Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương nhìn xung quanh chằng chịt sông ngòi, bao la là nước phù sa nâu nhạt. Vì địa hình đặc thù đoàn người các nàng nhanh chóng từ giã kiếp xe ngựa, đi bộ đến bến thuyền dùng phương tiện này để đi lại, tiền cứu trợ được chia nhỏ giao cho từng người cất vào tay nãi, không cần rương hòm rườm rà. Hàng cây mái dầm tươi tốt đẩy đưa trong gió, mùi vị đặc trưng của nước sông theo không khí lan đến chỗ các nàng. Đoàn người ban đầu còn cảm thấy khó chịu, khó mà chấp nhận được nhưng với mật độ 1 ngày một lần đò, 2 ngày một chuyến thuyền thế này các nàng có muốn không quen cũng không được.

Đặc biệt là Vĩnh Tú vốn yêu thích màu sắc thanh thuần, tươi sáng cuối cùng phải đổi cách ăn mặc hệt như Mạnh Khương, cả người một màu xám bạc hay thuần đen để thuận tiện di chuyển dù bị dính bẩn cũng không quá khó coi. Cũng vì vậy mà nhìn hai người cạnh nhau có cảm giác không đúng cũng chẳng sai, chỉ là khiến quan hệ giữa hai người trở nên không bình thường trong mắt người khác cho lắm.

Địa hình đồng bằng trũng thấp thế này kết hợp với nhiều nhánh sông, chỉ cần thượng nguồn vì lợi ích làm chuyện ngu xuẩn gì thì đây sẽ là nơi gánh chịu tất cả. Cũng bởi vì dân nơi thượng nguồn khai thác đá điêu khắc xây nhà, chặt cây lấy gỗ,... tất cả đều chỉ vì lợi ích ở vùng thượng mà xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Cho nên không khí giữa hai vùng thượng và hạ đã không còn hoà ái như trước. Đoàn người Mạnh Khương theo ước định ban đầu đi ngược lên thượng nguồn xem xét địa hình, thực trạng xung quanh dòng lũ, mới xuôi về hạ nguồn hợp lực nghĩ cách giải quyết.

Lũ chưa về để lộ lòng sông sâu thẳm không cần nghĩ cũng biết cơ nguyên cớ sự xảy ra cớ sự này. Gốc cây to đều bị đốn hạ thay thế bằng vài cây con vừa mới bén rễ nhưng e rằng qua đợt lũ này bọn chúng sẽ có chuyến đi du lịch một chiều xuống vùng hạ. Trưởng thôn thượng từ khi biết hậu quả nghiêm trọng đến từ các nàng mà ra, bất quá muốn khắc phục cũng không phải điều đơn giản, đã 10 năm nay các nàng đều cố gắng trồng cây giữ đất tuy vậy cứ vào mùa lũ đều bị xoá sạch không còn một móng.

Tuy biết cách làm này không hiểu quả, bất quá muốn đào kênh dẫn lũ không chỉ tốn nhân lực còn cả tài lực. Thôn thượng đứng đầu là trưởng thôn họ Đoài vốn đã nhiều lần xuống thôn hạ muốn cùng bọn họ bàn bạc, lại bởi vì oán hận quá sâu các nàng chân vừa bước vào đất thôn hạ đã có đá ném tới, không cách nào có thể hoà bình giải quyết được. Ngày nay có khâm sai triều đình cử xuống các nàng tin mọi thứ có thể trở về như trước.

Thôn hạ không tiếp cũng không thể trách bọn họ, thời gian trước hai thôn vô cùng thân thiết, bởi vì tình cảm dành cho nhau quá tốt nên khi thôn thượng phát đạt lên đánh đổi bằng nước mắt, mạng người, hoa màu, vật nuôi của người thôn hạ thì mọi thứ tốt đẹp trước kia đều theo dòng lũ cuốn đi không cách nào cứu vãn.

Vĩnh Tú các nàng nghe đầu đuôi sự tình đúng là không dễ dàng, việc sắp tới cần sự đồng lòng của hai thôn mới có thể thuận lợi thực hiện. Có câu phép vua thua lệ làng, Tri Châu nơi đây nhiều lần muốn đứng ra hoà giải nhưng trưởng thôn hạ là người họ Đông năm lần bảy lượt đều không đến. Cuối cùng đành bất lực buông xuôi, chỉ chờ triều đình đến giúp đỡ giải quyết. Con kênh thoát nước kia đã sớm được Tri Châu phát thảo từ trước, phần đầu con kênh trên đất thôn thượng đã thi công xong chỉ còn bên hạ thì chậm chạp chưa thể động đến, chính là vì sự oán hận cố chấp của người thôn hạ mà trì hoãn đến ngày hôm nay.

Đúng là giận quá mất khôn!

Mạnh Khương cứ nghĩ phải tốn rất nhiều thời gian để thi công đào một con kênh, không ngờ tới nơi người dân đã làm xong hơn một nửa, nhẩm tính thì phần còn lại nếu tất cả đều hợp sức 2 tháng ra công chắc chắn có thể hoàn thành. Bây giờ vấn đề lại không nằm ở việc lên kế hoạch đào kênh mà chính là hoà giải oán thù hai bên.

Từ 1 năm trước, thôn hạ đã đóng cửa không tiếp ai, dù là người của Tri Châu cũng không thể tiến vào, nếu các nàng dùng danh nghĩa triều đình cường bạo tiến vào ép buộc thực hiện chỉ đảm bảo cắt đứt mối lo về lũ, còn tình cảm giữa hai thôn vẫn sẽ gay gắt như hiện tại.

Mạnh Khương trong lúc nghĩ cách lơ đãng nhìn qua Vĩnh Tú thấy Vĩnh Tú chính là nhìn chầm chầm mình. Dự cảm không lành đột ngột tràn tới, Mạnh Khương lạnh sống lưng nhìn Vĩnh Tú đang tiến về phía nàng, trên môi là nụ cười hết sức chân thành không khác gì những nam thanh nữ tú thường mặc áo sơ mi quần tây, đưa sinh viên non tơ vào con đường "mãi mãi trường tồn mãi mãi phồn vinh" cả.

Vĩnh Tú thấy ánh mắt đề phòng của Mạnh Khương cũng làm như không biết, bâng quơ dò hỏi.

- Mạnh công tử, công tử có thể nín thở bao lâu?

- Cỡ 300 tiếng đếm đi. Lê Thị Lang, người hỏi tại hạ câu này để làm gì???

- Chúng ta âm thầm đến đây bọn họ chưa biết là người của triều đình, huống hồ ở đây chỉ Mạnh công tử là nam nhân bọn họ sẽ buông lỏng phòng bị đối với công tử hơn. Cho nên...

- Cho nên Lê Thị Lang muốn ta tiến vào bằng cách giả vờ chết đuối để bọn họ cứu sao?

- Không chỉ mình công tử, còn có ta.

- Ta thấy vậy không cần thiết!

Mạnh Khương không phải xem thường Vĩnh Tú mà là chính nàng cảm thấy một mình cũng có thể dàn xếp ổn thoả, dù EQ về tình cảm nàng thấp thiệt nhưng IQ và phương diện ứng xử giao tiếp vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà Mạnh Khương thấy vậy không có nghĩa Vĩnh Tú sẽ đồng ý theo cách suy nghĩ của nàng.

- Ngươi thân là nam nhân dù thế nào cũng không thể đơn độc đi đến đây cả, thêm ta cũng dễ thuyết phục bọn họ hơn. Vả lại thân là người đứng đầu ta không thể để công tử đi một mình còn bản thân ngồi đợi được.

Bốn mắt nhìn nhau không chỉ vậy còn vô số cặp mắt từ tứ phía hướng đến, Mạnh Khương đối mặt với sự kiên quyết của Vĩnh Tú cũng không thể làm gì khác mà gật đầu đồng ý. Theo kế hoạch là hai người là thương lái vừa vào nghề tự mình xuôi Nam tìm mối buôn hàng, trong lúc vô tình chèo thuyền tới đây thì gặp nạn, còn mọi chuyện phía sau thì tuỳ cơ ứng biến.

***

Trên thuyền cách thôn hạ chừng 10 dặm, Mạnh Khương nhìn thê tử bất đắc dĩ lóng ngóng đưa đẩy chèo mà thở dài. Thanh Ngọc, Hiền Phương, Vĩnh Tú... ba nữ nhân đêm trăng hôm đó chạm mặt hiện tại đều dính tới nàng, còn có danh nghĩa kết tóc nữa chứ, mặc dù Vĩnh Tú là giả thì Mạnh Khương vẫn không thể nào không cảm thấy tạo hoá trêu ngươi, đặc biết là nàng đây.

- Lê... Vĩnh Tú à, nàng để ta làm cho. Nàng bôn ba cả ngày hơi sức nào để chèo nữa, phải chú ý đến bản thân chứ.

- ... "Đầu đá mà Thanh Ngọc nói là đây sao?"

Mạnh Khương chèo vẫn ra dáng hơn Vĩnh Tú, nguyên do là mấy ngày đường này Mạnh Khương đều nhịn không được tranh với chủ thuyền chèo thử vài lần, sớm đã so với Vĩnh Tú quen tay hơn nhiều. Mạnh Khương trong tay mái chèo vừa chèo vừa nhìn khung cảnh xung quanh, chợt nhớ một bài thơ khá hợp tình cảnh hiện tại nổi lên hứng thú muốn đọc cho người đối diện nghe.

- Vĩnh Tú, nghe đâu sắp tới hai ta đến hai thôn thôn thượng tên Đoài, thôn hạ tên Đông, làm ta nhớ lại một bài thơ ở quê nhà, không biết nàng có muốn nghe không?

- Tất nhiên!

Vĩnh Tú dĩ nhiên không từ chối, nàng bẩm sinh đã thích thi ca, huống hồ là đến từ nơi xa xôi tỷ như quê nhà Mạnh Khương, mỗi bài Mạnh Khương đọc ra đều khiến nàng muốn ghi khắc trong tâm trí.

- Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này ?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang
Không sang là chẳng đường sang đã đành
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi...
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai biết, ai người biết cho!
Bao giờ bến mới gặp đò ?
Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?

Nhà em có một giàn giầu
Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

( Tương Tư - Nguyễn Bính)

"Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."
Hai câu này... Vĩnh Tú thất thần nhìn Mạnh Khương dù đã biết trước câu trả lời nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi ra tiếng.

- Này là thơ tình sao?

- Đúng vậy, một nam nhân tương tư một cô nương thôn liền kề. Cuối cùng, ta cũng không biết hai người kia chuyện tình kết thúc thế nào? Có lẽ sẽ không thành.

- Từ đâu chắc chắn như vậy?

- "Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai biết, ai người biết cho!" Yêu mà không nói, không có mở đầu thì làm sao có kết quả. Huống hồ, nói ra cũng đã chưa chắc được người kia đồng ý nữa là.

Vĩnh Tú quả thật có vài đêm thức trắng nghĩ về chuyện của hai người... à, là 4 người mới đúng. Nếu nói nàng không có chút gì với Mạnh Khương thì không đúng mà mãnh liệt như Thanh Ngọc biểu lộ, cũng dường như không giống như vậy. Như đám tàn tro âm ĩ cháy, chưa đủ lớn để đem ra bày tỏ với người kia... bản thân nàng cũng không rõ mình là đang mong muốn gì... có lẽ tâm trạng nàng giống tên nam nhân trong bài thơ kia.

- Vậy nếu nói ra thì sẽ được đồng ý sao?

Mạnh Khương nghe Vĩnh Tú không đầu không đuôi hỏi mình câu này, nàng tay chèo ngừng lại một chút, lại cười cười cùng Vĩnh Tú nheo mắt một cái hệt như phu thê mà đùa giỡn.

- Đều đã thành thân còn thiếu chưa có đứa nhỏ, vậy nàng còn muốn ta đồng ý gì nữa chứ?

Vĩnh Tú bị câu hờn dỗi của Mạnh Khương chọc cười, chỉ là trong lòng đối với sự khéo léo đổi đánh trống lãng này của người ta nàng không biết phải đặt cảm xúc nào mới đúng. Nếu người này không đến đây thì tốt biết mấy, nàng không cần như lúc này luôn suy nghĩ viễn vong.

***


Dạo này tui thiệt tình là lười quá đi thôi... còn bị một mớ sự kiện hấp dẫn hết vòng loại WC của VN, sang Roland Garros, bây giờ là Euro, sắp tới là Wimbledon,... Ây da, thật là nhiều sự cám dỗ quá đi mờ 😔😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro