Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường phải mất 2 canh giờ đi bộ mới đến nơi, may mắn một người là tướng quân từ nhỏ đã phải trãi qua nhiều khổ luyện, một người có tố chất vận động sức khoẻ, sức bền không mấy ai so được. Vì vậy đi một quãng dài cũng không thấy ai trong hai nàng thở dốc một hơi, còn hào hứng thăm thú doanh trại.

Doanh trại được bố trí ở nơi xa khuất dưới chân đồi, bao bộc xung quanh là rừng, đi tầm một nén nhanh thời gian về phía Đông liền thấy một khoảnh đại dương xanh mướt.

Phải biết doạnh trại rộng có hơn 5 mẫu đất, chia làm 5 khu lớn: Liều trại sinh hoạt, khu bắn cung, khu luyện võ, khu luyện thiết kị, cùng một sàn đấu rộng để binh lính tranh tài thăng cấp mỗi cuối tháng. Ngoài ra còn có hoạt động bơi, săn bắt, hành quân,... đều diễn ra trong khu sườn đồi cạnh doanh trại. Vì quân số đông nên chia từng nhóm tập luyện luân phiên sáng chiều mỗi khu khác nhau.

Hiền Phương dẫn Mạnh Khương qua những sân tập đang có binh lính nghiêm túc tập luyện, biểu hiện không tệ khiến người đứng đầu là nàng không quá mất mặt. Muốn rèn luyện tốt một người nên biết người ta ưu khuyết điểm là gì, Hiền Phương tất nhiên cũng biết điều này.

- Mạnh công tử, không biết đã từng tập qua một trong những bộ môn trên?

- Ngoài cưỡi ngựa không có cơ hội để thử, thì mọi thứ khác ta đều biết một chút.

Mạnh Khương mắt nhìn một toán nữ binh nghiêm chỉnh tập dợt, nhìn từng đợt tên găm vào bia bắn mà lòng ngứa ngáy lạ thường. Ngày trước tham gia hội thao tất nhiên có không ít lĩnh vực diễn ra trong cùng một hội thi, nàng mỗi bộ môn đều đi giao lưu một chút, nhìn một chút, tập một chút, kĩ năng cơ bản đều nắm một chút. Bây giờ đối mặt có lòng muốn thử xem không biết hiện tại có bị "lục nghề" hay không.

Hiền Phương nhìn thấu nét hưng phấn nóng lòng của Mạnh Khương, trong lòng không hiểu người muốn chết không phải đều một dạng cà lơ phất phơ, chán đời sao? Nếu đã từng tập qua nàng cũng muốn xem người này tài cán tới bậc nào?

Gọi người đến đem cho nàng một bộ cung tiễn, không ngần ngại ném đến chỗ Mạnh Khương đang chuyên chú xem thí luyện. May mắn Mạnh Khương EQ thấp nhưng phản ứng lại khá nhanh, nháy mắt đã tiếp được đồ Hiền Phương ném sang.

- Nếu Mạnh công tử không ngại ta muốn xem người bắn cung.

- Được!

Khi Mạnh Khương tiến vào sân tập binh lính không tự chủ giãn hàng nhường đường cho nàng. Lúc nàng quan sát bọn họ, ngược lại bọn họ ít nhiều cũng lén lúc nhìn đến chỗ hai người. Bọn họ cũng tò mò không biết vị nam nhân kì bí này có tài cán gì, bản lĩnh ra sao mà có thể khiến Đại công chúa của bọn họ si mê như vậy.

Mỗi bước chân bước vào sân bắn đều mang đến áp lực vô hình đè nặng lên người, đối với vận động viên chuyên nghiệp như nàng từ lâu đã quen với áp lực bên ngoài, có sợ chỉ sợ là thứ trong lòng sinh ra mà thôi. Hiện tại nàng cùng lắm là bắn cho thoả lòng, không thi thố tranh giành với ai nên càng không có gì để đặt nặng.

Balo vẫn trên vai, vào thế, giương cung, cung không lắp tên kéo căng dây rồi buông ra, cứ như vậy không dưới 50 lần, đây là một người thầy trong nghề giảng cho nàng, trước khi bắn cung nên biết cách dụng sức, làm quen với độ căng dây cái đã rồi thứ khác tính sao.

Tiếng bàn tán nghị luận từ đó mà vang lên không ít, có người nói nàng thật sự biết bắn cung, có người lại cười nhạo nàng làm màu. Hiền Phương vẫn khoanh tay đứng ở bên quan sát, người này cũng rất ra dáng, không tệ. Ít nhất những thứ cơ bản vẫn nắm tốt, bây giờ là thành tích. Nàng thật muốn biết kết quả sau khi hắn buông cung, mũi tên sẽ ghim nơi đâu.

Đầu ngón tay sưng đỏ, Mạnh Khương tra tên vào cung, đôi mắt sắc bén nhìn hàng cây gần đó dao động tính toán sức cản của gió, cẩn thận điều chỉnh góc độ rồi dứt khoát buông tên. Một mũi, hai mũi rồi ba mũi tên tuy có chút ít lệch nhưng không vấn đề gì, cho đến khi tất cả 10 mũi tên sau đó đều găm vào hồng tâm thì hạ cung, ngừng bắn.

Mạnh Khương không quan tâm ánh mắt đang trố lên kinh ngạc của binh lính có mặt, đi đến chỗ Hiền Phương tận tay trao trả nàng cung tiễn. Lần nữa bị cái nhìn sáng quắc của vị tướng quân này, cùng nụ cười quái dị kia làm nổi da gà. Cho dù Thanh Ngọc mỗi lần dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nàng, nàng cũng không gợn người như hiện tại. Thật là khủng bố mà...

- Vì thời gian chuẩn bị không kịp, mong Mạnh công tử chịu thiệt trụ cùng ta một cái liều.

Hiền Phương nhìn đủ cười đủ liền ném cung tiễn trả về cho binh dưới trướng, nói xong những lời đó liền xoay người tiến về liều của mình.

Một cái liều tốn bao nhiêu thời gian? Cả doanh trại gần vạn người không thể điều động một ai dựng tạm lên một cái liều sao? Lý do này, quá mức tuỳ tiện rồi. Nhưng nàng lại không muốn ai chỉ vì một mình nàng phải tốn công như vậy, ở chung với vị nữ tướng quân này cũng không có gì, miễn nàng không dùng ánh mắt đó nụ cười kia đối với nàng là được.

Mạnh Khương chỉnh lại balo lững thững đuổi theo sau, tiếng động trong balo truyền tới biểu thị chứa vật không nhẹ. Bấy giờ Hiền Phương mới nhận ra, người này không chỉ đi bộ được quãng dài, trên lưng vác nặng như vậy mà vẫn không lộ ra vẻ mệt mỏi kiệt sức. Người này đúng là có nhiều thứ để người ta tò mò, nổi tâm tư muốn tìm hiểu. Khó trách, thu hút được vị bằng hữu công chúa của nàng.

Liều tướng quân sẽ có diện mạo thế nào?

Mạnh Khương chân trước tiến vào chân sau liền không biết ngồi đâu cho tốt. Một cái thư án, một cái ghế, một cái giường, một gương đựng đồ, hai ba thanh kiếm, cung tên, thương, kích,  tuỳ tiện treo trên vách. Bên trong biểu thị chỉ chứa chấp đúng một người, nào có ý chứa thêm nàng. Vậy rồi đêm nay không chỉ chỗ ngủ mà ngồi cũng phải lót dép ngồi đất đi.

- Được rồi, mọi thứ trong đây Mạnh công tử đều có thể tự nhiên dùng. Không cần khách sáo!

Hay cho câu "không cần khách sáo", nàng muốn khách sáo cũng không biết làm sao mà khách sáo nổi. Xem ra những ai có tố chất vận động thì phương diện nhận thức khác đều có chút vấn đề.

Mạnh Khương tính ra là người thích nghi tốt, tuỳ tiện quăng balo sang một góc, lấy ra hai cái tạ tay ra ngoài xếp ngay ngắn một bên. Quần áo sẽ có người chuẩn bị, nàng vào doanh trại tất nhiên mặc đồ do doanh trại cấp, ngoài đồ lót hay vài đồ phòng thân, những thứ khác nàng không cần mang.

Tiếp theo là đến phòng ăn dùng bữa, thức ăn không tệ có rau trứng cá thịt tất cả đều do bọn họ trong ngày săn bắt trồng trọt mà ra, vô cùng tươi ngon. Mạnh Khương thích phong cách sinh hoạt này hơn ăn no chờ chết trong cung công chúa, nhàm chán muốn chết.

Nếu Thanh Ngọc biết Mạnh Khương suy nghĩ, chắc chắn không tiếc biến Minh Thanh phủ thành một trang trại trồng trọt, chăn nuôi cho nàng. Tốt nhất là chăn... à không phải là chăm luôn cả nàng mới đúng.

Giờ giấc sinh hoạt trong doanh đều được Hiền Phương cặn kẽ nói qua một lần. Ngoại trừ sáng chiều tập luyện được sắp xếp từ trước, giờ Dậu là thời gian tự do mọi người được tuỳ ý làm việc riêng trong nửa canh giờ. Mạnh Khương tất nhiên là muốn hướng phía Đông mà đi, con người là vậy nơi càng không chứa chấp ngươi, ngươi càng muốn tìm đến nó. Nói đơn giản hơn, vì nàng thích biển, vậy thôi.

Đó cũng là dự định mà ngày mai mới có thể thực hiện, hôm nay dự là nàng phải theo Hiền Phương tướng quân làm cái bóng phía sau không thể tách ra. Đi cả ngày thì ban đêm tất nhiên tìm chỗ nghỉ ngơi, hay cái là khi trở về trong phòng liền có thay đổi đáng kinh ngạc.

Kinh ngạc chính là ngoại trừ thêm một cái ghế những thứ khác đều không thêm không thiếu cái gì. Vậy tối nay vị tướng quân này tính cho nàng ngủ ngồi trên ghế đẩu? Đúng là Thánh Thượng có nói xem nàng như binh lính bình thường mà đối đãi, nhưng binh lính bình thường đều ngủ ngồi?

Hiền Phương ngồi bên thư án nhìn ai đó rối rắm khoé môi nở ra nụ cười đặc hữu, Mạnh Khương cảm nhận đang tiến vào trò chơi mèo vờn chuột mà nàng "may mắn" trở thành con chuột xấu số kia, sắp sửa bị Hiền Phương trêu chọc một vòng.

Xác thật linh cảm Mạnh Khương không sai, Hiền Phương đúng thật muốn đùa giỡn với người này một chút. Đem ngón tay ngoắc ngoắc ám chỉ hắn đến chỗ đối diện nàng ngồi xuống. Mạnh Khương không có cách nào khác là nghe lời nàng ấy, người ta là chủ mà, an bài thế nào liền phải nghe như vậy.

Hiền Phương thấy ai đó ngoan ngoãn ngồi xuống rồi liền tay phải chống lên bàn, ý tứ muốn thêm một lần vật tay. Tất nhiên để người ta chấp nhận mình yêu cầu phải đề ra giải thưởng trao đổi hấp dẫn một chút.

- Nếu Mạnh công tử thắng ta, công tử có điều gì yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng ngược lại thì công tử nghe theo yêu cầu của ta. Thế nào, công tử có muốn thử không?

Mạnh Khương xác thực cần một cái giường, ngủ chung với Thanh Ngọc bất đắc dĩ thành gối ôm của nàng ấy rồi, Mạnh Khương không muốn làm kiếp gối ôm cho thêm một người khác. Cho nên không suy nghĩ nhiều đặt tay lên bàn cùng Hiền Phương giao chung một chỗ. Hiện tại chỉ hai người nàng thắng cũng không sợ Hiền Phương mất mặt.

Sức lực hai người chênh lệch không nhiều nhưng đủ cho Mạnh Khương thong thả đánh thắng. Ngay khi cánh tay Hiền Phương sắp nằm bẹp trên mặt bàn, thì vị tướng quân tính tình kì quái bất ngờ nghiêng người tiến tới tưởng như muốn chạm môi lên mặt nàng. Mạnh Khương hai mắt dại ra ngây ngốc, thất thần nhìn gương mặt đang tiến sát gần nàng.

Lợi dụng sơ hở đó, Hiền Phương không tốn miếng công sức nào lật ngược tình thế, không chút lưu tình đem cánh tay ai kia vật ngã. Mạnh Khương nhìn cánh tay mình nằm trên bàn không khỏi thở dài, là nàng tư tưởng cũ kĩ hay các cô nương ở đây quá mức tân tiến đến lợi hại đây.

- Được rồi, ta thua. Tướng quân có yêu cầu gì?

- Cũng không có gì... Chỉ là chi thu của doanh trại có hạn không thể mua đủ thứ để xây liều riêng cho công tử, buộc phải để công tử chung liều với ta, mà giường này cũng tương tự. À, nhưng mà chăn gối thì có thể cấp cho công tử một bộ riêng.

Nói rồi, Hiền Phương rất tự nhiên đem ngoại bào thoát ra treo trên vách liều, rồi lưu loát leo lên giường ở phía bên trong nằm xuống. Nói nàng có tư tâm xác thực vẫn có nhưng xuất phát không phải chú ý gì người kia, mà vì bằng hữu Đại công chúa tương lai sẽ là đương kim Hoàng Thượng mà tra khảo. Nếu hắn sắp tới nhịn không được đối với nàng giở trò, theo quân lệnh nàng liền có thể giết trước tấu sau. Một kẻ không ra gì làm sao xứng làm Hoàng phu cao cao tại thượng được vạn chúng quỳ phục được chứ.

Nhưng có lẽ nàng vừa quên một chuyện mấu chốt, mà lát nữa có thể khiến nàng dở khóc dở cười.

Mạnh Khương lẳng lặng đứng ngốc một chỗ, bây giờ nhìn kỹ lại trên giường đúng là có hai bộ chăn gối, không nhịn xoa trán một phen. Là phúc không phải hoạ, mà là hoạ thì không tránh khỏi, không cách nào khác là chấp nhận số mệnh nhắm mắt đưa chân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro