Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương canh ba như thường lệ giật mình tỉnh lại, căn nhà tranh vẫn yên tĩnh như trước khi nàng nhắm mắt, tiếng kêu gọi bạn của ễnh ương, ếch, dế vang lên khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. Trước mắt không còn một đầu tóc đen thui đè ngay trước ngực, vắng đi cái ôm cánh tay chật cứng đến tê dại, chỉ còn lại cảm giác nơi bàn tay bị ai đó khẽ khàng nắm lấy. Mạnh Khương khẽ nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh đã sớm đổi tư thế nghiêng người về phía mình, nét mặt nhu hoà ngủ say.

Ánh mắt nàng lại trở về vị trí cũ, dán vào nơi tăm tối trên trần nhà, cánh tay còn lại khẽ nâng đặt nơi vầng trán lại cảm thấy có điểm nặng, nên đặt ra sau ót lót đầu nằm. Trời hôm nay không sao, không trăng rõ ràng chẳng nhìn thấy được gì ngoài một màu mực bao phủ. Trong màn trời đen tối xuyên qua khe hở mái lá cũng là một mảnh tối đen, giơ bàn tay không nhìn thấy được đâu là 5 ngón tay.

Vậy mà làm sao nàng thấy được nàng ấy? Biết nàng ấy tư thế, nét mặt ra sao? Là do mắt thấy, hay bởi tâm trí mơ hồ phát hoạ, mường tượng ra đến?

- Aizzz....

Tiếng thở dài ưu tư vang lên trong khoảng vắng lại càng thêm vô định, chiếc giường tre chỉ cần một cử động nhỏ đã phát ra tiếng " cọt kẹt" khó chịu, nói gì đến trằn trọc trở mình mà Mạnh Khương thường làm vào những đêm thao thức như hiện tại. Cánh tay vốn đang lót gối nằm lần nữa trở về trên trán, bây giờ cánh tay có nặng thế nào đi nữa cũng không nặng nề bằng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nàng lúc này.

***

* Ò ó o..... o* 🐔

Gà gáy sáng canh năm, Vĩnh Tú trong cơn mơ, mơ màng tỉnh giấc. Căn nhà trống càng thêm trống trãi, người bên gối chẳng biết đã đi đâu, từ lúc nào để cho nàng nửa phần giường trống đã thấm lạnh. Mang giày, khoác thêm kiện trường bào, xếp lại chăn mền trên giường, khi nàng muốn ra ngoài tìm nước rửa mặt thì người kia cũng vừa lúc xuất hiện.

Mạnh Khương tay bê chậu nước ấm, theo sau là một vị nam tử trẻ tuổi độ chừng 10-12, nâng một khây gỗ chứa nồi cháo nhỏ thêm vài bộ chén đũa tiến vào nhà. Tiểu nam hài nhìn thấy Vĩnh Tú lễ phép gật đầu chào hỏi, hạ khây gỗ lên bàn liền muốn xoay người rời đi. Mạnh Khương đặt chậu nước trên bàn con cạnh giường đem khăn sạch để ở bên cạnh, thấy hắn loay hoay không biết phải lên tiếng cáo từ thế nào, nàng liền cất lời cảm ơn giải vây cho đứa nhỏ nhút nhát, đáng yêu.

- Đa tạ nha Phú đệ! Làm phiền đệ giúp ta rồi.

- Huynh đừng khách sáo! Hai vị dùng bữa sáng, đệ đi trước.

Mạnh Khương dõi theo bóng dáng nho nhỏ lưu loát chạy đi, xoay người lại thì bắt gặp ai đó tiếp tục trò chơi truy tìm dấu vết chầm chầm nhìn mình. Nàng sáng sớm đã tốn khá nhiều tâm huyết sức lực vào món cháo kia, nên không muốn dùng hơi sức cuối cùng dùng để chơi trò đọ mắt buổi sáng với Vĩnh Tú. Cho nên lách qua Vĩnh Tú nơi đó tiến đến bàn con giữa phòng bắt đầu bày ra bữa sáng.

- Vĩnh Tú nàng rửa mặt đi, ta đi múc cháo đợi nàng sang ăn.

Vĩnh Tú theo dõi động tác mở ra nồi đất nhỏ của Mạnh Khương, mùi cháo thơm phức hoà lẫn vào bên trong là mùi tiêu ngò ấm nồng, dễ chịu chưa dùng vào bụng đã thấy cảm người ấm áp khoan khoái rồi. Nàng nhanh chóng rửa mặt, xúc miệng rồi cùng Mạnh Khương ngồi vào bàn, nhìn chén cháo nghi ngút khói mà lòng nàng cũng ấm lên trông thấy.

- Sớm giờ ngươi là đi chuẩn bị bữa sáng sao?

- Ò... hôm qua Tôn lang y có khám qua cho nàng, nói nàng thân thể suy yếu cần phải tẩm bổ. Nên sáng sớm ta cầm tiền ra chợ mua vài thứ tốt, rồi ghé tạm nhà một người trong thôn mượn bếp nấu ăn, chính là nhà Phú đệ đó.

Mạnh Khương vừa nói vừa đảo chén cháo trong tay, những sớ thịt nho nhỏ trắng đục trộn lẫn bên trong quá nhỏ để nói chúng là thịt gà, cháo đã được nêm nếm vừa ăn nên chỉ cần thổi nguội là có thể dùng được rồi. Thịt tuy bé nhưng vừa chắc lại dai vị ngọt dịu, khác hẳn tất cả loại thịt trước đây Vĩnh Tú từng dùng qua. Nàng ấy ăn vào một muỗng đôi mắt dường như loé lên tia sáng, không còn giữ được cái gọi là trên bàn ăn không nói mà hỏi ra suy nghĩ trong đầu nàng lúc này.

- Mạnh Khương, đây là cháo gì thế?

- Con này ở quê nhà ta gọi là cậu ông trời, thịt ngọt tính mát, rất tốt cho người vừa khỏi bệnh dùng để phục hồi sức khoẻ, nàng nên ăn nhiều vào.

Biết Vĩnh Tú sợ cóc Mạnh Khương dự tính là sẽ mua ếch để thay vào món cháo, không ngờ chợ thôn hôm nay không có ếch nàng chỉ đành mua cóc về làm. Sơ chế cóc cũng giống như cá nóc vậy, ngoại trừ thịt là phần bổ béo ra còn lại đều có độc, nàng phải tốn nửa canh giờ mới đem hết số cóc mua về làm sạch, sợ Vĩnh Tú nhìn thấy hình dáng của chúng mà không dám ăn, nên lọc thịt bỏ xương chỉ dùng thịt mà nấu cháo thôi.

Vĩnh Tú nghe Mạnh Khương nói một hồi cũng chẳng biết mình đang ăn con gì, chỉ biết là nó thật sự rất ngon lại tốt cho thân thể nàng cũng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục nâng muỗng. Một chén rồi lại hai chén, chiếc nồi nhỏ cuối cùng bị vét sạch. Mạnh Khương sau khi thu dọn chén đũa rửa sạch trả lại nhà Quý đệ, thì gom y phục ngày hôm qua chuẩn bị ra suối cùng với nam tử trong thôn để giặt sạch.

Vĩnh Tú lúc này thay xong xiêm y, tính ra cửa cùng trưởng thôn chào hỏi thì bắt gặp Mạnh Khương lấy cả y phục của nàng bỏ vào chậu mang đi. Dù sao nội y cũng nên để nàng tự giặt chứ, để cho người khác thay nàng làm việc này nàng thật là ngại chết mất.

- Mạnh Khương, y phục hay là để ta tự giặt là được rồi.

- Này sao được? Chúng ta là phu phụ, nàng là phu nhân tất nhiên chuyện vặt này nên để cho phụ nhân như ta đi làm rồi. Nàng đi tìm trưởng thôn, ta đi giặt quần áo, có gì trưa dùng cơm rồi chúng ta từ từ nói sau nha.

Nói rồi người liền dứt khoát quay gót bỏ đi, để lại sau lưng một vị cô nương nhìn theo trong sự bối rối, bất lực.Vĩnh Tú cuối cùng lựa chọn thở dài từ bỏ, để tuỳ ý Mạnh Khương muốn làm gì thì làm vậy. Huống hồ hai người giả danh phu phụ những chuyện này đúng là thuộc về bổn phận của Mạnh Khương, nàng chính mình làm lấy sẽ khiến người ta hoài nghi không tốt. Vĩnh Tú lần nữa chỉnh trang y phục, dò hỏi bá tánh xung quanh tìm đường đến nhà trưởng thôn tạ lễ.

Mạnh Khương ôm chậu quần áo tiến đến một con suối nhỏ trong thôn, theo lời Phú đệ bình thường nam tử trong thôn mỗi sáng đều tụ tập nơi đây giặt y phục, không khí rộn rã, nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng. Mạnh Khương cùng Phú đệ tiến đến đã có không ít phụ nhân vừa đập vừa vò, vừa bàn chuyện rôm rả. Tiểu đệ bên cạnh vui vẻ vẫy tay chào bọn họ, dường như ngay lập tức cất tiếng chào hỏi.

- Mọi người buổi sáng tốt lành!

- Chào tiểu Phú! Vị công tử cạnh ngươi có phải người được trưởng thôn cứu ngày hôm qua không?

- Xin chào mọi người, ta tên là Mạnh Khương! Kẻ ngu ngốc hôm qua là ta, để mọi người chê cười rồi.

- Không cần xấu hổ, tình cảm phu phụ ngươi tốt như vậy bọn ta ở đây ganh tỵ còn không kịp, ai trêu chọc ngươi làm gì.

- Mạnh Khương, ngươi năm nay bao nhiêu để chúng ta tiện bề xưng hô.

- Ta 26...

Lời vừa hốt ra liền khiến cho mọi người ở đây một thoáng sửng sốt, đặc biệt là Tiểu Phú bên cạnh đôi mắt tròn xoe không chớp nổi một cái kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Phụ thân hắn so ra còn trẻ hơn nhưng nhìn thế nào cũng không trẻ khoẻ to lớn được như vị ca ca hắn vừa mới kết thân. Phụ thân hắn năm 14 tuổi thì mẫu thân đã sinh ra hắn, như bao cặp phu phụ khác trong thôn 14 -15 tuổi đầu con cái đã biết bập bẹ ê a phụ mẫu rồi.

- Vậy đệ phải gọi ca ca là bá bá rồi, phụ thân đệ vừa đón sanh thần 25 tuổi ngày hôm qua đó.

- Mạnh ca ca! x n

Nghe tiếng gọi đồng loạt của bọn họ, hiện tại đến phiên Mạnh Khương ngơ ngác, không ngờ nàng lại lên chức bá bá của người ta. Ở đây có nhiều vị huynh đệ có đường nét nhìn thế nào cũng không thể nhỏ hơn nàng nổi, có lẽ cái khổ, sự vất vả chốn thôn dã đã vắt kiệt đi cái tươi tắn của tuổi trẻ, khiến người ta trở nên cằn cỗi, úa tàn.

- Mọi người ở đây đều nhỏ hơn ta sao?

- Ở đây lớn nhất là 23 tuổi đó Mạnh bá bá. Chỗ chúng ta nếu có con trai lớn hơn 5 tuổi đều là để đứa nhỏ đi giặt quần áo, còn bản thân ở trong nhà bận rộn không được xuất đầu lộ diện ra ngoài.

Mạnh Khương nghe tiểu Phú giải thích cũng không hỏi gì thêm, coi như nàng tạm coi là lão đại nơi đây đi. Đưa tay gãi sau đầu, ngượng ngùng kiếm một chỗ ngồi xuống bắt đầu công trình vật nhau với đống y phục của hai người. Nàng cùng bọn họ tiếng qua lời lại được mấy câu, sau đó yên phận làm thính giả nghe bọn họ kể lễ.

Như kiếp trước khi ngồi chung với các cô dì thím bác đều nghe bọn họ than thở chuyện nhà, chuyện chồng con. Hiện tại nàng cũng nghe được những câu từ y hệt, chỉ là đổi giao diện từ phụ nữ sang phụ nam mà thôi.

Mạnh Khương im lặng lắng nghe chứ không tham dự vào, cứ tưởng mò ra đây sẽ nghe được gì vui vẻ, không ngờ lại nhàm chán như vậy. Nàng đầu nhập lần nào cũng vào phe bị chèn ép, nghe lời oán thán từ thế giới này đến thế giới khác. Nghe đến mức nhức đầu chói tai, thôi thì nhanh tay giặt sạch rồi đánh bài chuồn trở về gặp Vĩnh Tú là tốt nhất. Ít nhất bên nàng ấy còn có thể yên tĩnh chơi đọ mắt, thảnh thơi hơn với bọn người ở đây nhiều.

***

Sắp được nghỉ lễ 2/9 rồi, chúng ta tiếp tục ở nhà ăn lễ thôi mọi người. 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro