Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi mới nói theo tình tình chạy, chạy tình thì tình nó lại lì lợm đeo bám cắt đứt mãi không xong, chưa dứt mối nối này lại sinh thêm nút thắt khác. Hiện tại đôi bên không ai nhân nhượng ai cả, một người muốn lui, một kẻ lại không sờn lòng, kiên định tiến lên trước. Cuối cùng sẽ có một người chịu không nổi không khí căng thẳng kia, tâm trạng nao nao vò đầu bứt tai rời khỏi chiến trường, tạm thời ngừng chiến.

Hình ảnh một kẻ cứ thở dài thườn thượt tản bộ quanh thôn, nghĩ gì rồi lại nhìn trời xanh cao xa vời vợi chặc lưỡi vài tiếng. Một vòng rồi lại hai vòng, cứ vòng đi rồi lại vòng về không biết bao nhiêu bận. Người trong thôn không hiểu nổi người kia đang bị gì mà cứ như người mất hồn lượn lờ qua lại. Lúc đầu còn có người hỏi thăm nhưng vẫn thấy đối phương thơ thẩn, thẩn thơ, tâm trí bay bổng nơi đâu thành ra cũng lười quản nữa, đành xem như đội tuần tra trong thôn có thêm một thành viên ưu tú không công vậy.

Mạnh Khương đi mãi rồi ngừng lại ở con nước nhỏ là một nhánh rẽ từ khúc sông mà nàng cùng Vĩnh Tú ngày trước ngã thuyền. Đầu đuôi cớ sự phải chăng đều được sắp đặt từ trước, là nàng bị các cô nương oanh oanh liệt liệt kia gài bẫy hay được chính ông trời đùa giỡn đây. Nhìn mặt nước êm đềm, kiên định chảy xuôi một dòng, chẳng khác nào tình cảnh lúc này của nàng vậy. Dù cố gắng hết sức đối đầu với dòng chảy kia đến thế nào đi nữa cũng có lúc xao động, có thể bị dòng nước êm ái kia chậm chạp thuần hoá, từ từ hoà nhập với nó cùng tiến cùng lùi.

Nhưng dòng sông kia thật sự quá lớn so với nàng hiện tại chẳng khác gì con kiến chơi vơi giữa xoáy nước, như thân tầm gửi nương tựa bóng tùng quân chẳng có bản lĩnh gì cả. Nếu đã muốn quay đầu thì nên làm cho vang dội một chút, không thể núp sau bóng lưng người khác mà tồn tại, như vậy mới chân chính xem là một người đang sống.

- Ta đã biết bao lần nhỏ to khuyên nhủ là ngươi nên buông tha cho nữ nhi của ta đi mà. Con ta là dân làm nông bần hàn không xứng với con nhà gia giáo có học thức, có giáo dưỡng như ngươi. Ngươi làm ơn đừng cùng nữ nhi khờ của ta dây dưa nữa có được không?

Tiếng vọng cách đó không xa rõ ràng, rành mạch truyền đến dù nàng không muốn cũng không thể không nghe thấy. Nhìn về nơi phát ra âm thanh trên là một gian mái lá nhỏ bên sông, hình như là mở quán nước làm kế sinh nhai. Bóng dáng ba người cùng nhau giằng co, mà chính xác là hai nữ nhân một lớn một nhỏ người lôi người kéo, cùng với một nam nhân gầy gò lời qua tiếng lại. Lời nói vừa rồi là từ vị đại thẩm kia nói ra, qua từ ngữ và thái độ xem ra tình cảnh không tốt cho lắm.

- Nương, ta với hắn thật sự không có bất kì tình cảm gì, chỉ là thấy hắn hiểu biết nhiều nên cùng hắn giáp mặt trò chuyện vài lần mà thôi.

- Ngươi nghĩ là ta mù hay gì mà qua mặt, ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Nếu không phải ngươi thích hắn cần gì tốn công vì hắn học chữ, cố ý lấy lòng hắn chứ?

- Học thêm một điều tốt còn hơn là học phải điều xấu mà nương. Ta theo hắn học biết cái nhân cái nghĩa, cách đối nhân xử thế đâu có gì là xấu.

- Không xấu? Ta nói một câu ngươi liền cãi một câu còn nói không xấu. Ta cũng có học con chữ nào cũng sinh ra ngươi nuôi ngươi thành người. Suốt ngày vẽ rồng vẽ rắn thì cho ngươi no bụng được chắc, nếu con chữ nuôi được người ta thì đã không cần phải mở thêm quán nước mưu sinh.

- Nương...

Người con hình như không bằng lòng khi mẫu thân mình nói động chạm đến gia cảnh của người khác nên nhẹ lên tiếng nhắc nhở. Tuy bị nhắc đến chỗ yếu điểm như tên nam nhân kia mặt vẫn bình tĩnh nhìn mẫu tử hai người bọn họ không vì những lời kia mà phát hoả. Mạnh Khương thầm ở trong lòng khen tặng hắn vài câu, ở nơi nhất nông nhì sĩ vẫn có thể giữ cốt cách nhà nho, nếu hắn sinh ra ở kinh thành cuộc sống ắt hẳn sẽ đổi khác.

- Mạnh Xuân à, ta thật lòng không muốn chúng ta mất tình láng giềng thân thuộc, cho nên dù hai người các ngươi chi gian có tình cảm hay không cũng nên cách xa nhau một chút. Hắn sắp tới còn phải cưới hỏi nữa, ngươi xem trọng danh dự như vậy đừng để người ta buông lời đàm tiếu không tốt.

- Ta đã biết! Người đừng lo, sau này ta với nàng sẽ không còn dính líu đến nhau nữa.

- Mạnh Xuân... xin lỗi!

Nữ nhân kia trước khi đuổi theo mẫu thân luyến tiếc nhìn vị nam nhân nọ một cái nói lời tạ từ rồi nhanh chân bỏ đi. Nam nhân nhìn hắn mím môi không nói, khẽ thở dài một tiếng lại tiến vào trong nhà tiếp tục công việc còn dang dở.

Mạnh Khương đi dạo tính ra đã hơn canh giờ nên có chút khát, sẵn có quán nước bên cạnh nên tiện đường ghé qua. Ngồi vào bàn nước nhỏ che dưới mái hiên, nàng nhìn vào bên trong lên tiếng gọi.

- Cho xin bình trà ấm đi chủ quán ơi.

- Vâng, cảm phiền đợi một lát.

Thanh âm trong trẻo của Mạnh Xuân gần như lập tức vang lên, nhìn thấy đối phương là một nam nhân có phần xa lạ, nếu hắn đoán không lầm thì người nọ chính là người vừa được trưởng thôn cứu vớt lưu lại trong thôn. Nhìn dáng vẻ cao to kia không giống như nam tử bình thường, không lẽ nam nhân kinh thành vóc dáng đều vạm vỡ như thế. Nữ nhân nơi đó không lẽ có sở thích khác với đại bộ phận nữ nhân trong thiên hạ như vậy sao?

Mạnh Khương cũng âm thầm quan sát Mạnh Xuân về diện mạo không quá ưu tú chỉ ở mức dễ nhìn, nhưng cảm giác mang lại có phần giống Vĩnh Tú vừa mềm mại lại kiên cường. Bên trong nhà có treo một bài thơ nét mực vẫn còn chưa khô hẳn, nàng nhìn nó cảm thấy thật hay không nhịn được đọc lên.

- "Vô đoan Nguyệt Lão oán hồng nhan,
Tịch mịch không khuê bảo triện tàn.
Bán chẩm thư cùng ngâm dạ vĩnh,
Mãn song lương nguyệt toả xuân hàn.
Sầu khiêu tàn chúc liên cô ảnh,
Lãn đối lăng hoa lý bội hoàn.
Nhất phiến u tình nan tận hoại,
Mạn huy thanh lệ khốc châu lan."

( Bỗng dưng Nguyệt lão ghét má hồng,
Hương tàn tịch mịch chốn phòng không.
Đêm buồn nửa gối trùng rả rích,
Nguyệt toả đầy song xuân lạnh lùng.
Buồn gợi đèn tàn thương một bóng,
Biếng soi gương sáng sửa ngọc vàng.
Khôn dứt mảnh tình u uất được,
Đầm đìa nước mắt giọt châu tràn
Cung Đề Oán - Nguyễn Gia Thiều)

- Ta nhất thời viết ra xin công tử đừng chê cười.

- Nào có chê cười, bài thơ kết cấu gieo từ rất tốt, nét bút hữu lực ta xem mà ngưỡng mộ không ngớt. Ta tên Mạnh Khương, xin hỏi quý danh của người là gì?

- Ta gọi Mạnh Xuân, không ngờ chúng ta cùng họ cũng thật trùng hợp.

Đây là lần đầu có người thưởng thức thơ của hắn viết trong lòng vừa hồi hộp lại mong chờ, vừa thẹn lại vừa vui mừng. Ở nơi này người biết chữ chỉ trên đầu ngón tay còn nếu nói hiểu sâu vào ý tứ của thơ lại càng ít ỏi. Hôm nay gặp được vị nam nhân này chẳng khác gì Bá Nha tương ngộ Tử Kỳ, gặp được tri âm niềm vui này không sao kể xiết.

Hai người lấy trà thay rượu kính hết ly này lại đến ly khác, Mạnh Xuân rụt rè lúc ban đầu cũng dần thả lỏng hơn, cùng Mạnh Khương thoải mái tâm sự. Có lẽ do hắn đã quá cô đơn không ai cùng hắn chia sẻ, nay lại gặp đúng người đúng ý bao nhiêu tâm sự trong lòng không ngừng trút ra ngoài.

Hắn năm nay vừa tròn đôi tám (16 tuổi) mẫu thân hắn ngày trước là thầy đồ duy nhất trong thôn, từ ngày nàng mất hắn muốn thay thế mẫu thân làm chức nghiệp cao cả này. Nhưng ở nơi xa xôi này ăn no mặc ấm chính là chuyện trọng yếu nhất, mấy ai dành thời gian để học chữ, học rồi cũng chẳng để làm gì. Thi đỗ làm quan? Nằm mơ cũng chẳng thấy được.

Nhà hắn từ đời phụ mẫu đã thiếu thốn tứ bề đến đời hắn lại càng khốn khó hơn, đành mở một quán nước nhỏ bên đường, làm thêm vài món ăn vặt để kiếm chút tiền sinh hoạt. Cũng bởi vì nghèo khó nên đường tình duyên cũng trở nên trắc trở, hắn với nữ nhân kia đôi bên thật sự có ý nhưng mãi mãi không thành đôi được.

- Ta có học thức hay không thật ra không phải vấn đề, cái chính là do người mà nàng sắp lấy được phụ mẫu lựa chọn hoàn cảnh khá giả hơn ta nhiều. Ai lại chọn người nghèo tanh, nghèo hôi, nghèo lồi mắt, nghèo sạt xương hông, nghèo không gạo nấu, nghèo thấu Ngọc Hoàng, nghèo tàn, nghèo mạt, nghèo khạc ra tro, nghèo ho ra máu,... như ta chứ.

( Đầy đủ là thế này đây:
Nghèo tanh, nghèo hôi
Nghèo lồi mắt cá
Nghèo sạt xương hông
Nghèo không gạo nấu
Nghèo thấu Ngọc Hoàng
Nghèo tàn, nghèo mạt
Nghèo khạc ra tro
Nghèo ho ra máu
Nghèo lủi vô bờ
Nghèo lờ con mắt
Nghèo thắt ống chân
Nghèo sưng cần cổ
Nghèo lỗ máu đầu
Nghèo cực như trâu. 🐃)

- Nếu có người muốn đưa ngươi đi, rời xa khỏi thôn này đến nơi khác làm lại từ đầu thì ngươi sẽ đồng ý chứ?

- Ngươi muốn giúp ta? Chúng ta gặp nhau chưa được bao lâu...

- Ta cảm thấy ngươi không thích hợp ở nơi đây. Ta với ngươi cùng là phận nam nhân với nhau, tuy mới gặp nhưng cảm tình còn hơn thủ túc, cho nên ta mới càng quyết tâm giúp ngươi.

Mạnh Khương thật tình xem hắn thành một người bạn tốt, nàng từ khi xuyên qua đây chưa có người bằng hữu chân chính nào cả. Nay kết thân được với Mạnh Xuân cũng xem như có duyên kì ngộ kết nên nghĩa kim bằng, giúp hắn thoát khỏi nơi kiềm hãm năng lực của hắn, cũng như giúp nàng có được người bạn thân cận bên người.

- Để ta suy nghĩ lại đã.

- Được, ta sẽ đợi ngươi suy xét rõ ràng. Dù sao ta nán lại nơi đây cũng khá lâu, ngươi không cần phải gấp.

Hai người hàn huyên thêm chốc lát Mạnh Khương sau khi trả tiền trà nước phải trở về làm cơm chiều, với lại khạp nước trong nhà đã hết, nàng phải đi gánh mấy thùng để dành cho Thị Lang đại nhân tắm rửa nữa. Nàng nhớ ở thế giới hiện đại sống rất sòng phẳng không nợ ai mà sao xuyên qua đây nợ chồng thêm nợ, chắc là kiếp trước, kiếp trước trước, kiếp trước trước trước nàng phải làm điều gì xấu xa lắm nên nay mới trả nhiều như vậy.

Mạnh Khương trở về vừa kịp lúc tiểu thư sinh liễu nhược nhà nàng gánh đôi thùng gỗ muốn đi ra con suối cuối làng. Tay trói con gà còn không chặt mà cứ thích tự thân vận động, có chuyện gì thì người chịu khổ lại là mình. Mạnh Khương đương nhiên không để chuyện gì đó xảy ra được, nên nhanh chân đoạt lại đôi đòn gánh vác lên vai.

- Sao nàng không đợi ta về?

- Ta không biết khi nào ngươi mới quay trở lại, vả lại mọi chuyện từ trước đến giờ đều là công tử làm, ta cũng muốn phụ giúp một chút.

Cơm nàng không biết nấu nhưng biết phụ ăn giùm, rửa chén cũng có người giành làm, một mình ngồi không thì thấy vô dụng quá nên định tìm việc gì đó phụ giúp. Nữ nhân bình thường gánh đôi thùng nước vẫn có thể đi lại băng băng thì nàng cũng có thể mà, chỉ là không quá tự tin thôi. Cũng may Mạnh Khương về kịp, nếu lỡ nàng gánh không nổi thì mất mặt lắm.

- Chuyện này để ta đi, nàng gánh không nổi đâu.

- Vậy để ta đi cùng ngươi đi, có người trò chuyện sẽ tốt hơn.

- Được!

Mạnh Khương tất nhiên không từ chối, huống hồ nàng còn có chuyện muốn nói với nàng ấy, đây cũng xem như cơ hội tốt để thương lượng. Hai người sánh bước cùng nhau qua đoạn đường dài dưới bóng cây xanh che bóng mát, bầu trời thiên thanh được vài đám mây bồng bềnh tô điểm, gió đưa man mát làm từng tầng lá vang lên tiếng xào xạc.

- Ở đây không khí thật trong lành, thanh bình lại giản dị.

- Đúng vậy! Ta mơ ước có được cuộc sống đơn giản, tự do tự tại như ở đây. Rất yên bình!

- Vậy sao...

Nếu như Mạnh Khương thích nơi yên bình thế này vậy kinh thành nhộn nhịp nàng đương nhiên không xem trọng, nhưng mà nàng cùng với 2 vị bằng hữu kia xác định cả đời phải lưu lại kinh thành cống thiến cho đất nước. Vậy thì Mạnh Khương lại càng có lý do không muốn các nàng lập thành quan hệ khác. Như vậy phải làm sao mới được đây?

- À, vừa rồi ta vừa kết thân với một người, hắn rất tốt còn trùng hợp cùng họ với ta. Nàng có hứng thú thì ngày mai ta giới thiệu hắn cho hai người làm quen. Ở nơi hoang vu thế này hắn lại được mẫu thân dạy không thư tịch kinh luân, hai người trò chuyện chắc chắn sẽ rất hợp nhau, có khi còn thân thiết với nhau hơn cả ta nữa là.

- Ngươi là có ý gì?

Bất chợt bị chất vấn như vậy Mạnh Khương có phần không minh bạch lời của Vĩnh Tú. Muốn nàng ấy kết thêm bằng hữu mới mà cũng suy ra nàng có dụng ý gì khác là sao ta.

- Hả? Ý gì là ý gì?

- Ta thích là ngươi! Không cần tìm người thay thế ngươi đưa sang cho ta làm vật tế thần.

- Này, Thị Lang đại nhân ngài có chút hiểu lầm ý ta rồi thì phải?

Mạch suy nghĩ của nữ nhân hình như Mạnh Khương nàng không nắm bắt được, dù cho chính mình cũng đồng dạng là nữ mà. Có thể suy luận ra kết quả dễ hiểu một chút để người ta có thể đoán được không? Đằng này một chữ nàng cũng không hiểu được ý nàng ấy là thế nào cả.

- Ngươi vừa nói thích nơi đây, lại giới thiệu một người cùng họ cho ta, còn nói khi đó ta sẽ thân thiết với hắn hơn cả ngươi. Không phải ngươi đang muốn tìm một người khác thay thế ngươi, để ngươi có thể ở nơi đây sống cuộc sống ngươi mong muốn sao?

Làm như nàng muốn là được, nếu có thế trốn đi sống cuộc đời dân dã bình thường thì nàng đã đi từ lâu. Bên cạnh nàng là ai chứ, một công chúa, một tướng quân, thêm một thị lang đại nhân, chưa kể gia trưởng của các nàng nữa muốn đi thì chỉ có đi về lòng đất thôi mà thôi.

- May là Thánh Thượng giao nàng làm quan Hộ bộ chứ nếu là Hình bộ thì án oan chất cao như núi rồi. Ta mà thật sự ở lại đây thì không cần nàng lên tiếng, công chúa với cả tướng quân ở kinh thành sẽ đem binh mã tróc nã ta về như trọng phạm vậy. Suy đoán trật lất!

Vĩnh Tú biết mình nghĩ sai nên có chút ngượng ngùng, lúng túng, thái độ cũng ôn hoà trở lại.

- Vậy cuối cùng ngươi có ý gì?

- Ta thấy hắn học thức sâu rộng ở nơi đây thì rất lãng phí cho nên nghĩ là sẽ đưa hắn cùng chúng ta trở về kinh. Vả lại ta hiếm hoi mới tìm được người tri kỉ tâm giao như hắn, xa cách nhau cũng không bằng lòng cho lắm.

- Ngươi yêu thích hắn?

- Hả?

Vĩnh Tú nhìn Mạnh Khương kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn mình có lẽ do nàng nói trúng rồi. Đúng rồi, dù sao Mạnh Khương cũng là nữ nhân theo lẽ nên cùng một tên nam nhân nào đó trở thành một đôi. Nếu nàng ấy là kẻ yêu thích nữ nhân thì sớm đã được Thanh Ngọc thu phục xong rồi, đâu cần đến ngày hôm nay. Càng nghĩ tâm tình Vĩnh Tú càng âm trầm, suy sụp còn vô cớ cảm thấy bực tức, phẫn nộ.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, rõ ràng là gió mát làng quê nhưng bây giờ chẳng khác gió biển trưa hè, vừa hanh khô vừa bức bối, khó thở. Mạnh Khương trước ánh mắt u oán, phẫn uất của Vĩnh Tú như nhiệt liệt lên án nàng phản bội vậy. Nàng có làm gì nên tội đâu, đều do nàng ấy tự biên tự diễn mà ra. Thật oan uổn quá mà!

***

Lâu rồi mới quay lại, chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro