Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xuồng con chậm chạp trôi cũng đã đi vào nhánh sông bao quanh thôn hạ, nơi đây bao quanh thôn được xây dựng một tường rào che chắn bên trong, nội bất xuất ngoại bất nhập. Mạnh Khương thấy thôn hạ phòng bị kín kẽ như vậy, không còn cách nào khác muốn tạo tiếng ồn gây chú ý cho bọn họ, sẵn tiện trêu ghẹo người trước mặt một chút.

- Hò... ơ...ơ...
Gió đưa cơn buồn ngủ lên bờ...
Mùng ai có rộng, cho ta ngủ nhờ một đêm...

- Mạnh Khương, người hò bậy bạ gì đó?

Tiếng hò đặc biệt lớn, tựa như hai người đang trêu đùa nhau, Vĩnh Tú nhìn xung quanh chưa ai để ý đến bọn họ, nàng hợp lực cùng Mạnh Khương lời qua tiếng lại tăng lên náo nhiệt. Với Vĩnh Tú cho là Mạnh Khương chỉ muốn tạo tiếng động, gây chú ý người trong thôn. Còn với Mạnh Khương trêu chọc nàng ấy là chính, chuyện khác chỉ là thứ yếu kèm theo mà thôi.

- Vĩnh Tú, đừng nói câu hò này khiến nàng ghen nha!

- Không có! Ngươi chui mùng ai thì chui liên quan gì ta?

Vĩnh Tú gương mặt điểm hồng đem mái chèo trên tay quăng đến chỗ nàng, lực ném không mạnh bay đến khoang xuồng liền rơi xuống, làm văng lên một ít nước bắn lên người Mạnh Khương. Mạnh Khương nhìn nước trên y phục mình không chỉ không giận còn tươi cười nhìn Vĩnh Tú, ánh mắt không hề nghiêm túc, cứ như vào cơn rồi thì nhây không chịu ngừng.

- Còn dám trợn mắt nói dối, thôi thì ta hò câu khác vậy: Hò... ơ... ơ...
Con gái nhà ai tóc dài da trắng
Không quen mưa, không ưa nắng, sợ đĩa cắn, sợ rắn bò...
Chỉ biết ăn no rồi lại nằm co...
Đêm đêm nghe tiếng ngáy... hò... ơ... ơ... đêm đêm nghe tiếng ngáy như tiếng gọi đò bên sông...

( Không biết có thiếu nữ nào giống trường hợp trên hông ta???
Cái này tui coi cải lương sưu tầm được, ai muốn coi nhắn tui cho tựa!)

Vĩnh Tú hiện tại không đơn giản là màu hồng mà bị Mạnh Khương chọc đến mặt đều đỏ, này rõ ràng cố ý đùa giỡn nàng, ý tứ còn không phải chê cười nàng yếu đuối, nắng không ưa mưa không chịu... Người này rõ ràng là đang cố ý gây sự, không có gì làm lại nổi cơn trêu ghẹo nàng.

- Ta ban đêm không có ngáy!

- Ò, đã biết! Vậy mấy thứ còn lại là đúng hả???

Mạnh Khương nụ cười trêu ghẹo càng thêm đậm sâu trên môi, đôi mắt híp lại xấu xa nhìn Vĩnh Tú, bộ dạng rất là muốn ăn đòn. Vĩnh Tú muốn đem giày ném gương mặt vô lại kia, nhưng nghĩ kĩ thì đây là cớ để hai người có thể rơi xuống sông, Vĩnh Tú sắn tay áo, hâm he đứng dậy muốn cho ai đó một trận.

- Người!!! Đợi đó... để người biết tay ta!

- Quân tử động khẩu không động thủ, nếu động khẩu thì dùng lời không dùng răng! Nè, coi chừng rớt xuống nước đó...

*Ùm*

Lời vừa nói xong đã có tiếng một vật nặng rơi xuống dòng sông làm nước văng lên tung toé, Vĩnh Tú hệt như người không biết bơi vũng vẫy quyết liệt giữa dòng sông sâu. Mạnh Khương đứng trên xuồng vô cùng hốt hoảng tay chân luống cuống, hoảng loạn la lớn.

- Vĩnh Tú! Trời ơi, phu nhân ta rơi xuống sông rồi! Vinh Tú nàng ơi... ta xin lỗi! Ta không biết bơi! Hay là ta đợi nàng nổi lên mặt nước rồi cứu có được không?

"Nổi trên mặt nước thì cần gì cứu nữa? Đem đi hoả táng là vừa rồi..."

Vĩnh Tú thật là bị Mạnh Khương chọc cho tức chết, vừa bực vừa thấy buồn cười, nàng vùng vẫy trong nước vốn có thể an toàn lặn xuống, lại bởi vì lời hô hoán của Mạnh Khương mà uống vào mấy ngụm nước.

- Ọc ọc ọc... ọc ọc ọc... ọc ọc ọc...  ( *Đừng giỡn nữa... mau xuống đây... đồ xấu xa...* theo bộ dịch thuật ngôn ngữ cao cấp RoNo No1)

- Có ai không? Cứu người đi! Có ai không? Trời ơi!  Cứu người nè! Là mạng người đó! Vĩnh Tú, nàng đợi ta dù không biết bơi ta cũng nhảy xuống cứu nàng đây! Mà nàng nhớ đem ta vớt lại lên bờ đó nghen...

* Ùm*

Mạnh Khương cảm thấy nếu còn đứng trên xuồng la hét mãi sẽ không lấy được lòng tin, sự thương cảm của người trong thôn. Nàng hét lên lần cuối rồi nhảy đến chỗ Vĩnh Tú, giả vờ chòi đạp vùng vẫy đến chỗ nàng ấy. Nhưng mắt nhìn xung quanh thấy chưa có dấu hiệu là sẽ có người chạy đến, Mạnh Khương gương mặt bỗng nhiên nhăn nhó đau đớn, vẫy vùng càng thêm kịch liệt tạo nên bọt sóng nước trắng xoá.

- Ọc Ọc Ọc... chuột rút... đã không biết bơi còn chuột rút... Vĩnh Tú... ọc ọc ọc... kiếp sau... chúng ta... sẽ... ọc ọc ọc... không đi xuồng nữa...

Vĩnh Tú đang cố làm ra vẻ đuối sức dần dần chìm vào lòng sông, bên tai nghe tiếng gào thét của Mạnh Khương xém chút nhịn không được bật cười, người này đúng là biết lựa tình cảnh để đùa, chọc nàng muốn nghẹn chết. Đợi khi Mạnh Khương cùng nàng chìm chung một chỗ, nhờ vào màu phù sa nâu sẫm che chở hai người, mà đánh người này vài cái bỏ tức. Mạnh Khương nào cam chịu, trong màn nước tay che kín miệng Vĩnh Tú, tay ở hông nàng chọc loét. Hai người ở dưới sông đùa giỡn qua lại khiến mặt nước nổi lên nhiều bong bóng, rồi dần dần bình lặng lại.

( Hết hơi để giỡn chứ tốt lành gì? 😒)

Thật ra, ở chồi gác lân cận khúc sông kia, có ba vị nữ nhân nhìn hết đầu đuôi sự tình. Ngay khi nữ nhân trên thuyền mất thăng bằng rơi xuống nước vị nữ nhân áo lam đã gấp gáp lên tiếng muốn chạy đi gọi người ra cứu vớt. Nhưng nể mặt vị trưởng thôn bên cạnh, nữ nhân áo lam chần chừ nán lại dò ý nàng ấy, nhưng nét mặt vô cùng khẩn trương.

- Trưởng thôn chúng ta cứu họ đi!

- Nhiều khi là người thôn thượng giả trang để xâm nhập thôn ta thì sao?

Vị nữ nhân áo vàng phòng bị ngăn lại, tuy là ngăn cản nhưng mắt luôn chầm chầm quan sát theo dõi tình hình. Đến khi mà nghe vị nam nhân kia nói hắn không biết bơi vẫn cố gắng nhảy xuống cứu lấy nữ nhân nọ sinh ra cảm tình, có chút cảm động mềm lòng. Nữ nhân áo lam cũng nghe rất rõ ràng, đã không biết bơi còn bon chen nhảy xuống không phải là tìm chết sao? Hai người đồng sinh cộng tử, tình cảm quý giá như vậy ai lại đành lòng để họ làm đôi uyên ương mệnh khổ, xuống cửu tuyền thì phu phụ cũng phải có nhau.

- Thôn thượng bao nhiêu người chúng ta không phải đều biết rõ sao? Ngươi đừng cản trở, mạng người quan trọng.

- Được rồi, mau đi cứu người đi! Là người thôn thượng thì cũng không thể trơ mắt đứng nhìn họ chết, sông ở đây sâu lắm không được chậm trễ!

Trưởng thôn nghe bên tai tiếng nam nhân kia vô vọng vì chuột rút càng phát hoảng, nàng lập tức kêu gọi dân trong thôn tiến đến bờ sông cứu người. Khi các nàng đến nơi thì bong bóng khí cuối cùng cũng vừa vỡ mất, dựa vào vị trí kia đoàn người thi nhau nhảy xuống lòng mong sẽ cứu được người gặp nạn.

Bọn họ đã mất không biết bao nhiêu người thân vùi thay trong đáy nước, họ tất nhiên lại không thể trơ mắt nhìn thêm những người vô tội bị sóng nước cướp đi mạng sống. Nhờ vào hiện tại không phải mùa lũ, cũng không phải giờ nước lớn hay nước ròng nên dòng chảy hiền hoà chậm rãi vô cùng, rất nhanh mọi người đã vớt được đôi phu phụ ân ái này lên bờ, đem vào thôn tịnh dưỡng.

Mạnh Khương nằm trên giường tre cùng với Vĩnh Tú, cả hai y phục ướt đẫm sớm đã hong khô hơn phân nửa. Xung quanh hình như chẳng có ai canh giữ, ngoài trời màu sắc đã nhuốm đen trong phòng được thắp sáng bằng ngọn đèn dầu nhỏ, nàng ngủ một giấc này thật là sảng khoái. Mạnh Khương dùng đầu ngón tay chọt chọt người bên cạnh liền thấy người ta trừng mắt tức giận nhìn mình, những tình huống khó xử thế này nên bày ra nụ cười tự tin nhất có thể.

- Lê Thị Lang chúng ta tiếp theo làm gì đây?

- Mạnh công tử tài năng biểu diễn xuất chúng ta cam đoan tự công tử cũng có thể nghĩ ra mà?

Mạnh Khương đầu óc có úng nước cũng biết có vấn đề khá nghiêm trọng trong lời đối thoại này. Nàng có làm gì đâu? Trên xuồng hơi kích động xíu, xuống nước hơi nhây xíu,... nhưng không phải đã thành công vào được thôn hạ rồi ư. Nàng có chỗ nào làm sai rồi?

- Tiểu thư hình như giận dỗi ta sao?

- Công tử dưới nước chọc loét ta làm gì? Muốn mưu sát ta sao?

Vĩnh Tú cả đời sẽ không quên được cảm giác đó, quanh thân toàn là nước miệng bị người ta bịt kín ở trên eo nàng thì chọc không ngừng, nhột nhột muốn cười mà miệng bị giữ lại, hít vào thì toàn là nước. Vừa ngạt nước khó chịu vừa muốn cười thành tiếng, nếu không phải nàng giả vờ đuối sức thì có lẽ bị Mạnh Khương chọc loét mà chết rồi.

Nhưng mà sau đó... sau đó hình như có ai tưởng nàng hết hơi, liền tiến đến ôm chầm lấy nàng, giữ chặt sau đầu nàng rồi cái... rồi cái... Vĩnh Tú càng nghĩ đến hành động lúc sau của Mạnh Khương gò má càng nóng như người bị phát sốt. Nàng vờ như tức giận tránh mặt đi, che giấu biểu cảm ngượng ngùng của bản thân.

Mạnh Khương cứ tưởng sau khi nàng chọc hai ba cái Vĩnh Tú hết dưỡng khí mới ngất đi, dù sao thể chất của nàng với vị tiểu thư này khác biệt quá lớn, rơi xuống nước không bao lâu hết hơi là chuyện bình thường. Không ngờ là tại mình chọc mới khiến người ta tức đến ngất, Mạnh Khương vuốt lại mái tóc ngắn của mình cúi đầu nhận lỗi.

- Ban đầu tiểu thư tự nhiên đánh ta, ta cứ tưởng tiểu thư muốn cùng ta đùa giỡn... Ta thành thật xin lỗi nàng!

Đợi đến khi gương mặt trở lại màu sắc bình thường Vĩnh Tú vẫn còn thấy người này cúi mặt xin lỗi nàng. Nàng vốn rất tức giận nhưng bởi hành động bộc phát xấu hổ ở dưới sông, thêm vào chân thành hối lỗi của Mạnh Khương, cảm giác nóng nảy đó gần như tiêu tan tất cả, nàng dường như không muốn tiếp tục tính toán với Mạnh Khương sự tình ban nãy nữa.

Hiện tại nên nghĩ cách tiếp tục lấy được cảm tình của người thôn hạ, dần dần mới có thể thuyết phục họ mở lòng bỏ qua hiềm khích cũ hai thôn giao hoà trở lại. Vĩnh Tú đưa tay chọc chọc đầu vai người còn đang cúi mặt ăn năn kia để cho người ta cùng nàng đối diện, sự tình cũ nàng không nghĩ đề cập nữa, đem chuyện tính toán tiếp theo cùng Mạnh Khương nói.

- Đợi bọn họ vào công tử giả bộ khóc một trận đi, ta thì nằm ở đây tiếp tục hôn mê.

- Đang yên đang lành làm sao lại khóc?

- Công tử là nguyên nhân khiến ta rơi xuống nước tỉnh dậy nhìn thấy ta hôn mê tất nhiên sẽ khóc rồi. Còn phần nước mắt tự công tử tìm cách đi.

- Ò!... ... ...

Vĩnh Tú nằm trở lại giường vô tư đắp chăn nhìn ai đó tự mình xoay sở. Mạnh Khương khi tuổi đời còn non dại chỉ cần nghĩ vu vơ một chút nước mắt đã đủ rửa mặt, hiện tại đã già cằn cội tâm hồn rồi nói khóc liền thì làm sao làm được. Vậy là chỉ có thể dùng nước mắt sinh lý thôi... Nước mắt sinh lý???

-💡 🕯 Có cách tạo nước mắt rồi!

Mạnh Khương chạy đến bàn tre giữa phòng mở mắt trừng trừng mà dùng đèn dầu hơ qua hơ lại. Mắt khô nóng lại bị khói ám, khiến Mạnh Khương không chỉ nước mắt chảy ròng mà nước mũi cũng tự nhiên xuất hiện. Vĩnh Tú trên giường nhìn người kia từ lúc đọ mắt với ngọn đèn cho đến khi bị khói hun đến nước mắt nước mũi đầm đìa, còn đem gương mặt như ma lem hướng nàng cười. Vĩnh Tú bị bộ dạng ngốc nghếch, chật vật này của nàng chọc cười không ít, tuy là người này đôi lúc sẽ chọc người ta tức chết, nhưng đa phần lại như có ma lực hấp dẫn làm người khác sinh lòng yêu mến. Thật là... aizzz...


***




Chap này chủ yếu tấu hài giữa hai đứa nhỏ, chap sau chưa viết nên không biết khi nào ra... hé hé hé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro