Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người các nàng lăn không biết bao nhiêu vòng, cảm nhận không biết bao nhiêu thứ rồi mới tiếp xúc với mặt đất bằng phẳng. Mạnh Khương nằm nơi đó thở dốc từng ngụm, nhìn tướng quân yên ổn nằm bên cạnh còn quái dị cười với nàng. Thiệt là không còn lời gì để nói.

Mạnh Khương nằm hồi sức một lúc, khẽ cử động thân mình, cảm thấy trên người xương khớp không có vấn đề mới từ từ bò dậy. Người nàng lúc này ngoại trừ ê ẩm do va chạm thì chẳng có vết thương hở nào đáng kể, không sợ nhiễm trùng. Nàng không sao nhưng người bên cạnh... vẫn còn nhìn nàng cười.

Lăn lộn mấy vòng ảnh hưởng đến dây thần kinh nào rồi không biết? Tránh vỏ dưa Thanh Ngọc gặp ngay vỏ dừa Hiền Phương, thiệt là mệt mỏi. Mạnh Khương đau đầu đối diện ánh mắt nóng rực của Hiền Phương, muốn im lặng cũng chẳng thể im lặng nỗi. Nếu nàng tiếp tục im lặng không biết nàng ấy sẽ tiếp tục nhìn nàng đến bao giờ.

- Tướng quân, người không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không?

- Hử? Hình như có, chân trái có vẻ như bị đá quẹt trúng.

Hiền Phương nghe Mạnh Khương tiếng nói mới từ từ hoàn hồn lại, ở trên người thành thật kiểm tra một vòng rồi đáp trả Mạnh Khương. Mạnh Khương chân mày chau lại, nhìn khắp xung quanh. Trời vẫn còn đổ mưa, không khí ẩm ướt vô cùng, tốt nhất tìm nơi khô ráo tá túc một đoạn thời gian xử lý vết thương chờ người cứu viện. Ở nơi ẩm thấp như hiện tại chỉ một vết thương nhỏ nếu để nhiễm trùng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi đi tìm nơi nương thân, điều cần thiết lúc này là xử lý vết thương cái đã. Trong balo đem ra chai nhựa duy nhất nàng mang từ hiện đại sang, bên trong chứa một ít rượu mạnh. Đây là nàng dự trù trước tình huống xảy ra bất trắc, nếu đổi lại đựng trong bình sứ này nọ thì với quá trình lăn lộn ban nãy, chắc còn để dùng.

- Ta có một ít rượu với vải sạch, tướng quân dùng để xử lý vết thương. Ta xem xung quanh có chỗ để chúng ta tạm trú hay không?

Mạnh Khương đem chai rượu, một cuộn vải trắng, đặt áo tơi che lấp hai chân của Hiền Phương rồi nhanh chóng rời đi. Nàng nghĩ tướng quân chỉ bị thương ở chân, vậy tay vẫn cử động bình thường việc băng bó này khẳng định không làm khó được nàng ấy. Cho nên không nghĩ sẽ tự mình ra tay, mà ngay lập tức tìm cách giải quyết vấn đề chỗ ở.

Theo Mạnh Khương dự tính thì các nàng phải mất 2-3 ngày mới có thể tìm được hai người. Trong khoảng thời gian đó phải tìm được chỗ trú, củi khô hay đại loại thứ có thể nhóm lửa được, trời lại vừa mưa, khiến việc khó càng thêm khó. Càng nghĩ chân càng bước nhanh, Mạnh Khương trong lòng khẩn trương chạy đi, nào biết có người vẫn nhìn mình đăm đăm.

Hiền Phương nhìn ai đó đã khuất dạng, đem áo tơi Mạnh Khương che chắn nước mưa, nhìn chai nhựa suy nghĩ một lúc đã biết cách mở ra, dùng nước rượu rửa qua vết thương sau đó băng bó lại. Mệnh nữ nhân chính là che chở người khác, nay có người vì mình lao tâm. Không thể nói, loại hưởng thụ này trãi qua một lần khiến người ta không muốn ngừng lại. Trước nay các nàng đều vì người khác mà lo nghĩ, hiện tại ngược lại có người vì nàng dốc lòng dốc sức, không thích sao được.

Trời rồi cũng tạnh mưa, Mạnh Khương trên đường trở về thở hắc ra một hơi, mưa tạnh là tốt rồi. Mắt thấy Hiền Phương vẫn ngồi tựa gốc cây đợi nàng nơi đó, nhanh chân chân chạy về phía nàng, vui vẻ báo tin.

- Ta tìm được một hốc đá khá tốt, kiểm tra một vòng tuy có vài da rắn, nhưng không sao chúng ta đến đó rồi đuổi bọn nó đi cũng được. Tướng quân, người di chuyển được không?

Cất đi chai rượu vẫn còn 2/3 thể tích, có lẽ sẽ đủ để rửa vết thương cho đến khi các nàng đến cứu. Mạnh Khương đưa tay đỡ Hiền Phương đứng dậy, nhìn diện tích băng quấn xem ra vết cắt khá dài gây cản trở đi lại là chuyện hiển nhiên. Hiền Phương thân là võ tướng tất nhiên không xem trọng chút tiểu thương này, nàng tránh đi cánh tay của Mạnh Khương muốn tự mình bước đi.

- Không vấn đề gì! Ta tự mình có thể đi tốt.

Cái gì gọi là đi tốt? Đi một bước hít hai ngụm là đi tốt sao? Vết thương quả thật không phạm đến xương nhưng độ sâu xem chừng 3 phân, lại chạy dọc bên đùi hơn cả gang tay. Hiền Phương đây không chỉ xem nhẹ vết thương còn coi trọng chính mình thể lực. Phải biết trước đó không lâu hai người chính là vì dùng hết sức lực đẩy xe, khiến chân trụ sau đó suy yếu mà rơi xuống đây.

Trong lúc Hiền Phương buồn bực đến tức tối thì một cảm giác vừa lạ vừa quen. Bỗng chốc cả người đều được ôm ngang lên, Hiền Phương theo bản năng tìm điểm tựa, hai tay vòng qua ôm cổ Mạnh Khương. Không báo trước một tiếng liền đem nàng ôm lên, Hiền Phương đối với tính cách quyết đoán, cương trực này của Mạnh Khương rất là... ~~~ thích.☺️☺️☺️

- Ngươi không mệt sao?

- Mệt...

- Vậy thả xuống đi?

- Không thả.

- Tại sao?

- Người đi quá chậm.

*vạn tiễn xuyên tim*

- Ngươi không thể nói lời nào dễ nghe sao?

- Tiếng ta phát ra rất khó nghe?

Nếu khó nghe thì Thanh Ngọc và Hiền Phương các nàng đã không ra yêu cầu ai đó kể chuyện cho các nàng mỗi tối. Giọng Mạnh Khương đa phần thiên về trầm lại không khàn đặc vẫn còn lưu lại nét mềm mại đặc trưng của nữ giới. Càng nghe càng thích, đến nổi bị nghiện lúc nào không hay. Nàng theo Mạnh Khương hành quân một phần là vì không bỏ được tiết mục mỗi tối, được nghe người này ôn tồn giảng chuyện xưa.

Hiền Phương lúc nào cũng nghe Thanh Ngọc nói người này ngốc, bây giờ tiếp xúc thì... Người này có chỗ nào ngốc, ai ngốc mà mỗi một lần đều khéo léo đáp trả lại nàng chứ. Hiền Phương buồn bực, xúc động muốn cắn người, lại nhớ đến sự tình hôm qua nàng đưa tay sờ sờ mặt vải che đậy vết cắn của nàng gieo xuống. Sờ sờ, nghĩ nghĩ một lúc nàng lại nhịn không được tiếp tục cười.

Mạnh Khương không nghe tiếp đáp lại, cúi đầu nhìn xuống lại bắt gặp Hiền tướng quân lại vô duyên vô cớ mỉm cười. Đây chính là một trong những thứ nàng sợ khi dính líu đến phương diện tình cảm, nhìn Hiền Phương lúc này xem khác gì người có bệnh ... ... đâu.

Hốc đá cách hai nàng không xa Mạnh Khương ôm Hiền Phương đi đến nơi cũng không quá sức. Đặt Hiền Phương đứng yên ổn một bên, Mạnh Khương liền dùng dao găm chặt vài nhánh cây lớn có nhỏ có, vẫy cho ráo nước. Nhánh nhỏ dùng để quét tạm trong ngoài, mấy nhánh lớn trải ở hai góc hang làm chỗ ngã lưng.

Hiền Phương vừa được Mạnh Khương đỡ nàng ngồi xuống thì lại thấy người hướng ra ngoài chạy. Hiền Phương đem tay nải trên lưng đặt sang một bên, may mắn y phục bên trong không bị thấm ướt. Nhân lúc người kia không có mặt, Hiền Phương đem y phục ướt đẫm trên người thoát xuống thay bằng y phục mới. Bởi vì có thương trên chân mà động tác trì hoãn rất lâu mới hoàn thành, dù vậy Mạnh Khương bóng dáng vẫn không thấy trở lại.

Độ chừng nửa canh giờ sau mới thấy Mạnh Khương ôm hai bó củi chạy về, một bó dựng ở trong góc, một bó đem dây rừng mở ra bày ra trên đất. Nàng vất vả lắm mới nhặt được bó củi khô có thể dùng được, bó còn lại tuy hơi ẩm ướt nhưng hơ qua lửa một lát vẫn có thể để dành sài từ từ. Tiếp theo là cách tạo ra lửa, trên người không có đá cuội, chỉ toàn cây với cây thì làm gì?

Như conan biết lái xe ô tô, máy bay, bắn súng,... đều nhờ tivi thì Mạnh Khương biết đánh lửa cũng nhờ vào một kênh truyền hình, một kênh có những thanh niên thích sinh tồn nơi hoang dã, không kể đến là thù lao kếch xù sau một lần tham gia. Nàng học không ít kĩ năng sinh hoạt trong rừng cũng nhờ chương trình này mà ra.

(Discovery Channel, hồi trước khi lên ĐH mê kênh này vô cùng, sau khi lên ĐH thời gian thở còn không có với lại tivi đâu mà coi. 😥😢)

Hiền Phương một bên quan sát Mạnh Khương đánh lửa, trong lòng cố gắng ghi nhớ. So với se củi bằng tay trần thì cách của Mạnh Khương vừa nhẹ nhàng, nhanh chóng, lại không gây trầy xước. Trong hang rất nhanh truyền đến ánh sáng, ấm áp lan toả khắp nơi, Mạnh Khương lúc này mới thả lỏng thở hắc một hơi.

- Ắt xì... ắt xì... ắt xì...

"Nợ tới... nợ tới nữa rồi..."

Mạnh Khương đưa tay đè dọc sống mũi ngăn mình tiếp tục ắt xì, vừa nãy dầm mưa lại một thân ướt nhẹp chạy khắp nơi. Có lẽ bệnh viêm xoang cũng thật nể mặt nàng, đợi đến khi nàng làm xong hết thảy mới bắt đầu bộc phát. Mạnh Khương xoay lưng về phía Hiền Phương rất tự nhiên bắt đầu đổi trên người y phục. Hiền tướng quân của chúng ta vừa thấy Mạnh Khương cởi ra áo ngoài liền đánh mặt quay đi. Trong lòng thẹn quá hoá giận, muốn thay y phục cũng không báo với nàng trước một tiếng.

Mạnh Khương nhảy mũi đến đầu óc trở nên mơ hồ đau nhói, cổ họng nóng ran, khô khốc, lỗ tai ù ù dần không nghe rõ. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng đem y phục trên người thay đổi, sớm nằm xuống nghỉ ngơi lại sức. Viêm xoang không chỉ khó chịu lỗ mũi, hệ luỵ đi theo là tất cả bộ phận trên đầu đều đứng lên cùng nhau biểu tình, mệt mỏi vô cùng.

Mạnh Khương thêm củi vào đống lửa, đem áo tơi che kín người nằm xuống. Vừa nằm không ngừng khịt khịt mũi, nhảy mũi, nghẹt mũi rồi lại chảy mũi, nước trong mũi không biết từ đâu ra mà cứ chảy mãi không ngừng. Mạnh Khương xoay lưng về phía Hiền Phương không muốn nàng nhìn thấy tình cảnh xấu xí này, đem khăn che trước mũi chỉ biết nằm yên chờ qua cơn viêm xoang hành hạ.

***

Không biết mấy bạn còn nhớ chương 13 tui có hỏi về truyện futa á. Con bạn trời ơi đất hỡi của tui vừa gửi qua hai chương, một chương về NVC còn lại là chương đầu vào truyện, tui định cuối tuần đăng.

Đáng lý t4 tui mới ra chương này, mà con bạn cẩu không thèm cắn gửi truyện qua tui vui như thằng đui mới thấy đường, nên đăng để thông báo cho mọi người biết lun. Viết nhanh ghê nơi bàn với nhau hồi tháng 10 năm rồi, tới bây giờ là 6 tháng viết được 2 chương, tui cũng nể nó lắm.

Cho nên sau này đăng truyện ra, bạn nào muốn hối chap thì kiếm quỷ bạn tui hối nha. Tui chỉ là trung gian tải truyện hay sửa chính tả gì đó thôi, không chịu trách nhiệm đảm bảo thời gian ra chương đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro