Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương hai tay ôm Hiền Phương trở về phía sau là vị cô nương mà nàng đã nhờ cầm đồ hộ, lát nữa còn phải phiền vị này giúp tướng quân thay đổi y phục. Chứ nàng đang thân nam tử cùng Hiền Phương ở phương diện đó rõ ràng không quá thích hợp. Có một điều Mạnh Khương dường như đã quên hiện tại hai người đang trụ chung một liều, ngay từ đầu đã không có lẽ gì thích hợp rồi.

Ba người như vậy rời đi để lại một đám nữ nhân bàn luận đến nháo nhào cả lên. Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là thấy nữ nhân đem nam nhân ôm đi, hôm nay lại có diễm phúc nhìn thấy một vị nam nhân khí thế đường đường, hiên ngang ôm lấy tướng quân của bọn họ rời đi. Hệt như phát hiện một chân lý mới, nam nhân cũng có thể cường thế động lòng người vậy sao?

Còn hành động kia, bọn họ có thể suy đoán đây là hành động cứu người ở quê nhà hắn nhưng cho dù là vậy hôn thì chính là hôn. Theo lý những việc này dành cho người đã thành thân hay ít nhất là có hôn ước, tướng quân trước nay còn chưa cùng ai dây dưa qua. Nụ hôn đầu của nữ nhân thời này so với trinh tiết đều rất quan trọng, bây giờ người chiếm được lại là hôn phu của bằng hữu.

Chuyện tình éo le này bọn họ nghĩ nát óc cũng không biết phải làm thế nào giải quyết. Trừ phi công chúa chịu thiệt, chịu cùng tướng quân chia sẻ chung một người. Mà công chúa thân phận cao quý, lòng tự tôn cùng tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng sẽ đồng ý sao?

Hiền Phương sau khi được binh lính thay y phục liền ở trên giường mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cho đến khi tỉnh lại, trong phòng liền có thêm một đóng lửa cháy đỏ, phía trên có một giàn treo nồi đồng trên lửa không biết là nấu món gì lại truyền đến một mùi thơm khó cưỡng. Lửa than thì dùng để nướng một vật hình thù kì lạ, toàn thân đều là gai nhọn hướng về tứ phía.

Mạnh Khương nhìn đồ đã nướng tốt cho thêm vào một muỗng mỡ hành thơm phức. Lúc ngước đầu muốn xem người trên giường đã dậy chưa, 4 mắt cứ vậy mà giao nhau. Hiền Phương trong lòng vẫn thẹn thùng không dám đối diện ánh mắt đơn thuần kia liền quay đầu né tránh, sau lại tức giận trừng mắt ngược lại kẻ còn ngơ ngác. Mạnh Khương nhất thời nhướng mày khó hiểu, chẳng biết mình lại làm ra chuyện sai lầm gì.

- Hiền tướng quân chắc là chưa ăn gì đi? Ta ở đây có nấu cháo, người không chê thì đến đây chúng ta cùng ăn.

Với Hiền Phương năng lực Mạnh Khương tin sau một hồi nghỉ ngơi di chuyển phạm vi ngắn chắc chắn không thành vấn đề. Hiền Phương bụng đúng là trống rỗng, cuối cùng vẫn mang giày đi đến chỗ Mạnh Khương ngồi xuống. Một chén cháo trứng chim còn có thịt nhum ( nhím biển, cầu gai), bỏ thêm ít tiêu, ít hành đảm bảo ăn vào cảm mạo, thương hàn đều tiêu tan. Hiền Phương là con nhà võ phương tiện ăn uống rất thoải mái, không có gì không thể ăn cho nên Mạnh Khương không nhọc lòng như nấu cho Thanh Ngọc.

Hiền Phương nhận chén cháo Mạnh Khương đưa sang, cháo có màu vàng óng ánh thêm vào đó là thứ thịt mềm mại màu vàng cam. Cháo được nêm ném đặc vừa miệng, thứ thịt mà nàng chưa biết tên kia có vị beo béo đặc biệt lạ miệng. Nàng ăn một chén, hai chén,... đến khi cháo trong nồi dần cạn hết mà vẫn còn thấy chưa đã thèm. Mạnh Khương là cố ý nấu không nhiều để Hiền Phương ăn thử món nhum nướng trứng chim, thêm chút mỡ hành còn có đậu phộng giã nhuyễn, béo béo bùi bùi, thơm ngon như vậy mà không được thử thật là nhân sinh thiếu sót.

Hiền Phương lúc đầu còn e ngại vì hình thù kì lạ của nó, sau khi ăn qua một miếng liền không ngừng được ăn từ con này sang con khác. Mạnh Khương nướng tất cả 12 con nàng ăn 2 con, số còn lại đều trong bụng Hiền Phương. Nhìn nàng ấy ăn đến thoả mãn mà muốn cười, đem những vỏ nhum vừa ăn xong ném vào đóng lửa trước mặt, huỷ thi diệt tích.

- Thật ra hôm nay ta làm ra hành động đó chỉ muốn lặn xuống đáy biển bắt mấy con nhum này thôi. Tính là tối nay muốn cho tướng quân ăn thử món ngon, không ngờ nháo thành như vậy. Thành thật xin lỗi...

Ôm đá là vì chống lại sức nước cùng với độ nổi của nước biển, nàng từ lần trước tìm chết bất thành đã không nghĩ tự tử bằng phương thức này một lần nào nữa. Lại hại cả doanh hiểu lầm, thiếu chút nữa khiến chủ soái mất mạng. Tội lỗi này Mạnh Khương không cố tình gây ra có điều chủ động nhận lỗi là chuyện hiển nhiên.

- Ta cứ nghĩ ngươi muốn tự tử...

- Ta hiện tại trong doanh của tướng quân, nếu ta có mệnh hệ gì sẽ khiến ngài khó ăn nói trước Thánh Thượng và công chúa. Ta đúng là muốn chết, mà là chết một mình không liên luỵ ai. Tỷ như ta đây bẻ ngón tay của ngài có thể ghép tội mưu sát bị ngài giết chết, trước mặt mọi người vẫn có lý do mà ngẩng cao đầu đáp trả.

Hiền Phương nghe ai đó giải bày càng ngày càng cảm thấy Mạnh Khương đặc biệt... đặc biệt lương thiện, lại có chỗ buồn cười. Khi được người này ôm trở về liều nàng vô tình phát hiện một bí mật, một bí mật khiến bao rối rắm trở nên dễ hoá giải hơn. Mạnh Khương bị ánh mắt thâm thuý của Hiền Phương nhìn đến chột dạ, dự cảm báo cho nàng chuyện rắc rối sắp kéo tới.

- Mạnh Khương... ngươi là nữ sao?

- Ừ! Ta là nữ.

Mạnh Khương không bó ngực, nơi đó mặc cái bra thể thao ôm sát cơ thể. Vậy mà bao lâu nay không ai nghi ngờ thân phận nam nhân của nàng. Không biết đây là may mắn cho người cải dạng hay bi ai cho một nữ nhân như là nàng đây. Chỉ khi chạm vào nhận ra cảm xúc mềm mại khác lạ thì mới có người nghi ngờ, giống như Hiền Phương lúc này.

- Công chúa biết không?

- Biết, từ đầu ta đã nói cho nàng ấy biết.

Nghe Mạnh Khương mỗi một câu đều thành thật trả lời, Hiền Phương hết sức hài lòng. Nàng không quan tâm người này tại sao lại giả nam trang, chỉ cần nàng biết Mạnh Khương thật sự là nữ và Thanh Ngọc cũng biết đều này là tốt rồi.

- Mạnh Khương ta nghĩ sẽ lấy ngươi!

Mặc dù trước đây có cùng Thanh Ngọc giao ước dùng chung một người nhưng lúc đó đều là nói chơi. Với ngạo khí của các nàng, dù kẻ đó ưu tú thế nào cũng không thể khiến các nàng xoay quanh một tên nam nhân yếu đuối, nằm nhà chờ nuôi được. Nhưng nếu người đó là nữ nhân thì chuyện dễ tiếp nhận hơn nhiều, nhất là nữ nhân tài giỏi hơn các nàng mọi mặt.

Người này xứng đáng để các nàng chia sẽ hơn là một tên nam nhân. Vì rốt cục nơi đây vẫn là thiên hạ của nữ nhân, dù xét về khía cạnh nào nữ nhân vẫn tôn quý hơn nam nhân một bậc. Kể cả nữ phẫn nam trang như Mạnh Khương cho dù bề ngoài là nam nhân nhưng thật chất vẫn là nữ, lại có đầy năng lực. Hiền Phương đối với chút chuyện râu ria tất nhiên sẽ không để ý, vẫn có thể chấp nhận cùng Thanh Ngọc thương lượng một phen.

Mạnh Khương nghe tướng quân không đầu không đuôi lập tức tuyên bố muốn lấy nàng, một từ kinh ngạc là không đủ phải là sợ hãi, khiếp sợ mới phải. Trong lúc nhất thời buộc miệng nói ra một câu đậm chất quê nhà của nàng.

- Gì? Nói giỡn hay nói chơi vậy má?

- Nụ hôn đầu của ta... ngươi phải chịu trách nhiệm.

Hiền Phương không biết "nói giỡn hay nói chơi" của Mạnh Khương có nghĩa là gì, chỉ biết những lời nàng vừa nói là thật lòng nói ra. Nhớ đến hình ảnh người này cúi đầu áp môi vào môi nàng thổi vào từng ngụm ấm áp, cảm giác kì quái lần đầu cảm thụ khiến vành tai của nàng nhảy mắt chuyển màu.

( Ôi! Tâm hồn thiếu nữ con dâu tui bị đả kích! May là con ruột tui không có vấn đề răng miệng, không thì câu thoại sẽ là "Mạnh Khương! Ta muốn lấy mạng ngươi!"
Sau đó con tui sẽ hớn hở chạy ra: " Lải la... lải la... lải la..." Và truyện như vậy kết thúc, đuề huề vui vẻ!)

Mạnh Khương cảm thấy mình thật là oan uổng, nàng đơn thuần muốn cứu người không nghĩ lại mang hoạ vào thân. Chuyện này... nàng phải giải thích với công chúa thế nào cho phải?

- Nhưng mà...

- Sau khi tập huấn kết thúc ta sẽ tìm Thanh Ngọc đề cập chuyện này. Ngươi ăn xong thì tranh thủ ngủ, ta mệt mỏi đi ngủ trước.

Hiền Phương cố tình ngăn Mạnh Khương tìm cớ thoái thác hay nói lời cự tuyệt. May mắn Mạnh Khương hiện tại trong hình dạng nam nhân, nếu trở về nguyên bản nữ nhân người nàng phải thương lượng không đơn giản là Thanh Ngọc mà có thêm Mạnh Khương. Mạnh Khương xấu số không biết sự lựa chọn lúc đầu tưởng như sáng suốt thật ra lại đem về cho nàng thêm nhiều nợ đời. Bây giờ thì là xấu, sau này chưa hẳn đã không phải chuyện tốt.

Mạnh Khương sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ chậm rì rì lên giường, khi trước cả hai cảm tình không có gì gút mắt nàng có thể kê cao gối nằm mà ngủ. Hiện tại, giữa hai người tình cảnh lâm vào ngượng ngùng, muốn ngủ lại không thể nào nhập mộng. Sự tình bây giờ đã không còn là chuyện của hai người, nàng ngơ ngơ ngáo ngáo lại gây thêm hoạ. Đối với Thanh Ngọc nàng vẫn chưa nghĩ thông, đột ngột nhảy vào một Hiền Phương.

Trước tình huống nguy hiểm, con người thường có hai lựa chọn: một là chống lại, hai là chạy trốn. Mạnh Khương nàng chọn chính là phương án thứ hai, muốn chạy càng xa càng tốt. 36 kế tẩu vi thượng sách!

Kể từ sự kiện hôm đó không khí của hai nàng đang phi thường tốt, hoà hợp chung một chỗ dần trở nên lúng túng. Hầu như mỗi lần Hiền Phương đưa ánh mắt đến chỗ Mạnh Khương, nàng thường được đáp lại là cái quảnh mặt không quên, hoặc hoà vào nhóm đông đem sự hiện diện của bản thân hạ thấp đến triệt để.

Điều này không làm Hiền Phương nản lòng, thoái chí ngược lại càng thêm thú vị, tính cách của nàng so với Thanh Ngọc không khác nhau quá nhiều, nhất là cố chấp và thích chinh phục. May mắn thay, Mạnh Khương đang là một mục tiêu lớn nhất đời này các nàng cần đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro