Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương ôm chậu quần áo, tay xách thêm xâu thịt heo quay một cây dưa cải trở về mái nhà tranh tạm trú của nàng. Có lẽ Vĩnh Tú vẫn còn ở nhà trưởng thôn bàn bạc sự tình chưa xong, nàng lúc này tranh thủ nấu xong đến khi Vĩnh Tú trở lại liền có thể dùng cơm trưa. Ngẫm ra thì nàng thật sự trở thành phụ nhân mẫu mực của Vĩnh Tú rồi, nếu như trong phim thường có mấy cái tình tiết, cái gì mà nhìn nàng ăn ngon cho dù ta vất vả cũng xứng đáng... Đánh cái rùng mình xua đi suy nghĩ rợn người đó đi, điều này chứng minh hiện tại nàng vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đi tìm tự do đâu.

Từ xa nhìn hai bóng người quen quen đang vây quanh trước giường nhỏ, Mạnh Khương cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng Vĩnh Tú đã đi đến nhà trưởng thôn, như thế nào ngược lại nhìn thấy Đông Hạ trong nhà nàng chứ, bên cạnh còn có Tôn lang y. Không lẽ mới tách nhau một chút Vĩnh Tú lại xảy ra chuyện? Sau này tốt nhất nên để cô nương mềm yếu này ở nhà tịnh dưỡng, vừa rời mắt một chút đã gặp chuyện làm người khác không yên tâm miếng nào.

Hành động của đôi chân phản ứng nhanh hơn điều khiển của bộ não, trong đầu chưa hạ xuống quyết định mà người đã sớm tiến vào nhà xem xét tình huống bên trong. Vĩnh Tú gương mặt xanh xao nhợt nhạt yếu ớt nằm trên giường, mí mắt khép hờ có lẽ là đã trong trạng thái mệt mỏi mà ngủ mê. Mạnh Khương thật tình không hiểu 2 người chỉ tách nhau ra 2 khắc thời gian, vì nguyên cớ gì mà khiến người ban sáng tinh thần vẫn còn tốt lại mê man suy nhược như vậy?

- Trưởng thôn, phu nhân ta vì sao lại như vậy? Rõ ràng ban nãy chúng ta tách nhau ra, nàng ấy vẫn bình thường mà...

Nói đến chuyện này nếu truy cứu trên người Đông Hạ thì oan uổn vô cùng, nàng cũng không ngờ trong lúc 2 bên nói chuyện êm đẹp lại đột nhiên trở thành tình trạng như vậy, đây là điều nàng không lường trước được.

- Cái này... ta cũng không rõ. Chỉ là hôm qua không phải ngươi nhờ ta nói tốt cho ngươi vài lời để nàng không hưu ngươi, ta vừa nói một chút nàng đã nôn mửa rồi ngất xỉu.

Mạnh Khương nghe trưởng thôn nói những lời kia đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Nàng mím môi gấp gáp truy hỏi đến tận cùng, nếu đúng như nàng nghĩ thì không biết lát nữa đây cùng Vĩnh Tú đối mặt ra sao nữa.

- Xin hỏi, ngài đã nói gì vậy?

-  Thì nói ngươi hôm qua khóc lóc cầu xin bọn ta thế nào, lo lắng ra sao. Tờ mờ sáng cất công đi mua đồ về tẩm bổ cho nàng, rồi là ngươi cực nhọc làm món ăn đó từ lúc chọn mua về đến lúc chế biến, ta đều vì ngươi tỉ mỉ kể lại. Chỉ là vừa hỏi nàng thức ăn ngươi nấu có ngon không, cái thành ra như vậy. Ta còn tưởng nàng bị ngộ độc, nhưng nhìn ngươi khoẻ mạnh cùi cụi ở đây thì chắc là không phải rồi.

- Ta đã bắt mạch rồi, cũng không có gì nghiêm trọng vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều thêm.

Âm thanh dặn dò của Tôn y lang vang lên bên tai nhưng người nên nghe lại không mấy chuyên chú, đôi mắt cứ nhìn chầm chầm Vĩnh Tú nơi đó. Lỗi là ở nàng, giấu nàng ấy làm thức ăn từ thứ mà nàng ấy kinh sợ như vậy, sắp tới phải làm gì để bồi tội đây. Còn có thể làm gì, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó đành dùng bữa cơm trưa hôm nay để bù đấp tổn thất ban sáng. Sau khi tiễn chân hai vị đại nhân, Mạnh Khương tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng làm việc mà nàng cho là mình làm tốt nhất lúc này, đi thổi lửa nấu cơm.

Bếp lò bằng đất nung đặt dưới mái hiên sau hè, thức ăn được bỏ vào nồi đất dưới sự gia nhiệt nồng cháy của củi lửa, gia giảm gia vị tận tâm của người nấu rồi cũng trở thành món ngon. Không biết do mùi vị thơm phức truyền đến hay bởi người trên giường nghỉ ngơi đã đủ. Vĩnh Tú chống tay ngồi dậy, chậm chạp đi về phía sau nhà muốn lấy nước rửa mặt, cũng như thăm dò xem mùi hương kia phát ra từ đâu truyền đến.

Mạnh Khương chăm chú ngồi canh lửa thì nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng không biết nói sao cho phải. Sự im lặng trãi dài giữa hai người, cho đến khi tiếng vốc nước rửa mặt của Vĩnh Tú khe khẽ vang lên, pha lẫn vào đó là tiếng thở dài nho nhỏ của người làm sai chẳng biết bắt chuyện như thế nào.

Không gian vẫn vắng lặng như vậy, đôi bên đều trầm mặc không lên tiếng. Cho đến khi người ta rửa mặt dùng xong gần nửa lu nước, xoay người dự định quay trở vào nhà thì kẻ ngồi ngốc nơi đó mới gấp gáp lên tiếng, níu chân người ta ở lại.

- Ta... ta tính nấu cháo nhưng nghĩ lại có lẽ nàng không nuốt trôi nên ăn cơm nha. Thịt heo kho với dưa cải ăn kèm với rau thơm, canh bầu với tép lột, còn có nước sâm bí đao uống cho mát người.

- Được! Ta tiến vào thay đổi y phục rồi ra giúp công tử dọn cơm.

Vĩnh Tú thái độ hoà nhã như mọi khi đáp trả lại người thấp thỏm ngồi một góc kia. Nhìn bóng dáng ai đó thong thả trở lại vào nhà, Mạnh Khương nơi đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh Tú còn để ý trả lời nàng còn có ý giúp đỡ biểu thị nàng ấy không giận mình. Mà thật sự giận thì nàng chắc chắn là bó tay không biết cách hoà giải thế nào. Chẳng lẽ lại kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo nàng tự nghĩ ra sao... làm ơn đi, đâu phải ai cũng dễ tính như Thanh Ngọc đâu.

Sư phụ nàng lúc trước cũng có nói, muốn làm phụ nữ hết giận là một bài toán có muôn ngàn cách giải, nhưng chỉ có một cách ra nghiệm, còn lại điều là vô nghĩa. Mạnh Khương khi rảnh rỗi đã thật sự kiên trì ngồi nghe những lời tâm sự kia, có điều nàng không mấy tin tưởng những bước giải bài toán này của sư phụ mình. Bởi nếu thầy giải đúng đã không dăm bữa nửa tháng phải bắt ra ghế bố trước hiên nhà, đôi mắt lim dim tay gảy đàn bài "Người yêu cô đơn".

Bữa cơm diễn ra rồi kết thúc trong tốt đẹp, Vĩnh Tú bị mùi vị lạ mà quen lấy lòng rất nhiều những tưởng sau một trận nôn đến xanh cả mặt mày khẩu vị sẽ tệ đi, nhưng sự thật thì không có như nàng nghĩ đến. Da heo quay vốn giòn rụm sau khi kho liền trở thành mềm mềm dai dai, vị ngọt béo của thịt mỡ thấm vào thêm chút chua chua của dưa cải, ăn cùng với rau vườn tươi rói cái mùi rau thơm giúp cho có ăn bao nhiêu thịt mỡ cũng không phát ngán. Kèm theo đó là tô canh bầu thơm ngon, thịt tép lột mềm mại lại ngòn ngọt. Tình cảnh chẳng khác buổi sáng là mấy, không bao lâu thức ăn trên bàn đã biến mất không còn tung tích.

Có mỹ thực đi trước lót đường Mạnh Khương trở nên mạnh dạn hơn hẳn. Vào bếp đem ra hai chén sâm bí đao, nàng ngồi bên cạnh Vĩnh Tú thành khẩn nhìn cô nương thư sinh mỏng manh kia nói lời xin lỗi chân thành.

- Xin lỗi... ta lại làm hại nàng rồi.

- Không cần xin lỗi, là công tử có lòng tốt, ta không để bụng.

- Cho dù nàng không trách ta, ngược lại càng khiến ta áy náy thêm.

- Nếu vậy công tử dùng bữa cơm chiều nay làm lễ vậy chuộc tội đi.

Vĩnh Tú thật sự không muốn cùng Mạnh Khương so đo tính toán dù sao chuyện kia đều xuất phát từ ý tốt nếu nàng không được trưởng thôn vô tình nói lộ chân tướng, thì nàng cũng không trong lúc hoảng loạn làm ra biểu hiện mất mặt như vậy. Nhưng nếu người ta muốn bù đấp nàng tất nhiên không kiên quyết từ chối, coi như giúp người ta bớt đi cảm giác tội lỗi còn nàng thì có lộc ăn đi.

- Được!

Gì chứ chuyện này Mạnh Khương vui vẻ đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Bầu không khí trò chuyện sau khi câu chuyện kia cũng dần trở nên tĩnh lặng, cả hai không một tiếng động lặng lẽ nhắm nháp chén nước sâm. Vị thanh của đường phèn kết hợp mùi hương thơm đặc trưng của bí đao lan toả trong khoang miệng, thật sự làm cho người ta có chút khoan khoái, thoải mái hơn trước. Cũng giúp cho người nào đó lấy được phần nào dũng khí mở lời phá vỡ sự yên lặng kia.

- Mạnh công tử, ngươi cùng với Thanh Ngọc và Hiền Phương thật sự có tình ý với nhau sao?

- ...

Nói không thì không phải, nói có thì không dám, nâng chén nước sẫm màu nâu nhàn nhạt đến trước mắt Mạnh Khương trầm tư không lên tiếng. Khác với Vĩnh Tú trong chén của nàng không hề có đường, cuộc đời vận động viên kiêng kỵ nhất chính là đường, cho dù xuyên qua đây nàng không cần giữ chế độ khắc khe như trước, nhưng việc sử dụng hạn chế đường đã ăn sâu vào lối sống của nàng. Cuộc sống nàng đã sớm như chén nước sâm này có màu, có mùi lại nhạt nhẽo hay nói là có thể bỏ tất cả mọi thứ vào để tạo vị, tuyệt nhiên không phải là đường.

- Người có việc còn khuất mắc sao?

Vĩnh Tú vốn nghĩ có thể chờ đợi Mạnh Khương sau khi trầm tư sẽ trả lời nàng, vậy mà thời gian mỗi giây trôi qua lòng nàng càng nôn nóng. Cuối cùng vẫn là nàng lên tiếng hỏi câu hỏi tiếp theo, giọng điệu cũng không như lúc đầu chậm rãi có phần nóng nảy, mà có lẽ người nói không nhận ra mà người nghe cũng không phát giác được.

Nhấp một ngụm nước trong chén, vẫn vô vị như vậy nhưng lần này nàng lại cảm thấy nó không còn ngon như khi còn ở thế giới trước, như là thiếu cái gì đó. Mạnh Khương ghét bỏ, đem chén kia đặt lại trên bàn lần này mới thật sự chuyên tâm tiếp chuyện với người bên cạnh.

- Cuộc sống này không hề đơn thuần, rất nghiệt ngã có nhiều thứ không được như vẻ bề ngoài.

Một câu nói không đầu không đuôi như không ăn nhập gì đến câu hỏi vừa rồi, nhưng Vĩnh Tú thông qua hai người bằng hữu cùng nét trầm tư hiện tại nàng phần nào đoán ra thâm ý của Mạnh Khương trong câu nói ấy. Nếu thẳng thắn khuyên nhủ thì Thanh Ngọc đã làm rất nhiều lần, kết quả thu về chẳng mấy khả quan, vì thế nàng nghĩ nên thay đổi hình thức khác.

- Ta trước đây có được nghe một câu chuyện, nó có thể giúp công tử rũ bỏ và tiến lên phía trước.

- Câu chuyện gì?

Trước đến nay đều trong vai trò người kể, nay có thể trở thành người nghe Mạnh Khương nổi lên hứng thú chớp mắt mong đợi nhìn Vĩnh Tú. Vĩnh Tú thấy bước đầu có chút thành công đem tinh thần người kia tập trung lại để nghe nàng nói, khẽ nhếch môi thần thần bí bí đem nhân vật chính trong câu chuyện bật mí ra ngoài.

- Chuyện kể về một con lừa.

- Con lừa? Nàng kể ra xem...

Nghe đến con lừa, có lẽ Mạnh Khương đã nghe qua câu chuyện kia nhưng cũng phải đợi xem Vĩnh Tú kể có giống với con lừa trong đầu nàng không đã. Không bao lâu âm thanh ôn nhuận, nhu hoà chậm rãi vang lên, Vĩnh Tú vừa kể vừa chú ý quan sát từng nét biểu cảm của người kia.

- Có gã nông dân có nuôi một con lừa đã lâu. Một hôm, con lừa vô tình rơi xuống chiếc giếng cạn bên nhà, nó vô cùng đau đớn kêu la thảm thiết. Biết không thể nào đưa nó lên, người nông dân đành giải thoát nó khỏi đau đớn, bằng cách lấy từng thùng đất to đổ vào giếng để chôn con lừa. Thùng gỗ lớn chứa cả đất cát và đá nặng ào ào rơi xuống, khiến con lừa càng thêm kích động, hoảng loạn. Nhưng...

- Nhưng sau đó, con lừa dần dần bình tĩnh lại nó hất hết bụi đất, chịu đựng hòn đá trên cao vô tình rơi trúng nó, rồi đạp lên chính những thứ đó mà tiến lên trên. Dần dần đất lấp đầy giếng, con lừa dù bị bầm dập và kiệt sức nhưng vì sự nỗ lực của chính nó mà thoát chết.

Mạnh Khương lên tiếng kể tiếp câu chuyện trước sự kinh ngạc của Vĩnh Tú, tuy vậy chỉ trong giây lát sau Thị Lang đại nhân lấy lại sự bình tĩnh vốn có của nàng. Nàng nhìn Mạnh Khương đem câu chuyện kia giải nghĩa một cách rành mạch nhất.

- Những thùng đất đó như sự nghiệt ngã khi nó trút xuống cuộc đời. Chúng ta hãy rũ bỏ nó, biết đâu đó là thùng đất cuối cùng mà ta phải chịu đựng và phía trước là tương lai mới, cuộc sống mới suôn sẻ và hạnh phúc. Công tử cũng biết câu chuyện này, vậy tại sao không như chú lừa kia, nếu vẫn còn cơ hội sống thì biết đâu mai này nhận lại hạnh phúc, bỏ lại phía sau quá khứ đen tối trước đây.

Đối với câu hỏi kia Mạnh Khương cười mà không đáp, hiện tại nàng cảm thấy mới lạ, không biết từ đâu để Vĩnh Tú biết được câu chuyện ngụ ngôn này.

- Thật không ngờ là tiểu thư cũng biết câu chuyện trên.

- Ta biết được nó thông qua một vị cao nhân bí hiểm đến từ nơi khác, có lẽ là cùng quê hương với công tử, hiện tại đã không biết nơi đâu.

(Vị cao nhân kia chính là mẹ chồng tương lai của con đấy, con dâu à!)

- Vậy còn công tử, câu chuyện trên là ai kể cho công tử nghe?

Hai người dần lấy lại không khí hoà nhã như hai người bạn mới quen bắt đầu hỏi những câu dò hỏi sơ giao. Mạnh Khương cũng không thích sự nặng nề ban nãy do nàng tạo ra nên tích cực vui vẻ đối đáp với người bên cạnh.

- Sư phụ ta khi trước từng kể qua, điệu hò hôm qua cũng là từ ngài ấy chỉ dạy.

- Ngài ấy chắc hẳn đã răn dạy cho công tử nhiều điều hay.

- Đúng vậy. Tuy ngài ấy hơi hung dữ nhưng tính tình rất tốt, dạy ta rất nhiều thứ để thành con người đúng nghĩa.

- Thế ngài ấy có khuyên bảo công tử làm người phải nhân từ, hoà ái biết yêu thương ngươi nghèo không?

- Lẽ tất nhiên.

- Vậy công tử, người sẽ làm theo lời chỉ dạy đó chứ?

- Chắc chắn.

- Công tử biết không, ta cũng có phương diện rất nghèo đây.

- Lê tiểu thư - Lê Thị Lang như nàng thì có gì nghèo chứ?

Mạnh Khương đánh chết cũng không tin vị thiên kim tiểu thư trước mắt thiếu thốn thứ gì trên đời này, phụ mẫu yên thương, công danh sự nghiệp rạng rỡ,... lại nhận mình nghèo, vậy nàng là gì đây.

Vĩnh Tú thấy người kia híp mắt nhìn nàng, trong ánh mắt và cả biểu cảm khuôn mặt đều nói lên hai chữ "không tin", nàng thẳng thắn cùng Mạnh Khương trực diện ánh mắt vô cùng chắc nịch khẳng định.

- Ta có!

- Được rồi, nàng nói ra mình nghèo thứ gì nếu mà thuyết phục thì ta sẽ tìm cách đem về cho nàng.

- Công tử cam đoan?

- Ta cam đoan!

Này có gì sợ chứ, nếu là của quý gì đó nàng có thể hướng Thanh Ngọc xin giúp, dù gì cũng đem cho bạn tốt của công chúa chắc chắc nàng ấy sẽ không từ chối. Mạnh Khương nghĩ đến nghĩ lui cảm thấy mình nhận lời này chẳng hề có gì nguy hiểm cả.

- Ta nghèo tình thương... của ngươi!

Nghe câu nói như sét đánh không kịp bưng tai, Mạnh Khương tạm thời rơi trạng thái hoá đá. Bây giờ nàng nếu phủ nhận phương diện này Vĩnh Tú không nghèo vậy thuyết minh rằng bản thân có tình cảm với nàng ấy, còn nếu công nhận thì lời hứa ban nãy nàng phải thực hiện. Thì ra bắt chuyện lâu như vậy liền lôi nàng vào bẫy rập, đừng xem nàng ấy mỏng manh nhẹ nhàng như vậy mà coi nhẹ, chỉ trách bản thân suy nghĩ đã quá đơn thuần rồi.

Vĩnh Tú thấy bên kia đang chịu đả kích tinh thần có dấu hiệu tan rã liền tiếp tục thừa thắng xông lên. Vẫn nhu hoà như vậy nhìn về phía Mạnh Khương, nhấp một ngụm nước ngọt ngào làm trơn tru cổ họng, động tác bình thản như không cứ như nàng đang ngâm thơ đối ẩm vậy.

- Ta nhớ đôi câu thơ:
"Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái,
Nhất nhật phu thê hề bá dạ ân."

- Thân phận này là giả!

Cái gì phu thê chứ? Các nàng đồng sàng dị mộng, tuy chung giường nhưng chưa có chuyện gì xảy ra cả mà. Hai câu thơ này như nhắc nhở nàng phải có trách nhiệm sống tròn đạo phu thê vậy. Hai nàng không phải chỉ đang đóng giả thôi mà phải không, vậy cần gì trách nhiệm ở đây chứ?

Đối với thái độ kịch liệt phản đối của ai đó, Vĩnh Tú đem cái chén không đặt đến bên cạnh chén của Mạnh Khương. Con ngươi sáng trong kiên định, sắc diện tràn đầy khí thế, nghiêm túc nhìn về Mạnh Khương chắc nịch khẳng định.

- Tình cảm của ta lại là thật!

"Rồi, tới công chuyện luôn...."

***

Chương trước đăng ra, cứ tưởng dăm ba hôm sẽ tranh thủ viết xong không ngờ phải đến tận ngày hôm nay... Thứ lỗi vì sự chậm trễ này nha bạn yêu dấu hôm trước mình lỡ hứa kia ơi.

Sự thật là sắp tới mình không đảm bảo thời gian ra chap được. Mong các bạn thông cảm nha, khi nào yên ổn mình sẽ từ từ bù đấp lại. 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro