Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người đi trong âm thầm không kèn, không trống phòng hờ dã tâm bất chính sinh sôi. Trên xe ngựa, Vĩnh Tú ánh mắt không tự chủ liếc nhìn kẻ đối diện, mà Mạnh Khương lúc này đang làm gì. Nữ chính của chúng ta đang lót tay sau ót mặc xe sốc nảy, ngủ một giấc lành, nàng đã 3 ngày ngủ không yên rồi.

Thanh Ngọc thì buổi tối cứ trèo lên người nàng mà nằm, hết cọ chỗ này rồi ngãi chỗ kia, lại bắt nàng hết kể lại ca không đến canh ba thì sẽ không cho nàng ngủ. Ban đêm sầu khổ tưởng ban ngày có thể ngủ yên, không ngờ hết công chúa thì lại đến tướng quân. Hiền Phương tính ra vẫn đỡ hơn công chúa không nằm trên người nàng nháo một trận, ngược lại kéo nàng thi đấu phối hợp 3 bộ môn, đến xế chiều thì bắt chạy bộ dạo quanh thành.

Cái vòng tuần hoàn kia lẫn quẫn chỉ trong 3 ngày, may mắn là thể lực nàng tốt, đổi thành người khác chắc theo ông theo bà lâu rồi. Bây giờ được hưởng bầu không khí yên bình, không dùng để ngủ bồi sức thì Mạnh Khương không biết phải dùng thần sắc nào để đối mặt với Lê Thị Lang. Uể oải quá có khi lại khiến người ta nghĩ nàng túng dục quá độ, lúc đó có mà nhảy xuống biển cho Hà Bá tắm gội cũng không rửa sạch được.

Xe ngựa rung lắc lao nhanh trên đường, chỉ hai canh giờ đã sớm lìa xa kinh thành đến một vùng ngoại ô hoang vắng. Mạnh Khương lúc này đã ngủ đủ giấc, đối mặt với Vĩnh Tú nói vài lời nhàm chán cùng nhau lấy lương khô chuẩn bị trên xe dùng để lót bụng. Tỉnh táo lại, Mạnh Khương phát hiện người đối diện ánh mắt có chút kì quái, cho dù lúc trước nàng từng trêu chọc người ta thì nàng ấy vẫn chưa từng nhìn mình ám muội như vậy.

Đừng nói là nợ tới nữa đi?

Nói tới nợ thì trong phim hình như những đoạn đường vắng thế này thường có nợ đời, mấy tên cướp cạn thì phải. Cái gì mà đường này do ta mở, cây này do ta trồng muốn sống thì mau giao tiền mãi lộ, cường hào ác bá nam giết nữ hiếp các thứ, à thiên hạ này phải sửa lại là nữ giết nam hiếp... Chẳng hay, triều đại này có sơn tặc hay không nữa...

- Mau chặn đoàn xe kia lại!

*Hi...í*

Tiếng bước chân người, đao kiếm lẻng kẻng mạnh mẽ va vào nhau tạo âm thanh vang dội chối tai, đám người đông đảo áp sát, khiến ngựa hoảng sợ phát ra những tiếng kêu thất thanh, điên loạn. Thùng xe cũng vì thế mà rung lắc dữ dội, tưởng như đem người vật bên trong quăng ra ngoài. Hộ vệ cố gắng kiềm hãm lại ngựa dưới thân, lên tiếng trấn an nhau giữ vững tinh thần đối phó với đám người hung tợn đang bao vây quanh họ.

Mạnh Khương trong lòng nghĩ mình chỉ là nữ nhân bình thường chứ có phải Khương Tử Nha đâu mà đoán gì liền trúng cái đó. Thật là số nhọ, cái xui mãi mãi đeo bám, chắc tối nay phải tìm lá bưởi tắm cho thơm một chút đuổi xa mấy cái xui rủi này đi.

Nhìn sang Vĩnh Tú mặc dù gương mặt đã tái xanh do xe ngựa điên đảo hành hạ dạ dày người ta, lại muốn thể hiện thái độ vô cùng bình thản đón nhận sự rắc rối sắp tới. Đúng là nho sĩ sống vì sĩ diện, chết vì sĩ diện, lúc trước xem phim Mạnh Khương ghét nhất mặt này của họ xuyên qua đây cũng không thay đổi cho lắm. Tuy nhiên... với người trước mắt cảm giác tán thưởng ít nhiều vẫn có. Đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh toát kia mong muốn người kia bình tâm lại, cho đến khi mọi thứ đã tạm ổn định mới chậm rãi buông ra.

- Nếu không muốn mang hoạ sát thân thì tất cả liệu hồn mà đem binh khí buông bỏ, người trong xe ngoan ngoãn lăn xuống đây cho ta!

Luận theo số lượng thì bọn người kéo đến đông hơn người của các nàng gần như gấp 3 lần. Có câu mạnh vì gạo, bạo vì tiền tên cầm đầu nhìn binh dưới trướng áp đảo ắt hẳn lên mặt, hống hách hất càm ra lệnh.

Hộ vệ nắm chặt binh khí trên tay im lặng đợi chờ người trong xe ra lệnh. Các nàng cũng biết nếu cùng nhau quyết liệt đánh tới thì bị thương là chuyện không tránh khỏi. Chẳng qua chỉ là bọn giặc cỏ mà thôi, các nàng là binh lính được tôi luyện bao năm, hà cớ gì lại e ngại được chứ. Đứng đầu đoàn hộ vệ không ai xa lạ là Võ giáo quan, Võ Ly trong doanh trại của Hiền Phương, nàng thay mặt tỷ muội lên tiếng dò hỏi.

- Lê tiểu thư, Mạnh công tử, chúng ta nghe lời bọn họ sao?

- Chúng ta xuống xem đi, ta tò mò thổ phỉ thật sự là hình dạng gì?

- Được!

Vĩnh Tú nghe lời đề nghị của Mạnh Khương không hề do dự gật đầu đồng ý. Vĩnh Tú trong lòng một cổ ngạo khí, cốt cách văn sĩ thà chết không chịu nhục, có lẽ nào chưa đấu đã hàng như vậy khác gì phụ lòng của bá tánh thiên hạ, trọng vọng của Thánh Thượng dành cho nàng. Chẳng biết buông tay chịu là tốt hay xấu thế nhưng ít nhất khi chống lại còn có thể giành phần chiến thắng. Còn mà, xuôi tay chịu trói đem số mệnh giao cho bọn họ, ai biết rõ kết quả cuối cùng trở thành như thế nào?

Tốt đẹp nhất là mất đi hết tiền tiếp tế, tệ nhất thì vừa mất tiền vừa mất mạng. Với cái bọn mất hết lương tri, làm quân đầu trộm đuôi cướp thế này thì 8 phần nắm chắc là tình huống phía sau. Võ Ly nghe Mạnh Khương nói ngay lập tức nắm chặt cán gươm như tức khắc đều có thể bảo đảm an toàn cả hai người, không chỉ Võ Ly mà tất cả binh đoàn hộ tống không ai bảo ai đều đồng bộ tuốt gươm.

- Nằm xe cả ngày cuối cùng cũng có thể tản bộ, vận động xương khớp rồi! Lê Thị... tiểu thư à, nàng xem đông người chưa kìa? Chà, khí thế dữ ta! Không tệ! Không tệ!

Vĩnh Tú trước nay chưa từng thấy ai bị cướp của, đe doạ tính mạng mà hớn ha hớn hở, hào hứng, phấn khởi thiếu chút vỗ tay khen ngợi như người bên cạnh, hệt như các nàng đang xem đội hát tuồng chứ không phải thổ phỉ. Nhìn bộ dạng vui vẻ đến có điểm ngốc này của Mạnh Khương, tâm tình khẩn trương của mọi người trong đoàn dường như lắng xuống.

Đúng rồi, xét phương diện nào thì kẻ phải khiếp sợ chính là bọn họ, các nàng là đại diện cho triều đình chính trực ngay thẳng, còn có kinh nghiêm tác chiến phong phú thì có lẽ gì phải dè dặt trước bọn mèo ba cẳng núp lén cướp vặt, biết vài món nghề mèo quào kia. Tinh thần mấy chốc phấn trấn, hiện tại trong mắt các nàng đám người kia chẳng khác đám hề trước mắt họ lắc lư pha trò.

Khi Mạnh Khương trên xe bước xuống trong chốc lát đã khiến đám nữ nhân vây quanh kia nhất thời hồn bây phách lạc, lại thêm lời phát ngôn ngây ngô như đứa trẻ vừa ra khỏi vòng tay của mẫu thân càng thêm điêu đứng. Trong đám người đặc biệt là kẻ đứng đầu, nàng cảm thấy tên này nhất định phải thuộc về mình.

- Úi chà... từ bé chí trưởng ta chưa hề thấy nam nhân nào lớn lên tuấn tú đến vậy, to lớn đến vậy, còn ngây thơ, đáng yêu nữa chứ...

Đối với lời trêu đùa của kẻ cầm đầu đám thổ phỉ kia tất nhiên sẽ không vừa lòng tỷ muội Võ Ly bên này, Vĩnh Tú cũng không ngoại lệ. Chỉ riêng Mạnh Khương chợt trở nên suy tư, nàng chân chất, thật thà đến có điểm phát ngốc, nghiêng người nhỏ giọng với Vĩnh Tú dò hỏi.

- Ngây thơ, đáng yêu? Lê tiểu thư, nàng ấy thật sự đang nói ta sao?

Mạnh Khương nghĩ những từ ngữ này nếu đặc cho nam nhân thì sẽ là những "tiểu thịt tươi" dáng vóc thư sinh, nước da trắng nõn, kèm nụ cười tươi tắn, còn nàng nước da bánh mật, tính tình khô khan, EQ lệch pha. Vậy mà... không kể Thanh Ngọc trong mắt người tình hoá Tây Thi thì mấy vị tỷ tỷ thổ phỉ này cũng nói ra điều phi lý ấy. Mạnh Khương chắc rằng nhận thức, phán đoán của nữ nhân nơi đây cũng không được bình thường cho lắm.

Vĩnh Tú xem biểu cảm kinh ngạc, đôi mắt nâu tròn xoe của ai kia nhìn mình, ngắm nghía kỹ có chút khờ khạo so với hình ảnh trêu ghẹo nàng lúc trước khác xa vô cùng, xem xét một lúc thì những lời của tên thổ phỉ kia nói hình như không sai.

- Cũng không phải hoàn toàn không đúng.

- Hả???

Vĩnh Tú thoáng mỉm cười khi trông dáng ai nghệch ra, Mạnh Khương thấy nụ cười của nàng ấy lại không có dự cảm tốt. Dường như nụ cười này có cảm giác tương đồng với Thanh Ngọc, Hiền Phương mỗi lần ở trên người nàng đạt thành cái gì đó. Cơ thể đột nhiên rùng mình một cái, làm ơn điều này đừng là sự thật. Quá mệt mỏi rồi!

- Hứ, một thư sinh yếu đuối chỉ có cái mặt dễ coi làm sao xứng với hắn chứ, các ngươi nói xem có đúng không?

Ả chủ trại nhìn hai người chau đầu ghé tai vui vẻ trò chuyện mà gai con mắt, lòng ganh ghét không thôi. Đồng bọn tuy nghe ả nói cảm thấy cực kì vô lý hai người họ không xứng, vậy ngươi thì xứng chắc. Thô tục, lỗ mãn, còn xấu xí,... nhưng bởi vì miếng ăn hay là tánh mạng các nàng không thể không hùa theo ả.

- Chí phải, có câu phận cát đằng nương tựa bóng tùng quân, hắn với người mới là tuyệt phối, trời lành se đôi!

- Chủ trại, hay là ta giết hết bọn họ bắt tên kia về hầu hạ cho người?

Mạnh Khương nghe bọn người kia trò chuyện liền bước lên một bước, đứng ra nói lời đàm thoại. Nếu ả giết nàng coi như thành toàn cho nàng tính ra điều tốt, ông trời nhất định sẽ tha cho bọn họ đường sống. Nếu mà ngược lại thì xem như đây là cơ hội làm việc tốt cuối cùng của bọn họ rồi.

- Đừng nha, hay là đổi lại lấy mạng ta đi, rồi để cho mọi người bên ta con đường sống có được không?

- Haha... mỹ nam tử như ngươi thiệt là biết đùa! Ta nỡ lòng nào giết ngươi được chứ. Thuần lương như ngươi càng ngày càng khiến ta yêu thích chết được, bảo bối à theo ta đi, mọi thứ của ta đều có thể cho ngươi hết.

Nghe hai chữ " bảo bối" mà cả người Mạnh Khương sởn cả da gà da vịt, đã chọn sai đường, lạc lối thì thôi đi còn nói năng phát ớn bị đánh, nhốt, khổ sai cũng là vừa tội.

- Ngươi thật sự không nghĩ lại sao?

- Ha... chúng ta có gì để phải suy nghĩ. Hay là bảo bối cử một người mạnh nhất phe ngươi tay không đánh với 5 người phía ta, nếu người phe ngươi hắn thì có thể đi bằng không thì ngươi cùng của cải đều ở lại ta sẽ suy xét tha cho bọn người còn lại.

1 chấp 5? Ha, thật là biết thương lượng, không làm lái buôn lại làm thổ phỉ đúng là mai một tài năng mà. Mạnh Khương nhướng mày sờ sờ cái càm của mình lần nữa cho chủ trại bên kia thêm một cơ hội.

- Trại chủ chắc chắn?

- Có gì không chắc chứ? Ta cho các ngươi 10 tiếng đếm để chọn người đánh với bọn ta. 1...

- Ngừng, đếm chi cho mắc công. Ta đi!

- Ngươi? Một đám nữ nhân phía sau là bù nhìn rơm à? Để một nam nhân ra đấu với bọn ta, các ngươi không thấy mất mặt.

- Đến lúc ngươi đánh không lại một nam nhân thì đừng có nhục quá mà cắn lưỡi tự tử đó!

Võ Ly bằng nửa con mắt khinh ả ta ra mặt, người mạnh nhất trong các nàng không phải Mạnh Khương thì còn là ai. Đừng nói 5 người cho dù 10 người bọn họ binh đao đầy đủ nhiều khi cũng không ăn nổi Mạnh Khương đâu. Vĩnh Tú từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, dù sao việc trên phương diện vũ lực này nàng không có năng lực, ngay cả người đứng đầu đội hộ tống còn ủng hộ thì nàng lên tiếng cũng bằng thừa.

- Nếu các ngươi đã quyết định như vậy, thì đừng trách ta không nhường nhịn phái yếu. Bảo bối, tỷ tỷ sẽ nhẹ tay với ngươi!

- Bảo bối cái đầu ngươi!

Số lượng tham dự của bọn họ ban đầu là 5 nhưng dần dần kẻ nhập cuộc lại càng ngày càng nhiều, chủ trại sau khi bị đánh trật bả vai trái, trượt khớp gối phải liền liên tiếp phái người vây đánh nàng. Mạnh Khương ra chiêu rất lương thiện, quân địch không hề rơi một giọt máu nào. Chỉ là trật khớp vai, lệch đầu gối, trẹo xương đùi, cổ tay lật ngược,... đầu khớp xương cứ vậy lộ ra bất thường dưới lớp da.

Võ Ly đem bọn tàn binh trói vào gốc cây gần đó đợi binh lính địa phương dẫn đi trị tội, nàng tất nhiên không thương tiếc gì bọn gian ác này chỉ trách bọn họ ăn cướp không xem ngày, chặn nhầm xe của các nàng mà thôi.

- Lê tiểu thư ta nghe công chúa nói người biết y thuật phải không? Có thể nắn xương không?

- Ngươi muốn chữa trị cho bọn họ?

Vĩnh Tú kinh ngạc không hiểu, hay nói từ khi Mạnh Khương bắt đầu giao tiếp với bọn thổ phỉ này nàng vốn dĩ chẳng hiểu gì cả. Từ dùng tánh mạng trao đổi trong khi sự tình chẳng nghiêm trọng đến mức đó, rõ ràng có thể đánh thắng vẫn cho cơ hội giằng co, giờ lại muốn trị thương cho bọn họ. Rõ ràng nhìn rất đơn thuần nhưng nàng nhận ra để hiểu được hắn thì phức tạp vô cùng.

Mạnh Khương tiến đến một cô nương trạc tuổi mình để chữa trị trước, dưới ánh mắt khó hiểu của tất cả, từ phía nàng cho đến thổ phỉ đều không lý giải được. Nếu đã tốn công đánh như vậy thì chữa trị làm gì? Huống hồ để bọn họ mang thương tật này suốt đời có khi lại tốt, tránh trở lại con đường cũ hành nghề trộm cướp.

- Bẻ trật khớp chỉ tránh bọn họ dễ dàng bỏ trốn mà thôi. Bây giờ quan binh sắp đến thay vì lãng phí quốc khố nuôi cơm cho bọn họ, thì bỏ chút thời gian nắn lại, ít nhất bọn họ còn có thể làm lao dịch, khổ sai phục vụ triều đình. Còn thời hạn bao lâu, 10 20 năm hay suốt đời thì chuyện này tuỳ quan sở tại truy xét thôi.

Tỷ muội Võ Ly nghe những lời này cũng thật có lý, cho dù là 10 -20 năm thì với đám người đông đảo này tạo ra nguồn lợi nhuận đối với triều đình là không nhỏ. Việc có thể đem lại lợi ích cho triều đình các nàng tất nhiên sẽ vô cùng tán thành, rất nhanh đã gia nhập vào đội chấn thương chỉnh hình của Mạnh Khương. Vĩnh Tú không ngoại lệ cũng góp phần, chỉ là tâm trí lại bay bổng đâu đâu, rối ren trong vô vàng suy nghĩ mà nàng không thể tự chủ ngừng lại được cho đến khi có lời đáp thích đáng.

***

Đừng hối, hối chap cũng không ra sớm được đâu nha! Thông cảm, mùa thi giữa mùa dịch, khổ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro