Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lúng túng khó xử bao trùm lên hai người, nét mặt tức giận phẫn nộ dần ảm đạm biến sắc, con ngươi vừa lúc nãy còn trợn tròn hưng tợn trừng nàng mà giờ khoé mắt chớm hồng ứa lệ. Mạnh Khương sợ nhất là có người trước mặt nàng nhỏ lệ, Thanh Ngọc càng không muốn để lộ nét mềm yếu của mình ra ngoài tức thời xoay lưng muốn rời đi.

Mạnh Khương thấy nàng ấm ức muốn chạy, liền đứng dậy bắt tay nàng giữ lại. Nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má đào non nớt, Mạnh Khương trong lòng vừa hoảng vừa chua xót. Đâu phải nàng không thích người ta, chẳng qua nỗi sợ đối với thế thái nhân tình trong lòng thật sự quá lớn cản ngăn nàng lại.

Đưa tay ôm lấy đôi gò má mềm mại, ngón tay cái lau đi đôi dòng lệ còn in trên làn da đỏ hồng. Mạnh Khương dùng hết dũng cảm trên người bước đến gần nàng, khe khẽ cúi đầu nhẹ nhàng chạm môi lên hai cánh hoa đào mềm mại. Thanh Ngọc bị Mạnh Khương hôn lên trong chốc lát cả người đều ngẩn ra.

Những tưởng hành động dùng hết dũng khí này của mình có thể xoa dịu công chúa, không ngờ nhận lại là ánh mắt tức giận gấp bội, lạnh lùng đẩy Mạnh Khương lùi về phía sau. Người bị hất hủi không hiểu duyên cớ gì mình bị ghét bỏ, bình thường không phải muốn nàng làm ra hành động âu yếm sao? Không hiểu? Thật không thể hiểu nổi?

- Ngươi đây là thương hại ta sao?

Thanh Ngọc nhìn kẻ giả bộ ngơ ngác kia phẫn uất quay người sang nơi khác, khoanh tay nhìn hồ cá bên cạnh không để ý đến người tồn tại sau lưng. Nếu vì nàng bị tình cảm này dày vò, vì một phút thương cảm, tội nghiệp nàng mà cắn răng làm cho có thì nàng đây không cần sự thương hại đó.

Mạnh Khương bên này tức đến muốn đâm đầu vào cột chết đi cho xong, vừa nãy còn vì nàng trong tình huống bất khả dĩ hôn người khác mà buồn khổ, bây giờ chính mình hạ quyết tâm đem nụ hôn đầu thật sự cho nàng thì lại bị xem là thương hại nàng ấy. Rắc rối như vậy, nàng muốn chết cũng chẳng muốn yêu là đúng quá rồi.

Phương diện tình cảm chính là rối rắm như vậy, nếu không đã không có nhiều cặp đôi chỉ vì một câu nói vô ý, một hành động vô tình đã đánh mất nhau mãi mãi.

Mạnh Khương thở ra một hơi, nàng trong tình yêu vẫn là tay mơ thì Thanh Ngọc chính là đứa trẻ lần đầu vào yêu. Xét vào tuổi tác nàng nên là người nhường nhịn Thanh Ngọc hơn trong phương diện này. Mạnh Khương lần nữa bạo gan tiến đến, giang tay vòng qua eo nhỏ, ôm lấy người đang lộ ra thương tâm vào lòng.

- Công chúa, xin lỗi nàng... nhưng ta thật sự không hiểu việc vừa rồi tại sao lại khiến nàng tức giận như vậy?

- Chính mình không biết lại đi xin lỗi? Ngươi đây là xin lỗi cho có thôi sao?

Thanh Ngọc nói rồi liền muốn đẩy người, cố gắng tránh thoát cái ôm mà nàng lúc nào cũng ước ao có được. Nếu vẫn là cố ý làm ra chỉ là hình thức bên ngoài mà không hề mang chút tình cảm nào thì nàng mới không cần. Mạnh Khương sức lực lớn hơn Thanh Ngọc rất nhiều, muốn tránh né cũng không phải đẩy, đấm, đá một vài cái là có thể thoát ra được.

- Chọc nàng tức giận cho dù sơ ý thì ta đây chắc chắn cũng có một phần đáng trách, nếu đã có lỗi thì lẽ tất nhiên phải xin lỗi. Ta là thật tâm muốn xin lỗi...xin lỗi... xin lỗi nàng.

Mạnh Khương nói những lời này là chân thật từ trong tâm nói ra, không phải nguỵ biện muốn dùng lời hoa mỹ dỗ dành Thanh Ngọc. Nàng thật tình suy nghĩ nếu không làm, không nói ra những thứ gì có thể gây nên hiểu lầm, thì người ta sẽ không rảnh rỗi đi giận một việc vô nghĩa. Thấy Thanh Ngọc sau khi nghe nàng trần thuật đã không còn động tác phản ứng gây gắt đáp lại mình, Mạnh Khương lúc này mới tiếp tục nhỏ nhẹ dò hỏi.

- Công chúa, lời ta hỏi thật sự do ta không hiểu, không phải là giả ngốc cho qua chuyện. Sự thật là vậy, đảm bảo không dối gạt nàng!

Thanh Ngọc bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, nàng xoay người đối mặt với Mạnh Khương. Nàng bây giờ muốn biết biểu cảm của người này khi nghe chất vấn của nàng, những phản ứng trên gương mặt lúc trả lời nàng ở vấn đề trên.

- Ngươi lúc nãy... có phải thương xót cho một cô nương vì tình yêu trở nên nhu nhược, yếu đuối. Trong lúc nhất thời xúc động mới làm ra hành động kia, chỉ để xoa dịu ta chứ không phải xuất phát từ tình cảm yêu đương?

- Sự tình giữa ta với tướng quân xuất phát từ suy nghĩ muốn cứu người, không hề có ý nghĩ gì khác. Còn vừa nãy, là ta chủ ý muốn... muốn hôn nàng, nếu nói lần đầu thì cái này mới thật sự... thật sự là... lần đầu... của ta.

Những lời đầu còn tốt vẫn có thể giáp mặt nói ra, dần về sau tiểu cô nương Mạnh Khương càng lộ ra e thẹn cúi đầu tựa lên vai công chúa, ngượng ngùng bày tỏ. Thanh Ngọc đầu tiên là ngỡ ngàng trong vui sướng, không ngờ hạt giống nàng gieo đã có dấu hiệu nảy mầm. Nhìn con người đang thẹn thùng giấu mặt để lộ vành tai ửng đỏ, Thanh Ngọc còn màn gì uất ức bị Hiền Phương trêu tức.

Bây giờ nàng chính là hưởng thụ, hưởng thụ hình ảnh độc nhất vô nhị từ trước đến nay chỉ có mình nàng chứng kiến. Trong lòng càng ngày càng thao thức, thôi thúc, thúc giục nàng hôn lấy tiểu khả ái Mạnh Khương đang xấu hổ khiến nàng muốn khi dễ hết sức.

Gương mặt chín đỏ như cà chua được Thanh Ngọc nâng lên, đối diện với nét vui sướng, hạnh phúc của công chúa Mạnh Khương không biết nên làm gì tiếp theo. Những lời cần nói đều đã nói, hiện tại bên ngực trái nơi đó không ngừng đánh lên những hồi thổn thức, chưa thể điều hoà lại nhịp điệu bình thường.

Thanh Ngọc đối với ánh mắt trốn tránh của Mạnh Khương đối với tình cảnh bây giờ lại càng thêm yêu thích. Tiến đến gần Mạnh Khương thêm một chút, nghe tiếng hít thở càng thêm gấp gáp, tiếng tim đập vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thanh Ngọc vòng tay câu cổ Mạnh Khương, nhón chân hôn lên môi người hôm nay biến đổi để nàng hưng phấn, kích thích không thôi.

Nhấm nháp một chút Thanh Ngọc sau khi thoả mãn liền tách ra, tiến vào lòng Mạnh Khương nghe tiếng tim ai rộn rã, chính lòng mình cũng xao động không thôi. Mạnh Khương nghe tiếng cười khúc khích từ người ngọc trong lòng, khoé môi cũng vô thức nâng lên, tay ôm người đẹp càng thêm thắt chặt. Vui sướng này khiến lòng của nàng không còn nhớ gì đến cuộc sống gian nan, sóng gió tuỳ thời đều có thể kéo đến... nhưng chỉ là nhất thời mà thôi.

Thanh Ngọc sau khi ổn định lại tâm tình, ngẩng đầu nhìn thấy người kia vẫn ngây ngô cười. Đưa tay nhéo nhéo gò má vì tươi cười mà nâng cao hơn bình thường, Mạnh Khương ăn đau ngừng cười ngơ ngác không hiểu mình tại sao lại bị nhéo, ngờ nghệch nhìn công chúa. Thanh Ngọc bị vẻ mặt ngốc manh của Mạnh Khương lại lần nữa bật cười, bắt lấy bàn tay thô ráp của ai đó kéo lôi đi.

- Công chúa, nàng kéo ta đi đâu?

- Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Bây giờ đến lúc động phòng!

- Này...

Thanh Ngọc càng thêm vui sướng nhìn ai đó kinh ngạc đến bất động, nàng dù muốn sớm thu phục Mạnh Khương về bên mình thì vẫn biết rõ câu "dục tốc bất đạt". Hai người tiến triển đến tình cảnh này đã làm nàng kinh hỉ khôn xiết, nàng là người biết thoả mãn không tham lam quá nhiều. Chỉ cần thấy tương lai có ánh sáng, Thanh Ngọc càng thêm kiên định với quyết định của mình.

***

Yêu đương chi cho mệt mỏi vại không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro