Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lẽ thường, trăng đêm 15 đáng lý sẽ sáng tỏ như những đêm rằm trước đây, nhưng hôm nay mây kéo đến càng lúc càng dày đặc khiến ánh trăng cũng trở nên u ám một cách kì lạ.

( Thật ra thì tui thích ngắm trăng bị mây che kiểu như thế này lắm! Nhìn lên toàn mây với mây, che không thấy trời trăng là gì mà vẫn muốn chụp. Gu hơi lạ nhưng thích thì chụp thôi. 🤪)

Mạnh Xuân nhìn vị khách thân thiết đã 3-4 đêm đều túc trực ở quán nước nhỏ này của hắn mà khẽ ngáp dài một hơi. Mạnh Khương mỗi đêm đều nán lại cho đến khi thời gian sắp bước qua canh Hợi mới rời đi. Trong khi thôn này từ trước đến nay thường là giữa giờ Dậu trễ nhất là đầu giờ Tuất đều đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ hết cả rồi.

- Khương huynh à, mặc dù trong thôn trị an rất tốt nhưng dù sao huynh cũng là nam nhân mà, đi về khuya một mình không tốt lắm đâu.

Ý tứ trục khách đã được hắn thẳng thắn, lịch sự nói ra với trí thông minh thường ngày của Mạnh Khương hắn tin rằng huynh ấy sẽ hiểu cho nỗi lòng của hắn, trừ khi Mạnh Khương giả vờ làm như không biết ngoan cố ở lại thôi.

- Chỉ mới đến giờ Tuất thôi mà, trời vẫn còn sớm ta ngồi chơi với đệ một lát rồi về cũng chưa muộn.

Mạnh Khương tất nhiên nhận ra thâm ý của Mạnh Xuân nhưng so với chuyện ngồi đây bị tiểu đệ kết nghĩa này đuổi lên đuổi xuống thì về đối mặt với Vĩnh Tú càng khó xử hơn, đành chịu làm người kém tinh tế thêm một thời gian vậy, dù bình thường nàng cũng chẳng tinh tế gì cho lắm.

- Haizzz... "Tại sao mọi chuyện càng ngày càng đi xa với dự định ban đầu của nàng như vậy?"

Đây là tiếng thở dài thứ 23 của Mạnh Khương sắp bằng với số lần ngáp của hắn trong đêm nay rồi. Không hiểu sao cả hai ngồi đây không nói gì một người nhìn mây thở ngắn than dài, một người thì nhìn vào căn phòng ngủ ngáp đến chảy nước mặt, muốn sái quai hàm mà chẳng được gì cả. Một làn gió nhẹ thổi qua giúp hắn ngáp thêm một cái cho chẵn 30, Mạnh Xuân lau giọt nước mắt vừa đọng lại vươn trên khoé mi, nhìn Mạnh Khương vẫn còn trầm tư ngồi đó mà nóng ruột vô cùng.

- Rốt cuộc là mấy ngày nay huynh đang trăn trở điều gì? Nói ra biết đâu đệ giúp được cho huynh.

- Ta sắp đưa ra một quyết định mà không biết là đúng hay là sai? Dù cho là đúng hay sai thì cũng không thể quay đầu lại, cho nên... Ta sợ đi lanh quanh mãi cũng trở về ngõ cụt như trước mà thôi.

Thật ra lần trước bị Vĩnh Tú hiểu lầm có thể xem như ghen tuông với nàng, cảm giác đem lại khá là thú vị. Có chút bất lực không biết nói gì, chút bất mãn khi bị nàng ấy suy đoán linh tinh, cũng có chút bất giác muốn cười chẳng biết vì sao lại cảm thấy vui vui. Nhưng đó là hiện tại, về sau thì sao? Vẫn sẽ cảm thấy vui vui như vậy hay là sự gò bó, cảm giác bị người ta kiểm soát rồi tức giận.

Nàng bây giờ không còn phân vân giữa chọn sống và chọn chết, bởi nơi này không quá áp lực như thế giới hiện đại. Nàng có thể đi đến vùng làng quê nào đó sinh sống dùng sức khoẻ, sự chăm chỉ của mình đổi về một cuộc sống an nhàn, đạm bạc qua ngày.

Tuy nhiên, chọn sống đồng nghĩa phải đối mặt với thứ tình cảm phức tạp nhất, không chỉ với một mà là ba người. Nàng tự tin có nhiều kinh nghiệm để tạo ra một đời sống tốt cho mình, nhưng trong phương diện tình cảm thì chỉ là con số không mà thôi. Kẻ mới lần đầu nếm thử hương vị yêu đương sẽ tò mò muốn biết, muốn trãi nghiệm thử xem nó tuyệt vời đến mức nào, mà ai ai cũng đấm chìm vào nó. Song song với đó là cảm giác lo sợ, sợ chịu tổn thương, đau khổ mà trò chơi tình ái kia đem lại.

Nàng từng nghĩ hay là cứ như hiện tại ỡm ờ chấp nhận tất cả rồi như giao kèo của nàng với Thanh Ngọc sau 3 năm thì đường ai nấy đi. Nàng sẽ dựng căn nhà nhỏ ở nơi nào đó tiếp tục sinh hoạt như chưa có gì xảy ra. Nhưng ba người các nàng sẽ đồng ý cho nàng rời đi? Hay nói chính bản thân nàng sẽ không chút đắn đo, cam tâm bỏ lại tất cả vấn vương ra sau lưng sao?

Hoặc là đừng suy nghĩ gì cả cứ cắm đầu cắm cổ mà yêu đi, nếm trãi tất cả dư vị của tình yêu rồi tới đâu thì tới. Cuối cùng là cay đắng hay ngọt ngào cũng chấp nhận, như con thiêu thân cứ lao mình vào ánh sáng rực rỡ mà không biết phía trước là phúc hay là hoạ. Nhưng nếu mọi chuyện được quyết định như thế này, thì nàng sẽ không còn là chính nàng nữa rồi. ( Và sẽ không có truyện cho mọi người đọc nữa rồi 😌)

- Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
(Núi cùng nước tận ngờ hết lối,
Bóng Liễu hoa tươi một thôn làng.)

( Có thể hiểu nôm na 2 câu thơ trên là "tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm" hoặc là "đi đến chân trời sẽ thấy được cầu vồng". Nói tóm lại là khi mọi chuyện ngỡ như kết thúc, thì biết đâu được điều tốt đẹp đang chờ ta ở phía trước.)

Hai câu thơ Mạnh Xuân vang lên rồi sau đó... khung cảnh lại trở về sự tĩnh lặng như cũ. Thời gian dần trôi qua, Mạnh Xuân chịu không nổi cơn buồn ngủ hành hạ đành phải thất lễ, lên tiếng đuổi người. Mạnh Khương mặt dày cỡ nào cũng không thể tiếp tục nằm ăn vạ ở quán người ta được nữa, nàng trở về căn mái tranh duy nhất còn thắp sáng đèn trong thôn.

Thường thì khi Mạnh Khương trở về Vĩnh Tú cũng sẽ để một ngọn đèn cho nàng rồi mới an tâm đi ngủ. Hôm nay cứ tưởng vẫn là như vậy, không ngờ nàng đẩy cửa bước vào thì người kia vẫn còn thức. Có lẽ do đêm nay nàng về sớm, trùng hợp là nàng ấy chưa thấy buồn ngủ thôi. Không phải là vì đợi nàng trở về đâu...

Nhìn nàng ấy bên ngọn đèn dầu tay nâng sách chăm chú xem xét từng con chữ, kĩ lưỡng nghiên cứu kiến thức mới mà nó mang đến. Chuyên chú đến nỗi Mạnh Khương đã bước vào nhà lúng túng như gà mắc tóc cả buổi vẫn không hề nhận ra. Cho nên, Mạnh Khương đành phải lên tiếng chào hỏi trước, tránh trường hợp vô tình doạ sợ nàng ấy.

- Đã khuya rồi, nàng còn chưa ngủ sao?

Nghe có giọng nói quen thuộc vang bên tai như đánh thức Vĩnh Tú đang tập trung trong trang sách ngẩng đầu ngước nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh đã phát ra âm thanh nàng luôn mong ngóng đó. Đến khi thấy được người kia đang ở trước mắt, nàng mới chịu buông quyển sách trên tay vui vẻ chào đón.

- Cuối cùng cũng đợi được ngươi về!

Kể từ ngày đó dù ở chung nhà nhưng hai người sáng tối gặp nhau số lần đếm không đủ 10 đầu ngón tay, nói chuyện chẳng được bao câu lại viện cớ trốn đi. Buổi tối đều là lúc nàng ngủ mới trở về, hiếm hoi mới có được một ngày như hôm nay.

Câu nói của Vĩnh Tú vô tình làm ai đó cảm thấy có phần nào tội lỗi, chột dạ ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, tìm đề tài khác để bỏ qua vấn đề trên.

- Nàng đang xem gì vậy?

- Sách của Tôn lang y, ta mượn đọc đỡ buồn thôi.

Bởi vì thói quen ít dùng đồ ngọt lại thích vận động mạnh nên đôi khi Mạnh Khương sẽ bị hạ đường huyết cả người xây xẩm, bủn rủn,... nên trong người lúc nào cũng có một viên kẹo hay gói đường nhỏ. Người không thích đường lại phải mang đường theo bên mình, đúng với câu "ghét của nào trời trao của đó". Chuyện này chỉ cần ai ở chung một thời gian với nàng tất nhiên biết rõ, Vĩnh Tú là một trong số ít người biết đến.

Vĩnh Tú từ nhỏ đã đam mê đọc sách bất kể loại tri thức nào chỉ cần hữu dụng đều được nàng tiếp thu vào người. Trong đó có không ít là sách y cho nên kiến thức y học của nàng không gọi là nhiều nhưng không thể xem là ít được. Đối với bệnh gọi là hạ đường huyết này nàng lần đầu nghe thấy, sau khi trao đổi với Tôn lang y thì được ngài ấy cho mượn vài quyển sách đem về nghiên cứu xem có giúp ích được gì hay không, chính là những quyển nàng vừa đọc ban nãy.

- Mạnh Khương, dù sao bây giờ cũng chưa buồn ngủ nay lại có trăng sáng tỏ hay là hai ta đánh ván cờ có được không?

Tuy là ngỏ ý dò hỏi nhưng Vĩnh Tú đã gấp gáp đứng dậy đi tìm bộ cờ nàng vừa mượn từ trưởng thôn bày ra trên bàn, nước trà đã nguội cũng mặc kệ rót ra hai ly một cho mình, một cho người kia. Ngồi ngay ngắn một bên đôi mắt mong chờ mà nhìn Mạnh Khương bắt đầu nhập cục. Mạnh Khương tâm thế trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu tất nhiên sẽ lại tìm cớ không muốn tiếp cờ cùng nàng ấy. Nhất là trời ban nãy mây vẫn còn dày như kết kén, làm sao có thể gọi là đánh cờ hưởng trăng được.

- Hôm nay mây nhiều che hết cả trăng, trời âm u không đẹp hay là để khi khác đi.

- Phải không? Ngươi nhìn lại trời xem?

Theo lời Vĩnh Tú, Mạnh Khương ngước đầu nhìn vọng ra ngoài khung cửa sổ nhìn lại bầu trời đêm hiện tại. Mây vẫn còn đó chỉ là không biết từ khi nào đã bị gió từ từ xua đuổi để lộ vầng trăng sáng trong đang dần dần sáng tỏ trở lại, giúp nó trở về làm nhân vật chính rực rỡ, nổi bậc nhất trên nền trời đen tối.

(Chụp bằng điện thoại cùi, mong quý bằng hữu thông cảm coi tạm vậy. 😢 Hai tấm hình trên dưới cách một tháng trời mà để vào thấy cũng hợp lý hén.)

Có lẽ trời cũng muốn phụ lòng nàng, không cách nào khác đành thuận lòng Vĩnh Tú chấp nhận tiếp cờ cùng nàng ấy. Thế cục chỉ vừa bắt đầu, các nước bày trận được hai người từ tốn hạ xuống. Vĩnh Tú tấn công bằng Pháo đầu đánh vào trung lộ của Mạnh Khương, vừa hạ cờ vừa mở lời bắt chuyện trước.

- Mạnh Khương có nhớ ngày này 5 tháng trước là ngày gì không?

- 15 âm lịch hàng tháng thì chắc là ngày rằm rồi.

Mạnh Khương bình tĩnh như không có chuyện gì đem Mã bình sang chống đỡ, trên mặt không biểu hiện chút chột dạ nào, tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Vĩnh Tú.

- Đừng đánh trống lãng. Ngươi nhớ mà đúng không?

Với sự phòng thủ đầy gai mắt của Mạnh Khương, Vĩnh Tú triển khai thế Pháo đầu quá hà Xa đưa con Xe qua sông gây sức ép lên Mạnh Khương muốn người kia phải cùng nàng đối chiến, thẳng thắn cùng nàng đối mặt.

Mạnh Khương nhìn thế cờ biết cương cũng không được mà nhu thì mất khí thế, suy nghĩ một lát đành đem con Mã bên còn lại cũng tấn lên, cờ bên nàng không tiến mà thủ, xem như nhận mệnh làm kẻ phòng thủ trong thế cục này. Đối với câu hỏi của Vĩnh Tú cũng y lệnh, yểu xìu đáp lại.

- ... Không ngờ nhanh vậy đã gần nửa năm trôi qua.

Nếu đã trốn không được thì nên kết thúc càng nhanh càng tốt, tốc độ hạ cờ của Mạnh Khương càng lúc càng nhanh. Tiếng lạch cạch gấp rút vang lên vô thức làm Vĩnh Tú cũng cuốn vào nhịp độ đó. Nhìn thế cờ đã tiến triển theo đúng ý mình, Mạnh Khương vừa thả cờ vừa nhìn trăng, bất chợt nhớ về ước hẹn của ba người các nàng mỗi tháng khi trăng treo cao, cũng là lúc hợp mặt tâm tình.

- Nếu như nơi đây là kinh thành chắc ba người các nàng lại đang cùng nhau ở đỉnh núi kia, hưởng rượu ngắm trăng như mọi khi.

- Ngày trước là vậy, nhưng hiện tại đã khác. Không phải ba mà là bốn!

Lời lẽ dứt khoát dù bây giờ nàng đang lâm vào thế hạ phong nhưng tiếng hạ cờ chắc nịch vang lên, như cam đoan phần thắng lợi cuối cùng cũng sẽ về bên nàng.

Mạnh Khương nhìn nàng ấy quả quyết như vậy, không đành lòng mạnh tay tàn nhẫn. Tuy kết cục cũng là nàng thắng nhưng theo một cách nhẹ nhàng hơn, như đang cùng Vĩnh Tú thương lượng làm cho nàng thắng trận này vậy.

- Chuyện này... thật ra ta cũng định trở lại kinh thành sẽ cùng ba người các nàng gặp nhau nói rõ mọi chuyện có được không?

- Được! Ta sẽ chờ...

*Cạch*

- Chiếu! Đánh xong rồi, đi ngủ sớm thôi.

Mạnh Khương nhanh chóng dọn xong mọi thứ trên bàn lập tức chạy ra sau nhà rửa mặt, để lại một mình Vĩnh Tú suy tư ngồi đó.

" ... Không phải chờ đến ngày đó để nghe ngươi nói lời thoái thác, mà chờ đến lúc ngươi đồng ý mới thôi."

Nếu nói các nàng vì chuyện tư quên chuyện công thì rất là oan uổng, mọi chuyện tưởng như khó nhưng lại vô cùng dễ dàng. Người trong thôn hạ đã biết chuyện thôn thượng đào kênh dẫn nước đón lũ, sau nhiều lần bàn bạc họ cũng chịu bỏ qua chuyện cũ. Chấp nhận hợp tác cùng thôn thượng tiếp tục đào kênh, giúp cả hai thôn thoát khỏi tai ương khiến bọn họ khốn khổ bấy lâu nay.

Nhưng do lần trước đã "vô tình" từ chối gặp mặt người thôn thượng ngay cả quan phụ mẫu nơi đây cũng không thèm nể mặt, hiện tại mở miệng giảng hoà thì có chút mất mặt. Cho nên, chỉ cần người thôn thượng chịu tìm bọn họ thêm một lần nữa, bọn họ nhất định sẽ mở cửa đón tiếp. Tình cảm giữa hai thôn thể trở về như trước hay không thì chưa biết, nhưng trước mắt sẽ cùng nhau thực hiện cho tốt kế hoạch chống lũ này.

Nói chung thôn hạ chỉ cần bậc thang để bước xuống mà thôi, chuyện này quá dễ để giải quyết. Các nàng đã bí mật gửi thư cho những người bên ngoài, rất nhanh mọi chuyện sẽ được dàn xếp êm đẹp. Thời gian trở về kinh thành đương nhiên lại càng được rút ngắn, chẳng mấy chốc cái dịp trăng tròn mà Mạnh Khương nói sẽ được diễn ra nhanh thôi.

( Do tui lười nên bỏ bớt được gì thì bỏ cái đó nên bỏ qua chuyện đào ao nuôi cá, đắp bờ nuôi tôm này đi! Chap sau về kinh thành thôi...)

***


Đáng lý thì hôm nay tui chưa định ra chương mới đâu, tại ăn cái tết mùng 1 rồi bệnh quá, nhưng mà có một chuyện quan trọng không lên gõ mấy chữ ăn mừng thì không thể chịu được. 😁

Chúc mừng các cô gái vàng đã làm nên lịch sử, lần đầu thành công giành vé tham dự VCK FIFA World Cup 2023.
💐🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️💐

Tưởng chừng Covid-19 sẽ dập tắt giấc mơ World Cup của tuyển nữ Việt Nam khi có tới 20/23 cầu thủ không may gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Nhưng bằng ý chí kiên cường, tinh thần mạnh mẽ, những sự tỏa sáng, những màn trình diễn xuất sắc và cả những sự may mắn đúng lúc, các cô gái của chúng ta đã viết nên lịch sử.

Tất cả những trận đấu loại playoff WC khu vực Châu Á gần đây được tổ chức ở Ấn Độ vào khung giờ nắng cháy da như trận mới vừa qua là 13h, còn những trận trước đó là 13h30. Nhìn sắc nắng vàng rực trên sân đã đủ khó thở nói gì đến các cô gái đang chạy cực lực trên sân.

Đây là một đền đáp xứng đáng cho tất cả sự nỗ lực, cố gắng của các chị. Cuối cùng cũng được nếm được vị ngọt đổi lấy từ biết bao nhiêu sự hi sinh, máu, mồ hôi và nước mắt. Là sự vinh dự, tự hào để đời khi đem lá cờ Việt Nam xuất hiện trên đấu trường quốc tế!

World Cup không chỉ là đích đến, đó còn là sự khởi đầu cho bước phát triển mạnh mẽ hơn của bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.

Mong là với bao nhiêu tâm huyết, phấn đấu hết mình mà các cô gái vàng của chúng ta đã bỏ ra, thì bóng đã nữ sẽ nhận được nhiều nguồn đầu tư hơn, chú trọng hơn cho xứng đáng với những gì mà các cô gái đã bỏ ra.

(Những dòng phía dưới là cảm xúc riêng của mình, các bạn thấy không hứng thú về bóng đá nên bỏ qua nha!)



Không thể phủ nhận là thời gian gần đây báo chí truyền thông đã "ưu ái" hơn cho đội tuyển nữ được tiếp cận nhiều hơn với công chúng. Không còn là những trận đấu âm thầm, khi muốn tra kết quả phải lần mò trong cả tá dòng tin của đội tuyển nam để tìm ra tên các chị.

Hoặc tình trạng khi tìm kiếm lịch thi đấu hay thông tin cầu thủ của ĐTQG nữ lại nhảy ra vô số bài viết chạnh lòng về các chị phải làm những công việc ngoài luồng vất vả thế nào để duy trì cuộc sống, nuôi dưỡng sự nghiệp cầu thủ này, khi mà đồng lương của một tuyển thủ nữ không đủ sống.

Rồi sẽ khác trước, các cô gái của chúng ta cũng có thể sống từ nguồn thu nhập do bóng đá mang lại như các cầu thủ nam, sẽ được báo đài đưa tin rầm rộ mà không phải chỉ xuất hiện khi có những trận đấu lớn sắp diễn ra.

Thật sự rất mừng khi những trận đấu gần đây đã được trực tiếp trên truyền hình, giúp cho những kĩ thuật khó vốn là đặc sản của các cầu thủ nữ được mọi người biết nhiều hơn. Tiêu biểu là pha làm bàn từ chấm phạt góc mẫu mực đến từ cô gái thuận cả hai chân Tuyết Dung. Không phải lần đầu cô gái mang áo số 7 thực hiện thành công tình huống đá phạt này, mà trước đây đã có 2 bàn như vậy xuất phát từ 2 chân khác nhau. Và biết bao những ưu điểm đã được ghi nhận, tuyên dương đến từ các vị trí khác trong đội hình.

Bên cạnh những điều tích cực do truyền thông mang lại, thì không thiếu mặt tiêu cực đến từ một số người vốn đã không xem trọng bóng đá nữ. Lót đường cũng được, thân hình thấp bé lên hình không đẹp bị thế giới cười cũng được,... Sao cũng được, miễn là các chị đã thực hiện được giấc mơ dự WC là được. Không chỉ giúp ích về danh dự, tinh thần của đội mà cả về tài chính khi nguồn đầu tư cho bóng đã nữ sẽ được mở rộng hơn. Kể đến số tiền mà 1 đội bóng nữ tham dự WC được nhận là 700,000 $, dù không biết thực sự các chị nhận bao nhiêu trong con số 700,000 $ kia nhưng cũng giúp các chị có thêm một khoản thu nhập để trang trãi cuộc sống sắp tới.

Mới bây nhiêu đó đã thấy dài dòng quá rồi, chỉ muốn nói vài câu cuối cùng:

Tuyệt vời lắm các cô gái xinh đẹp của tui ơi!!!
Cảm ơn rất nhiều người Thầy - người Cha của ĐTQG nữ VN:
HLV Mai Đức Chung!
❤️❤️❤️❤️❤️🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro