Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân rồng tiếng hít thở trở nên trầm trọng cho đến khi có người lấy lại tinh thần một, hai... tiếng vỗ tay vang lên, dần dần không chỉ văn tướng mà võ quan cũng không keo kiệt buông lời tán thưởng. Mạnh Khương được bọn họ nâng đến tận mây xanh không biết là khen ngợi nàng hay dùng lời lẽ thông qua nàng để giành lấy hảo cảm của Thanh Ngọc, nhưng dù là trường hợp nào cũng khiến người nghe lời tán thưởng là nàng gặp phải tình cảnh ngượng ngùng đưa tay, dùng đốt thứ 3 tay trỏ xoa xoa chóp mũi.

Hoàng Đế nhìn tiểu tế thiên nhan vì hãnh diện mà thêm tươi tắn, ra hiệu cho quan lại bớt phần hưng phấn. Khi tiếng xì xào dần lắng xuống Hoàng Đế cũng có dịp nói vài lời ca ngợi, tiếp nối là Tể Tướng lần nữa cùng Mạnh Khương đứng lên đối mặt.

- Hay cho câu: "Hùng từ quýnh quýnh lăng tiêu hán, Diệu cú dương dương khấp quỷ thần."! Nếu Mạnh công tử không phiền ta có một lời thỉnh cầu.

- Mạnh Khương thân phận khiêm tốn nào dám nhận lời thỉnh cầu của Tể Tướng, ngài có việc xin nói thằng Mạnh Khương sẽ hết lòng bồi đáp.

- Chỉ mong Mạnh công tử có thể đem bài thơ kia viết thành con chữ tặng cho ta một bản.

- Chuyện này đơn giản, nhưng bởi Mạnh Khương vừa mới tập rèn chữ nơi đây vỏn vẹn 1 tháng cho nên...

Nàng chỉ sợ con chữ non nớt của mình làm trò cười trước ánh mắt người đứng đầu ban văn kiêu hãnh. Tể Tướng ngược lại không hề bận tâm mỉm cười cùng Mạnh Khương vui vẻ cảm tạ.

- Không ngại, ta ở đây đa tạ Mạnh công tử trước.

Hai người thêm một màn ta kính ngươi nhường qua qua lại lại mới chịu yên ổn ngồi xuống. Mà ở nơi xa xa đối diện chỗ ngồi Tể Tướng cũng có vị quan nhất phẩm nghiêm túc quan sát. Khác với Lê Tể Tướng sớm gặp Mạnh Khương ít nhiều đã 3 lần còn phía bên kia, người đứng đầu võ quan thì đây mới là lần đầu tương kiến.

Trong lòng thầm so với những gì hai tên bạn già dốc hết tâm huyết tung hô cũng rất là ra dáng, ngay từ đầu đã vô cùng khôn khéo dù nâng bên văn cũng không bỏ qua ban võ này của nàng. Nàng ần ý liếc mắt nhìn ái nữ không xa đến khi người nọ gật đầu hiểu ý mới thu hồi ánh mắt chuyên tâm hưởng tiệc.

Hoàng Đế trên cao phất tay liền nghe âm thanh to rõ của Vũ Luân Nhâm cho gọi người bày tiệc. Thức ăn tinh xảo được mang lên cùng với đó là mỹ tửu hảo hạng của cung đình. Yến tiệc thì không thể thiếu tiếng đàn hát, nhảy múa góp vui.

Mạnh Khương đây cũng háo hức mong chờ nhìn thấy những vũ nữ động tác điêu luyện, điểu điệu, thước tha trong làn váy lụa phô diễn những điệu nhảy đầy kĩ thuật, phô bày độ mềm dẻo của bản thân. Cũng không phải nàng mê gái hay gì cả, phải nói đến hoàn cảnh trước đây của nàng một chút.

Một năm 12 tháng đều phải tập luyện cùng với các chị em không nâng tạ cũng sẽ đấm bốc, không đấm bốc cũng là võ thuật. Cả người cứng ngắc cứng còng, mà nhìn các chị em khác trong phòng gym tập yoga cả thân dẻo dai mà lòng ngưỡng mộ không thôi.

Huống hồ trong những bộ truyện hay phim trên internet khi nhân vật xuyên không đều có phúc khí ngắm nhìn những vũ công nhân sắc thiên tiên, các nàng tung bay theo tấm lụa đem những thứ đẹp nhất của nữ nhân truyền tải vào điệu múa kiêu sa. Khiến Mạnh Khương nàng đây mong chờ cũng là lẽ tất nhiên, có điều... thực tế lại không tươi đẹp như vậy.

Mắt nhìn gần 20 em trai cơ bắp săn chắn gương mặt baby có, lạnh lùng có, sắc xảo có... nói chung tóm gọn lại là đều điển trai, bước đến giữa sân rồng làm những động tác mà nàng cho đó là tập dưỡng sinh buổi sáng của các cô các bác hay ra công viên tập vậy. 20 tên ngực áo mở phanh đem cơ ngực bên trong phô bày ra ngoài, theo hoạt động của cơ thể mà từng giọt mồ hôi chạy dài trên da thịt. Nghe tiếng hò reo của một số quan viên mà Mạnh Khương trong lòng phát lạnh.

Không chỉ làm Mạnh Khương vỡ mộng mà ngược lại còn là cơn ác mộng. Nhìn mồ hôi đổ như vậy nàng không hiểu lại có một số người lại bị hấp dẫn vì nó, chứ riêng nàng chỉ thấy dơ thôi. Lên cấp ba hay huấn luyện chuyên nghiệp nàng mới bớt ám ảnh về mùi mồ hôi mà mấy anh trai đem lại.

Chuyện phải kể về khi nàng bắt đầu tập võ thì cơ sở còn nhỏ, trang bị không nhiều găng tay các thứ đều xài chung rồi bỏ vào một bao trả lại cho trường. Các bạn nữ như nàng ngoại trừ những động tác bắt buộc phải mang thì mới đeo vào còn không sẽ tháo ra cho bớt ám mùi, nhưng đám con trai thì không như vậy. Nhìn bọn hắn "ngây thơ" mang găng tay đùa giỡn, đuổi bắt đập đánh nhau mà các nàng chỉ muốn đá chết từng tên một.

Nhìn những đôi găng tay ướt đẫm mồ hôi của bọn họ khi bỏ chung vào bao mà mặt các sư tỷ muội đều nhăn lại một đoàn. Đến đầu buổi tập kế tiếp, cái mùi chua nồng ngây ngấy còn hơn cả giấm kia ám ảnh nàng đến tận bây giờ. Nàng nghĩ buổi tối nếu có con chuột xấu số nào chạy ngang qua bao dụng cụ đó chắc chắn nó chỉ chạy 3 chân, chân còn lại sẽ dùng để bịt mũi.

Mạnh Khương liếc mắt nhìn bọn hắn đúng một lần rồi cúi đầu chăm chỉ dùng bữa, có đánh chết nàng cũng không nhìn nơi đó thêm lần nào nữa. Đúng là đi mơ tưởng viễn vong, đến thế giới nào rồi mà còn nghĩ rằng sẽ có kỹ nữ phục vụ ca múa. Mạnh Khương, ngươi phải ghi nhớ thật kỹ đêm nay a, sau này có ai mời đi vũ hội có đánh chết cũng không nên đi.

Thanh Ngọc bắt gặp ánh mắt hoảng hốt, nét mặt như vừa ăn phải giấm của Mạnh Khương mà ra điều suy nghĩ. Người nọ tựa hồ với đám nam nhân kia không hứng thú cho lắm hay nói cách khác là kinh sợ, những nam nhân này đều là vũ công được tuyển lựa kĩ lưỡng vừa có sắc vóc, vừa có kỹ thuật. Nếu là nữ nhân bình thường ít nhiều cũng có một ít hứng thú, đằng này lại trái ngược hoàn toàn.

Nếu nàng ấy chán ghét bọn họ tức là không ưa thích nam nhân, cũng có nghĩa nàng còn cơ hội. Nàng đã từng nghĩ Mạnh Khương không lay chuyển trước nàng là do yêu thích nam nhân, bây giờ thì quá tốt rồi. Để chắc chắn suy đoán của bản thân, Thanh Ngọc làm như vô tình quan tâm Mạnh Khương mà dò hỏi.

- Ngươi đối với màn biễu diễn của bọn nam nhân kia không thích sao?

- Không thích! Công chúa thích sao?

- Ta không thích bọn họ, ta thích ngươi.

Lại thính? Mạnh Khương phải công nhận trình độ gài mìn của công chúa càng lúc càng cao thâm, cứ theo đà này có khi mấy lớp thép không rỉ của nàng có lẽ sẽ bị lung lây. Đáng tiếc đây là hàng đạt tiêu chuẩn ISO9001 chỉ mới nhiêu đó sức công phá thì vẫn còn vững chắc lắm.

Thanh Ngọc thấy Mạnh Khương sau đợt tập kích vừa rồi vẫn không suy suyễn tuy có thất vọng nhưng không hề gì, có kiên trì thì sắt cũng thành kim thôi.

- Vậy phò mã muốn người biểu diễn phải như thế nào?

- Phải là nữ nhân, tốt nhất xinh đẹp tựa như công chúa vậy.

- Chà, như ta sao? Đều này hơi khó nhưng không phải không được, chỉ là...

- Điều kiện chứ gì? Công chúa cũng biết ta không có gì hết là con người của tầng lớp vô sản.

- Ta tiền của còn thiếu sao? Chỉ cần... ừm... cái bụng của ngươi 3 ngày sắp tới toàn quyền ta sờ mó không được phép ngăn cản.

- Này...

- Suy nghĩ kỹ nha, ở nơi tôn trọng tự tôn nữ nhân chỉ số ít người theo nghề này thôi, muốn mời về rất cực khổ, có tiền cũng không xem được đâu.

- Thôi được, liền theo công chúa đi.

Theo suy nghĩ của Mạnh Khương hai nàng tuy chung một chỗ, nhưng thật sự thân cận chỉ có trước khi ngủ. Bản thân nàng lại là người đặt lưng xuống giường liền ngủ mất, cho dù công chúa có làm gì trên người nàng cũng chẳng hề hay biết, có khi lại giống thường ngày cũng nên. Vì vậy, nàng mới gật đầu đồng ý, có điều đây chỉ là suy tính riêng của nàng, còn phần công chúa thì phải đến lúc đó mới biết được nàng âm mưu thế nào.

Cả hai người cả nàng vì chuyên tâm dùng bữa rồi trêu chọc lẫn nhau nên rất nhanh đã ăn xong. Mạnh Khương buồn chán đem trái cây trên bàn bắt đầu gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ bày trên đĩa đưa sang cho công chúa. Trái cây được chính tay Mạnh Khương gọt đại công chúa tất nhiên đều muốn ăn hết vào bụng nhưng nàng không muốn dơ tay. Trong đầu khẽ gãy bàn tính, xoay chuyển một lúc liền có cách không làm mà vẫn có ăn.

- Phò mã, ngươi muốn xem vũ vậy muốn nghe cầm không?

- Không phải trong buổi biểu diễn đều phải có đàn đệm theo sao?

- Đó là phò mã nghĩ nha, chứ ta chưa hề nói vậy.

Đúng là tầng lớp tư bản bóc lột người vô sản như nàng là giỏi nhất, Mạnh Khương trong lòng ảo não nhìn Thanh Ngọc đang hết sức vui vẻ, hưng phấn như dụ được miếng mồi ngon sập vào cái bẫy vô hình nào đó.

- Nói đi, điều kiện gì?

- Phò mã... ta muốn ăn nho lột vỏ, ăn cam không hạt, ăn thịt táo nữa, mà phải chính tay phò mã đút nha!

Mạnh Khương liếc mắt nhìn văn võ bá quan một lượt, dường như bọn hắn đang chú ý vào 20 em trai trên điện sẽ không nhàm chán nhìn sang đây. Dùng trà rửa sạch tay rồi lau khô đi, Mạnh Khương đem những trái cây mình vừa gọt kĩ dâng đến bên môi công chúa. Xem như hôm nay cho công chúa thật sự trở thành công chúa một hôm vậy!

Thanh Ngọc vui sướng hưởng thụ phò mã tỉ mỉ săn sóc, không động tay vẫn đạt được thành quả như mong muốn thật là sung sướng biết bao. Công chúa tâm tình vút bay mặc cho vài ánh mắt vô tình hữu ý đưa sang nàng cũng không quan tâm đến, trong lòng chỉ chuyên tâm nhấm nháp hương vị ngọt ngào kia đang lan toả khắp người thôi.

***

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khoẻ tràn đầy, tài lộc tấn tới, gia đạo bình an, gặp nhiều may mắn, tình duyên phơi phới!!!
Chúc mừng năm mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro