Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu cười người hôm trước hôm sau người cười, đối với riêng Mạnh Khương thì đổi thành chiều đùa giỡn công chúa tối bị công chúa đàn áp đến đáng thương. Nàng dường như quên mất lời giao ước 3 ngày này mặc cho công chúa ở bụng nàng muốn làm gì làm. Cho đến khi cả hai nằm rồi trên giường mới nghe công chúa không chút nào đứng đắn nhắc nhở.

Vạc áo trước bụng bị Thanh Ngọc mở ra chừa lại hai nút thắt trước ngực, đem toàn bộ da thịt ở vùng bụng thành thật phơi bày ra ngoài. Tự mình chuốc khổ than vãn ai nghe, Mạnh Khương thở dài trong dạ, tự biết thân phận giả thành xác chết nằm cạnh Thanh Ngọc. Xem như không thấy, không cảm nhận được công chúa trên bụng nàng vuốt ve không hề đơn thuần chút nào.

Đối với vùng bụng săn chắc kia Thanh Ngọc từ lâu đã vuốt thành nghiện nhưng việc lén lút so với quang minh chính đại làm ra là hai thái cực khác nhau. Đầu ngón tay theo các rảnh nho nhỏ giữa các múi cơ mà di chuyển, bo tròn quanh rốn, chạy dọc theo lườn chữ V rồi từ tốn dời lên trên. Sờ chán rồi chuyển sang chọt, chọt chọt rồi lại xoa xoa.

Mạnh Khương vốn nghĩ với tài ngủ có thể so sánh với nôbita, nằm xuống là không biết trời trăng mặc kệ công chúa muốn làm gì làm. Mà nay... cả người đều trong trạng thái nghỉ ngơi nhưng thần trí vẫn còn hoạt động như trước. Mạnh Khương cảm nhận rõ ràng sự thay đổi phát sinh trong cơ thể, nhờ vào kĩ năng từ rèn luyện thân thể thì đã sớm bại lộ ra ngoài. Vẫn thành thật giả ngủ mong chờ công chúa chơi chán buông tha cho nàng. Hiện tại trong lòng nàng thầm cảm ơn bản thân là giới nữ, mới không có thứ dư thừa gì đó đáp lại lời khiêu khích xác thịt của công chúa.

Thanh Ngọc nhìn Mạnh Khương không phản ứng, hơi thở cũng vô cùng bình thường đều đều như người thật sự đã ngủ, hoài nghi người này là thần thánh đầu thai một chút xiêu vẹo cũng không có. Cho đến khi phát hiện hàng tóc mai ai kia bịn rịn mồ hôi, vành tai cũng muốn đổi màu đỏ gạch là bằng chứng vô cùng xác đáng là có người giả ngủ muốn qua mặt nàng. Thanh Ngọc khoé môi giảo hoạt cười xem phò mã ngốc này còn làm bộ làm tịch được bao lâu.

- Phò mã... phò mã... người ngủ rồi sao?

Như nàng dự đoán không hề có âm thanh đáp lại, mí mắt còn không thèm nhúc nhích một cái, hô hấp cũng vững vàng như trước. Thanh Ngọc càng xem càng cảm thấy buồn cười, nếu vậy cũng đừng trách nàng thừa nước đục thả câu, nhân lúc cháy nhà mà hôi của, lợi dụng người ta giả chết mà làm vài thứ... 😈

- Không trả lời? Ngủ say rồi? Vậy tốt, chúng ta lặp lại những chuyện mà mọi đêm cùng làm nha phò mã...

Mọi đêm? Dùng đầu gối cũng biết khi nàng ngủ vị công chúa này càn quấy cỡ nào, chỉ bằng nửa đêm Mạnh Khương mở mắt đều thấy bàn tay công chúa đặt ngay trên ngực mình, chân gác lên đến tận bụng, trong lúc ngủ mớ lại càng không nghiêm chỉnh tác phong hôn hít gặm cắn thứ gì cũng có. Nhưng việc đó xảy ra là khi nàng ngủ say đến khi tỉnh giấc rời giường mới biết được, còn bây giờ 100% thanh tỉnh cảm giác khỏi phải nói là khó xử thế nào.

Thanh Ngọc đưa tay chống nơi thái dương nghiêng mình chăm chú nhìn cá nằm trên thớt, khá là ngon miệng. Công chúa nhìn ra có người đang khẩn trương tròng mắt liên tục đảo quanh như đắn đo không biết nên tỉnh hay tiếp tục giả bộ.

Lúc này nàng không còn  nén cười nữa, trực tiếp cười thành tiếng ở khoé môi ai đó hôn xuống một cái, đem vạc áo đóng lại đơn thuần mà ôm lấy phò mã ngốc của nàng. Tuy không đùa giỡn nữa nhưng không có nghĩa nàng bỏ phí một đêm thú vị như vậy.

Công chú xem như vẫn còn lương tâm đưa ra lời đề nghị trao đổi nếu Mạnh khương đồng ý mỗi đêm kể chuyện ru nàng ngủ thì khỏi cần như hôm nay nhắm mắt, cắn răng chịu tội. Mạnh khương trong lòng chắc chắn Thanh Ngọc đang từng bước đưa nàng vào bẫy, một bước khờ dại liền như vậy mắc mưu.

Nhưng không chấp nhận? Nàng càng cam đoan hai đêm sau không phải chuyện tốt đẹp gì chờ đợi, kể chuyện cũng không sao ít nhất không liên lụy sâu xa. Mạnh Khương thở dài một hơi, không có cách nào khác mà nói lời đáp ứng.

Kể từ đêm đó đến lúc Mạnh Khương đi báo danh vừa vặn 4 đêm, mỗi đêm làm gối đầu ôn tồn kể chuyện cổ tích quê nhà trước khi ngủ cho công chúa. Rất may, trong chuyện cổ tích có vô số chuyện tình khiến người nghe thổn thức không thôi. Và tất nhiên với người kể là Mạnh Khương thì chắc chắn không phải chuyện gì vui vẻ.

Từ Trọng Thủy Mị Châu lụy tình mất nước, phụ tử vong mạng. Nàng Tô Thị ôm con chờ chồng lại chẳng biết người nàng đang chờ đợi cũng chính là anh ruột của nàng. Chàng Trương Chi với biệt tài thổi sáo làm siêu lòng Mị Nương con gái Tể Tướng, chàng cũng ngày đêm nhung nhớ nàng nhưng vì bề ngoài dị biệt, cuối cùng ôm tương tư héo mòn, bạc mệnh. Hôm nay, trong sự ngổn ngang trăm mối, trớ trêu nhiều bề mà dẫn đến sự tích Trầu Cau.

Thanh Ngọc đêm đầu còn tưởng nàng ngẫu nhiên chọn đại một câu chuyện vô tình lại là bi thảm kết cục, nhưng qua mấy lần đều không khác gì nhau đau sầu đến thúi ruột. Nếu không phải bản tính người này thật thà thì có chết nàng cũng không tin Mạnh Khương chưa từng thích ai đâu. Chẳng khác gì người bị phụ tình vô số lần mà đối với tình yêu xem như thâm thù huyết hải không chút ấm áp.

Thanh Ngọc khẽ nhắm mắt trong lòng không nhịn được than thở, nàng đúng bị ma quỷ che mắt mới đâm đầu yêu thích con người khô khan hiếm có khó tìm này. Nhưng không sao, việc càng khó khăn thì đến khi chinh phục được càng có thêm cảm giác thành tựu. Nhất là thành tựu để đời này, nàng nhất định không dễ dàng xuôi tay đầu hàng.

****

Tuy nói đầu tháng Mạnh Khương nàng mới theo lệnh Thánh Thượng đi đến doanh trại của Hiền Phương, nhưng vì để quen thuộc với bố trí, phân bố của từng khu luyện binh mà trước đó một ngày nàng đã vác trên vai balo đi đến Nhất Phương doanh. Điều bất đắc dĩ đến không ngờ nhất chính là người đưa nàng đến bản doanh không ai khác lại là tướng lĩnh đứng đầu nơi đó, Hiền Phương tướng quân.

Sau khi vẫy tay tạm biệt công chúa cùng mọi người trong Minh Thanh phủ, Mạnh Khương sánh bước cùng Hiền Phương đi bộ đến ngoại thành. Còn tại sao lại đi bộ? Tất nhiên do nàng không biết cưỡi ngựa, đi xe lại tù túng nên đề nghị Hiền Phương cùng cuốc bộ. Không ngờ nàng ấy không phản đối rất sảng khoái đồng ý, xe ngựa đều do binh dưới trướng đánh xe trở về trước.

Dù không ai nói một lời, nhưng Mạnh Khương cảm nhận được cái nhìn nóng rực như cũ đến từ đối phương rõ ràng nàng chưa từng đắc tội qua vị tướng quân này mà. Cuối cùng chỉ có thể mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau dường như muốn hỏi người kia cớ sao vẫn chầm chầm nhìn nàng.

Hiền Phương không né tránh như trước thẳng thắn nhìn người đối diện, cũng không vòng vo hỏi thẳng thắc mắc trong lòng.

- Tại sao ngươi lại muốn chết?

Lại câu hỏi này? Mạnh Khương không thắc mắc vì sao vị này lại biết sở nguyện này của nàng, nàng cũng chưa từng che giấu chuyện mình muốn chết, cùng lắm phải giải thích nhiều người, nói thêm ít lời thôi.

Có lẽ lần đầu khi trả lời câu hỏi này của công chúa, nàng không nghiêm túc trả lời khiến nó không quá thuyết phục. Vậy thì hôm nay nhân cơ hội này mà nói rõ một lần, Mạnh Khương tin những lời này cũng sẽ tới tai công chúa, có khi là cả người bạn tốt còn lại của bọn họ Hộ Bộ Thị Lang cũng biết đến.

- Vậy tại sao tướng quân ngài lại muốn sống? Vì trách nhiệm với chính bản thân? Vì phải làm tròn bổn phận với gia tộc? Vì phải gách vác tránh nhiệm bảo hộ thiên hạ? Bề ngoài oai phong sanh ra trong nhà quyền quý, trong lòng uất ức, chịu đựng biết bao nhiêu thứ mấy ai thay ngươi nghĩ giúp. Ban đêm nhiều lần bàng quàng tỉnh giấc, chính vì những ám ảnh đến từ những thứ phải giành được, để ngươi được công nhân là xứng đáng với cuộc sống này. Ta không hận đời, lại càng không hận người sinh ra mình, chỉ là nghĩ tại sao phải sống? Tại sao phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp rắc rối lại đau khổ như vậy? Vậy chết không phải cách giải quyết tốt nhất cho ta sao?

Những lời này quả thật trúng khá nhiều mặt tối trong lòng Hiền Phương. Tuy nhiên, muốn sinh tồn trong thế giới này ai lại không trả giá ít nhiều, những lời kia tuy đúng nhưng chỉ để che đậy cho sự hèn nhát của ai đó mà thôi.

- Ngươi... đồ hèn nhát!

- Ừ...

Đối với lời chỉ trích này của Hiền Phương, Mạnh Khương hoàn toàn chấp nhận. Nàng thật sự đã không còn dũng khí đối mặt với thế thái nhân tình nữa. Cho dù là tình yêu ngọt ngào hạnh phúc thế nào, cũng sẽ tồn tại song song những nỗi lo vô hình dằn vặt người ta mà.

Điều cần nói cũng đã nói xong Mạnh Khương không quản Hiền Phương, tiểu bằng hữu với công chúa đánh giâ thế nào về nàng. Dứt khoát xoay lưng tiếp tục bước về phía Bắc nơi doanh trại đang đóng binh. Hiền Phương không nhanh không chậm rảo bước đuổi theo sau.

Hiền Phương mặc dù không thích kẻ hèn yếu như vậy, thân làm võ tướng đối với người có suy nghĩ tiêu cực như vậy nàng không cần đắn đo gì mà loại hắn ra khỏi binh ngũ của mình. Ngay cả mạng sống bản thân cũng không cần thì có lý do gì lại đi bảo vệ mạng sống người khác.

Nhưng ngẫm lại, nếu người này không có chỗ tốt thì người khó tính, khó chiều, khó chịu như Thanh Ngọc lại xiêu lòng với hắn. Được rồi, nàng cảm nhận thế nào không quan trọng, quan trọng là Thanh Ngọc thích hắn. Xem như giúp vị bằng hữu tốt của nàng, nàng thử tranh thủ dò hỏi hắn một chút.

- Thanh Ngọc thật sự thích ngươi.

- Ta biết... Ngày nào nàng ấy đều nói với ta.

- Còn ngươi? Ngươi, có cảm giác với nàng ấy không?

- Có...

- Vậy tại sao...?

- Còn chưa đủ...

Đá còn có thể mòn trước dòng chảy của nước mà, huống hồ là Mạnh Khương nàng. Mặc dù EQ khá cạn thần kinh hơi thô, cho dù là vậy thì hơn một tháng qua ở chung ít nhiều cũng dành cho công chúa một sự quan tâm nhất định. Nếu không sẽ không vì công chúa thích đồ ngọt mà mỗi ngày đều làm không ít bánh mứt cho nàng. Nhưng cùng lắm là hảo cảm cao hơn người bình thường một chút, không quá ảnh hưởng đến quyết định của nàng.

- Là ngươi thích nàng chưa đủ nhiều hay tình yêu của chỉ một mình nàng không đủ giữ lấy ngươi?

Chân đang bước bỗng nhiên dừng lại, Mạnh Khương chau mày nhìn cô nương bên cạnh. Vế đầu nàng nghe đã nhiều trong phim truyện nhưng còn vế sau nàng chưa từng nghe ai nói qua. Có lẽ ở nơi đa phu đa thê này chuyện một người gắn bó với nhiều người trở nên bình thường. Còn nàng chưa từng nghĩ càng không tưởng sẽ đối mặt với tình huống đó.

Một nàng công chúa đã không dám đối mặt, vậy dính líu với nhiều người nàng sẽ chấp nhận hay càng tìm chết nhanh hơn còn chưa biết được đâu.

***

😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro