Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ người mà Bá Phúc phủ cử sang lại là Hiền Phương, Mạnh Khương xuất hiện liền được tướng quân của chúng ta nắm tay kéo đi. Lơ đi ánh mắt chăm chú nhìn của thị nhân trong phủ, lòng lặng lẽ đánh giá mối quan hệ của hai người. Vừa gặp mặt đã cướp đi đại công chúa của bọn họ, sau một tháng lại mê hoặc tiếp Hiền tướng quân, một số người âm thầm mắng lên ba tiếng "hồ ly tinh"!

"Hồ ly tinh" Mạnh Khương bị nạn nhận "tội nghiệp" của mình là Hiền Phương dẫn đi nghênh ngang trên đường lớn, chính xác là lôi đi mới phải. Trên đường không tránh được có vô số ánh mắt nghi ngại nhìn hai người, mới vừa tháng trước tên nam nhân ngoại lai này còn cùng đại công chúa sánh vai bước đi, mà hôm nay lại đổi thành một người khác thân phận tôn quý so ra không kém bao nhiêu. Lời xì xào bàn tán càng ngày càng lớn Mạnh Khương nghe thấy cũng không mấy quan tâm nhưng người bên cạnh thì không như vậy.

Bởi vì một tay đã bận nắm lấy tay Mạnh Khương, Hiền Phương chỉ có thể dùng ngón cái búng một cái đem kiếm bên hông bức ra khỏi vỏ. Âm thanh sắc bén cộng với ánh sáng chiếu vào thân kiếm sáng bóng kia, tạo lên phản quang chiếu lên gương mặt của những kẻ rảnh rỗi ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ. Buộc đám người khiến người ta phiền toái phải câm miệng không dám hó hé thêm một tiếng nào.

- Không cần để ý bọn họ, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi!

Hiền Phương khuôn mặt anh khí, ngữ điệu nghiêm túc, ánh mắt kiên định thâm tình chắc nịch nói ra. Đổi lại là một tên nam nhân nào đó trong thiên hạ này e rằng lệ nóng quanh mi, trong lòng cảm động ngập tràn hạnh phúc, hay cảm tạ tám phương trời mười phương phật, tổ tiên 18 đời để phúc lại cho hắn. Đáng tiếc, chỉ có thể nói hai từ đáng tiếc, đối tượng nghe thấy câu nói mười phần bá khí kia lại là Mạnh Khương nghe rồi vẫn trơ trơ như đá.

Bức tượng biết đi bỗng nhiên ngừng lại, dưới bóng cây bàng đăm đăm nhìn phía trước khiến Hiền Phương cũng dừng lại cùng Mạnh Khương đứng yên tại chỗ. Quần chúng dự khán vừa nãy còn bị Hiền tướng quân doạ sợ thế nhưng không bỏ được tính tò mò im lặng dõi theo.

Các nàng mắt thấy tên nam nhân kia chỉ vào hư không phía trước vậy mà lại khiến Hiền tướng quân cuống cuồng hoảng sợ. Nếu không phải tên nam nhân kia mạnh mẽ giữ lại chắc hẳn tướng quân đã một mạch chạy đi mất. Cuối cùng tướng quân quanh năm bá đạo lại nép sau tên nam nhân nọ nơp nớp, sợ hãi không dám nhìn về phía trước. Sau đó thấy tên kia đưa tay bắt lấy gì đó trong hư không thả trên đất rồi dùng sức đạp đạp mấy phát. Lúc này Hiền tướng quân mới trở lại bình thường, quay sang trừng mắt cảnh cáo bọn họ rồi dắt tay tên kia như chưa có gì xảy ra mà rời đi.

Mạnh Khương nhìn ai ban nãy vì một con sâu nhỏ mà hoảng loạn hận không thể như Tôn Ngộ Không lộn một vòng lập tức biến mất. Thế mà bây giờ... vẫn nét mặt nghiêm nghị đó, vẫn nắm tay nàng vững vàng bước đi, nhưng vành tai lại bán đứng chủ nhân của nó. Nhìn phần tai hồng thấu vì ngượng ngùng của Hiền Phương, Mạnh Khương nổi hứng đưa tay chạm vào, xoa xoa một chút.

Hiền Phương thoáng chốc rụt cổ trợn mắt hung dữ nhìn Mạnh Khương, vành tai cũng vì thế mà chuyển thành màu đỏ gấc. Ở với nhau vài ngày trong hốc đá Mạnh Khương hiểu được Hiền Phương là người ngoài cứng trong mềm, đối với bằng hữu tuy hơi độc miệng một chút vậy mà lại là một người khá là... mềm mại, dễ thương.

- Tướng quân, người thật là đáng yêu!

- Nhảm nhí! 😒😠😤

Hiền Phương nét mặt không vui liếc liếc xéo Mạnh Khương một cái. Tuy nhiên không chỉ không cảnh cáo được Mạnh Khương ngược lại càng khiến nàng thêm vui vẻ, bởi màu đỏ đang có xu hướng lan đi, ẩn hiện trên hai gò má trắng trẻo non mịn của Hiền Phương. Đáng yêu như vậy có gì mà ngại không dám nhận chứ, càng tiếp xúc lại càng bị nét ngoài lạnh trong nóng của nàng đá động, thật sự bị độ dễ thương kia hoà tan.

Mạnh Khương được Hiền Phương kéo vào phủ là lúc gia chủ đang ở hậu viên đảm bảo nghiêm túc thực hiện chính sách tăng gia sản xuất. Đáng lý lần đầu tiên mời khách sẽ đưa người nọ vào một gian phòng trang nhã, nếu phủ của võ tướng ắt hẳn sẽ có gươm đao thương kích không khí cường dã, khí khái bá đạo đặc trưng của võ gia. Theo lẽ là vậy, thực tế thì Mạnh Khương nàng được gia chủ mời đến hậu viện để cùng nhau trò chuyện thân mật.

( Thật ra do tui lười tả đồ vật, khung cảnh trong phủ nên mới lôi bọn nhỏ ra chuồng gà nói chuyện cho tình củm ;)))

Xa xa cách phủ một khoảng đất lớn, nơi đây không chỉ trồng trọt rau màu còn nuôi không ít gia súc, trâu, bò, gà, vịt... Mạnh Khương nhìn thấy khá đông người vây quanh một chuồng trại còn mới dường như vừa dựng lên. Lẫn bên trong có người đứng ở vị trí dẫn đầu, diện mạo 5-6 phần tương đồng với Hiền Phương, không cần nghĩ cũng biết đây chính là thân sinh của nàng ấy.

- Mẫu thân!

Hiền Phương thần thái nghiêm túc gọi mẫu thân mình, Mạnh Khương mơ hồ cảm nhận được tình cảm mẫu tử nhà này dường như có chút kì quái. Cảm giác là vậy nhưng đó là chuyện nhà người ta, Mạnh Khương lễ phép hướng "nhạc mẫu" đại nhân bất đắc dĩ thứ hai này của nàng gật đầu chào hỏi.

- Hiền đại tướng quân!

Trong trí nhớ Mạnh Khương, nàng hình như đã từng diện kiến qua vị đại nhân vật này. Người mang danh đại tướng quân đồng thời cũng là 1 trong 2 vị bằng hữu thân thiết với Thánh Thượng, chính là vị ngồi ở vị trí đầu ban võ trong yến hội ngày trước. Hiền Tâm đại tướng quân nắm 2/3 binh quyền của Hải Quyên quốc, tuy dấu vết tuổi tác để lại trên mắt nàng vài nét chân chim nhưng nhan sắc, thần thái cùng khí chất vẫn như trước sắc bén, còn ngày càng mặn mà thêm.

"Nhạc mẫu" đại nhân liếc nhìn dáng người cao cao tiến đến niềm nở gọi nàng bước đến bên cạnh mình, nhìn người biểu cảm Mạnh Khương cảm nhận cứ như mình đã qua lại Bá Phúc phủ đã lâu. Mạnh Khương tưởng như đây không phải lần đầu mới tới ra mắt mà sớm cùng mẫu tử nhà này kết thành quan hệ rồi ấy chứ.

- Mạnh Khương tới đây! Ngươi biết nuôi thỏ không?

- Dạ?

Lần ra mắt trước Hoàng Đế hỏi nàng biết đánh cờ không thì nàng còn có thể lý giải được. Bây giờ đổi thành nuôi thỏ, nuôi thỏ được có tính là có thể nuôi vợ tốt không? Gương mặt dại ra ngốc ngốc nhìn "nhạc mẫu" đại nhân của mình, như muốn xác thực đây sẽ là câu hỏi đầu tiên trong lần ra mắt giữa hai người sao? Hình như không liên quan lắm với vấn đề nàng đến đây thì phải?

Hiền Tâm đại tướng quân của chúng ta bỏ qua bộ dạng ngốc nghếch sững sờ của Mạnh Khương, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào chuồng thỏ trước mặt, mấy con thỏ vốn manh động nhảy nhót nay lại xui lơ nằm một chỗ vừa nhìn đã biết có vấn đề.

- Ta hỏi ngươi biết cách nuôi thỏ hay không? Thỏ này ta nuôi vừa tròn 1 tuần mà nhìn biểu hiện của chúng không tốt cho lắm.

Mạnh Khương xác thực "nhạc mẫu" không phải đùa giỡn nên nghiêm túc lại nhìn sang đám thỏ kia, đủ mọi màu sắc lại nho nhỏ trông đáng yêu vô cùng. Mạnh Khương gật đầu chào hỏi quản gia cùng nàng hỏi thăm về thức ăn, thời gian dọn chuồng. Khác với các loài vật nuôi khác, thỏ hệ tiêu hoá hoạt động hiệu quả không cao. Sau một lần tiêu hoá thức ăn thỏ phải ăn lại phân của bản thân để tiếp tục tiêu hoá lần thứ 2, nhằm hấp thụ hết các chất cần thiết để duy trì sự sống, nếu người nuôi quá kĩ tính thì thỏ thường sẽ bị suy dinh dưỡng mà chết.

Trong khi Mạnh Khương giảng giải cách khắc phục thì Hiền Phương lại nhìn đám thỏ không rời mắt. Nàng rất muốn tiến đến sờ lấy bọn chúng, ngón tay cứ giãn ra rồi nắm lại, sau cùng là từ bỏ cố gắng đem sự chú ý đặt lên Mạnh Khương, không muốn nhìn đến mấy cuộn lông mềm mại to tròn kia nữa.

Nhưng mắt thấy Mạnh Khương tiến đến nắm hai vành tai dài của thỏ xách lên lòng Hiền Phương nổi lên bất bình thay cho loài sinh vật đáng yêu kia, hành động thô bạo như vậy khiến chúng đau thì sao. Ác độc!

- Mạnh Khương ngươi nắm lấy nó như vậy không thấy quá đáng sao?

- Không đâu, tại vì thỏ sinh ra rất mềm mại dễ bị thương nội quan dưới bụng cho nên cách cầm nắm hay bế chúng cũng khác với chó mèo.

- Khác thế nào?

Mạnh Khương hướng dẫn tướng quân làm một cái nôi bằng tay rồi nhẹ nhàng đặt sinh vật đáng yêu kia lên. Tiểu bạch thỏ nằm trong lòng Hiền Phương vô cùng ngoan ngoãn, cho dù Mạnh Khương vừa đem táo đút cho nó, Hiền Phương lại trên người nó vuốt ve, ngoại trừ khuôn miệng nhỏ cử động qua lại thì toàn bộ đều rất an phận.

Thật ra trong lúc cùng "nhạc mẫu" trò chuyện Mạnh Khương "vô tình" để ý Hiền Phương đã nghiện mà còn ngại, rất muốn sờ soạn bọn sinh vật đáng yêu trong chuồng kia nhưng vì sợ mất mặt mũi, mất tôn nghiêm mà không dám làm ra hành động thôi thúc trong lòng. Cuối cùng thì thà nàng chủ động đóng vai ác một lần vậy.

Hiền Tâm nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ chăm thỏ, đôi mắt khẽ híp lại lộ ra vẻ gian xảo. Dù sao lần đầu thấy con gái rượu bộc lộ khía cạnh tính cách khác, trước mặt người ngoài không phải nàng nha. Hiền Tâm tiến gần đôi tình nhân trẻ đưa tay sờ sờ khuôn mặt Mạnh Khương một chút, lập tức thấy con gái nét mặt không vui, khó chịu nhìn mình. Không sao, từ nhỏ đều bị con gái nhìn như vậy không biết bao nhiêu lần, nàng đã gần như miễn dịch với ánh mắt đó rồi.

- Mạnh Khương hình như lớn hơn Hiền Phương 8 tuổi phải không? Nếu so với Hiền Phương thì ta dường như phù hợp với ngươi hơn... Mạnh Khương có nên suy nghĩ một chút...

- Không suy nghĩ gì hết! Mạnh Khương là người của con!

Hiền Phương tức giận không quản gì thỏ nhỏ yếu đuối trực tiếp ở khoảng cách 10m đem nó ném vào chuồng. Mạnh Khương trố mắt nhìn tiểu bạch thỏ nhuộm sang màu khác, cũng như hiện tại Hiền Phương dần bị máu giận chuyển sang màu đỏ. Không chỉ Mạnh Khương thương tiếc cho thỏ con mà Hiền Tâm cũng đồng dạng tiếc nuối.

"Thỏ nhỏ như vậy làm món ăn cũng có được bao nhiêu thịt đâu. Thiệt là phá gia chi tử!"

- Hung dữ như vậy không sợ doạ người ta chạy mất à. Mạnh Khương, chúng ta vào phủ từ từ tâm sự chuyện nhà nha.

- Người đồng ý sao?

Mạnh Khương thấy trưởng bối dễ dàng chấp nhận chuyện trái tôn ti như vậy, dù sao quân thần khác biệt có thể người nhỏ không trọng lễ nghi, thì trưởng bối như các nàng ít nhất cũng ngăn cản mấy lời chứ. Cuối cùng thì Mạnh Khương khẳng định bậc phụ mẫu ở triều đại này đối với hôn sự của con cái quả thật quá tuỳ tiện.

- Chuyện bọn trẻ các ngươi tính với nhau là tốt rồi, chúng ta không có ý kiến. Hay là Mạnh Khương suy nghĩ kỹ muốn đổi đối tượng sao?

Mắt thấy mẫu thân muốn áp sát người của nàng, Hiền Phương rất nhanh chặn ngang phía trước đem Mạnh Khương hộ ở sau lưng. Thái độ ác liệt nhìn mẫu thân hay trêu chọc mình từ nhỏ đến lớn này, nghiêm túc nói ra ba tiếng.

- Không bao giờ!

Hiền Tâm bị nữ như đối với mình như vậy không những không giận còn vui vẻ cười quay người trở về phủ trước. Mạnh Khương bây giờ xác nhận tính cách thích trêu ngươi người ta của Hiền Phương chính là học từ ai. Vậy nên khi mới bước vào nàng liền cảm thấy giữa mẫu tử này có điểm kì lạ, thiệt là đặc sắc mà.

Mạnh Khương xem ai đó trẻ con trừng mắt với bóng lưng phía trước mà buồn cười. Nàng chủ động đưa tay cho Hiền Phương nắm coi như an ủi tâm hồn nhỏ bị mẫu thân đã kích. Thế nhưng mà Hiền Phương của chúng ta là người vô cùng có cá tính, Mạnh Khương đưa tay trái cho nàng thì nàng lại đi vòng một vòng qua nắm lấy tay phải của Mạnh Khương khéo đi. Như khẳng định, nàng mới là người chủ động trong mối quan hệ này.

Mạnh Khương nhìn một loạt hành động của Hiền Phương nhịn không nổi nữa bật cười. Một tiểu cô nương cáu kỉnh, vô cùng đáng yêu với vẻ ngoài bá đạo, ngang ngược muốn ở bên cạnh mình. Nàng cảm thấy bản thân bức tường vô hình kia sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Tướng quân quá mức đánh yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro