tốt mà thành thân thôi.

- Mẫu thân... chuyện này không gấp.

- Hay cho một câu không gấp, ta lại nghĩ có những chuyện thật ra gấp muốn chết lại chẳng biết phải gấp thế nào đây. Có điều, Mạnh công tử này thực khiến người ta phải ưa thích hắn, cho dù là hắn không cố ý. Thật là tài tình!

Vĩnh Tú nghe mẫu thân buông lời bóng gió rồi bước vào trong, để lại mình nàng tâm tình xoắn xuýt. Có lẽ chỉ là lần đầu cùng một nam nhân thân cận nên sinh ảo giác, có thể một khoảng thời gian sau sẽ không còn cảm giác. Lấy suy nghĩ này làm điểm tựa giúp nàng tạm thời buông tha nghĩ loạn, trước mắt nàng phải ứng thí, sự tình nam nữ này phải gác lại sau đã.

***

Đúng là chuyện ái tình khiến bao người lâm vào luỵ phiền ai oán, tỷ như đại công chúa đây. Thanh Ngọc nhìn tấm bình phong ngăn cách giữa nàng với mộc dũng chứa Mạnh Khương đang tắm rửa bên trong. Nhớ đến tên ngốc này vừa trở về một tiếng hỏi han nàng cũng không có, chỉ quan tâm đến những con cá chết tiệt kia thôi. Biết vậy nàng đã sớm đem chúng đi lăn bột chiên giòn ăn hết vào bụng. Thật đáng ghét!

- Mạnh Khương, hôm nay trên đường hồi phủ ngươi gặp rắc rối phải không?

Mật thám đại nội trãi dài khắp thiên hạ khắp các hang cùng ngõ hẹp, huống hồ là đường lớn trong kinh thành, tin tức nắm bắt lập tức truyền đến. Thanh Ngọc lúc trước muốn giữ Mạnh Khương trong phủ chính là sợ có người tìm đến gây sự, nhưng nàng tin bản lĩnh của nàng ấy. Kết quả thu lại thật không khiến nàng thất vọng, chỉ là giúp cho người khác có cớ chiếm dụng người này hết một buổi. Thật nhàm chán muốn chết!

Câu hỏi đặt ra đúng lúc Mạnh Khương trên tay khăn bông lau khô tóc từ sau bình phong bước ra. Suy nghĩ một lúc, tránh nặng tìm nhẹ trả lời vị công chúa đang tinh thần uể oải, ánh mắt oán trách hờn dỗi nhìn mình.

- Ừm... chỉ là gặp thêm vài người trải qua một số chuyện thôi. Bình thường mà, không sao hết.

- Thật?

- Thật!

Thanh Ngọc thấy nàng nói dối không chớp mắt muốn bỏ qua vấn đề trên, bản thân công chúa cũng không tiếp tục truy vấn mà chuyển sang chuyện khác. Dẫu sao sự tình hôm nay cũng do nàng mà ra, người yêu thích quá nhiều nhưng người nàng yêu lại là tên đầu đá to xác. Thật là bi ai!

- Hôm nay ở phủ Tể Tướng thấy thế nào?

- Tể Tướng tốt, Lê tiểu thư tốt, mọi điều trong phủ đều tốt, chỉ là...

- Là gì?

- Không khí ở đó ta không quá ưa thích.

- Vậy ngươi thích không khí bên ta hơn sao?

Thanh Ngọc mong chờ đợi Mạnh Khương trả lời, rất may lần này tên đầu đá to xác kia không khiến nàng bị đá đè chết.

- Đúng vậy. Ở cạnh công chúa vẫn thoải mái hơn.

Mạnh Khương chẳng qua thành thật trả lời mà thôi, đưa mắt nhìn sang công chúa vốn đang ủ dột mà bỗng nhiên thần sắc sáng bừng, vui vẻ lạ thường. Mạnh Khương dõi mắt theo thân ảnh công chúa ra sau tấm bình phong vừa đem y phục khai giải vừa vui vẻ ngâm nga điệu hát gì đó mãi, đến khi nàng trên người như mọi hôm chỉ còn nội y chui vào trong chăn vẫn không ngưng nghỉ. Cho dù nghe không rõ lời nhưng thanh âm của công chúa rất hay, có thể nói là nghe mãi không chán.

Mạnh Khương sau khi lau khô tóc, thổi tắc đèn trèo lên giường. Bên kia, công chúa một dạng đoan chính nằm quay lưng về phía nàng. Và đó chỉ là bước rình rập ẩn mình của loài mãnh thú, bởi nàng biết chỉ chốc lát nữa thôi khi nàng chính thức ngủ say, lập tức sẽ có ai đó đem tứ chi đu bám lên người nàng không buông. Thân ăn nhờ ở đậu nào dám than thở, xem như cho công chúa làm gối ôm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro