Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là động phòng chính là hai nàng nằm trong phòng, Mạnh Khương bất động còn công chúa trên người nàng ngựa quen đường cũ nháo nhào không yên. Mạnh Khương bất lực đem những sợi tóc chạy loạn của công chúa tránh khỏi chóp mũi khó tính này của nàng đang bị Thanh Ngọc co ngứa.

Thanh Ngọc cuối cùng cũng chịu yên ổn xuống, cả người úp sấp trên người Mạnh Khương, tay lót càm tay đưa ta vuốt ve mái tóc ngăn ngắn, hơi xoăn đã chải gọn ra sau. Đem tóc mái tạo thành vô số kiểu mà nàng có thể nghĩ ra, tay vừa động trên môi thì không ngừng khúc khích cười. Mạnh Khương sớm đã cạn lời để tuỳ nàng muốn làm gì thì làm đi.

- Công chúa, nàng không giận chuyện ta với tướng quân thành ra như vậy sao?

- Giận chứ sao không? Đến hôn cái cho hả giận nà!

May mắn Mạnh Khương nhanh tay chặn trước môi mình, Thanh Ngọc nhìn ai kia kín kẽ phòng bị không nản chí mà càng thêm hứng trí đùa giỡn. Đem đuôi tóc quét trên mũi cho đến khi nghe Mạnh Khương nhảy mũi một tiếng công chúa mới vừa lòng dừng lại. Mạnh Khương nhìn công chúa thấy nàng ấy giống hệt đứa nhỏ chưa chịu lớn, thiệt là làm nàng trở nên vô cùng bất đắc dĩ.

- Thật ra trước khi phò mã đến tìm ta cầu chết, 3 người chúng ta đã có lời hứa hẹn nếu 1 trong 3 có ai thành thân thì cùng nhau chia sẻ. Chúng ta không chỉ tình bằng hữu còn là nghĩa quân thần Lê gia đại diện cho ban văn, Hiền gia đứng đầu ban võ, còn ta chính là hiện thân cho hoàng vị tương lai. Mắt xích này giúp trụ vững thiên hạ, chỉ nên càng ngày càng bền chặt chứ không thể để tổn hao, sứt mẻ. Cho nên lời hứa kia góp phần biểu thị tình cảm gắn kết giữa 3 nhà thân thuộc với nhau vượt qua lẽ quân thần vốn có, so với ruột thịt càng thâm giao hơn. Nếu đổi làm một tên nam nhân bình thường trong thiên hạ thì đây chính là vinh hạnh ngàn đời của hắn. Chẳng qua, người tính không bằng trời tính, người dính líu đến việc này lại là ngươi.

Mạnh Khương ngơ ngơ ngác ngác liền bị kéo vào trong vòng của ba người các nàng. Với ngạo khí mỗi người những tưởng lời hứa chỉ tượng trưng mà thôi không ngờ bây giờ lại ứng nghiệm thật. Lại càng không tưởng Hiền Phương cũng sẽ đối với Mạnh Khương có sinh tình, ngược lại Mạnh Khương hình như đối với Hiền Phương có cảm tình không nhỏ. Chắc hẳn sự tình loạn lạc ngày đó khiến khoảng cách giữa hai người kéo lại gần nhau hơn.

- Hiền Phương vậy mà phò mã cũng có thể thu phục được, ta xem nàng lúc nãy rất là đau lòng ngươi nha.

- Sau khi tướng quân biết ta là nữ mọi chuyện liền diễn ra như vậy, ta cũng không thể hiểu nỗi.

- Ai cũng có đặt ra ngoại lệ trong một số tình huống mà, ví như ta có thể cùng 2 nàng ôm ấp của ta phò mã, chứ tuyệt đối không thể là kẻ ngoại lai nào khác kể cả thâm tình máu mủ. Mà nè, phò mã ngươi với Vĩnh Tú cũng đã giáp mặt mấy lần, ngươi thấy nàng thế nào?

Nhắc đến Lê Thị Lang Mạnh Khương không thể không nhớ đêm mưa ngày trước. Người đầu tiên đến giờ nàng chủ động trêu chọc tới, nghĩ đến bộ dạng thật thà thư sinh kia. Có lẽ bản thân mình khi bị Thanh Ngọc trêu tới, cũng gây thích thú như khi Vĩnh Tú phản ứng lại nàng. Mạnh Khương càng hồi tưởng nhớ đến nét ngượng ngùng của Lê Thị Lang, không nhịn được cười cười đầy vui vẻ.

- Nàng ấy... rất tốt!

- Nè, nói thật đi, có phải giữa hai người xảy ra cái gì gì đó rồi phải không?

Nhìn biểu tình khác thường của Mạnh Khương, Thanh Ngọc cảm nhận được giữa hai người xảy ra một số chuyện không tầm thường. Mạnh Khương cảm thấy lâu lâu chuyển ngôi cũng tốt, bình thường đều là Thanh Ngọc đùa giỡn mình trước. Bây giờ đổi chỗ cũng không phải chuyện xấu xa gì, không chừng công chúa còn thích đâu. Mạnh Khương đưa tay điểm lên chóp mũi trắng nõn của Thanh Ngọc, không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Muốn biết?

Thanh Ngọc hào hứng gật đầu, nàng hiếm khi thấy Mạnh Khương cùng nàng đùa giỡn nhưng đã đùa thì nàng chỉ có thể giơ tay đầu hàng mà thôi. Mạnh Khương thấy công chúa đồng ý liền lôi kéo nàng rời giường, nói sơ lược về hoàn cảnh khi ấy. Hiện tại hai người nép vào một góc tường giả như mái hiên chật hẹp đêm mưa gần 2 tháng trước.

Thanh Ngọc gương mặt đỏ ửng nhìn ai kia biểu tình lãng tử, đôi mắt đào hoa, đôi môi mê người nhếch lên đầy khiêu khích, mỗi một lời hốt ra đều khiến người ta đỏ mặt tía tai, tim loạn như hươu chạy. Kéo trên vai chiếc áo ngoài Mạnh Khương vừa giúp nàng khoác lên, thân thể hai người áp sát vào nhau dường như có thể nhận ra từng hơi thở.

Theo bản năng dẫn dắt mọi thứ diễn ra không khác gì đêm mưa hôm nọ, nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mắt Thanh Ngọc đôi má đỏ hồng ngẩng đầu ngước nhìn ai kia. Nhưng đây là Thanh Ngọc chứ không phải Vĩnh Tú, tính cách hai nàng hoàn toàn khác biệt nhau. Nếu Vĩnh Tú chỉ yên lặng hưởng thụ sự ấm áp trong tội lỗi vô hình nàng nghĩ tới, thì Thanh Ngọc chính là niềm nở đón lấy.

Công chúa tất nhiên không cam chịu bỏ qua một tình huống tốt đẹp như vậy để đột phá tình cảm giữa hai người. Nắm trong tay bàn tay Mạnh Khương, tay còn lại đặt trên bờ vai rắn chắc ngón tay thon di chuyển trước ngực Mạnh Khương lần mò đến sau gáy. Thân mình khẽ run lên, Mạnh Khương dường như đã nhận ra tại sao bản năng mình lựa chọn người để trêu không phải là công chúa.

Thanh Ngọc thấy ai kia thoáng run rẩy, bộ dạng lưu manh lúc nãy biến đâu mất biệt trở về bộ dạng ngơ ngác thường ngày. Phò mã vẫn là phò mã, Mạnh Khương vẫn là Mạnh Khương thôi, đôi lúc sẽ khác nhưng bản chất "nhát gái" vẫn là như vậy.

Đem bàn tay đang nắm đặt nơi thắt lưng của mình, Thanh Ngọc hai tay choàng qua ôm lấy cổ của Mạnh Khương. Mạnh Khương từ trước đối với hành vi quá mức thân cận của Thanh Ngọc đã không phản kháng thì hôm nay lại càng không động đậy. Thế nhưng có điểm đổi khác, thân thể không biết nghe lời của nàng không hiểu sao lại khẽ cúi thấp, hùa theo động tác thân mật của công chúa.

Vừa mới lúc trước là Mạnh Khương chủ động, sau đó lại là công chúa. Nhưng nếu nói cả hai cùng nhau ăn ý dâng lên nụ hôn thì chưa từng, có chăng thì là giây phút này đây. Cả hai tuy không biểu hiện ra ngoài, thế nhưng không thể phủ định trong lòng hai người có cảm giác hưng phấn, khẩn trương đến khó thở.

Hai gương mặt xinh đẹp từ từ tìm đến nhau, đôi mắt chăm chú quan sát lẫn nhau rồi ăn ý chậm rãi khép lại. Bàn tay Mạnh Khương đặt trên eo nhỏ công chúa khẩn trương ghì chặt, khi hơi thở cả dường như hoà quyện vào nhau, khoảng cách càng ngày càng thêm ngắn ngủi. Cánh môi mềm càng lúc càng muốn áp sát vào nhau, hiện tại khoảng không giữa chúng cơ hồ chỉ dày bằng một trang giấy... thì...

- Khởi bẩm công chúa, có người của Bá Phúc phủ đến mời Mạnh công tử đến thăm quý phủ ạ.

Chuyện tốt sắp thành thì có người phá đám, Thanh Ngọc buồn bực dùng hết sức đẩy Mạnh Khương ra. Trên mặt màu đỏ chưa nguôi không biết là do kích tình lúc nãy hay là tức giận quá độ, ngồi bên bàn trà uống liền vài ly. Mạnh Khương bị giận không biết làm gì cho phải, nàng đây vẫn là vô tội nhất mà. Chỉ có thể trách người đến mời quá đúng lúc, Hiền Phương mọi quyết định đều nhanh chóng như vậy, chuyện vô tình trùng hợp này làm sao có thể tính trên đầu nàng chứ.

Mạnh Khương bối rối gãi đầu, sau một hồi không biết nói gì cho phải đành thở dài một hơi, tiến vào bình phong thay một thân y phục khác. Màu xám bạc phối trên người xem cũng không đến nổi nào, bởi vì nước da khá ngâm đen so với mọi người ở đây, nếu nàng khoác lên bộ đồ đen thui nữa thì không mấy phù hợp, mặc dù nàng rất thích màu tối nhưng trong tình huống này đành phải từ bỏ.

Thanh Ngọc ở một bên tựa như không quan tâm lại nhịn không được nhìn sang mấy lần. Thấy vạc áo trước ngực Mạnh Khương bị lệch, công chúa nhìn mà lòng khó chịu cực kì. Đã không muốn nói đến Mạnh Khương, lại không thể không sửa lại cho đúng. Cuối cùng, đành hạ mình xuống nước trước xem như bỏ con tép bắt con tôm, đến khi bắt được rồi thì chiên, hấp, hầm... gì tuỳ ở tay nàng. Đáng ghét!

Mạnh Khương ngơ ngác bị công chúa ngoắc lại, tuy giúp mình sửa sang y phục, vậy mà mặt vẫn lạnh như tiền. Rõ ràng khi nãy nha hoàn lên tiếng gọi là ở ngoài cửa, cửa thì đóng kín, tình cảnh trong phòng ngoài các nàng thì nào ai biết chuyện gì xảy ra đâu. Sự tình lúc đó vẫn có thể vô tư tiếp tục mà... cuối cùng là mình vô cớ bị đẩy ra rồi còn bị công chúa hờn giận, oán trách thì là đạo lý gì chứ???

Đấy nghĩ xem, chết không phải dễ hơn sống không? Mà bây giờ muốn chết cũng không được chết. Khổ đến thế là cùng?

***

Đang tính đổi tên truyện thành "3 gánh nợ đời", mọi người thấy hợp lý k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro