Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương trong môi trường đầy kỉ luật như cá gặp nước, ăn, nghỉ ngơi rồi tập luyện. Hiền Phương cũng cảm nhận được Mạnh Khương sinh ra là để trở thành phần của quân đội, mọi thứ của hắn đều phù hợp trong môi trường này. Đặc biệt là cách ứng xử của hắn rất được lòng binh lính của nàng, thu phục nhân tâm chỉ trong chớp mắt.

Mọi người trong doanh ngay từ đầu nghĩ Mạnh Khương sẽ là người khó tiếp xúc, một phần vì giới tính, vì khác quê quán, cũng phải kể đến địa vị phò mã gia tương lai của hắn. Có điều qua hai ba hôm các nàng đều hiểu rõ, tuy ít nói một chút nhưng khi các nàng hỏi đến Mạnh Khương đều rất nhiệt tình trả lời.

Bọn họ muốn Mạnh Khương chỉ giáo vài thứ nàng cũng vui vẻ mà chỉ cho bọn họ thứ nàng biết, tuyệt không giấu nghề. Có thể nói tình cảm đồng đội chỉ trong vài ngày đã hoà hợp đến khó tin, ngay cả Mạnh Khương cũng không tin mọi người lại dễ làm quen như vậy.

Thời gian cứ vậy trôi qua đã được 2 tuần với bản lĩnh của mình, Mạnh Khương không thẹn với lòng nhận chức phó giáo quan. Ngoại trừ cưỡi ngựa vẫn còn nhiều yếu kém, hầu như nhưng thứ khác chẳng ai có nhiều kiến thức để dạy nàng cả, kể cả Hiền Phương.

Ngay cả Hiền Phương mỗi đêm cũng phải xách tập sách theo Mạnh Khương bổ túc thêm vài thế võ ở quê nhà hắn. Trên giường lại nghe Mạnh Khương kể những trận chiến kinh điển, bổ sung thêm cách bài binh bố trận đầy tính linh hoạt khi thực chiến sau này. Hiền Phương càng ngày càng tò mò lúc trước người này phải trãi qua chuyện gì mà xem nhẹ cái chết đến vậy, rõ ràng mọi thứ thuộc về hắn đều rất tốt đẹp mà.

Đầu giờ Ngọ như thường lệ là giờ dùng cơm trưa, hôm nay nàng cùng các tỷ muội trong đội ăn cá nướng. Nhìn dĩa cá trên bàn Mạnh Khương bất giác nhớ đến Thanh Ngọc, công chúa rất thích ăn cá nhưng kĩ năng lừa xương thì tệ đến không thể tin được. Khi trước ai giúp công chúa gỡ xương thì nàng không biết, thế mà kể từ lúc nàng xuất hiện thì người đảm trách chức phận ấy chính là nàng.

- Mạnh phó quan, có quý nhân đến tìm!

Mạnh Khương đang cùng mọi người thu dọn chén đũa thì có lính trực đến gọi. Nàng xuyên qua đây đến hiện tại quen biết chẳng có ai, dùng đầu gối cũng biết người lúc nãy nàng vừa nghĩ đã thực sự đến rồi. Trước vô số ánh mắt trêu ghẹo của đồng đội, Mạnh Khương không thể nào làm khác hơn là yếu ớt cười đáp lại.

Hai người gặp nhau chính là híp mắt nheo mi mà nhìn, công chúa vẫn một thân vàng rực dưới ánh nắng giữa trưa một từ chói mắt là không đủ để diễn tả. Về phía Thanh Ngọc phát hiện trên mặt Mạnh Khương không ít dấu bầm xanh tím, vết trầy cũng không thiếu. Này là ai làm, nàng mà biết liền tru di cửu tộc nhà ả.

Mạnh Khương chịu không nổi sự chói loá của Thanh Ngọc, dứt khoát kéo công chúa đến rừng cây cách đó không xa, vừa tránh nắng còn mát mẻ nữa. Hai người chọn một gốc cây to mà ngồi xuống, Thanh Ngọc nhìn người đã không trắng còn bị nắng táp đến đen thui, mặt lại còn bị thương. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước vậy mà vẫn đau lòng không dứt.

- Viên Quyên!

Thiếp thân hộ vộ của Thanh Ngọc nghe tiếng gọi lập tức xuất hiện đưa cho công chúa một giỏ trúc rồi nhanh chóng rời đi. Mạnh Khương hiếu kì nhìn công chúa lấy ra trong giỏ vài cái trứng gà đã lột vỏ hình như vẫn còn ấm. Thanh Ngọc đem trứng gà đặt vào khăn tay nhẹ nhàng lăn trên gò má đang tụ máu bầm của Mạnh Khương.

Mạnh Khương bị công chúa thình lình chạm đến, cơ thể không tự chủ cương thẳng sống lưng. Trước mắt là dung nhan phóng đại của công chúa, mùi hương thơm ngát trên khăn tay quanh quẩn nơi cánh mũi. Giờ phút này nàng không biết mở miệng nói gì cho đúng, bình thường đều là Thanh Ngọc mở lời trước thế nhưng hôm nay công chúa im ắng lạ thường. Chẳng biết tại sao khi công chúa trầm mặc như vậy lại khiến Mạnh Khương cảm thấy bất an lạ thường.

- Ta ở đây tốt lắm, vết thương này là do ngựa quăng mà ra. Công chúa, không cần lo lắng...

Thanh Ngọc trong lòng được xoa dịu không ít, còn tốt kẻ này vẫn còn chút tính người biết an ủi nàng. Thấy máu bầm trên mặt Mạnh Khương so với lúc đầu đã phai ít nhiều, công chúa đem trứng ném sang một bên vẫn như thường lệ đem cả người dựa vào Mạnh Khương.

Nhìn công chúa chui cả người vào lòng mình, Mạnh Khương thầm may mắn hôm nay trời có gió nếu không chắc chắn sẽ bị công chúa ôm đến nóng chết.  Đem vào lọn tóc mất trật tự đang quét trên mặt đến phát ngứa vén sang một bên. Người ngoài đi ngang qua nhìn thấy tình cảnh nồng thắm màu hồng này không khỏi nhìn nhau thâm ý cười cười không tiếng động rời đi.

- Công chúa mới hai tuần đã nhớ đến chịu không nỗi mà tìm gặp ta sao?

Thanh Ngọc nhìn ai đó tinh thần vô cùng tốt tốt đến mức nổi tâm trêu đùa mình. Người này không đùa thì thôi nhưng mở miệng một cái là chọc người đỏ mặt, nói trúng điểm thẹn của nàng. Dẫu vậy Thanh Ngọc theo đuổi người chính là không cần gì mặt mũi, nhéo nhéo vành tai ai kia ngang ngược, bá đạo trả lời.

- Ừ đó, rồi thì làm sao? Ta đi thăm phò mã của ta, ngươi có ý kiến?

- Chỉ là ta thấy mỗi lần chúng ta gặp nhau hình như xương khớp công chúa có vấn đề, ta nghĩ nàng nên đi tìm thái y sớm chữa trị một chút.

Bị Mạnh Khương trắng trợn châm chọc Thanh Ngọc không những không thẹn, ngược lại dựa sát vào thêm không những thế mà ngả nghiêng qua lại, thật như dây tầm gửi đu bám lên người Mạnh Khương.

- Không thích thì đẩy ra đi?

- Đẩy ra thì được rồi đó, mà tiếp theo ta lại sợ công chúa làm ra chuyện manh động hơn thôi.

Tính cách công chúa cái gì càng không thể thì nàng càng muốn đạt được, ôm không thành thì rất có thể sau đó chuyển sang hôn hôn. Đối với Mạnh Khương hiện tại giữa hai nàng ôm nhau còn tạm chấp nhận được, chứ chuyện kia... xin tha cho nàng.

- Phò mã của ta thật thông minh!

Mạnh Khương được công chúa khen ngợi mà cười ra hai tiếng, đưa lưng dựa vào gốc cây phía sau nhắm mắt thiu thiu ngủ. Thanh Ngọc thấy nàng muốn nghỉ ngơi khẽ cựa thân mình tìm tư thế thoải mái một chút, đầu chôn ở vai Mạnh Khương không qua bao lâu liền ngủ say.

Tiếng còi hiệu báo động đã đến giờ tập huấn buổi chiều, trong khi Mạnh Khương nhanh chóng trở về đội thì Thanh Ngọc rời khỏi doanh trại hồi phủ. Cả hai tách rời nhau mà không mở một lời nào chỉ nhìn nhau chốc lát rồi đường ai nấy đi.

Thời gian cứ thế trôi qua, mặc dù suốt buổi tập Mạnh Khương nghe không ít người bóng gió trêu ghẹo nàng. Nàng tất nhiên dùng sự im lặng để đáp trả bọn họ, càng trả lời chỉ càng khiến mọi chuyện thêm sôi nổi đến mất kiểm soát mà thôi.

Hiền Phương trong liều xem sổ con, tình hình tập huấn trong doanh, chi thu, ngay cả tin báo quân sự từ các vùng tuy hiện tại quốc thái dân an nhưng không thể không phòng. Chuyện Hoà An Vương vô thanh vô thức tạo phản chính là hồi chuông cảnh tỉnh không thể vì vẻ ngoài bình đạm mà vô tư không lo.

Cho đến khi nàng buông bỏ thứ trên tay xuống thì trời cũng đã chuyển sang giờ Dậu. Ngay khi nàng muốn đứng dậy rời khỏi liều liền có người hớt hải chạy tới, trong lòng liền có dự cảm không lành.

- Hiền tướng quân, Mạnh phó quan khi nãy ôm đá nhảy xuống biển đến bây giờ cũng không thấy trở lại.

- Cái gì? Mau đưa ta đến đó!

Con người này không thể khiến người ta không lo sao? Ban trưa còn tình nồng ý mật ôm ôm ấp ấp, như thế nào bây giờ lại ôm đá nhảy xuống biển tự tử, này là nghĩa lý gì đây? Khi nàng chạy đến thì nơi đó đã có không ít binh lính vây xem, nhìn mặt nước ngoài những cơn sóng thì trống trãi đến khiến lòng người xót ruột.

- Tình hình thế nào?

- Hồi tướng quân, chúng ta trông mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của Mạnh phó quan.

Hiền Phương cảm thấy đứng nơi đây chờ tin thật là vô ích, không suy nghĩ nhiều lập tức lao xuống biển hướng về phía trước mà gắng sức bơi đi. Binh lính xung quanh cơ hồ như nín thở nhìn Hiền tướng quân của họ dũng mãnh đi cứu người. Nhưng nhìn một bãi nước mênh mông vô định, không biết người các nàng tìm hiện tại đang trôi đi đâu mà cứu chứ.

- Có chuyện gì mà tập trung động vậy?

Một binh lính đang tập trung quan sát phía trước bất thình lình có người ở phía sau lên tiếng hỏi, có thể là binh lính trong doanh thiếu kì đến xem. Cho nên nàng lười xoay qua nhìn người mới đến đó, đôi mắt vẫn dừng ở đại dương phía trước mà trả lời.

- Mạnh phó quan nhảy xuống biển đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi nên Hiền tướng quân đang bơi đi tìm hắn.

- Tìm ta?

- Hoang tưởng! Ngươi là ai mà... Mạnh phó quan!

Nàng cứ tưởng có ai bạo gan đến trêu chọc nàng vừa định mắng kẻ đó một trận, không ngờ xoay người lại chính là người mà các nàng đang tìm kiếm. Không chỉ nàng mà kể cả những người xung quanh cũng sững sờ không thôi, vậy tướng quân của họ nhảy xuống biển không phải công cóc rồi sao?

- Chết rồi! Hình như tướng quân bị chuột rút!

Một tiếng reo to khiến đoàn người lần nữa nhìn về phía biển, Hiền Phương rõ ràng đang chật vật nổi trên mặt nước. Mạnh Khương thấy nàng vì mình mà mang hoạ dường như lập tức đem bao vải trong tay cho người lính ban nãy, không nói một lời lập tức nhảy xuống biển bơi tới chỗ nàng ấy.

Dưới chân từng đợt đau đớn Hiền Phương uống nước càng ngày càng nhiều, ý thức càng lúc càng mơ hồ ngay cả đau nhói ở chân cũng dần phai đi. Ngay khi nàng mất đi ý thức mờ ảo bóng người bơi đến chỗ nàng, mái tóc đen ngắn, cánh tay săn chắc ôm lấy vai nàng bơi vào bờ.

Mạnh Khương bơi đến khi mực nước cao chỉ đến eo liền ôm ngang Hiền Phương tiến bước vào bờ. Đoàn người trong bờ tự động dạt tạo đường đi cho Mạnh Khương, chọn một mảnh đất cao ráo đặt nàng nằm xuống. Tiếp đến là một loạt hành động cấp cứu cho người đuối nước, nhưng trước mắt các binh lính chính là trắng trợn vô lễ.

Hiền Phương vẫn còn mơ hồ nhìn đến trước mắt là một bóng đen, không chỉ ở ngực nàng ấn xuống còn... còn ở trên môi nàng mà... Tiếp đến là một trận nôn khan giúp nàng đem hết nước biển trong bụng nôn ra ngoài. Cả người vì thế mà khoẻ ra không ít, bóng đen trước mắt cũng dần hiện ra rõ ràng.

Rõ ràng là muốn đi tìm người cuối cùng lại được người ta cứu. Hắn còn... còn trước mặt nhiều người như vậy cưỡng hôn nàng. Tự tôn nữ nhân chẳng lẽ như vậy bỏ qua, thế nhưng không bỏ qua chẳng lẽ đoạt ái nhân với bằng hữu. Hiền Phương trong lòng rối rắm không yên, không quản hắn ôm nàng trở về liều, cả người như kẻ mất hồn thật không ai biết là nàng đang nghĩ gì.

***

Không biết hôm nay... vì sao tui buồn? Mấy nay nóng qtqđ! Bực bội ve sầu lun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro