Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương bị ánh mắt sắt bén kia dõi theo cho đến khi có tiếng thông tri Thánh Thượng sắp giá lâm, các vị tham dự trở về vị trí đã được trước đó nàng mới chính thức giải thoát. Xét theo vị trí ngồi có lẽ nàng ta thuộc hàm tam phẩm đại quan, tuổi còn trẻ mà địa vị không nhỏ. Quan võ, chắc bỏ ra không ít máu mồ hôi mới đổi được địa vị này, ăn không ít khổ đâu.

- Ngươi nhìn gì? Có phải vừa mắt ai rồi không?

Thanh Ngọc nét mặt nguy hiểm gác cánh tay lên bờ vai ai kia, híp mắt nghi hoặc. Mạnh Khương dù gì cũng hơn nàng 8 tuổi nho nhỏ biểu cảm đó nhằm nhò gì nàng. Có điều, thấy công chúa nổi tính trẻ con Mạnh Khương cũng nổi tính đùa giỡn theo. Thần sắc nghiêm túc quay đầu nhìn công chúa, với một câu hỏi nhỏ đã đủ khiến đại công chúa được vạn dân ca tụng phải chau mày đâm chiêu.

- Nếu ta vừa mắt người khác rồi không muốn chết nữa với không vừa mắt ai mà như cũ muốn chết, công chúa sẽ chọn cái nào?

Thanh Ngọc nghĩ đến viễn cảnh 3 năm gần gũi rồi lại nhìn người này chết trước mắt mình, hay chính tay nàng đem người đẩy đi trao cho kẻ khác. Dù là tình cảnh nào cũng khiến lòng nàng se thắt lại, bức bách khó thở vô cùng. Đây không phải là tên đầu đá to xác mà là đầu đá to xác vô lương tâm nhất nàng từng gặp. Uổng công nàng ban nãy tốn công tốn sức lo lắng cho, thật đáng giận mà.

- Ta chỉ hỏi ngươi nhìn ai? Lựa chọn gì chứ? Ta căn bản không cần chọn, vì cuối cùng ngươi cũng sẽ là phò mã của ta.

Quả rất tự tin! Mạnh Khương nhìn người con gái bên cạnh, trẻ tuổi nhiệt huyết, có sự cố chấp, ngông cuồng của tuổi trẻ. Ngược lại bản thân chỉ mới 26 mà sao tâm hồn cằn cõi đến lạ, một thoáng não nề. Buồn thiệt chứ!

- Ban nãy có người cứ nhắm vào ta.

- Ai?

Mạnh Khương ẩn ý đưa ánh mắt của công chúa đến chỗ vị võ tướng lúc nãy, bây giờ nàng ấy đang cùng các vị quan gần đó đàm luận không rảnh để ý đến hành động của các nàng.

Thanh Ngọc theo hướng chỉ dẫn của Mạnh Khương lập tức nhận ra kẻ đó là ai. Ngoài vị bằng hữu lâu năm khác của nàng thì còn ai nữa, người mà Vĩnh Tú mỗi lần nhắc đến đều gọi là võ phu miệng quạ. Thân là tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân mà trước mặt các nàng chẳng có chút nào nghiêm chỉnh tác phong, ưa thích ăn nói bậy bạ.

Nàng bỗng nhớ đến lời giao kết ở đồi Hải Lâm vào đêm rằm không lâu... Có lẽ vậy mà khiến Hiền Phương chú ý đến Mạnh Khương. Dù nàng không biết hai người kia có thật sự xem trọng lời nói khi ấy hay không, nhưng nàng dám cam đoan với tính tình của Hiền Phương sẽ không đơn giản buông tha cho Mạnh Khương. Ít nhất cũng muốn trêu đùa, khảo nghiệm xem người này có thật sự xứng với nàng. Thật sự nhức đầu!

Thanh Ngọc bỗng nhiên sinh ra buồn bực, ở dưới bàn đem chân giẫm lên chân Mạnh Khương một cái, nhìn người ngơ ngác đưa mắt nhìn nàng kia lên tiếng oán trách.

- Ta thật muốn đem ngươi giấu đi cho xong.

Mạnh Khương trong lòng khó hiểu, rõ ràng nàng là người bị hại, mà hà cớ chi vị công chúa nàng lúc nào cũng trút giận lên nàng chứ. Được rồi! Thân là người lớn đối với công chúa tuổi nhỏ không nên chấp nhất.

*Hoàng Thượng giá lâm...*

Tiếng thông truyền của Vũ Luân Nhâm vang lên báo hiệu, quan lại hai hàng quy củ hành lễ đón chờ bệ hạ của bọn họ xuất hiện. Một thân ảnh màu vàng uy nghi rực rỡ, kiêu hãnh bước giữa quần thần vững vàng ngồi trên nơi cao nhất. Tầm nhìn trãi rộng khắp sân quan sát tất cả mọi người, nàng vô cùng hài với thái độ cung kính đầy phục tùng này. Một trong những đặc quyền xa xỉ mà ngôi vị Hoàng Đế này mang lại.

- Các ái khanh, miễn lễ.

- Đa tạ Hoàng Thượng, vạn tuế vạn vạn tuế!

( mỗi lần xem phim thấy câu này điêu dễ sợ... thực tế là chưa có vị vua nào có tuổi đời đến 70, hiếm hoi lắm mới có Khang Hi Hoàng Đế đạt được con số 67, bởi thế có câu thất thập cổ lai hi:)))

Tiếng hô vang của văn võ bá quan trong sân có thể làm chấn động một góc trời, Mạnh Khương lần đầu trãi nghiệm không khí của thời phong kiến quân chủ chuyên chế này, đúng là làm người khác thèm đỏ con mắt.

Mạnh Khương trong khi đứng dậy, tiện tay đỡ lấy công chúa. Hành động nàng xem rằng vô cùng bình thường đó bị hầu hết các quan lại nhìn thấy. Nhanh chóng tiếng xì xàm bàn tán bắt đầu vang lên, cho dù không biết bọn họ đang đem sự việc chuyển biến theo chiều hướng nào.

- Việc này đáng để đàm luận sôi nổi vậy sao?

- Một thứ thăm căn cố đế bỗng có hiện tượng đổi chiều, tất nhiên không thoát khỏi tình cảnh này.

Mạnh Khương không khỏi liên tưởng đến thời hiện đại, phái nữ đứng lên giành điều mà họ nên được lại vấn phải làn sóng phản đối gây gắt của đại đa số người, trong đó không đó lại có cả phụ nữ. Ở một nơi tiến bộ hơn đây cả hàng ngàn năm vẫn không thể chấp nhận cái mới, huống hồ ở nơi vẫn còn tư tưởng lạc hậu này. Việc bị bàn tán là chuyện không thể tránh khỏi.

Nhưng chỉ với cử chỉ nàng đỡ lấy công chúa mà không phải không chúa dang tay giúp nàng đứng vững đã tranh luận đến nghiêng trời lệch đất. Nếu để bọn họ chứng kiến hành động các nàng bình thường hay làm chắc kinh ngạc đến lên cơn đột quỵ mất.

- Công chúa, vậy chúng ta không nên để ai ghé thăm Thanh Minh phủ rồi!

- Sao vậy?

- Để bọn họ nhìn thấy công chúa ngả nghiêng nằm trên người ta nũng nịu không phải sẽ có án mạng sao?

Thanh Ngọc trắng mắt lườm Mạnh Khương một cái, cánh tay cũng vươn ra hờn dỗi đánh xuống, rõ ràng là đánh yêu chẳng hề đau đớn gì cả. Tên đầu đá to xác vô lương tâm đôi lúc bất lương nhất nàng gặp, hiện tại nàng không biết bản thân đã ăn trúng cái gì lại nhìn phải con người này. Đáng ghét!

Ngọc Hằng hoàng đế tâm tình cực kì vui sướng nhìn hai đứa nhỏ không màn ánh người khác vô tư đùa giỡn. Tình yêu tuổi trẻ phải như thế, như vậy sau này mới có hoài niệm nha. Nàng nhìn tiểu tế yêu quý của mình mà lòng thêm một tầng hảo cảm, có thể khiến nữ nhi cứng đầu của nàng trở nên tuỳ hứng như vậy rất là có bản lĩnh nha.

Mạnh Khương lần nữa có cảm giác nóng rát sau gáy, quay đầu tìm kiếm mắt liền thấy nguồn tia laze kia xuất phát từ đâu. Nàng nhìn "nhạc mẫu" đôi mắt sáng quắc nhìn mình, khoé môi nâng lên nụ cười trêu chọc kì quái. Hai người đấu mắt một thời gian cuối cùng người chịu thua trước lại là Hoàng Đế.

Theo luật định không ai được phép nhìn thẳng vào mặt đương kim Hoàng Đế nếu không muốn đầu mình phân lìa, người muốn chết như Mạnh Khương có gì để sợ. Cuối cùng không chỉ không phạt mà trong lòng " nhạc mẫu" đại nhân càng thêm cảm mến nàng gan dạ. Thật là hào quang nữ chính khi xuyên không, cho dù là đứng thở cũng có thể lấy được lòng người.

Ngọc Hằng Hoàng Đế nhìn xuống quần thần, hào hùng khen ngợi từ những vị quan lại đã công tâm chọn lọc ra hiền tài xả thân giúp được, đến những vị tân khoa bỏ công ôn mài kinh sử, rèn luyện thân thể một lòng vì triều đình vì bá tánh thiên hạ. Sau khi khích lệ tán dương chính là khen thưởng, Vũ Luân Nhâm thay mặt Hoàng Đế điểm mặt gọi tên cùng với phần thưởng mà Hoàng Đế ban tặng.

Mạnh Khương nhàm chán thẩn thờ ngồi thả hồn theo mây gió. Trong khi hầu hết quan lại các cấp dùng mọi lời tốt đẹp khen ngợi dành cho kì thi vừa rồi thì chỉ có nàng dường như đóng vai kẻ ngoại cuộc. Đều này tất nhiên không tránh khỏi ánh mắt một số người, trong đó có nhất phẩm đại quan Lê Tể Tướng.

- Nay là ngày trọng đại ảnh hưởng ít nhiều đến tương lai đất nước, thân là Tể Tướng ta thật muốn dùng hết tất cả mỹ từ tập hợp lại làm một bài thơ để ca ngợi đêm nay. Nhưng nghĩ mình đã lớn không nên chèn ép người nhỏ để bọn hắn có cơ hội trổ tài. Hay là... Mạnh công tử, công tử người thử xem?

Mạnh Khương trong lòng thầm than hôm nay bước lộn chân ra khỏi cổng hay không mà vận xui đeo bám không để nàng yên. Nàng theo bản năng liếc nhìn cô nương bên cạnh, người ta cũng chỉ ném cho nàng một ánh mắt " tự mà lo lấy" quả là không niệm tình người, trêu chọc một ít đã giận dỗi. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình, dùng ba tất lưỡi hoá giản nan đề mà Tể Tướng đưa sang.

- Mạnh Khương xuất thân bần hàn lao động chân tay kiếm cơm ba bữa, nên đặc biệt đối với văn nhân bụng đầy thi thư vô cùng ngưỡng mộ. Đây không có nghĩa Mạnh Khương không xem trọng võ tướng dũng mãnh thiện chiến. Nhưng văn khác võ bởi cách thể hiện bất đồng, nay Mạnh Khương xin ở đây dùng thơ văn ca tụng văn nhân. Nếu có vị võ tướng muốn phụng bồi, Mạnh Khương vô cùng tận lực ra sức góp vui.

Dưới sự đồng thuận hết lòng của văn võ bá quan thúc giục Mạnh Khương lần nữa trổ tài cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Mạnh Khương trong lòng sớm có dự liệu, nói một tràng dài không chỉ tránh làm mất lòng võ quan cũng có thời gian để nàng hồi tưởng trong tìm thức. Cuối cùng nhớ đến một bài ca ngợi văn nhân của một vị vua mà triều đại đó nàng vô cùng có hảo cảm, tại sao phải dùng thi từ nước khác trong khi văn chương ông cha ta khi trước cũng không hề thua kém, có chăng là độ phủ sóng không cao khiến người ta ít tiếp cận được nếu không dụng tâm tìm hiểu. Mạnh Khương vẻ mặt tự tin, kiêu hãnh đứng giữa quần thần giọng đầy hàm xúc, oanh oanh đọc lên.

- Thư song đăng hoả túc tiêu cần,
Cách điệu thanh cao ý tứ tân.
Đạo cốt tiên phong thừa nguyệt khách,
Cẩm tâm tú khẩu điển y nhân.
Hùng từ quýnh quýnh lăng tiêu hán,
Diệu cú dương dương khấp quỷ thần.
Băng ngọc tình hoài phương thốn khoảnh,
Huyên hoà úc úc tứ thời xuân.

Dịch thơ: .

Thư phòng sớm tối đọc chuyên cần
Điệu thức thanh cao mới ý vần
Cốt cách thần tiên người cưỡi nguyệt
Ngôn từ gấm vóc khách làng văn
Hùng hồn chữ chữ vút trời thẳm
Thần diệu câu câu khóc quỷ thần
Tấc dạ trắng trong băng ngọc quý
Ôn hoà lai láng bốn mùa xuân

(Ngự chế văn nhân thi - Lê Thánh Tông)

***

Tui họ Lê nên nhân vật chính cũng yêu thích nhà Lê là chuyện hiển nhiên rồi 😊😊😊 Nếu nói một triều đại tui không thích nhất thì có lẽ là nhà Trần... chỉ đơn giản là không thích cái hoạ ngoại thích mà nhà Trần đối với nhà Lý và chính sách kết hôn với người trong họ của Triều đại này thôi. Cái hay là sau này thiên hạ sau này rơi vào tay nhà Hồ cũng giống cái cách mà nhà Trần đối với nhà Lý, đều là hoạ ngoại thích mà ra. Còn lại thì không vấn đề gì cả!

Hôm nay ra 3 chương tất nhiên sẽ báo hiệu một trong hai vấn đề thường thấy là trả nợ và trốn nợ... Và tất nhiên là...

Hẹn mọi người năm mới gặp lại!!! 👋👋👋💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro