Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn mỹ nam tập "dưỡng sinh" khiến bao quan viên phấn khích, Mạnh Khương phải "rửa mắt" mà nhìn thì không khí trở về vẻ trang trọng vốn có của một yến hội cung đình. Cầm thủ độc tấu reo rắc thanh âm trang nhã, hài hoà, êm dịu nhẹ nhàng phù hợp cho quan viên cùng nhau nhỏ to tâm sự. Đây là một trong số lần hiếm hoi bọn họ ở trước Hoàng Thượng có thể thoải mái nói chuyện, thức ăn mỹ tửu lại không tốn một đồng có ngốc cỡ nào cũng phải tận dụng triệt để cơ hội hiếm có này.

Mạnh Khương đôi lúc sẽ cảm nhận được ánh mắt về phía mình nhưng rất nhanh đều được chủ nhân của chúng thu hồi làm như vô tình tìm đến người nàng. Chỉ riêng vị võ quan tam phẩm nơi đó, không thể gọi là nhìn lén mà là công khai chầm chầm công kích, dù cho nàng có quay đầu đối diện với nàng ấy, thì người kia cũng rất sảng khoái tiếp nhận còn giảo hoạt cười với nàng.

Nhớ đến vừa nãy nàng sảng khoái tiếp nhận mọi thử tài từ ban võ còn nói đến vô cùng hân hoan. Nếu như nàng ấy bắt lấy điểm này thì phải chăng....

- Hạ thần Hiền Phương tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân có lời muốn cùng Mạnh công tử thử sức một phen mong Hoàng Thượng đồng ý.

Hiền Phương? Đây không phải một trong hai vị bằng hữu tốt của công chúa đây sao? Hèn gì... Mạnh Khương trong lòng bỏ xuống phòng vệ, tỷ muội tốt tất nhiên muốn xem người mà tỷ muội mình lấy có xứng đáng hay không. Mạnh Khương đối với hành động ban nãy của Hiền tướng quân này không còn bận tâm đến nữa.

Ngọc Hằng Hoàng Đế tất nhiên không chỉ ngăn cản mà còn chờ mong đứa con rể này của nàng còn có năng lực khác hay không. Có thì tốt còn nếu không thì nàng cũng không cảm thấy thất vọng, nhân vô thập toàn mà. Chỉ là phải hỏi ý của hiền tế nàng xem thế nào đã?

- Trẫm tất nhiên không nhúng tay can thiệp, mọi chuyện phải xem Mạnh Khương cảm thấy thế nào mới đúng. Mạnh Khương, con chấp nhận chứ?

Mạnh Khương cung kính đứng dậy cúi đầu chào với người ngồi trên ngai cao kia, rồi cùng vị tướng quân ở hướng đối diện làm một cái thủ lễ mới trả lời. Động tác chẳng khác mấy bộ phim cổ trang nàng hay xem, lúc trước còn cảm thấy diễn viên diễn đến khoa trương, bây giờ nàng lại thấy cái hay trong cách chào hỏi ở thời kì phong kiến này, trên dưới cao thấp phân ra rõ ràng.

- Ban nãy Mạnh Khương đã có lời ca tụng ban văn tất nhiên sẽ không bỏ qua ban võ, nếu Hiền tướng quân đã mở kim khẩu thì Mạnh Khương cũng không cách nào từ chối, vô cùng diễm phúc cùng người đọ sức.

- Đao kiếm không có mắt, mong tướng quân đối với Mạnh Khương nương tay một chút, tránh gặp tình cảnh khó xử.

Thanh Ngọc không biết khi nào cũng đã đứng bên cạnh Mạnh Khương lên tiếng báo hiệu cho người bạn này của nàng có chừng có mực. Người ngoài nghe vào còn không hiểu đại công chúa đây chính là trước mặt mọi người thể hiện tình cảm, muốn che chở cho phò mã gia tương lai sao?

Mạnh Khương bất giác theo bản năng đưa tay sờ sờ cánh mũi, lại bị quan viên xem là nàng đang ngượng ngùng càng thêm thích thú nhìn về ba người bọn họ. Hiền Phương cả gương mặt đều là ý cười, đối với người mới lên tiếng bảo vệ chủ quyền kia liền chắc nịch cam đoan.

- Đại công chúa, ngài yên tâm ta tất nhiên nào dám làm thương tổn đến phò mã tương lai của ngài đâu. Không bàn đến binh khí, cũng không động chân tay quyền cước, hai ta đơn giản một trận vật tay mà thôi.

- Vật tay?

- Đúng vậy!

Rất nhanh một bộ bàn gồm một bàn hai ghế được đặt đối diện nhau xuất hiện giữa sân rồng. Mạnh Khương trước mặt văn võ bá quan vẫn một dạng bất biến mà bước đến chỗ mình ngồi xuống, nàng là vận động viên có kinh nghiêm thi đấu hơn chục năm sớm đã quen với ánh nhìn của người khác. Trước mắt nàng là tướng quân thống lĩnh vạn binh tinh nhuệ tất nhiên độ bình thản sẽ không kém cạnh.

Ở nơi nữ tôn nam ti này tất nhiên người động thủ trước là Hiền tướng quân, nàng đưa tay chống khuỷu lên bàn. Bàn tay trắng nõn đã bị binh khí nắng mưa tàn phá trở nên chai sần khô nhám duỗi ra đưa về hướng Mạnh Khương.

- Mạnh công tử, ta xin phép thất lễ rồi.

Mạnh Khương nhè nhẹ lắc đầu không để ý, nàng có điên mới để ý mấy cái quy tắc này. Bàn tay thô kệch không kém được đưa ra, bắt lấy tay của vị tướng quân trước mắt. Hiền Phương một thoáng kinh ngạc, đầu tiên là cảm nhận nơi lòng bàn tay của người này nổi lên vết chai của người hay cầm nắm kim loại có thể là binh khí, tiếp theo là sức lực và cách để tay đều rất vững. Rõ ràng không phải loại nam nhân trong thiên hạ mà nàng hay gặp, yếu đuối vô năng.

Cả hai một thoáng thông qua cái nắm tay đơn thuần mà thăm dò lẫn nhau. Cho đến khi tiếng hô bắt đầu của vị trọng tài chính là đương kim Hoàng Đế vang lên hai người mới thật sự dùng sức.

Với thành tích mà Mạnh Khương từng giành được ở các cuộc thi với cử giật là 95kg cử đẩy 116kg, thì một cuộc vật tay với đơn thuần không cần nhiều kĩ thuật mà dựa vào sức thì quá mức dễ dàng. Nhưng thắng rồi thì làm sao? Nàng chẳng được gì cả nhưng người đối diện lại mất đi rất nhiều. Một vị tướng quân lại thua dưới tay nam nhân đối với thiên hạ này còn không phải trò cười cho người ta bàn tán. Mạnh Khương chỉ cầm giữ một lúc để biết thực lực đối thủ, rồi bất ngờ nắm tay Hiền Phương ngã ra sau. Oanh liệt nhận thua trước tiếng reo hò an ủi của các vị quan trong triều.

Hiền Phương trong nháy mắt trãi qua kinh ngạc đến khiếp sợ, không tin được mà nhìn người đối diện. Nàng hoàn toàn không có cơ hội thắng, tại sao hắn lại chủ động chịu thua trong khi có thể khẳng định vị thế bản thân ở nên đây chứ? Hiền Phương lòng rối như tơ vò, nghe Hoàng Đế khen ngợi nàng có tính biết nhường nhịn phái yếu không trực tiếp hạ đo ván người kia nhưng thật ra lời này phải nhường cho vị công tử trước mặt mới phải.

Trong lòng vừa hổ thẹn vừa cảm giác khích thích, thích thú nhìn bóng lưng ai đó đang trở về vị trí bên cạnh Thanh Ngọc. Chỉ thấy vị bằng hữu cùng nhau lớn lên kia khuôn mặt ghét bỏ nhét một chiếc khăn vào bàn tay vừa đưa ra nắm lấy tay nàng. Tính chiếm hữu mạnh như vậy? He he... thế thì càng tốt! Tính đùa dai của Hiền Phương lại nổi lên, có điều cái hoạ nó mang lại chính bản thân nàng cũng không lường trước được.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng thần có điều muốn tấu!

- Mời nói.

- Hải Quyên quốc chúng ta bao đời đều muốn nam nhân cũng sẽ có bản lĩnh đứng ra giúp đỡ đất nước, tuy nhiên bao chính sách khích lệ đều không đạt kết quả. Có chăng là chưa có người đứng lên khởi xướng, làm gương cho bọn họ noi theo. May mắn là Mạnh công tử vừa vặn có tài kinh thư vĩ lược, sức vóc cũng không kém cạnh chỉ là chưa có dịp chuôi rèn. Thần cả gan khấn xin Hoàng Thượng cho Mạnh công tử đến doanh trại huấn luyện một khoá, không chỉ rèn luyện sức khoẻ cho Mạnh công tử còn kéo theo nam nhân có động lực phấn đấu, tiến lên chia sẻ gánh nặng mà đáng lý cả hai phái đều phải cùng gánh vác.

- Không được! Mạnh Khương một thân liễu nhược làm sao chịu nổi khổ luyện nghiêm khắc chốn binh gia. Bẩm mẫu Hoàng, chuyện này vạn lần không được!

" Liễu nhược"? Mạnh Khương ngẫm từ trên xuống dưới nơi nào trên người nàng được gọi là liễu nhược đây? Nàng còn cao hơn công chúa hơn một đầu rưỡi, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ hầu như chẳng ai sánh bằng. Đúng là nói dối không chớp mắt, cho dù không muốn nàng rời vai trò trù nương kim gối ôm trong phủ cũng phải dùng lý do đáng tin một chút chứ? Mạnh Khương trong lòng thầm cười nhạo công chúa vụng về.

Không chỉ Mạnh Khương mà cả đương kim Hoàng Đế cùng hai vị bằng hữu là Hiền Phương cùng Vĩnh Tú đều liếc mắt xem thường. Rõ ràng một người da thô thịt chắc có chút gì liên tưởng đến hai từ "liễu nhược" kia đâu chứ. Nhưng các nàng không tiện vạch trần chỉ âm thầm châm biếm trong lòng. Nếu có người tin thì chỉ có những quan viên không rõ sự tình mà thôi.

- Chuyện này ta thấy Hiền khanh gia nói rất có lý, cho dù Mạnh Khương là phò mã tương lai của Thanh Ngọc thì cũng không thể đơn phương đứng ra quyết định thay. Điều này, tất nhiên phải lệ thuộc ở nơi Mạnh Khương. Hiền tế, con nghĩ sao?

- Mạnh Khương hoàn toàn nghe theo sắp đặt của Thánh Hoàng!

Đối với nàng đi nơi nào cũng chẳng khác gì nhau, huống gì nàng đã quen với áp lực rèn luyện cường độ cao, dạo này nhàn nhã trong phủ công chúa vẫn có chỗ nàng không thích ứng được. Ăn khổ đã quen bỗng nhiên sung sướng làm lòng người thổn thức đây, đi để mở rộng tầm mắt, nắm rõ được hình thức luyện binh nơi đây.

Thanh Ngọc nhìn tên đầu đá bên cạnh cứ vậy đồng ý liền tức đến sôi máu. Tức giận ngồi xuống ghế, tạm thời không để ý tới tên đầu đá đáng ghét kia. Ngọc Hằng nhìn đứa con gái nổi giận chỉ cười cười cho qua, chỉ một đoạn thời gian xa cách đã không chịu nổi chẳng phải quá mất mặt Hoàng Thất rồi sao? Xem như chút thử thách cho hai đứa nhỏ, chẳng lẽ hai đứa chẳng có khi nào tách lìa nhau ra? Đây là chuyện không thẻ nào?

- Vậy đầu tháng sau lệnh doanh trại Hiền khanh gia tiếp đón Mạnh Khương, không màng thân phận xem như bính lính bình thường mà đối đãi. Một tuần trăng hạn định không được phép hồi Minh Thanh phủ.

- Thần tuân mệnh!

Hiền Phương cùng Mạnh Khương đồng loạt khom mình cúi người nhận lệnh. Hiền Phương trước khi ngồi vào chỗ còn thẳng thắn nháy mắt tinh nghịch với Mạnh Khương mới bằng lòng bỏ qua. Thanh Ngọc ngồi bên cạnh nhìn hết tất cả và mắt giận đến bầm gan, mà chẳng làm gì được chỉ lén ở bên hông ai đó nhéo một vòng trút giận.

Mạnh Khương trong lòng than khổ nhưng nào dám nói ra thành lời chỉ cắn răng chịu đựng. Đây là một trong lý do nàng không muốn dính vào chuyện tình cảm yêu đương, một ngày có 1 vạn điều có thể giận dỗi, người dỗ mệt mà người giận cũng mệt. Chuyện nhức đầu như vậy có điên nàng cũng không dám đụng vào.

***

Hôm qua mấy cậu thu thập ổn định chứ hả?

Buồn là tui già rùi, nhà nghỉ cho đặt gạch xếp hàng kiếm thêm thu nhập... 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro