Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương trở về Thanh Minh phủ khi trù phòng còn đang thổi lửa nấu cơm. Nàng cơm trưa đã ăn ở phủ người ta thì cơm chiều ít nhất phải dành cho công chúa. Bằng không, sợ là tối nay không ngủ yên với ma trảo của Thanh Ngọc. Mà ngẫm mới nhớ, mình đã kể chuyện mỗi đêm cho nàng ấy rồi, vậy không biết đến bao giờ mới được công chúa múa cho xem nữa. Haizzz... chẳng lẽ là nợ kiếp trước chưa trả xong, mới xuyên qua đây trả hết nợ mới có thể giải thoát đây?

Theo lời thị nhân Mạnh Khương đến thư phòng phía Đông tìm công chúa, nghe các nàng nói dường như lúc nàng rời đi thì Thanh Ngọc đã đến thư phòng, cơm trưa cũng dùng ở tại đó. Bây giờ thiên hạ thái bình, quốc thái dân an không biết có đại sự gì cần nàng ấy lao tâm đến vậy?

* Cộc cộc cộc*

- Vào đi!

Đôi chân mày vốn dĩ đang cau có vì bóng hình cao cao ngoài cửa tự khắc giãn ra. Cứ tưởng người kia đến đêm mới hồi phủ không ngờ lại trở về sớm như vậy. Hừ, xem ra vẫn còn chút lương tâm...

Mạnh Khương được Thanh Ngọc cho phép, đưa tay đẩy cửa ló đầu vào nhìn thấy công chúa trước thư án đưa mắt sang lại thấy nàng cười cười với mình. Rõ ràng lúc trước vẫn còn hiên ngang tiến vào bây giờ lại lén lén lút lút, thập thập thò thò chẳng khác gì ăn trộm. Chẳng lẽ sau khi yêu thích một người liền thành ra như vậy, cử chỉ không được bình thường cho lắm.

Tằng hắng vài tiếng, Mạnh Khương lấy lại bộ dáng cũ hiên ngang bước vào. Bất quá, dưới cái nhìn chuyên chú như muốn soi xét từng li từng tí trên người mình của Thanh Ngọc, Mạnh Khương lòng dạ nao nao không yên. Cho đến khi hai người cách nhau một cánh tay khoảng cách mới được công chúa buông tha cho. Thanh Ngọc đưa tay kéo Mạnh Khương ngồi cùng một chỗ, ghế rộng vừa khéo đủ chỗ cho hai người thoải mái mà ngồi.

- Sao về sớm vậy?

- Sợ ai đó còn giận nên về sớm một chút để tối cái bụng này khỏi chịu tội.

Mạnh Khương vô thức che bụng, may mắn là Thanh Ngọc bắt gặp, tính ra đã một tháng không chạm đến, bàn tay công chúa rục rịch muốn động. Cuối cùng vì hoàn thành công sự đành phải gác lại tư tâm, cố gắng làm xong sớm để ai đó biết tay. Mạnh Khương thấy trên thư án bày một tấm bản đồ, tò mò ngắm nghía một hồi.

- Công chúa hôm nay bận rộn gì sao?

- Tháng 8 hằng năm ở phía nam thường xuyên chịu lũ lụt, năm nay triều đình chuẩn bị cho người đến tiếp tế, tốt nhất là tìm cách khắc phục sau này.

Chuyện lũ lụt đã là chuyện tồn tại rất lâu trước đây, nhưng do lúc trước thù trong giặc ngoài thiên hạ không có bao ngày yên ổn, khi chiến tranh ngoại bang kết thúc thì lại xảy ra phản loạn của Hoà An Vương. Tuy nói đây là sự tình 3 năm trước nhưng thật sự vây cánh của hắn mới được diệt sạch gần đây. Huống hồ, cứu tế là việc hao tiền tốn của, lần này triều đình dự định trích 2/3 quốc khố, nếu không tìm được người đáng tin đảm trách, chẳng khác gì dâng mỡ vào miệng mèo, cho bọn tham quan được dịp làm giàu đâu.

- Thánh Thượng đã chọn ra người có thể tin cậy rồi?

- Thế nào? Muốn đi?

Mạnh Khương quả thật rất muốn đi, vừa có thể giúp người cũng có thể thoả lòng yêu thích thăm thú đó đây. Chân của nàng là chân chạy chân đi, ở yên một chỗ Mạnh Khương không thể chịu nổi. Ví như khi trong phủ cũng phải đi vòng vòng kinh thành không cách nào chịu ngồi ngây ngốc trong phủ.

Thanh Ngọc nhìn mặt ai đó in rõ 4 chữ " vô cùng mong muốn", mới trở về bên nàng chưa được nửa ngày lại định rời đi nữa. Thanh Ngọc buông bút trừng mắt tức giận với kẻ ngu ngốc bên cạnh, thật là không làm nàng tức chết thì sẽ không chịu nổi sao?

- Bộ nhìn ta chán lắm hay sao mà một hai liền muốn chạy vậy hả?

Công chúa nghiêng người muốn nhéo vành tai cứng như gỗ cây, bởi vậy không phải là người biết nghe lời. Thanh Ngọc đưa tay định dày vò, ngắt nhéo cho đỡ tức suốt ngày cứ hướng bên ngoài mà chạy, trong phủ có gì không tốt, ở gần nàng không được sao? Nhưng mà...

Khi Thanh Ngọc ngã người sang, Mạnh Khương cứ tưởng nàng như trước muốn ôm mình, tiện tay bế người ta sang đặt trên đùi. Mũi ngửi ngửi mùi hương quen thuộc liền ghé đầu đặt trên vai công chúa nhè nhẹ hít vào. Rốt cuộc Mạnh Khương hiện tại không hiểu nổi mình, cuối cùng là chấp nhận cùng Thanh Ngọc vui vẻ sống tiếp hay vẫn muốn tự vẫn cho yên thân. Có điều hiện tại, thân cận công chúa là điều trái tim này mách bảo. (Lý trí: 😒😒😒)

*Thanh Ngọc game over*!!!

Được rồi, nàng xin đầu hàng. Thanh Ngọc nhìn ai trên vai nàng dụi dụi biến bao bực tức gần như hoá thành hư không bay đi. Mạnh Khương lúc này dễ thương dễ yêu biết mấy, đâu như bộ dạng trơ trơ như đá mọi khi nhìn mãi cũng... cũng có chút ngờ nghệch, đáng yêu. Ây da, sao càng nghĩ nàng lại càng không thể ghét bỏ người này được là như thế nào?

Đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn ngăn ngắn, tay còn lại xoa xoa vành tai lành lành, sườn mặt tựa đầu người kia lòng vui không tả được trả lời câu hỏi trước đó của Mạnh Khương.

- Mặc dù chưa chính thức chọn người phụ trách nhưng ta đoán thì Vĩnh Tú sẽ là người đi.

Chẳng lẽ nàng thật sự thấy hoa thơm liền hái cả cụm, đem 3 người bằng hữu thân thiết đều ôm về tay sao? Ngơ ngơ ngác ngác liền lấy xong hai người, nếu bây giờ lại đi chung với Lê tiểu thư một quãng đường dài có khi nào thật sự gánh thêm món nợ đời nữa hay không? Mạnh Khương ngẩng đầu nhìn Thanh Ngọc vô thức hỏi lại.

- Vậy sao???

- Hợp ý ngươi rồi chứ gì? Có người để trêu chọc, ở với ta chán quá rồi mà...Hứ!

Bây giờ công chúa nhỏ mọn của chúng ta mới nhớ đến việc ai đó chủ động làm ra hành động trêu chọc người khác ngay khi hai người mới vừa gặp mặt, trong khi trước mặt nàng lại chẳng khác đá tảng. Thanh Ngọc bây giờ chẳng khác gì ăn ớt ngâm giấm thêm chút muối tiêu chanh, chua, cay, mặn đắng cả người. Dùng hết sức vặn vẹo gương mặt đáng ghét kia, hừ lạnh một tiếng rồi phất áo rời đi.

Mạnh Khương nhìn công chúa tức tối bỏ đi mà thở dài một hơi, tâm nữ nhân đúng là sâu tựa biển, chẳng thể dò được chính xác nông sâu. Cuối cùng vì cớ làm sao lại giận nữa rồi? Giận chuyện gì? Rõ ràng vừa nãy rất đỗi bình thường mà! Một cô đã mệt nghĩ đến chung nhà với 2 cô thì sống nổi sao?

***

Vài hôm sau, Hoàng Vinh phủ...

Thư phòng, một bóng người ngắm nhìn hàng chữ trên trang giấy, nét chữ như người thanh tú, ngay thẳng tuy vẫn có chỗ vụng về, non nớt của người mới học viết nhưng nhìn chung không tệ. Tuy nhiên, ẩn trong từng con chữ dường như có chút do dự, không rõ là việc gì làm hắn phân vân như vậy...

- Mẫu thân, người cho gọi nữ nhi?

Vĩnh Tú đẩy cửa bước vào đồng thời lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy mẫu thân nàng lại tiếp tục nghiền ngẫm thơ của vị nam nhân kia. Cũng đã một tháng qua, hầu như những lúc rảnh rỗi sẽ thấy mẫu thân nàng xem thứ đó như vật trân quý đem ra ngắm nghía. Nàng trong lúc lơ đễnh đã đọc nó không ít lần, lúc đầu còn bị nét chữ kia mà kinh ngạc, dần dần cảm thấy lại hàm chứa cảm xúc bi quan, không mấy sinh động.

- Ừ, ngồi xuống đi!

Tể tướng liếc mắt nhìn nữ nhi mình rồi mới từ tốn đem bài thơ kia thận trọng cất vào gương, hiện tại thì chưa là gì nhưng sắp tới thì chưa biết giữa các nàng là quan hệ gì đâu. Lấy ra một phong thư màu vàng, nàng ngồi cạnh Vĩnh Tú đem phong thư đó đưa qua. Vừa dùng trà vừa chờ đợi nữ nhi mình xem xong, vừa lúc Vĩnh Tú đem thư cất trở lại vào phong thư thì nàng mới chậm rãi cất lời.

- Chuyến đi lần này người đi cùng với ngươi ngoài thị vệ thì còn có Mạnh công tử...

- Mạnh Khương???

Không quan tâm nữ nhi trợn mắt kinh ngạc, Tể Tướng bình đạm như thường vừa thưởng thức trà vừa nghĩ đến tình cảnh khi đó các nàng họp mặt. Đã lâu các nàng mới vì một người ngoài mà đàm luận đến vô cùng hứng trí, tâm tình khi đó so với khoe thành tích con cái càng thêm vui sướng. Tể Tướng đôi mắt sáng ngời sơ lược tóm gọn sự tình này là sự đồng thuận của cả 3 người các nàng.

- Nghe nói là Mạnh công tử khẩn xin công chúa, Thánh Thượng cùng Hiền đại tướng quân đều vui vẻ chấp thuận. Ta xét thấy hắn vô cùng có năng lực không trở thành chướng ngại của ngươi nên cũng không ngăn cản.

Cái danh xưng "Mạnh Khương" mà dạo gần đây lại càng nổi tiếng, so với lần được công chúa trong một ngày thu làm phò mã, thì mấy ngày nay bàn tán vì Hiền Phương cũng gia nhập vào trong đó. Vĩnh Tú cảm thấy hai người các nàng có phải điên rồi không? Không bàn đến tình bằng hữu thì đạo nghĩa quân thần không cho phép điều này xảy ra bao giờ. Nhắc nhớ đến hắn, nàng bây giờ không biết nên dùng biểu cảm gì cho phải. Quả là dính líu đến nam nữ tình trường là sa vào vô vàng rắc rối mà.

- Mẫu thân... hành trình không phải một ngày một bữa, nữ nhi cùng với Mạnh công tử cùng nhau đồng hành e rằng không thích hợp cho lắm. Huống hồ hắn hiện tại không chỉ là phò mã tương lai, mà còn có quan hệ không tầm thường với Hiền Phương, tiếp xúc nhiều với hắn nữ nhi thấy đây là điều không nên.

- Ngươi biết giữa ngươi, Hiền Phương và công chúa có gì giống nhau không?

Một câu hỏi bất ngờ không liên quan đến sự tình hai người đang nói, Vĩnh Tú sững người một lát mới đáp trả lại câu hỏi để lại ngập tràn nghi vấn trong nàng. Hình như câu hỏi này sẽ khơi mở một sự thật kinh hoàng nào đó mà nàng không thể nào ngờ tới.

- Là bát tự năm sinh, ngay cả canh giờ chào đời cũng giống y nhau.

- Ngày đó Thông Thiên giám đã bói ra một quẻ, các ngươi số mệnh liền nhau so với ruột thịt càng thân thiết hơn. Năm 18 nhất định sẽ gặp được bạn đời hợp ý, càng đặc biệt hơn không chỉ mang kiếp nhất phu, mà còn là đồng phu.

- Đồng phu? Làm sao có thể?

- Ba người chúng ta khi nghe thấy những lời này cũng không tin, nhưng không phải chính các ngươi đang chứng thực điều đó sao? Nếu không có quẻ bói khi đó, thì ngươi nghĩ tên keo kiệt trên cao kia sẽ nhả người cho Hiền a di ngươi nhận làm tiểu tế chắc?

- Chuyện này...

Càng nghe lại càng không thể tin được, lại càng không tin sự trùng hợp vào đêm trăng tròn ăn mừng ngày sinh nhật 18 khi đó. Chẳng lẽ thật sự là số mệnh an bài như vậy? Nàng sẽ thật sự động lòng sao? Mẫu thân nàng cũng như mẫu thân Thanh Ngọc và Hiền Phương tác thành chuyện phi lý này ư?

Tể Tướng thấy nữ nhi lâm vào trầm tư, bàn tay vì rối rắm mà nắm chặt. Thân là mẫu thân người ta, nàng đứng dậy muốn rời đi tạo cho Vĩnh Tú không gian bình tâm lại. Chỉ là trước khi đi nên để lại chút gợi ý gì đó về suy nghĩ của mình trong chuyện này, giúp nữ nhi mau chóng thông suốt một chút.

- Ta rất muốn sau này, mỗi ngày hắn cùng ta thuận tiện đàm luận cờ đây!

Vĩnh Tú hít sâu một hơi nhìn mẫu thân thong dong rời đi lại để cho nàng một gánh nặng quá lớn. Mỗi ngày thuận tiện đàm luận còn không muốn biến người ta thành người một nhà? Người một nhà sao? Nếu đơn giản như vậy thì Thanh Ngọc trong hai lần gặp mặt vừa rồi đã không sướt mướt cùng nàng than thân trách phận rồi.

***

Mấy cậu giữ gìn sức khoẻ, nhớ tuân thủ quy tắc 5K nha 😷 😷 😷! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro