Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Thành gần đây bận rộn bày trí chuẩn bị cho kì thi Đình sắp đến, sĩ tử khắp nước đổ về vô cùng náo nhiệt. Trà lâu khách điếm đều chất đầy người, cho dù là phòng củi vẫn có kẻ muốn thuê đến. Văn Võ song khoa đều bắt đầu thi cùng một ngày, trong khi ban Văn một sáng đã thi xong thì ban Võ phải trải qua 15 ngày khảo thí mới đạt thành kết quả. Đồng thời bài thi ban Văn cũng vừa vặn chấm xong, được binh lính dán trên bảng vàng bố cáo thiên hạ.

Đứng đầu ban Võ không ai khác là hậu vệ thuộc dòng dõi gia tướng họ Hiền, còn ban Văn làm sao tuột khỏi tay Lê tộc tài hoa bậc nhất. Nhìn những tên trên bảng vàng không có gì bất ngờ so với dự đoán, sĩ tử không đạt đành ngậm ngùi trở về quê cũ chờ ngày lại tiếp tục lai kinh ứng thí.

Thánh Thượng vui mừng tìm được kì tài mới giúp đỡ đất nước, bèn khai mở yến tiệc chúc mừng tân khoa bảng vàng. Không chỉ những người đổ đầu trong kì thi vừa rồi, mà những quan chức từ ngũ phẩm tước vị trở lên đều có quyền dự hí.

Thanh Ngọc thân là đại công chúa là người đứng đầu cho ngôi vị Hoàng Đế tương lai làm sao có thể vắng mặt. Nhưng những buổi tiệc rượu kia đã sớm khiến nàng nhàm chán, có điều nay có khởi sắc. Mắt liếc nhìn kẻ đang cùng nàng diện một bộ hoàng y ngồi trên xe ngựa phi đến Hoàng cung mà lòng xôn xao lạ thường. Dáng người đẹp nên mặc gì đều vô cùng thích hợp, hai người hôm nay diện đồ đôi đứng cùng một chỗ, thị nữ người hầu đều tấm tắc khen không ngớt lời.

Mạnh Khương trước nay chưa từng mặc vào y phục sặc sỡ như vậy, tuy nhiên vì tò mò yến tiệc trong cung là sự tình hoành tráng ra sao, nên cũng không mấy tình nguyện cùng công chúa thành hai cây vàng bốn số chín. Lần thứ hai đặt chân vào Hoàng cung, khác với lần trước vắng lặng uy nghi, hôm nay trước sân rồng nhộn nhịp khó tả. Mạnh Khương chân ướt chân ráo bước vào nơi xa lạ chỉ có thể đi kè kè ở phía sau Thanh Ngọc đến chỗ ngồi dành sẵn cho nàng.

Đại công chúa thân phận hiển hách nàng vốn không cần cùng ai chủ động bắt chuyện mà người ta tìm nàng trò chuyện. Có điều, cùng Thanh Ngọc nói chuyện thì ít, ngược lại bẻ sang Mạnh Khương thì nhiều. Đặc biệt là hai vị công chúa còn lại, hào hứng đến quên mất đại tỷ mình còn đứng bên cạnh giận đến đỏ cả mắt.

Nhị vị công chúa không chút kiêng dè ở trên người Mạnh Khương vô tư động chạm. Mạnh Khương rùng mình trước ánh mắt thèm thuồng của hai nàng công chúa không có miếng liêm sỉ này. Xét ra Thanh Ngọc vẫn đàng hoàng nhất trong dàn tỷ muội " danh giá". Cuối cùng Mạnh Khương đã tìm thấy điểm may mắn khi tìm đến Thanh Ngọc mà không phải một trong hai vị đồng dạng công chúa lại chẳng có gì ra vẻ là công chúa.

- Mạnh công tử, hôm nào rảnh đến Xuân Tình cung của ta chơi nha. Đảm bảo trên dưới trong cung đều phục vụ công tử tận tâm tận tình.

- Hoan Hỉ cung của ta cũng hết lòng đón tiếp nồng hậu không kém nhị tỷ đâu. So với Thanh Minh cung thanh tịnh của đại tỷ, cung của bọn ta vừa có hoa vừa có nhạc hấp dẫn hơn nhiều nha.

- Đa tạ hai vị công chúa thịnh tình, Mạnh Khương này vẫn thích không khí trong Thanh Minh cung hơn. Nếu hai vị đến cung Thanh Minh Mạnh Khương tất nhiên sẽ cùng đại công chúa vô cùng chào đón, nhưng đến chỗ hai vị Mạnh Khương phải xem ý Đại công chúa thế nào đã.

"Xem ra cũng không ngốc lắm!" Thanh Ngọc một bên lẳng lặng nghe Mạnh Khương khôn khéo đáp trả mà mát lòng mát dạ. Hả hê nhướng mày với hai vị muội muội "ngoan ngoãn" của nàng, mong hai nàng biết khó mà lui trước khi nàng không nhận tình thân.

- Vật quý khó tìm nhưng giữ được lại càng khó nha, Hoàng tỷ.

- Đa tạ Hoàng muội nhắc nhở.

Nhị vị công chúa tức tối rời đi, nhưng không đơn giản xoay lưng liền xong mà còn nán lại nháy mắt với Mạnh Khương thêm vài lần mới thoả mãn về chỗ. Mạnh Khương lúc này dường như được giải thoát ngồi trở lại ghế, theo thói quen đưa tay cọ cọ chóp mũi đánh lên 3 tiếng ắt xì liên tiếp, làm Thanh Ngọc bên cạnh không khỏi nhíu mày lo lắng.

- Sao vậy? Lạnh sao?

Thanh Ngọc tay đưa sang khăn tay, tay đưa lên sờ trán Mạnh Khương thăm dò thân nhiệt. Mạnh Khương tiếp nhận khăn tay của Thanh Ngọc xoa xoa cánh mũi khẽ lắc đầu biểu thị bản thân không vấn đề.

- Mùi hương các nàng quá gắt, ta chịu không được nên mới... ắt xì... ắt xì...

Nàng nhỏ lớn nhạy cảm với mùi hương, ghét nhất là gần người nồng nặc mùi nước hoa. Nếu tiếp xúc quá gần chắc chắn sẽ bị nhảy mũi không ngừng được. Ban nãy hai vị công chúa tưởng như vừa rơi vào thùng nước hoa vậy, gây gắt đến khiến nàng không thở được. May mắn hai nàng rời đi sớm, bằng không hiện tại nàng đã chết vì nghẹt thở rồi.

Thanh Ngọc oán hận liếc đến chỗ hai vị muội muội quý hoá quá của nàng, chuyện tốt không có chuyện xấu có thừa. Nâng tay áo rộng ve vẫy xua đi mùi hương khó chịu còn lưu lại trước khi thị nhân đem quạt đến. Mạnh Khương nhảy mũi đến đầu óc ong ong, chậm chạp lờ đờ nhìn người tiến đến trước mắt cũng không có phản ứng.

- Tham kiến đại công chúa!

Nghe tiếng bẩm sự chú ý của Thanh Ngọc tạm thời rời khỏi Mạnh Khương nhìn về nơi truyền đến lời gọi. Nhìn sang mới biết đây còn không phải vị bằng hữu tốt của nàng đây sao? Không ngoài mong đợi mà đổ đầu bảng vàng đoạt lấy danh tân trạng đương triều. Thanh Ngọc niềm nở chúc mừng Vĩnh Tú đạt thành sở ước.

- Chúc mừng tân trạng, à mà bây giờ phải gọi là Hộ Bộ Thị Lang đại nhân mới đúng.

Vĩnh Tú trên người diện một bộ quan phục thuộc hàm Tòng Tam phẩm của Thị Lang, khí chất bỗng phất cao thêm một tầng. Cái khí khái này ngoại trừ thừa hưởng từ thân mẫu nàng là Tể Tướng thì còn ai có thể đây.

( Hình dưới đây tui lưu hơn 1 năm trước từ fb, gg không có đâu, mà giờ tìm lại thì không nhớ trang đó tên là gì nữa rồi! :<<)

( Áo Viên Lĩnh - Quan phục của nữ quan thời Hậu Lê.)
(🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳👍👍👍👍👍)

- Đa tạ lời chúc mừng của công chúa. Mạnh công tử nhìn sắc mặt hình như không tốt lắm?

Vĩnh Tú qua loa cảm ơn Thanh Ngọc, ánh mắt không tự chủ đưa đến chỗ mà người ngồi đó đôi mắt nhắm nghiền, thần sắc uể oải đang dùng khăn tay che kín hai mũi. Mạnh Khương nghe Vĩnh Tú quan tâm thăm hỏi, chậm rãi mở mắt khẽ gật đầu chào với tân Tả Thị Lang vừa kết giao không lâu nhưng cảm tình không tệ.

- Đa tạ Lê Thị Lang quan tâm, tại hạ... ắt xì... x3

Mạnh Khương chỉ vừa đem chiếc khăn bên mũi xuống đáp lời Vĩnh Tú chỉ vỏn vẹn mấy chữ lại bắt đầu nhảy mũi. Thanh Ngọc vừa bực vừa buồn cười đem khăn lần nữa che ở trước mũi cho nàng, vừa vặn lúc này thị nhân đã đưa quạt tới. Công chúa vừa quạt cho mùi vị ám ảnh kia bay đi vừa quay đầu cùng Vĩnh Tú giải thích.

- Thị Lang thông cảm, hắn vừa ngửi thứ không sạch sẽ nên tạm thời bị dị ứng mà thành ra như vậy, một lát sẽ không sao.

Mạnh Khương nghe Thanh Ngọc đối với mùi trên người hai vị muội muội xếp vào hàng không sạch sẽ, cảm thấy thú vị nhìn sang công chúa một cái mới trở về trạng thái giả chết. Xem ra tỷ muội nhà này cũng không ưa gì nhau lắm, cũng dễ hiểu nhà bá tánh bình dân không thiếu huống hồ ở nơi tranh giành quyền lực, tình thân là điều xa xỉ.

Vĩnh Tú không muốn bản thân nán lại nơi đây làm một người thừa thải, nhanh chóng nói lời cáo từ trở về chỗ của nàng. Trong lúc xoay đi không tự chủ mà ngoáy nhìn hai người vài lần, nhè nhẹ thở ra trong vô thức. Người bằng hữu này của nàng, đây là lần đầu nàng nhìn thấy Thanh Ngọc vì một người săn sóc như vậy, Mạnh công tử quả thật trong hoạ gặp phúc, may mắn hơn người.

Mùi hương ám ảnh kia cuối cùng cũng được xua tan đi, Mạnh Khương thoát khỏi dày vò thống khổ từ nó mang lại, khoẻ khắn mà thở hắc ra một hơi. Ánh mắt liếc nhìn văn võ bên dưới, vì Thanh Ngọc là đại công chúa vị trí đương nhiên thân cận với Hoàng Thượng, nơi mà chỉ cần quay đầu đã thuận lợi nhìn được toàn cục trong sân.

Không biết do nàng đầu óc còn mong lung mà nhìn lầm hay không mà có cảm giác bị người nào đó theo dõi. Sau một lúc Mạnh Khương vô tình phát hiện một nữ võ quan khôi giáp chỉnh tề ánh mắt đặt ở trên người nàng chăm chú thăm dò. Mãi đến khi nhìn thấy nàng ấy hướng nàng cợt nhã mỉm cười, thì Mạnh Khương liền xác nhận giác quan thứ 6 của nàng vẫn còn dùng tốt. Nhưng người này là ai?

Vấn đề này nàng không giải thích được, mà có lẽ một phần nguyên nhân xuất phát từ Thanh Ngọc mà ra. Cầu mong là chẳng có sóng gió gì nữa, nếu không chắc nàng phải xin công chúa cho lui cung an nghỉ mất. Yến tiệc còn chưa bắt đầu nàng đã thấy bữa ăn này ăn không dễ dàng gì. Xui xẻo muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro