Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ trôi qua đến cuối tuần, hôm nay cả tiểu đội sẽ tiến vào rừng hành quân thời hạn 2 tuần. Phân làm nhiều nhóm, khai đường mở lộ, vận chuyển lương thực, đảm trách dựng liều, săn bắt nấu ăn,... Mạnh Khương có chiều cao ưu thế lại có mắt quan sát, Võ giáo quan không cần suy nghĩ cho nàng vào nhóm đi đầu dò đường. Ở nơi vây quanh đều là cây cao bóng cả, chuyện cấp bách nhất là tìm kiếm nguồn nước cho cả đội sinh hoạt.

Đây là trách nhiệm to lớn chỉ cần nhóm đi đầu có quyết định sai tức khắc đưa cả đội tiến vào khốn cảnh. Mạnh Khương tự biết khả năng của bản thân cũng không thừa lời từ chối, gật đầu đáp ứng. Có điều sau đó biết Hiền Phương "đột nhiên" có nhã hứng tham gia cùng tiểu đội, lại "trùng hợp" ở chung một nhóm. Mạnh Khương chỉ có thể trách mình đang nằm tại địa bàn của người ta, muốn trốn cũng không biết làm sao mà trốn.

Ban đầu Võ giáo quan đáng lẽ sẽ vào đội mở đường, nhưng vì sự xuất hiện của hai nhân vật quá mức kinh người, nên nàng tự biết thân biết phận vào nhóm phụ trách dựng liều. Vậy cũng tốt, có thể cùng một đám binh lính thoải mái tám chuyện, ngày trước các nàng còn than thở doanh trại nhàm chán. Bây giờ có chuyện muốn nói, nói bao nhiêu cũng không đủ.

Kể từ sự kiện chiều hôm ấy, các nàng không cần chuyên chú quan sát cũng biết tướng quân nhà bọn họ bắt đầu công cuộc truy phu. Cho nên những lúc Mạnh Khương xoay lưng, không chú ý sẽ có không ít binh lính giơ nắm tay cỗ vũ tướng quân của bọn họ. Hiền Phương lúc đầu còn trừng mắt ra hiệu bọn họ nghiêm túc, dần dần bị đồng hoá cười cười chấp nhận, đôi khi sẽ nắm tay thành nắm đấm hướng bọn họ biểu thị quyết tâm.

Trên đường hành quân, Mạnh Khương vác trên vai balo, chuyên chú nghe Hiền Phương bao quát giảng giải địa hình trong rừng. Mặc dù giữa hai người có ân tình khuất mắc nhưng công tư phân biệt rất rõ ràng. Nếu không có sự tình khiến đôi khi hai người trở nên lúng túng, thì hai nàng chính là cộng sự tốt, tư duy và hành động đều hoà hợp nhau.

Trời tháng 4, sẽ có ngày nóng đến đổ lửa, đôi khi lại âm u nóng ẩm khó chịu. Mạnh Khương xuyên qua đây có thể nói bệnh về xương khớp đều khỏi hẳn, nhưng chứng viêm xoang dị ứng càng lúc càng nặng. Nắng không ưa, mưa không chịu, lạnh cũng không mà nóng quá cũng chẳng thể sống nổi. Đặc biệt là không khí trong rừng có nơi ẩm thấp, lại có chỗ nóng đến rát da.

Vậy rồi làm sao?

Với thông minh trời phú, Mạnh Khương buộc trước mũi một tấm vải đã thấm nước, ít nhiều điều chỉnh nhiệt độ không khí đi vào mũi của nàng. Hiền Phương xem người đi hành quân chẳng khác gì quân ăn trộm, đôi lúc sẽ cười cợt một tiếng. Bất quá, Hiền tướng quân của chúng ta cách một khoảng thời gian lấy nước cho Mạnh Khương thấm khăn. Có điều, nàng giúp thì giúp, không có nghĩa nàng sẽ không cười nữa.

Sau ba ngày hành quân, các nàng rốt cục tìm được địa điểm tập kết thích hợp, rừng cây cao thông thoáng, nguồn nước cách điểm cắm trại không đến 500m. Mạnh Khương lúc này đang vô cùng thoả mãn tận hưởng không khí mát mẻ, ôn hoà của thiên nhiên. Bỗng tiếng của Hiền Phương gọi nàng đến dựng liều của hai người, Mạnh Khương do dự một hồi cũng cúi đầu chấp nhận chạy qua.

Nàng muốn đổi liều ai sẽ chấp nhận cho nàng đổi đây? Quân đồng minh thì chẳng có ai, còn lực lượng quân địch dồi dào, bao la. Mạnh Khương chắc chắn nàng kiếp trước, kiếp trước của kiếp trước, kiếp trước trước trước nữa, đều làm điều thương thiên hại lý mới gặp những chuyện toàn không theo ý nàng. Muốn sống đã không được bây giờ muốn chết cũng không yên, chán chường thật sự.

Tiểu đội sẽ dành 3 ngày đóng quân ở đây thực hiện các hoạt động tập thể, sau đó là khoảng thời gian 5 ngày chia làm hai nhóm thực hiện giả chiến. Lần này Hiền Phương và Mạnh Khương mỗi người một chiến tuyến giao chiến với nhau. Vật dụng chiến đấu sẽ đổi thành kiếm gỗ, mỗi nhóm sẽ xảy dựng cho mình một căn cứ riêng.

Ban đêm không thiếu các trận đánh du kích nhằm tiêu hao sinh lực đối phương. Đây tất nhiên là chiến lược của Mạnh Khương, lối đánh du kích lấy ít địch nhiều bất cứ ai là đồng hương với nàng đều rất quen thuộc. Khuya nay, nàng cử 10 người dùng lá cây che lắp, dựng những người rơm thân mặc quân phục bao quanh căn cứ của Hiền Phương. Sau khi đem người rơm bố trí tốt, trên tay cung tên vô thưởng vô phạt bắn vào sân đối phương.

Hiền Phương trong liều tướng nghe bẩm báo, bởi vì xung quanh một mảnh tối đen, ánh sáng mồi đuốc chỉ có thể chiếu rọi một phần khiến bọn họ lờ mờ nhận sai là quân của Mạnh Khương đang bao vây các nàng như những đêm khác. Cái lối đánh chuột nhắt kia khiến Hiền Phương tức không chỗ nói, cứ mỗi lần nàng cầm quân đánh trả thì Mạnh Khương lợi dụng đêm tối thuận lợi rút quân về trấn thủ, đem bao công sức của nàng trở thành công cóc.

Đêm nay nàng dứt khoát không để ý tới xem bên kia có thể duy trì được bao lâu, nhưng muốn xem người ta thì các nàng phải thức cả đêm để canh chừng. Rốt cục phí cả một đêm đến khi trời hừng đông các nàng mới nhận ra mình lại mắc mưu. Lúc này Hiền Phương tức như điên muốn đánh chết Mạnh Khương, nhưng sức lực qua 4 đêm không được ngủ yên trở nên sa sút. Ngay cả bản thân nàng cũng tiều tuỵ thì nói gì đến binh lính dưới trướng, tổn thương tinh thần lại càng trầm trọng.

Hai bên lần nữa giáp mặt, một bên nghỉ ngơi đầy đủ căng tràn sinh lực, trái ngược hoàn toàn với đội còn lại. Võ giáo quan trong lòng bội phục Mạnh Khương tiểu mưu trí, nếu hai bên giáp lá cà với kinh nghiệm của Hiền tướng quân ắt hẳn bị đánh cho tan tác. Bây giờ gió đổi hướng, người đổi ngôi, các nàng hiện chiếm thượng phong, trận này không đánh cũng thắng.

Không quá một nén nhang, binh lính trong tay Hiền Phương chết không còn một mảnh, chính nàng tức đến mở to mắt nhìn Mạnh Khương dùng kiếm gỗ đâm chết. Mạnh Khương nhìn "thi thể" ai đó đang nhe răng trợn mắt dữ tợn về phía mình, nhịn không được mỉm cười. Đưa tay muốn kéo Hiền Phương dậy, không ngờ bị người ta dùng sức lôi ngược nàng ngã xuống dưới.

Hai thân thể nằm chồng lên nhau trước 500 cặp mắt quần chúng ăn dưa, Mạnh Khương không suy nghĩ nào khác ngoài đứng dậy thoát khỏi tư thế kì quái này. Nàng tuy nhanh, Hiền Phương càng nhanh hơn, hai tay nắm chặt cổ áo Mạnh Khương giữ cho người kia khỏi lộn xộn. Ngay lập tức ở hỏm cổ Mạnh Khương cắn xuống một cái, đem bao tức giận xả vào vết cắn.

Mạnh Khương trong lòng kêu gào, mà tính cách nàng lại không lộ ra bên ngoài. Ngoại trừ hai hàng lông mày châu thành một đường, Mạnh Khương dường như đóng băng trước hành động của Hiền Phương, một cử động cũng không có để mặc tướng quân ở vai mình ngoặm chặt. Trong đầu chỉ duy nhất một câu hỏi:

Nếu công chúa thấy dấu răng sẽ không dùng dao cắt phăng phần da thịt ở chỗ cắn này của nàng, phải không?

Hiền Phương cắn đến khi trong miệng thoang thoảng mùi rỉ sắt mới buông ra, lập tức kéo người cứng đờ như khúc củi kia vào liều của hai người. Vừa xử lý vết thương, Hiền Phương nhịn không được lên tiếng oán giận.

- Vì sao không la lên?

Nhìn dấu răng đang rỉ máu, Hiền Phương dùng rượu rửa sạch sau đó giúp Mạnh Khương băng bó. Nếu người đó sớm phản ứng đánh thức nàng lý trí, nàng rất có thể đã ngừng cắn. Đằng này một tiếng cũng không ứng, hệt như người này một chút cảm giác cũng không có. Tức chết nàng mà!

- Thói quen đã thành bản năng.

Mạnh Khương đơn thuần trả lời Hiền Phương, quay đầu nhìn ngắm tấm vải đang quấn chặt trên vai, trong lòng lặp lại một câu hỏi. Công chúa thật sự sẽ không đem phần da thịt này của nàng lóc đi phải không?

- Vậy không phải cắn mà là giết ngươi thì sao? Ngươi cũng im lặng, không nói một lời?

- Có... cảm ơn nha!

"- Nha nha cái đầu ngươi!"

Hiền Phương bây giờ hiểu được như thế nào là bị người ta dùng một câu khiến mình tức chết. Thanh Ngọc nếu có mặt lúc này nhìn vẻ mặt của Hiền Phương chắc chắn ôm bụng cười không ngừng, đây là cười khi người mang hoạ. Chính là tự rước cái hoạ si ngốc, ngơ ngác này về chọc các nàng tức không chỗ nói, lại nói cũng bởi tính tình này đôi lúc khiến các nàng cảm thấy dễ thương, khả ái vô cùng. Đúng là hết thuốc chữa!

Nghĩ đến hôm nay lần đầu bại trận nàng có chỗ không phục... mà thôi thua thì thua đi. Trước sau cũng là người một nhà, người này dù gì cũng là người của nàng. Với bản tính rộng lượng của bậc đại tướng, nàng tất nhiên không chấp nhất chút việc cỏn con này làm mất hoà khí. Vả lại cắn cắn một cái, nàng đã lấy lại đủ vốn bồi thường rồi.

***

Hành trình xuống núi không ngờ gặp giang nan hơn dự tính, địa hình vốn sườn dốc cheo leo nay lại thêm những cơn mưa giông bất chợt, dù thời gian đến mùa mưa phải hơn 2 tháng nữa. Cả đội thân khoác áo tơi đầu đội nón lá, cứ vậy chật vật hành quân trong mưa.

Bởi vì trời mưa, đường bùn lầy lội bánh xe dùng để vận chuyển lương thực bám đầy bùn đất, lại vì địa hình gồ ghề, việc đẩy xe đã cực khổ lại càng khó khăn. Mạnh Khương thân gái 8 thước làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ nhìn các nàng đỏ mặt tía tai vật lộn nơi đó, nàng từ nhóm đầu chuyển sang nhóm cuối giúp các nàng đẩy xe.

Ông bà ta có câu: phu phụ thuận hoà thì gia đạo bình yên... à không đúng, phải là thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn mới phải. Hiền Phương thấy vậy cũng đến giúp một tay, cùng Mạnh Khương đẩy chung một xe.

Rõ ràng canh giờ trước là giờ Thìn, trời xanh mây trắng, trong trẻo mát mẻ, thế mà một canh giờ sau liền chuyển sang âm u, bầu trời đều bị mây đen che lắp, mưa như trút nước. Tiếng mưa rơi lộp bộp không biết bao nhiêu lần xuyên qua vô số phiến lá của rừng cây mà rơi xuống người các nàng, hoặc một lần nữa chạm vào những chiếc lá khô trải đầy trên đất.

Trước mắt là đoạn đường xuống dốc, lối mòn di chuyển không quá rộng có thể nói chỉ chứa vừa đủ để một chiếc xe. Địa hình, thời tiết đều không thuận lợi biến cố xấu rất có thể xảy ra, tiếng nhắc nhở cẩn thận liên tục vang lên.

Mạnh Khương ánh mắt đều đặt ở chỗ Hiền Phương, bởi vì vị trí của nàng ấy chính là phía bên ngoài, chỉ một sơ sẩy liền có thể ngã xuống dưới. Trước kia nàng đã từng chú ý quan sát sườn núi nơi đây khá thoải, bù lại nông sâu khó lường, bị nhiều bụi cây nhỏ che khuất bên dưới nên Mạnh Khương không thể chắc nịch khẳng định, nếu trượt chân rơi xuống có hay không nguy hiểm đến tính mạng.

Tạo hoá thích nhất là chơi đùa nàng, chuyện tốt nàng muốn một cái đều không xảy ra, vừa nghĩ chuyện xấu vậy mà lại ứng nghiệm, nàng hoài nghi mình là con ghẻ vô ý được tạo ra. (😇)

Mắt thấy phần đất dưới chân Hiền Phương bị mưa xối mà sạt lỡ xuống, cả người Mạnh Phương đều nhanh chóng phản ứng muốn kéo nàng ấy vào. Tay vừa nắm được cánh tay của nàng ấy, không chỉ không kéo được người lên, ngược lại còn mất trụ cùng nhau rơi xuống. Lúc này bên tai ập tới vô số tiếng la thất thanh.

- Cẩn thận! x n Coi chừng! x n ( Vô nghĩa - ing)

- Mạnh phó quan!

- Tướng quân!

Tiếp theo là phân đoạn kinh điển mà hầu như bất cứ bộ phim tình cảm lãng mạn nào cũng sẽ có. Ví như Hàm Hương cùng người tình Mông Đan trong lúc chơi đùa vô tình ôm nhau ngã lăn lăn trên cát, sau lại trao nhau ánh mắt nồng đườm tình yêu, tươi cười hạnh phúc. Ôi, lãng mạn ghê chưa?

Mạnh Khương nàng cũng lăn nhưng không chỉ cát sỏi, củi mục, nhánh cây, đá cuội, đá tảng, gốc cây,... bất cứ thứ gì có trên núi thì nàng đều va vào. Buồn bực nhất là kẻ đầu xỏ vô tình đem cả hai rơi xuống đây không có biểu hiện gì khiếp sợ, hay nhăn mặt đau đớn, cứ như vậy trợn mắt nhìn mình.

Mạnh Khương trên người vác theo balo còn phải cực khổ che chắn cho nàng ấy, lại bị người ta nhìn như thú lạ. Không có cách nào khác là ôm chặt thêm một chút, đem đầu nàng áp vào người mình, tránh nhìn thấy ánh mắt kì quái của nàng ấy. Còn tại sao không đẩy ra? Đơn giản vì lương tâm không cho phép, biết sao được " thật thà thẳng thắn thường thua thiệt" mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro