Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành lần đầu nhìn thấy đại công chúa cùng với vị phò mã tương lai trong truyền thuyết sóng bước dạo quanh. Phía sau là đoàn tuỳ tùng của Thanh Ngọc đứng đầu là Viên Quyên trung tâm bảo hộ. Mạnh Khương bình thường độc lai độc vãng tuy diện mạo khiến không ít người chú ý nhưng không đến mức ai ai cũng ngước nhìn xì xào xì xầm, nhức hết cả đầu. Dẫu biết công chúa mỗi lần xuống phố đều một dạng đánh trống thổi kèn rầm rang một bộ, hiểu là một chuyện, thông cảm thích ứng được hay không là chuyện khác.

- Công chúa? Chúng ta không thể bình thường đi dạo sao?

- Ta thấy hiện tại rất là bình thường.

- Nhưng mà... phô trương thế này, ta không quen. Công chúa, nếu nàng cần người bảo vệ vậy có ta đây là đủ rồi?

- Phải không?

- Ta cam đoan!

- Vậy sau này thì sao?

- Liền như vậy mà tính!

- Tốt!

Thanh Ngọc mặc kệ là Mạnh Khương hiểu những lời kia như thế nào, đối với nàng mà nói đây là lời cam kết bảo hộ nàng suốt đời không đổi. Thanh Ngọc cùng Viên Quyên phân phó vài câu thì đám người kia đã lục đục rời đi không một lời dư thừa. Hai người vô tình đi lướt qua một đám cưới của hai nhà Trịnh - Thịnh, tức là cặp đôi trêu trọc nhau mà ngày đầu Mạnh Khương xuyên qua, một chút cảm xúc vi diệu xuất hiện.

- Lần đầu ta đến đây cảnh tượng đầu tiên gặp được là lúc bọn họ ở cuối đường hò hẹn trăm năm, bây giờ gặp lại đã thật sự thành đôi về chung một nhà. Thật là kì diệu!

Lại nhớ cái đêm hôm đó nàng tìm chết mà trêu chọc vị công chúa này, bây giờ không chỉ không chết mà còn ngồi ăn không ở rỗi, đợi làm phò mã gia. Đúng là sự đời, không ai biết trước chuyện mình gặp sắp tới là cái dạng gì. Thanh Ngọc cũng không khỏi hồi tưởng đêm trăng sáng trên đồi Hải Lâm, cách nhau bức mành lần đầu tương ngộ. Cảm xúc nhất thời lẫn lộn không nhịn được mà đem 5 ngón tay của mình đan xen vào 5 ngón tay của ai kia, 10 ngón tay khắn khít giao nhau.

Mạnh Khương biết bàn tay bị công chúa nắm lấy không nghĩ sẽ đẩy ra, dù sao cũng đính hôn rồi nắm tay cũng là điều hiển nhiên. Nàng chỉ đang suy nghĩ có nên nắm lại hay để mặc cho công chúa một bên nhiệt tình. Nếu để người khác nhìn thấy nàng thờ ơ lạnh nhạt không khác gì chỉ ra tình cảm giữa hai người có vấn đề. Còn mà đáp lại, dường như nàng sẽ ngầm đồng ý một thứ đặc biệt quan trọng mà mình chưa thể nào tiếp thu được nó.

Khi mà Mạnh Khương còn đang rối rắm vấn đề trên thì Thanh Ngọc đã nhanh hơn một bước, nàng đem bàn tay còn lại bao bộc lên đôi bàn tay đang giao nhau của hai người. Rất tự nhiên đem 5 đầu ngón tay còn chưa xác định được đang duỗi hay nắm của Mạnh Khương vuốt xuống, ép sát lên mu bàn tay của nàng giữ lại nơi đó.

Mạnh Khương nhìn bàn tay mình bị công chúa gắt gao nắm chặt, như vậy cố chấp khiến nàng không biết phải dùng biểu cảm gì để biểu lộ ra lúc này. Nàng tự nhận mình là kẻ ngoan cố bất kham nhưng hiện tại đã xuất hiện một đối thủ. Bây giờ chỉ có thể chờ, chờ xem ai tự mình thoái chí rút lui trước mà thôi. Nhưng mà... Mạnh Khương nàng rốt cục cũng chỉ là con người...

Nơi mu bàn tay, Thanh Ngọc rõ ràng cảm nhận được ngón tay của Mạnh Khương một hồi dao động, tuy cuối cùng là buông lỏng nhưng vẫn lộ ra do dự. Như vậy là đủ cho nàng có động lực, chỉ sợ người ta đối với nàng vô tình vô tâm, chứ nếu có sự cân nhắc thì nàng không ngại mà tiếp tục chiến đấu. Có tia sáng thì chắc chắn có lối ra, một lối ra dẫn đến tuyệt mỹ nhân sinh, ấm áp ngọt ngào.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đi câu!

Mạnh Khương tay quơ cần, chân bước đến một con sông nhỏ không nhiều người lui tới. Thích hợp với thân phận của công chúa, ít đi nhiều người nhiều hơn không gian thư giãn. Tựa như tuỳ ý mà tựa vào gốc cây trước mặt là dòng sông, bên trên là trời xanh mây trắng, bên cạnh là một đầu đá chính hiệu. Thanh Ngọc đợi Mạnh Khương thả xong mồi cùng nàng tựa chung một chỗ, rất tự nhiên lấn tới đem cánh tay Mạnh Khương ôm lấy.

- Phò mã, không khí này thật tốt! Thật muốn nghe hát vài câu, hay là phò mã...

- Nàng đừng xem ta cái gì cũng biết?😒😒😒

- Tất nhiên! Phò mã của ta mọi mặt đều ưu tú.🤩🤩🤩

- Ta trên răng dưới dép, tốn công khen ta cũng không có gì đáng quý dâng cho công chúa.

- Trên người phò mã có nhiều thứ ta muốn, muốn nhất là lòng ngươi, nhưng ngươi vừa keo kiệt lại cố chấp một phân cũng không đem ra.

- Ta cố chấp so với công chúa còn kém đây!

- Đừng đánh trống lãng, hát đi a.

Rõ rành rành ai là người cố chấp hơn, quay qua quay lại vẫn muốn nàng hát. Đúng là ăn cơm chúa múa tối ngày! Mạnh Khương tuy ai oán cũng không thể không chịu thua, đầu hàng mà hát cho công chúa nghe.

- Công chúa muốn nghe bài như thế nào? Vừa bị người tình phụ, nhất kiến chung tình nhưng khi muốn quay lại nói lời yêu thì người ta đã thành thân, tử trận sa trường hay hoá đá vọng phu...

Thanh Ngọc nghe Mạnh Khương giới thiệu mà chân mày kéo lại thành một đường, người này là cố tình trêu chọc nàng, muốn gây khó dễ nàng đi. Nâng tay đem vành tai Mạnh Khương nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, ý tứ nồng đậm cảnh cáo.

- Không có bài vui vui nào sao? Phò mã không thể khô khan đến mức chỉ nghe mấy bài bi thống đó đi.

- Có... nhưng mà... bài này...

- Có thì hát đi, mai cho phò mã thêm 1 canh giờ đi dạo.

Mạnh Khương không phải vì một 1 canh giờ kia mà xiêu lòng đâu, chỉ là thấy công chúa năn nỉ tội nghiệp. Dù sao cũng là đại công chúa oanh oanh liệt liệt mà, ít nhiều phải nể mặt một chút. Nghĩ thế nào bài này chắc chắn không hợp nhưng hát cho vui chắc cũng không sao. Nàng đưa hai tay vỗ theo nhịp bắt đầu bài hát mà hầu như buổi sinh hoạt chung nào cũng có nghe tới.

- Một con vịt xoè ra hai cái cánh, trên bờ kêu cáp cáp cáp cạp cạp cạp... hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể nước... ba thương con thì con giống mẹ... bốn phương trời ta về đây chung vui không phân chia giọng nói tiếng cười... 5 anh em trên một chiếc xe tăng...

Bài hát tiết tấu nhanh vui thì đúng là có vui nhưng một chút cũng không phù hợp với tình cảnh lãng mạn hiện tại. Nào có ai đang ôm nhau chung một chỗ có dòng sông lửng lờ trôi, có trời xanh, có mây trắng không hát bài tình ca ngọt ngào lại hát bài như mua vui cho hài tử. Thanh Ngọc liếc mắt hờn dỗi với Mạnh Khương, rõ ràng biết người ta là đầu đá nàng còn trông chờ cái gì đây.

- Bài này ở quê nhà phò mã là bài dỗ con nít đi?

- Công chúa thật thông minh!

- Hứ!... Nè, không lẽ phò mã xem ta vẫn còn là con nít sao?

Thanh Ngọc phùng má không vui, chẳng lẽ vì nàng nhỏ hơn người ta 8 tuổi thì sẽ không được người ta coi trọng, nàng không chê người ta quá tuổi thì thôi đi còn ở đó coi nàng là con nít. Mạnh Khương nghe ai đó oán giận thấy thật là oan uổng, nàng thật tình không biết bản tình ca hạnh phúc nào cả tất cả đều chia ly, độc nhất bài thiếu nhi này là vui nhất rồi. Huống hồ công chúa từ trên xuống dưới nơi nào cũng phát dục đầy đủ, con nít nào giống vậy đâu.

- Không có! Ở quê ta 18 tuổi nếu yêu sớm chút có con cũng chẳng thiếu, với lại nhìn công chúa có chỗ nào giống con nít.

- Phò mã không nghĩ ta non nớt, ta cũng sẽ không cho là phò mã già đâu. Yên tâm!

Già? Mạnh Khương bị từ này đâm thẳng vào tim, dù nàng không phải loại cô gái hường phấn luôn chăm chúc bề ngoài thì cũng là con gái nha, vẫn rất để ý lời người ta về ngoại hình của mình. Mạnh Khương đây mới 26 tuổi lẻ 5 tháng ở hiện đại vẫn là một cô nương tươi xanh tuy tâm hồn hơi cũ kĩ một chút nhưng vẫn còn trẻ chán. Buồn cái là ở đây không phải hiện đại, nàng nghe nói tuổi thọ trung bình ở đây chỉ khoảng 30. Tính ra nàng thật sự vào cái tuổi gần đất xa trời sắp đi bán muối cho Diêm Vương, xem ra sắp tới phải thường xuyên ra đây nằm đất để quen dần mùi cỏ rồi.

Thanh Ngọc xem khoé miệng ai đó khẽ nhếch, chỉ là nụ cười khẽ cũng khiến nàng xao xuyến, xốn xang, rạo rực không thôi. Nhịn không được ở khoé môi khiến nàng đắm mình vào mê hoặc kia hôn nhẹ một cái. Trộm tình thành công tiểu phấn hường công chúa vui vẻ úp mặt vào cánh tay ai kia rạng rỡ mà cười.

Kể thì chậm nhưng sự tình diễn ra chỉ trong cái chớp mắt, nếu không phải hương vị bánh nếp lưu luyến chưa phai, vẫn còn quanh quẩn ở khoé môi thì Mạnh Khương cũng chẳng biết có người trắng trợn ăn bớt mình. Đối với tiểu tặc đang hoan hỉ với chiến công vừa lập được, Mạnh Khương không thể không lên tiếng bất mãn.

- Công chúa, ta hiền chứ không phải dễ dãi đâu mà người... muốn hun là hun?

- Không cho hun thì cũng đã lỡ hun rồi, phò mã không thích thì hun trả lại đi cho huề nhau, vậy là không ai ăn bớt ai nha.

"Ba cái lời thoại cũ rích!"

Được rồi, đùa giỡn thì đùa giỡn thôi! Còn chưa biết mèo nào ăn mỉu nào đâu. Trêu đùa công chúa thì tính tội gì, gán nàng tội chết thì ai buồn cho biết. Mạnh Khương nàng đây chính là mở to mắt nhìn xem công chúa thế nào trị tội nàng?

- Vậy ta xin nhận lãnh cái phúc phần vạn hạnh này mới được.

Mạnh Khương nghiêng người bốn mắt giao nhau với Thanh Ngọc, tay chống đầu tay nâng càm ngọc đối mặt cùng nhau. Thanh Ngọc bị tròng mắt đen láy nhu tình nhìn chầm chầm lấy mà lòng nàng nôn nao, rối loạn không cách nào bình tĩnh được. Hai bàn tay bất giác giao nhau, không phải hai người chưa từng hôn nhau cái đặc biệt hiếm lạ là người chủ động đổi sang Mạnh Khương nắm giữ. Vậy biểu hiện là tên ngốc kia muốn đáp lại tình cảm của nàng rồi sao? Càng nghĩ nàng càng hưng phấn, từ trong lẫn ngoài chẳng khác gì bay giữa chín tầng mây.

Ngũ quan mỹ miều, tinh xảo càng ngày càng tiến sát bên nhau, hơi thở gần trong gang tấc dần dần hoà quyện vào nhau. Thanh Ngọc căng thẳng căng cứng cả người, đôi mắt nhắm nghiền chú tâm chờ đợi. Đáp lại sự chờ mong, mòn mỏi không phải nụ hôn nồng cháy mang đầy tình ý, chỉ là một làn gió do ai đó rời đi.

Công chúa nhìn ai đó thu cần ánh mắt lại hướng nàng ý tứ trêu chọc rõ ràng. Quả là đáng giận, không màn cái gì hình tượng công chúa Thanh Ngọc nâng cao tà váy rượt đánh Mạnh Khương. Nhưng luận sức lực, xét về sải chân đều không thể đuổi kịp tên đầu đá đáng ghét kia.

Cho đến khi nàng vấp phải một ngọn cỏ mà té xuống, khiến kẻ thật thà ngơ ngác kia chạy về hướng nàng hỏi han. Thanh Ngọc nhân cơ lúc Mạnh Khương đưa tay đỡ nàng liền ở bàn tay kia cắn xuống một cái.

Tiếng sói tru lập tức xuất hiện, cho đến khi hai hàm răng đều hằng sâu dấu vết lên da thịt ai kia nàng mới bằng lòng buông răng. Mạnh Khương nhìn bàn tay mà cõi lòng tan nát bước chân đi như thể xác không hồn, bị công chúa nắm lấy bàn tay còn lại lôi kéo cùng nhau về phủ. Đúng là tạo nghiệp không thể sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro