Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời từ ban ngày trôi về đêm, vết thương trên chân nhờ được xử lý nhanh chóng không có bất cứ dấu hiệu của nhiễm trùng, ngoại trừ đau nhức một chút thì mọi thứ đều tốt. Thật ra thì cũng có điểm không tốt, nàng nhìn Mạnh Khương bất tỉnh nhân sự nằm đó đã được 4 canh giờ có hơn không nhúc nhích dù là một dao động nhỏ. Nếu không phải đôi khi nghe được tiếng hít thở khó khăn phát ra biểu thị sự sống thì nàng tin đây đích thị là một cái xác.

Qua không bao lâu Mạnh Khương lờ đờ tỉnh dậy, mũi không còn vấn đề ngược lại cổ họng khô khốc, đầu vẫn mơ màng phát nhiệt, xem ra từ viêm xoang hiện tại chuyển sang cảm lạnh rồi. Mạnh Khương lấy trong balo một túi da chứa nước uống vào, lại nhìn đến chai rượu bất giác quay sang chỗ Hiền Phương.

Xuyên qua đống lửa hình ảnh của nàng ấy càng thêm mờ ảo, không biết đang ngồi làm gì. Mạnh Khương lúc trước đã ít nói hiện tại trong người không khoẻ lại càng không muốn mở miệng. Đem chai rượu với vải sạch ném sang cho Hiền Phương, nàng lần nữa đem manh áo tơi đắp lên người nằm trên đống lá muốn ngủ thêm một giấc.

Hiền Phương đang ngồi gặm lương khô bị Mạnh Khương ném đồ sang, không nhờ nàng thân thủ nhanh nhẹn đã bị Mạnh Khương ném trúng đầu. Nếu không phải nể tình người bệnh nàng nhất định không dễ dàng bỏ qua. Sau khi nhìn rõ đồ vật thì bất mãn đâu biến mất trong lòng là cảm giác không rõ ràng, thân mang bệnh không lo vẫn còn nghĩ đến nàng bên này.

Có lẽ cơn sốt hành hạ Mạnh Khương co người trong manh áo lá khẽ khẽ run lên, đôi khi còn phát ra những từ vô nghĩa. Hiền Phương sau khi băng lại vết thương từ từ bò đến, ngồi bên cạnh người đang phát lãnh đến nói mớ. Đặt tay lên trán nàng ấy cảm nhận độ nóng muốn bỏng tay, nếu đặt lên đây một tảng thịt tươi rất có thể sau canh giờ sẽ trở thành miếng thịt sấy khô nha.

Theo bản năng chui rúc vào nơi thoải mái, Mạnh Khương dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Hiền Phương, bàn tay lành lạnh xua đi phần nào nhiệt lượng trên trán. Hiền Phương lần đầu nhìn thấy Mạnh Khương nhu nhược dính người, có chút đáng yêu. Khác biệt với vẻ ngơ ngơ ngác ngác, trì độn ở trạng thái bình thường của Mạnh Khương mỗi ngày các nàng tiếp xúc.

Nàng trước nay chỉ có giết người, cứu người chưa bao giờ là chức trách của nàng trong doanh có quân y mà. Săn sóc người ta lại là chuyện chưa từng có trong tiềm thức, nhìn Mạnh Khương phát sốt nàng không biết cách nào giúp đỡ hết. Chỉ có thể bất lực đưa tay thay Mạnh Khương xoa xoa gương mặt cho người này tìm được chút thoải mái.

Dựa vào vách đá, trạng thái mệt mỏi lại không thể yên tâm ngủ bởi suốt đêm Mạnh Khương đôi khi sẽ rét lạnh đến phát run, lại có lúc nóng rực đem thứ đang đấp trên người ném đi. Hiền Phương bên cạnh hết dùng nước lau mặt, lại trông chừng từng chút đem áo tơi kéo lại trên người vẫn còn mê man. Mãi đến rạng sáng cơn sốt mới từ từ rút đi, Hiền Phương lúc này không còn chống đỡ nổi, ngã người nằm kề bên Mạnh Khương, ôm lấy người ta rất nhanh đã ngủ mê đi.

Mạnh Khương tỉnh lại là lúc trời đã lên cao, ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu vào hốc đá. Cảm nhận trước ngực có vật gì đè nặng, Mạnh Khương nhìn thấy trước mắt là một mái tóc đen thui, nếu không phải cảm giác và mùi hương khác biệt nàng tưởng mình đã hồi Minh Thanh phủ cùng Thanh Ngọc ngủ chung một chỗ.

Bình thường tướng quân chưa từng cùng nàng thân cận như vậy, cho dù hai người chung giường đã gần 1 tháng chưa lần nào ôm ấp qua đâu. Nhất là sau khi tướng quân nói sẽ cưới mình, Mạnh Khương cứ tưởng Hiền Phương sẽ giống Thanh Ngọc mỗi lúc đều muốn dính lấy mình nhưng sự thật thì không phải. Có chăng chỉ là đôi lúc chăm chú nhìn nàng kì quái cười, tất cả chỉ có vậy.

Mạnh Khương nhìn nàng đang ôm bản thân ngủ say, tay vẫn nắm chặt khăn tay. Dù bị sốt đến phát ngốc cũng biết Hiền Phương cả một đêm đều canh chừng trông nôm mình, phần ân tình này Mạnh Khương ghi nhận sâu trong lòng. Nhẹ nhàng gỡ những "xúc tu" quấn chặt trên người xuống, Mạnh Khương xem Hiền Phương vẫn còn ngủ tốt mới lặng lẽ rời đi. Tiện tay đem túi da đã cạn sạch nước đi tìm dòng suối trong rừng, nếu may mắn hái chút ít trái cây dại cho hai người lót bụng.

Một lát sau Hiền Phương cũng dần tỉnh giấc, nàng là bị mùi thơm đánh thức. Xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, thấy Mạnh Khương trên tay hai xâu cá nướng đang muốn chuyển sang màu vàng đẹp mắt. So với hôm qua lương khô không rõ mùi vị, cá nướng bình thường cũng trở thành cao lương, mỹ vị chốn nhân gian.

Mạnh Khương nhìn ai kia bộ dạng như tiểu miêu, thấy cá là hai mắt sáng rực thiếu điều nhào đến đánh cướp. Mạnh Khương càng ngày càng cảm thấy Hiền tướng quân sinh động, khả ái. Quơ quơ xâu cá nướng trên tay liền thấy ai kia theo hướng tay nàng lắc lư qua lại, thiệt là đáng yêu.

- Đợi một lát nữa là ăn được rồi! Ta có hái ít trái cây, hay tướng quân ăn lót dạ trước đi.

Trong rừng mùa này mơ mận không thiếu, Mạnh Khương hái về chất thành một núi nhỏ, ăn hết lại đi hái tiếp đảm bảo không lo thiếu thốn trái cây ăn vặt. Hiền Phương sợ mình ăn trái cây vào sẽ không còn bụng ăn món ngon, khẽ lắc đầu từ chối, hai mắt dán lên xâu cá đang toả ra mùi thơm nức mũi.

Mạnh Khương xem nàng đã đến cực hạn chịu đựng cũng không muốn trêu chọc nàng thêm nữa. Không nhịn được cười đem xâu cá đưa sang, nhìn tướng quân bình thường lẫm lẫm liệt liệt bây giờ meo meo gặm cá. Cảnh tượng này nếu bị các nàng trong doanh thấy được chắc chắc phải lau mắt mà nhìn, ngay cả Mạnh Khương lòng cũng mềm thành đầm nước. Đáng sợ cũng là nàng, đáng yêu cũng là nàng, như vậy biến đổi ai mà chịu cho nổi.

Không thể không nói chung hoạn nạn mới thấy chân tình... cũng nhờ lần này lăn núi tình cảm giữa hai người trong nháy mắt tăng vọt không thể ngờ được. Chỉ tội cho Thanh Ngọc chẳng hay chẳng biết sự tình trớ trêu đang dần thành hiện thực.

Hai ngày sau cứu viện cũng tìm đến đem hai người trở về doanh, tin tốt là không ai bị thương, càng tốt hơn là binh lính ai có mắt đều thấy giữa hai nàng cảm tình tốt đẹp hơn trước. Chỉ là nghĩ tới đại công chúa bên kia, sự tình rắc rối này các nàng càng nghĩ càng điên đầu.

Người ngoài đã điên đầu thì người trong cuộc lại càng thêm nhức não, Mạnh Khương theo Hiền Phương hồi phủ mà mạch máu ở thái dương cứ giật giật đùng đùng. Trái ngược với Hiền Phương thần thái sáng lạng, Mạnh Khương trong lòng rối như tơ vò. Bây giờ nàng khổ tâm muốn chết, thật muốn chết cho bớt khỗ não. Hiền Phương ngay bên cạnh, nàng muốn chết cũng không có cơ hội làm ra bất kì hành động kì quái nào.

***

Trong lương đình phía hậu viên Minh Thanh phủ, xung quanh không một ai qua lại khung cảnh xuân sắc sao mà hiu quạnh, lạnh lẽo quá. Nhưng lạnh làm sao bằng Mạnh Khương lúc này, vừa bị công chúa lạnh mặt nhìn xem vừa nhận nụ cười kì dị của Hiền Phương. Mạnh Khương trong lòng kêu khổ, rõ ràng nàng có làm gì nên tội mà phải chịu tội nghiệt này cơ chứ?

- Thanh Ngọc à, sự tình đã như vậy làm thinh cũng chẳng giải quyết được gì. Huống hồ... Mạnh Khương đáng yêu như vậy ai mà không yêu thích được.

- Đáng yêu?

Mạnh Khương bị cái nhìn thập phần "triều mến" giọng điệu so với dao găm còn sắc bén hơn từ Thanh Ngọc truyền tới mà cả người dường như co rút lại chỉ còn đúng một nắm tay. Hiền Phương tính tình đúng là không loạn không vui, đàng hoàng nói chuyện không được sao phải chọc ngoáy nhau mới vui à? Chọc qua trêu lại người chịu tội chỉ có thể là kẻ vô cùng vô tội, chính là nàng đây.

- Ta không ngờ ai kia lại có gan như vậy, bản lĩnh thật lớn còn có thể hôn... hôn... thật tức chết người mà!

Càng nghĩ Thanh Ngọc càng ghen tức, cơn tam bành không thể nào ngăn cản được xông thẳng lên đại não. Người này bên nàng một bộ dạng ngờ nghệch không ngờ ra ngoài là giả heo ăn thịt hổ. Con hổ nào không ăn, lại trêu ngay vị bằng hữu trời đánh này của nàng chứ. Càng nghĩ đến cảnh hai người sau lưng nàng thân mật đụng chạm, Thanh Ngọc càng có xúc động muốn giết người.

- Ta chỉ nghĩ cứu người chứ nào có ý tứ bất chính nào khác...

Mạnh Khương bây giờ so với thỏ con còn ngoan hơn, cả người thu lại còn đúng một nhúm. Lòng không ngừng gào thét, trời bây giờ sao không mưa giùm nàng cái đi cho hợp với tình cảnh khổ sầu này chứ.

- Cứu người, ai cứu người cũng có thể chủ động thân mật với người khác. Rõ ràng ta đến trước tại sao ngươi lần đầu chủ động lại là người khác?

- Ồ...! Vậy ra Mạnh Khương cũng là lần đầu sao? Thanh Ngọc ngươi đúng là bạn hữu tốt với ta nha!

Hiền Phương nghe được trọng tâm câu chuyện liền hưng phấn cười to, lớn giọng trêu ghẹo chỗ tức của Thanh Ngọc. Ám chỉ công chúa đại nhân đến trước lại không giành được chỗ tốt cơ may lọt vào tay nàng. Còn có tâm tình vô cùng vui sướng nháy mắt với Mạnh Khương.

Mạnh Khương nhận gì nổi cái nháy mắt đó cùng với cái nhìn sắc lẹm như dao cạo của Thanh Ngọc. Nàng chỉ có thể đưa tay đỡ trán xoa xoa thái dương, vừa vặn dùng cánh tay làm lá chắn che đi hai nàng ánh mắt đặt lên người nàng. Nhưng tiểu động tác đó ai mà không nhìn thấy nàng muốn trốn tránh, Thanh Ngọc đưa tay trực tiếp kéo cánh tay kia xuống không cho nàng trốn.

- Mạnh Khương! Ngươi tính xử lý chuyện này thế nào hả?

- Ta... aizzz

Hiền Phương cũng biết Mạnh Khương lâm vào thế khó xử, đối với Thanh Ngọc nàng có thể độc mồm độc miệng nhưng đối với Mạnh Khương nàng mềm lòng vô cùng. Nàng trước nêu ra cách giải quyết sau đó nhanh chóng rút lui để hai người các nàng tự giải quyết với nhau đi.

- Tính ra chúng ta bằng hữu đồng niên xét theo bát tự chắc cùng Mạnh Khương chung ngày cung hỉ. Nếu Thanh Ngọc đây không phản đối thì chúng ta cùng định ngày lành lập thành lễ cưới. Ta phải về báo với gia trưởng một tiếng sau sẽ thông báo lại với ngươi, cáo từ. Mạnh Khương thân ái, ta đi trước nha. Ngày sau liền mời ngươi đến phủ ta chơi, bây giờ là phủ của ta, sau này liền là phủ chúng ta.

Nhìn Hiền Phương cứ như vậy sảng khoái rời đi, trước khi đi vẫn không quên khiêu khích Thanh Ngọc. Mắt thấy công chúa đăm đăm theo bóng Hiền Phương rồi chuyển lên người mình. Mạnh Khương cầu trời ban sét đánh nàng một cái chết đi cho rồi, khỏi phải mất công khiến tình bằng hữu của các nàng sứt mẻ, lại giúp chính mình toại ước nguyện thoát khỏi cõi hồng trần nghiệt ngã, đầy mệt mỏi này đi.

***

Dạo này tui siêng quá trời quá đất luôn gòi đó nghen! *Tự cảm thấy tự hào*😎😎😎

Tương lai thì hên xui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro