Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương đắp chăn nằm trên giường, liếc mắt sang bên cạnh thấy Hiền tướng quân giống nàng lót tay sau đầu nhìn trần liều. Hai người ngoại trừ nằm chung cái giường còn lại đều của ai nấy dùng, suy nghĩ trong đầu chắc chắn khác nhau, không khí có phần khó tả, quỷ dị vô cùng. Nghĩ nghĩ một chút, Mạnh Khương đánh cái bạo gan đột ngột lên tiếng.

- Tướng quân... ta có chuyện muốn hỏi.

- Tự nhiên!

- Có phải khi ta đầu doanh thì chỉ cần làm gì tổn hại đến bản doanh đến tướng quân ngài thì không cần tấu lên Hoàng Thượng có thể trực tiếp trị tội phải không?

- Phải! Mạnh công tử hỏi vậy có ý gì?

- Ta... tướng quân... ta có thể xin bẻ ngón tay của người được không? Ngón út cũng được.

Mạnh Khương nghĩ kĩ một cái cớ, gây tổn hại đến tướng soái tuy không chết người nhưng vô kỉ luật tự ý bẻ gãy ngón tay thôi cũng đã đủ để chém đầu. Ngón út lại là ngón ít dùng đến nhất, cầm nắm đồ vật bình thường đều không liên luỵ.

Hiền Phương bị lời đề nghị không đầu không đuôi của Mạnh Khương khiến sửng sốt một hồi, lời này không thể nghi ngờ là nàng mới bị người này đánh cho tỉnh táo. Ban nãy còn nghĩ đến loại chuyện không đứng đắn, mà người ngay cả tìm chết cũng lấy cái lý do hoàn toàn minh bạch để tìm chết. Không khỏi tự chế giễu bản thân, đầu óc càng ngày càng tha hoá.

Nhìn 5 đầu ngón tay, trong lúc giao chiến nàng ít nhiều từng nói ra "ta dùng một ngón tay cũng có thể lấy mạng ngươi" mà nay lại có người thật sự muốn nàng dùng một ngón tay để đổi mạng. Ngón tay gãy thì có thể lành mà mạng đã mất rồi thì làm sao lấy lại?

Hiền Phương quả thật không hiểu dù suy nghĩ thế nào cũng không thông được, rõ ràng sẽ có cuộc sống tốt, có năng lực như hắn lại muốn gặp Diêm Vương là như thế nào? Dần cảm thấy việc làm của Thanh Ngọc không phải vô bổ, ít nhiều cũng có chỗ thú vị. Nàng thật sự muốn xem người này muốn chết mà không liên luỵ người khác là dùng phương thức nào.

- Để ta suy nghĩ đã... Nhưng mà đâu thể cho ngươi bẻ không vậy có đúng không?

- Tướng quân muốn trao đổi?

- Hay là kể chuyện của ngươi đi. Ngươi trước kia như thế nào? Làm thế nào để tới đây? Nơi ở trước đây của ngươi có gì khác với chúng ta?

- Chỗ ta lúc trước là nam tôn nữ ti nhưng không tốt như nơi này ít nhất ở đây tuy nam ti nhưng cũng không khắc nghiệt như chỗ ta. Còn chuyện ta trước kia trãi qua thế nào, cơ duyên đến nơi đây không có gì vui vẻ để kể. Nếu có thể nói chỉ nói ông trời thích trêu ngươi người thôi.

- Ngươi trả lời qua loa như vậy ta làm sao chấp nhận trao đổi. Chỗ ngươi trước cũng có chiến tranh có phải không, hay là kể cho ta một vài trận oanh liệt của dân tộc ngươi đi

Mạnh Khương nhìn rõ sự hăng hái khi nói đến đánh giặc, đây là mắc bệnh nghề nghiệp rồi. May mắn nàng sinh trong một dân tộc máu chiến không thua kém bất kì quốc gia nào khác. Nghĩ nghĩ một chút liền đem trận đánh của vua Lê Thái Tổ đối với thiên triều đại Minh. Không chỉ dựa vào mưu trí, tài hoa còn được thiên địa ủng hộ, cho dù lấy 6000 quân địch 10.000 quân tinh nhuệ vẫn đánh thắng đến oanh liệt.

"Bỉ ngạn đỏ tám năm trời
Nhuộm đồng Tốt - Chúc phơi đầy máu tươi
Cửu Tuyền nhẹ một nụ cười
Sáu ngàn thanh kiếm địch mười vạn quân"

Hiền Phương nằm bên cạnh yên lặng chuyên chú lắng nghe, lúc đầu còn vui vẻ cười việc chủ tướng 5 lần 7 lượt hứa hẹn quy hàng chỉ vì đợi ngày binh sĩ tập kết. Càng về sau biểu tình càng nghiêm túc hơn, cho đến khi Mạnh Khương ngâm xong bài thơ cũng không thấy nàng phản ứng lại.

Nhưng ánh mắt quen thuộc lại xuất hiện, làm ơn đừng nhìn nàng bằng cái nhìn như thấy bảo kiếm, bảo thương, bảo mã,... như vậy có được không. Bởi vì trong cái nhìn của Hiền Phương có sự sắc bén tinh anh của người tập võ từng ra sa trường giết người khác với cái nhìn của Thanh Ngọc, dù sao công chúa cũng chưa lên ngôi chưa bị áp lực ngai vàng làm thay đổi. Cho nên tính uy hiếp của Hiền Phương khỏi phải bàn là cao hơn Thanh Ngọc nhiều lắm.

- Hay là sắp tới mỗi ngày ngươi kể cho ta nghe một trận đánh, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ thành toàn cho ngươi.

Lại kể chuyện, nếu đem các nàng về hiện đại chương trình radio kể chuyện đêm khuya chắc chắn hồi xuân trở lại cho xem. Mạnh Khương tuy than thở trong lòng nhưng ngoài mặt tất nhiên chấp nhận, cho dù thành công cóc cũng không sao, xem như báo đáp một tháng tá túc trong doanh của nàng đi.



Sáng sớm hôm sau khi tiếng còi hiệu còn chưa thổi, Hiền Phương theo thói quen thức dậy. Bên gối, người nàng nghĩ còn chìm trong mộng đã quần áo chỉnh tề, hai tay luân phiên nâng vật hình thù kì lạ, có lẽ đem từ quê hương hắn sang.

Mạnh Khương trên người quần áo của doanh trại cấp cho, so với trang phục bình thường đơn giản thoải mái hơn nhiều. Đặc biệt là áo ngắn tay để lộ cánh tay màu lúa mạch chắc nịch của Mạnh Khương ra ngoài, mỗi khi nâng tạ từng thớ thịt luồn vào nhau tạo thành một khối đặc biệt thu hút.

Ngay cả Thanh Ngọc tiếp xúc với Mạnh Khương nhiều nhất thời gian qua cũng chưa thấy được, bởi nàng cả ngày đều mặc là áo tay dài mà hoạt động. Nếu có công chúa ở đây cam đoan sẽ chạy tới nắn nắn bóp bóp. Ừ thì... ở đây không có công chúa cũng sẽ có vị khác thích thú đứng ra thay thế.

Mạnh Khương giật mình nhìn bàn tay ở con chuột mình thình lình có người tập kích. Sức Hiền Phương không nhỏ bị 5 đầu ngón tay của nàng hết sức bóp vào có chút đau, xém chút theo phản xạ đem tạ ném đi, may mắn vẫn nhờ thần kinh thô mà bình tĩnh, trố mắt nhìn Hiền Phương.

Hiền Tướng quân của chúng ta hình như không ý thức mình vừa làm ra chuyện thiếu chút gây hại đến tính mạng, ngược lại còn cảm thấy cảm xúc mang lại khá tốt. Thấy ai đó ngạc nhiên nhìn mình cũng vui vẻ cười lại một cái, tiếp tục bóp bóp cho tới khi thoả lòng thì thôi.

( Thương con tui ghê nơi... xem như tui cho con dâu kiểm hàng trước vại 😌)

Sau đó làm như không có việc gì đến một góc liều giăng màn thay đổi y phục. Từ tối hôm qua nàng đã xác định con người này hoàn toàn vô hại, cho dù nàng toàn thân không mảnh vải cũng sẽ không làm gì nàng, có khi nhìn cũng không nhìn đến một cái còn đem y phục ném sang cho nàng.

Rõ ràng sách vở ghi lại nam nhân ở nước nam tôn nữ ti đều là bọn ô hợp, dâm dục, xấu xa, đê hèn. Vậy là do sách vở sai sót hay hắn là hạc trong bầy gà, vì không hoà hợp được, không muốn bị những thứ cực đoan kia ăn mòn mà tìm con đường khác mà đi, cuối cùng đi lạc đến đây?

Trong lúc Hiền Phương thay y phục, Mạnh Khương bên ngoài dùng vải quấn vài vòng nơi cổ tay, một đoạn lại buột trên trán. Điều này giúp hút mồ hôi ở cánh tay, trán khi chạy xuống bàn tay hay mặt gây cản trở trong hoạt động với cường độ cao.

Tiếng còi hiệu cuối cùng cũng được phát ra, liều trại binh lính xung quanh lập tức truyền đến âm thanh. Trong khi Mạnh Khương và Hiền tướng quân đến liều ăn thì binh lính vẫn còn tranh thủ thay đổi quân trang. Cho đến khi bọn họ có mặt ở đó thì hai người đã ăn xong.

Trước nay bọn họ nhìn thấy tướng quân đến sớm đã là chuyện hiển nhiên, nay thêm vị phò mã tương lai lai lịch thần bí cũng thức sớm như vậy, lại đặc biệt có tinh thần là chuyện bọn họ không nghĩ tới. Còn chứng kiến tướng quân của bọn họ trắng trợn động chạm vị hôn phu của người khác, mà sờ đến vui sướng ra mặt.

Cả bọn sững sờ cho đến khi quản giáo quân bị cái nhìn "hiền lành" của Hiền Phương đánh thức mới lên tiếng ổn định bọn họ nhanh dùng bữa, chuẩn bị tập luyện.

Một tiếng còi nữa vang lên thông báo đã đến giờ tập trung, Mạnh Khương dựa vào biểu hiện hôm qua mà được Hiền Phương xếp vào đội một. Nhìn vào sức vóc, thể trạng, tinh thần của mỗi người trong đội Mạnh Khương hiểu được binh lính dưới tay Hiền Phương dù là thời bình sẽ không phải là cái thùng cơm di động.

- Ta nghe báo là trong đội có người mới? Phiền ngươi tiến lên giới thiệu trước toàn đội.

Quản giáo quân họ Võ nghiêm túc quan sát đội hình mà lên tiếng, rất nhanh người nàng muốn tìm từ hàng cuối cùng lập tức bước đến, đứng bên cạnh nàng quay người đối mặt với đồng đội sắp tới.

- Tại hạ Mạnh Khương, 26 tuổi. Lần đầu gặp mặt mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn.

- Mạnh Khương, ta nghe nói ngoài cưỡi ngựa thì những thứ khác ngươi đều biết?

- Phải!

Nghe nàng chắc nịch khẳng định khiến binh lính bên dưới xôn xao không ít, tài bắn cung thì hôm qua các nàng có nghe thấy cũng có người may mắn chứng kiến. Nhưng nói bọn họ sẽ tin người này đa tài đa nghệ như vậy thì chắc chắn là không tin. Võ quản giáo đưa tay ổn định trật tự, tiếp tục dò hỏi năng lực của Mạnh Khương.

- Võ thuật khá chứ?

- Tạm ổn.

- Vậy chúng ta giao đấu một trận thì sao?

- Được.

Võ Ly ngoài danh giáo quan của đội một thì bên ngoài binh lính đều kính cẩn gọi nàng một tiếng Thiên hộ mang hàm chánh ngũ phẩm. Trong Nhất Phương doanh này nàng chính là một trong 5 người không thể bị đánh bại ở những trận tăng cấp mỗi tháng của bản doanh. Tất nhiên trong 5 người đó không bao gồm Hiền Phương bởi không ai có đủ bãn lĩnh để làm điều ngu xuẩn đó.

Bề ngoài việc tỉ thí này có thể xem là cố tình làm khó Mạnh Khương, nhưng ai tinh tường một chút liền biết thật sự thì đây là cơ hội để Mạnh Khương hoà nhập vào đội. Thua thì có sự đồng cảm của mọi người trong đội, còn nếu có bãn lĩnh đánh thắng tức là chiếm được sự nể phục, công nhận từ các nàng. Một việc tưởng như có hại, thật chất lại đem về muôn vạn chỗ tốt.

Nói về võ thuật đối với Mạnh Khương có thể nói là cái nồi lẩu thập cẩm, mỗi thứ biết một chút mà nói văn vẻ hơn là võ tổng hợp. Nàng từng đấu một trận boxing đánh đến đặc biệt sung sức, đánh một lúc đầu gối của nàng "vô tình" đập vỡ xương hàm của đối thủ. Tạo hoá xem như công bằng, sau này nàng bị chấn thương đầu gối, vĩnh viễn mang tật ở chân. (😅)

Mạnh Khương trước khi cùng quản giáo giao đấu liền cúi chào hệt như mỗi khi nàng thi đấu lúc trước. Giáo quan thoáng sững sờ, nàng từng giao đấu rất nhiều hữu lễ nhất cũng chỉ ôm quyền hay một cái gật đầu chào, chưa từng ai ở trước nàng cúi gập người như vậy. Trừ phi lúc sau người đó bị nàng đánh bại. Nàng nhìn hắn đã vào thế thủ lập tức ngừng suy nghĩ lung tung ra chiêu phủ đầu.

Hiền Phương xa xa một bên đứng xem, chiêu thức khác lạ điều này nàng đã dự đoán được nhưng tốc độ thật sự quá nhanh. So với biểu hiện trì độn lúc bình thường thì mỗi cú ra tay, đá chân đều nhanh như cắt. Phòng thủ chắc chắn, tiến công sắc bén nếu cùng nàng giao đấu thì chính nàng cũng không nắm chắc 5 phần thắng. Con người này... thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Ngay cả Hiền Phương cũng không nghĩ mình sẽ thắng, thì tất nhiên trở về trận đấu Võ Ly một thân chật vật nằm trên đất, kinh ngạc nhìn người vừa quật ngã mình. Không chỉ nàng mà tất cả binh lính trong đội đều không thể tin được mà nhìn. Bây giờ trong đầu bọn họ đều mang cùng một suy nghĩ, đại công chúa của họ chính là nhặt được báu vật. Hèn gì công chúa vừa nhặt được người về phủ chỉ 3 hôm đã đem người ta đi đính hôn, nếu là bọn họ lập tức cưới về còn cảm thấy chậm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro