Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thôn hạ tên Đông Hạ dẫn theo bên cạnh là lương y trong thôn tiến vào gian nhà tranh xem tình hình đôi phu phụ xấu số. Có lẽ giờ này bọn họ đều đã tỉnh lại rồi, nhưng mà... sao lại nghe tiếng khóc thảm thiết đến vậy. Chẳng lẽ bên trong có chuyển biến xấu? Hai người liếc nhìn nhau rồi khẩn cấp chạy đến gian nhà trước mắt.

- Hu hu hu... huhuhu... huhu...

Hai nàng bước vào nhà bắt gặp tên nam tử tốt tướng kia ghé bên giường nức nở khóc. Rõ ràng khi vớt lên chỉ là ngợp nước ngất đi, chẳng lẽ bị gió nhập đưa người đi rồi. Đông Hạ lo lắng tiến đến gần quan sát tình hình, rõ ràng trước ngực vẫn còn dấu hiệu của hơi thở mà hắn làm gì khóc như phu nhân hắn chết đến nơi vậy.

- Sao vậy? Tình hình phu nhân ngươi thế nào?

- Nàng không sao... hức... hức... Là ta sợ, bởi ta đùa giỡn quá trớn mới khiến nàng rớt xuống sông xuýt mất mạng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nếu nàng ấy giận ta, muốn ly thân cùng ta... ta... Xin ngài khi nàng ấy tỉnh nói giúp ta vài lời có được không?

Thân nam tử 12 bến nước chỉ được một lần xuất bến sang đò, bị hưu là khẳng định cả đời cô độc còn bị làng xóm dị nghị gièm pha, có từng có tiền lệ tự vẫn do chịu không được thiên hạ bàn tán, ô nhục gia đình. Trưởng thôn cùng Tôn lang y thấy hắn khóc cũng là hợp tình hợp lý, nhưng nếu hắn khóc ưa nhìn như ngoại hình của hắn thì tốt rồi. Đằng này, thật không dám nhìn, tiến đến khuyên răn cũng không dám... kì dị cực kì.

Nước mắt đúng là từ mi mắt ứa ra dưới đôi mắt ửng đỏ, có điều lúc nào cũng trợn trừng như đang doạ người. Tiếng nức nở phát ra từ khoé môi từng ngụm hít vào lại như kẻ đau răng, bộ dáng nhếch mép hệt biểu cảm cười gian hơi bị kì quặc. Hai vị trưởng lão lần đầu nhìn thấy có người khóc ra vẻ mặt thế này, đúng là nhân gian hiếm có khiến bọn hắn không dám đối diện. Đông Hạ đến bên cạnh Mạnh Khương nhẹ nhàng vỗ cái ót của nàng lên tiến trấn an.

- Được rồi, ngươi bình tĩnh lại. Ta sẽ thay ngươi cùng nàng nói, nhất định không để nàng từ ngươi. Tôn lang y, phiền ngài.

Nữ nhân gương mặt điềm tĩnh phúc hậu vai xách hòm thuốc, nhìn vị nam tử trước mắt không khỏi bậc cười, khiến đôi gò má cao lại càng nâng lên lộ hai đồng tiền nho nhỏ. Không biết y thuật nàng cao thâm thế nào nhưng với nhan sắc này chỉ nhìn thôi là đã khiến người ta quên đi đau đớn.

- Ta thấy ngươi có sức rống khóc như vậy nhất định không vấn đề. Ngươi nên tránh ra một chút để ta xem bệnh cho phu nhân nhà ngươi.

Mạnh Khương gật đầu ngoan ngoãn từ dưới đất bò dậy, không ngừng dùng tay áo chấm quẹt nước mắt. Đông Hạ nhìn hắn vẫn còn "hức hức" đáng lý phải vô cùng đáng thương... mà sao thương không nổi. Trưởng thôn thật sự không thể nhịn được nữa mới nhẹ nhàng vỗ vai, nói lên cảm nhận trong lòng.

- Tướng ngươi khóc nhìn không vừa mắt miếng nào.

- Ta là do lo lắng quá nên mới khóc thôi... bình thường người ta cứng cỏi rất mạnh mẽ lắm đó.

Mạnh Khương không tin mình giả khóc lại chướng mắt đến mức như vậy, ban nãy còn thấy Vĩnh Tú đang giả ngất cũng cố nhịn cười. Người ta biểu đạt xuất phát bằng cả tấm lòng, dùng cảm xúc con tim để bộc lộ ra bên ngoài, mà sao ai cũng thấy mắc cười như vậy chứ. Thật sự là đả kích quá lớn vào EQ âm vô cực của Mạnh Khương nàng rồi.

Tôn lang y nhìn bộ dạng ngơ ngác như mang vết thương lòng sâu sắc, hoa đồng tiền trên gò má lại được một lần nữa nở rộ. Từ hòm thuốc đem một lọ sứ nhỏ giao cho vị nam tử độc nhất vô nhị nàng từng thấy được, nhớ đến sự tình lúc chiều càng nghĩ lại càng muốn cười.

- Nhìn ngươi bộ dáng ai không biết ngươi mạnh khoẻ, ngươi biết lúc mang ngươi cứu lên chúng ta thật sự rất vất vả. Phu nhân ngươi thân thể có chút yếu kém, chắc là hành trình bôn ba lâu ngày khiến thân thể suy nhược, nghỉ ngơi tốt ăn uống đầy đủ là được. Đây chút dầu nóng, ngươi thoa lên giúp nàng đề phòng cảm nhiễm phong hàn.

Mạnh Khương khẽ liếc nhìn cô nương trên giường, may mắn là Vĩnh Tú là nho sinh chính gốc không biết đao thương lộng kiếm, đi đoạn đường xa từ kinh thành đến đây cơ thể ắt hẳn suy yếu, vừa vặn phù hợp với lời bịa đặt của hai người nghĩ ra. Nhưng nếu để nàng như vậy, thà rằng không biết thì thôi biết rồi ai nỡ để nàng ấy tiếp tục ăn uống đạm bạc thì tuyệt tình quá. Trời đang vào mùa mưa cóc ếch đến mùa sinh sản xuất hiện tương đối nhiều, bắt đem đi nấu cháo chính là thức ăn bồi bổ tốt nhất hiện tại.

- Đa tạ các vị hảo tâm chiếu cố! Mạnh Khương và phu nhân đã làm phiền mọi người trong thôn, ngày mai khi phu nhân ta tỉnh lại nhất định sẽ tìm trưởng thôn cùng các vị cảm tạ một phen.

Nghe Mạnh Khương giới thiệu tên họ khiến hai người mới nhớ bản thân chưa nói thân phận của mình. Hai người tự nhận thấy mình già rồi sinh lú lẫn, bao nhiêu đó cũng không nhớ nổi. Có điều cũng không thể hoàn toàn trách được hai người họ, bởi Mạnh Khương vô tình vô ý khiến bọn họ phân tâm, thử hỏi ai lâm vào tình cảnh như bọn họ còn có thời gian nói ra mình là ai.

- Nói mãi quên mất giới thiệu, trưởng thôn này là Đông Hạ ta, còn kia là Tôn lang y. Các ngươi cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai hãy cùng ta trò chuyện sau.

- Đa tạ trưởng thôn cùng Tôn lang y cất công đến đây xem bọn ta. Đa tạ nhiều lắm!

- Được rồi! Vào chăm sóc phu nhân ngươi đi, chúng ta đi trước.

Mạnh Khương ân cần tiễn chân hai vị đại nhân trong thôn rời khỏi, nhìn bóng người đi xa mới đóng kín cửa thở ra một hơi. Nàng không có đam mê theo nghiệp diễn xuất xem ra cũng là một loại may mắn, làm vận động viên là tốt nhất ít nhất đối diện với công chúng không cần phải trưng ra sắc diện giả dối.

Quay đầu nhìn trên giường tre, Vĩnh Tú đã ngồi dậy từ bao giờ trên môi nhẹ nở nụ cười như chọc quê Mạnh Khương vậy. Mạnh Khương không nghĩ chứng kiến một vị mỹ nhân suy yếu, nhu nhược lại dịu dàng hướng mình cười là chuyện ân đức thế nào. Nàng chỉ cảm thấy không khí về đêm đang từng hồi trở lành nên sớm thay y phục để nghĩ ngơi tốt thôi. Tiến đến bên bàn con đem bao hành lý của Vĩnh Tú đặt ở bên cạnh nàng ấy, còn mình chọn ra một bộ y phục trong bao hành lý của bản thân chuẩn bị thay đổi.

- Vĩnh Tú nên thay y phục xoa chút dầu nóng đi, không khéo lại nhiễm lạnh sinh bệnh đó.

- Ta...

Vĩnh Tú ngẩn ngơ nhìn túi hành lý rồi khó xử đảo mắt quanh nhà, nhà tranh mái lá nhìn đằng trước thấy đằng sau đến ngay cả bức màn che cũng không có. Nàng thật sự muốn đem y phục ẩm ướt khó chịu này thoát xuống, lại không có chỗ kín để thay chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mạnh Khương.

Mạnh Khương nhìn Vĩnh Tú hệt như cái cách Vĩnh Tú đang nhìn Mạnh Khương, cũng là ánh mắt cầu cứu đối phương vì không biết lý do gì, hay nàng làm gì nên tội mà bị nàng ấy nhìn mình đăm đăm như thế. Cuộc chiến đọ mắt chỉ ngừng lại khi có cơn gió lạnh lùa qua vách lá, làm cho Mạnh Khương cay mắt chịu thua chớp mắt trước. Đồng thời thức tỉnh đầu óc, nơi đây đồ vật đơn sơ có lẽ khiến người cổ đại như Vĩnh Tú ngại ngùng thẳng thắn thay y phục trước mặt nàng.

Mạnh Khương đem tấm chăn trên giường mở ra làm một màn che lớn, bất quá nhìn trước nhìn sau không biết buột vào nơi nào, nàng cũng không có dây thủ sẵn. Dưới tình thế éo le này cho nên Mạnh Khương vô tư đề ra một đề nghị đối với người khác nghe thấy đã đánh giá nàng vô sỉ.

- Để ta cầm chăn giăng ra cho nàng thay.

Mạnh Khương tiến đến góc chữ A trong nhà, nắm hai đầu chăn khi giang rộng tay đã tạo thành một không gian kín thoải mái cho một người chui vào. Vĩnh Tú thấy chỗ đó kín thì có kín, nhưng sát bên cạnh lúc nào cũng có người, nàng làm gì bên trong người ta cũng biết, sự tình hiện tại càng trở nên lúng túng.

- Chuyện này...

- Ta cam đoan không nhìn lén nếu nhìn lén sẽ sống lâu trăm tuổi, phu nhân đầy nhà, con cháu đầy sân!

"Đây là lời thề kiểu gì chứ?"

Mạnh Khương thấy Vĩnh Tú dùng biểu cảm nghi nhờ nhìn mình, bộ lời nàng thề có vấn đề gì sao mà mỗi lần nói là mỗi lần nhận về sắc mặt y chang một khuôn vậy. Vả lại cũng biết nhau đều là nữ nhân rồi, không hiểu nàng đã làm gì để người ta mất lòng tin với mình như vậy nữa.

- Mau lên! Bộ nhìn ta không đáng tin đến vậy?

Mạnh Khương không phải không đáng tin mà cô nương người ta dù ở nơi nữ ti hay nữ tôn cũng biết mắc cỡ, biết ngượng ngùng mà. Ai cũng biết chỉ một người không biết, mà người không biết thì chắc mãi cũng sẽ không nhận ra mình đầu đá thế nào. Vĩnh Tú cuối cùng đành cam chịu dùng hết dũng khí còn cao hơn khi nàng đi thi bước vào bức màn nhân tạo kia.

May mắn là chiều cao Mạnh Khương khá tốt, đem chăn giơ đến trán là đã đủ đem Vĩnh Tú che chắn hoàn toàn, cho dù nàng ấy bên trong có giơ tay cao một chút cũng thì bên ngoài cũng không nhìn thấy. Mạnh Khương mắt chăm chú nhìn vách lá bên cạnh, đầu thầm nhẩm bài thơ hồi nhỏ hay cùng đám bạn hát đối...

" Vân Tiên cõng mẹ chạy ra,
Gặp phải chuồng gà cõng mẹ chạy vô...
Vân Tiên cõng mẹ chạy vô,
Gặp phải cái bồ cõng mẹ chạy ra...
Vân Tiên cõng mẹ chạy ra,
Gặp phải chổi chà cõng mẹ chạy vô...
Vân Tiên cõng mẹ chạy vô,
Gặp phải cái mồ cõng mẹ chạy ra..."

Mạnh Khương đang lúc hăng say hát đối thì bỗng dưới khe hở của vách lá xuất hiện một con vật kệch cỡm bò vào. Con này không sợ trời không sợ đất càng không sợ bị doạ dẫm, càng lớn tiếng đuổi thì nó chỉ trơ trơ ngồi đó chớp chớp đôi mắt cầu lồi mà xem lại mình, chẳng khác gì bản thân đang làm trò cho nó coi vậy. Mạnh Khương nhìn nó, nó nhìn Mạnh Khương lại tiếp tục trò đấu mắt ấu trĩ. Nàng không sợ con này nhưng người khác có thể sợ nha, tốt nhất nên hỏi người bên trong xem đã.

- Nè, Vĩnh Tú nàng có sợ động vật tứ chi, hô hấp qua da, thích ăn côn trùng không?

- Là gì?

Vĩnh Tú lúc này đang xoa xoa dầu nóng mùi thảo dược cay nồng hơi khó ngửi, nhưng cảm giác nóng ấm bao phủ cơ thể lại dễ chịu vô cùng. Nghe tiếng Mạnh Khương hỏi cũng không suy nghĩ gì trực tiếp hỏi ngược lại. Mạnh Khương lúc này vừa thấy con vật kia chớp mắt trước tâm trạng đặc biệt vui vẻ, cuối cùng cũng thắng được một lần.

- Cóc, ếch, nhái, ễnh ương,... chẳng hạn?

- Có... con cóc.

Con vật kia dường như biết có người gọi tên nó liền chớp mắt kinh bỉ nhìn Mạnh Khương lần cuối, rồi quảnh mặt quay lưng tiến vào nơi phát ra tiếng gọi kia. Mạnh Khương trợn mắt nhìn nó chậm chạp nhảy đến chỗ Vĩnh Tú, này chắc là cóc thành tinh nghe tiếng mỹ nữ liền háo hức bò vào đi. Mạnh Khương muốn chặn nhưng khoảng cách khá xa nàng có duỗi hết cỡ chân cũng không thể chạm vào nó. Nàng lại không thể bỏ vị trí này được, đành trơ mắt thấy nó ngang nhiên tiến tới.

- Vĩnh Tú à...

- Aaaaaa!

Mắt thấy có người hoảng loạn lao đến Mạnh Khương lập tức phản xạ đem chăn quấn quanh, bao bộc kín kẽ người bên trong. Cơ thể bị mất đi trọng tâm lảo đảo ngả ra trên đất tay ôm theo Vĩnh Tú khiến nàng ấy cũng nghiêng người áp lên chính mình. ( cảnh tượng bất kì bộ phim gì cũng có, tiếp theo là bị người khác bắt gặp nè...)

- Ai ui...

Đông Hạ không cẩn thận bước vào nhìn thấy là cảnh tượng làm người ta đỏ mặt. Tuổi trẻ thật tốt, vừa thoát cửa tử đã muốn đến cửa sanh rồi. Mạnh Khương cũng không ngờ trưởng thôn tay nâng khay thức ăn tiến vào bắt gặp phải sự cố này, cửa từ lâu đã bị gió thổi mở ra, từ đó tạo cơ hội cho cả ba lâm vào tình cảnh lúng túng như trên.

- Thứ lỗi cho ta, thấy cửa không đóng mới tự tiện bước vào làm hư chuyện tốt của hai người rồi. Ta có mang theo chút cháo sợ hai ngươi tỉnh dậy đói bụng. Không làm phiền nữa, ta đi trước!

Đông Hạ đặt khây cháo lên bàn rồi nhanh chóng rời đi để lại không khí khó xử cho hai người. Mạnh Khương thì cảm thấy chuyện chẳng có gì to tác nhưng Vĩnh Tú từ lúc đó trầm mặc hơn hẳn. Từ thay quần áo, dùng cháo rồi leo lên giường không một lời nói nào được nàng ấy phát ra cả. Mạnh Khương nghĩ có lẽ bị người ta giận rồi nên mới bị bơ đẹp như vậy, nhưng nàng đâu có làm gì để bị giận, càng nghĩ càng không hiểu thì thôi khỏi nghĩ.

Nàng tiến vào góc phòng lặng lẽ thay quần áo, nhẹ nhàng tiến vào chăn nằm trên chiếc giường tre nho nhỏ chứa vừa đủ chỗ cho hai người. Vĩnh Tú đã sớm ngủ yên để cho nàng một bóng lưng thon thon hơi bị gầy yếu, khi nãy ôm vào lòng trọng lượng có khi còn không bằng hai cục tạ của nàng nâng mỗi ngày. Đối với thể hình nàng từng tiếp xúc thì Hiền Phương vẫn xem là tốt nhất, lỡ tay vật nàng ấy hơi mạnh một chút cũng không sợ xương bị nứt gãy.

***


Cái bài " Vân Tiên cõng mẹ" là do thầy chủ nhiệm cấp 2 tui dạy đó. Có lần sinh hoạt lớp thầy chia lớp làm 2 phe, phe đọc vế ra, phe đọc vế vô.

Vân Tiên cõng mẹ chạy ra,
Gặp phải ... ... ( vần à) cõng mẹ chạy vô...

Vân Tiên cõng mẹ chạy vô,
Gặp phải ... ... ( vần ồ) cõng mẹ chạy ra...

Đối qua đáp lại cũng vui lắm, cứ rần rần hà làm thầy cô bên cạnh qua coi mấy lần. Tưởng thầy tui bỏ lớp nên quậy không ngờ người cầm đầu còn đang bắt nhịp cho lớp chơi nữa. Mà bây giờ không biết còn bao nhiêu bạn biết trò này, có lẽ dân xứ Nam Bộ tui cũng không có nhiều người biết. (😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro