Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Vĩnh Tú sau khi hoàn thành sứ mệnh, thuận lợi trở về kinh thành. Việc đầu tiên khi các nàng đặt chân trên đất đế đô là phải đi diện kiến Thánh Thượng báo cáo rõ ràng mọi chuyện. Vì đại điện quy củ nghiêm ngặt chỉ cho phép những người đứng đầu đại diện tiến vào, nên phần lớn binh sĩ đều nghiêm chỉnh, ngay hàng thẳng lối, nghiêm trang hành lễ trước cửa điện.

Ngọc Hằng ngồi trên long ngai nhìn các nàng tiến vào hành lễ vui mừng chào đón, ân cần hỏi han tỉ mỉ từng người làm kẻ bề tôi như bọn họ trong dạ không ngừng mừng gỡ như điên, mỗi một câu một chữ đều hướng Thánh Thượng dập đầu tạ ơn ân sủng.

Cuối cùng thân là Hoàng Đế đối với công thần đã gian nan, lặn lội gần 6 tháng mới hồi kinh thì không thể bạc đãi được, nhất là trong đó có con rể sắp cưới vào cửa của mình. Nàng lên tiếng truyền lệnh tối nay tổ chức một bữa tiệc tẩy trần, cũng như ban thưởng những người có mặt trong chuyến công sự vừa qua, các quan từ tam phẩm trở lên đều có thể tham dự.

Mọi người được trở về nhà nghỉ ngơi cho buổi tối nay có được tinh thần tốt, không phạm sai lầm khi Thánh Thượng gọi tên ban thưởng. Mạnh Khương tất nhiên cũng được thả về, đã nửa năm mới trở lại phủ công chúa cảm xúc không biết nên nói thế nào cho đúng.

Thân là người dẫn đầu Vĩnh Tú và Mạnh Khương nán lại cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong đoàn. Đến khi mọi người đi hết kể cả người của Lê phủ đến chở đồ đạc của Vĩnh Tú đem về cũng đã khuất bóng từ lâu. Mạnh Khương nghĩ nghĩ một lúc quyết thử lần cuối, nếu không thành công thì đành chịu vậy.

- Vĩnh Tú à, giấy không gói được lửa nếu có ngày thân phận giả của ta bại lộ sẽ bị Thánh Thượng chém đầu, còn liên luỵ nàng nữa. Nàng thật sự muốn lấy người sống nay chết mai như ta sao? Xui xẻo lắm đó!

Im lặng lắng nghe hết những lời Mạnh Khương nói, Vĩnh Tú nhìn cũng không thèm nhìn lấy người bên cạnh một cái. Nàng lấy trong ngực áo ra một khối kim bài cẩn thận lau chùi, vừa lau vừa nhẹ nhàng đáp lời Mạnh Khương.

- 3 năm trước ta xả thân cứu Thánh Thượng nên được ngài ban tặng kim bài miễn tử. Lần đầu ngươi trêu chọc Thanh Ngọc ngược lại không chết, lần 2 chọc gan Hiền Phương cũng không chết, lần 3 đưa đầu cho thổ phỉ chém vẫn không thành. Quá tam ba bận, đến phiên ta thì ngươi đừng nghĩ chết là gì, cho dù phạm tội khi quân lăng trì thì cũng toàn mạng trở ra. Đây là lời ta bảo đảm!

Câu cuối cảm giác như đinh vừa đóng mạnh vào cột vậy làm Mạnh Khương chỉ biết trơ mắt ra nhìn nàng ấy cất kim bài trở lại trong người, một tiếng cũng không dám nói, âm thầm thở dài. Xem ra đã hết đường trốn rồi...

- Khương huynh... đệ...

Mạnh Xuân rụt rè lên tiếng, không biết hai người họ nhỏ to chuyện gì nhưng hắn cần chỗ ăn chỗ ở. Mặc dù hắn là được Mạnh Khương đưa đến đây nhưng thân phận thấp hèn không thể bước chân vào phủ công chúa. Tại kinh thành phồn hoa xa lạ này, hắn không dám đi lung tung chỉ có thể bạo gan lên tiếng gọi cầu xin giúp đỡ.

Mạnh Khương nhìn về phía phát ra tiếng gọi tên mình mới nhớ ra nàng còn một chuyện cần giải quyết trước nhất, tạm thời có thể giúp nàng kéo dài thêm chút thời gian. Tốt nhất là đến tận chiều mới trở về, lúc đó chỉ cần mặc lên y phục đi vào triều, tạm tránh được một kiếp nạn.

Mạnh Xuân tuy biết Mạnh Khương thân thiện, chu đáo, nhưng lần này nhiệt tình hơi bị quá mức, nếu không phải thấy huynh ấy đã có hôn thê thì chắc đã cho là đối phương có ý với mình rồi. Phòng trọ, y phục đã đành chăn gối, đồ dùng cá nhân cũng không bỏ qua, đến trưa còn nán lại dùng bữa cùng hắn.

Người có hôn thê đi xa nửa năm mới trở lại, không chịu trở về cùng người kia ăn uống tâm tình, lại dành thời gian ở bên cạnh hắn. Đến khi hắn nghĩ lại thì từ lúc mới quen biết Mạnh Khương đã thấy huynh ấy có tâm sự, chắc là cùng các vị kia có chuyện khó giải quyết. Như vậy thì khó trách huynh ấy ở lại đây như cái cớ để né tránh, chắc là không trốn được bao lâu bởi không sớm thì muộn, không nhanh thì chậm, đặc biệt là chiều tối nay cũng phải đối mặt mà thôi.

Mặt trời dần đổ về Tây, ánh vàng rực rỡ dần chuyển thành màu vàng cam ấm áp, thời gian cứ trôi lòng Mạnh Khương lại càng trĩu nặng. Nói lời tạm biệt với Mạnh Xuân, Mạnh Khương trong tư thế ngẩnh cao đầu trở lại phủ công chúa, rồi lại cúi gầm đầu trước mặt Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc nhìn ai kia ban nãy bước vào cửa còn hùng dũng, dứt khoát lắm mà bây giờ rụt rụt rè rè như sợ ai ăn tươi nuốt sống vậy. Mặc dù nàng thật sự muốn cắn cái chết tươi người trước mặt, nhưng nhìn gương mặt vừa ghét vừa thương kia thì vẫn muốn nhào đến cắn vài ngụm cho hả dạ. Nếu không phải đã đến gần giờ vào cung thì nàng chắc chắn trói Mạnh Khương lại, nơi phát ra âm thanh, nói ra những lời đẹp lòng người mà cứ im lặng như vậy thì để đó làm gì, cắn cho bỏ ghét.

Trong yến tiếc, chỗ ngồi Mạnh Khương vẫn như cũ ở bên cạnh công chúa, sắm vai làm bức tượng hình người. Nhưng lần này trọng lượng của nàng đã khác, không còn phải kẻ dựa vào cái mặt để được ngồi vị trí này. Sau chuyến đi vừa rồi đã nói lên rằng Mạnh Khương cũng có chút thực lực, lại còn được Thánh Thượng và công chúa xem trọng thì chắc chắc tương lai trong chốn quan trường này sẽ có nàng nhúng tay vào. Cũng vì lẽ đó, không còn những vương gia xem trọng nhan sắc nàng tìm đến, thay vào đó là không ít quan lại cùng nàng tạo mối quan hệ, vây quanh nàng không ngừng tâng bốc. Lúc này, nàng chỉ như thường ngày, thái độ theo khuôn phép lịch sự đáp trả lại bọn họ.

Nhưng đó là lúc tiệc chưa khai, chưa diễn ra tiết mục ban thưởng cho quan binh có công cứu lũ và sau khi Thánh Thượng cho phép dùng tiệc. Mạnh Khương đã nghĩ kĩ rồi, nếu mình uống say thì chắc hẳn không phải đối mặt với bao nghi vấn cần câu trả lời của Thanh Ngọc. Vì vậy, chỉ cần có người mời rượu nàng sẽ không từ chối, ngược lại còn vui vẻ mời người ta 3 ly.

Nàng chưa từng uống say, tất nhiên sẽ không biết khi đó mình sẽ thành ra như thế nào, nhưng ra thế nào thì với bản tính bẩm sinh, chắc cũng không đến mức làm chuyện không nên làm đâu. Cho nên, nàng không ngại ngần cùng văn võ bá quan, thêm cả vị Thánh Thượng ngồi nơi cao cao kia uống liền một mạch 3 bình rượu lớn.

Nếu Mạnh Khương không nghĩ nhiều thì phần lo lắng kia nhân 3 dành cho 3 vị cô nương lòng nóng như lửa đốt, đang nhìn Mạnh Khương không ngừng đưa rượu vào người. Hiền Phương, Vĩnh Tú ngồi ở đằng xa không có biện pháp ngăn cản, nhưng cho dù có cản như Thanh Ngọc đang không ngừng khuyên răng cũng không thay đổi được ý của Mạnh Khương. Còn có mẫu hoàng lên tiếng kêu nàng cứ để mặc cho Mạnh Khương thoải mái uống, có mấy khi được tận hứng như vậy. Cuối cùng, công chúa đành phải từ bỏ, chỉ mong có thể vác con ma men này êm xuôi trở về phòng.

Bữa tiệc kéo dài không quá lâu nhưng cũng đủ để thoả ước nguyện của ai đó, Thanh Ngọc nửa vác nửa ôm đem kẻ to xác hơn mình đỡ xuống xe ngựa, cũng may lúc tiệc tàn có Hiền Phương và Vĩnh Tú hợp sức đem người say đến mất ý thức này lôi kéo yên ổn vào buồng xe, nếu không chắc nàng phải nán ở lại trong cung đêm nay rồi.

Bởi vì hoàn cảnh đặc biệt nên xe ngựa ngừng lại ngay trước cửa phòng Thanh Ngọc, chứ không phải tiền viện như mọi khi. Công chúa không màng hình tượng đưa chân đá cửa đi vào, tiến đến bên giường nhanh chóng ném kẻ đáng ghét này lên đó. Cởi áo bào, ngoại y, tháo giày,... khi mọi thứ xem như tạm ổn cũng như Mạnh Khương say giấc dưới tấm chăn mềm, thì Thanh Ngọc mới yên tâm rời đi thay y phục.

Thanh Ngọc trở lại giường nhìn thấy Mạnh Khương vẫn nằm y nguyên tư thế nàng sắp xếp lúc đầu. Tính ra người này nết say y hệt như lúc tỉnh, vẫn bộ dạng lầm lì không chịu nhờ cậy vào ai, không làm loạn, cũng không càm ràm, lảm nhảm,... im như hến để mặc ai muốn làm gì thì làm. Khi nàng chuẩn bị tiến vào giường nghỉ ngơi sau một đêm dài vắt kiệt sức thì bên tai nghe tiếng gọi nho nhỏ, mơ hồ của ai đó.

- Nước...

Mí mắt nhắm nghiền lờ mờ mở ra một khoảng nhỏ đủ để nhận ra khung cảnh mờ ảo xung quanh là đang ở đâu. Trước mặt là hình dáng công chúa trên tay là một ly nước nhẹ nhàng đỡ sau đầu mình, đặt miệng ly trên môi từ từ nghiêng để dòng nước mát ngọt chảy vào khoang miệng, cuốn trôi sự nóng rát đang tác quái đầy khó chịu nơi cuống họng. Mạnh Khương vô cùng hưởng thụ giây phút này, tuy muốn mở miệng nói hai tiếng cảm ơn nhưng lực bất tòng tâm, cơ thể không thắng nổi men say lại tiếp tục chìm vào cơn mê.

Thanh Ngọc thấy Mạnh Khương ngoan ngoãn tiếp tục ngủ say cũng không biết nói gì cho phải, đành cười nhẹ một tiếng chui vào chăn ôm lấy khúc củi đã nửa năm chưa được ôm lại. Cơ thể thì mệt mỏi nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo lạ thường, nhìn gương mặt khiến nàng ngày đêm nhung nhớ gần ngay trước mắt, không khỏi khiến lòng nàng bồi hồi không ngớt.

Nàng chống tay, nâng người mặt đối mặt với kẻ đang bình thản ngủ say kia. Cũng không có gì mới lạ, chẳng qua là bổn cũ soạn lại, nhân lúc ai đó ngủ say lấy về chút lợi tức nàng xứng đáng có được mà thôi. Cơ thể nàng ngày càng hạ xuống, ngực chạm ngực, môi chạm môi, khoảng cách giữa cả hai gần như là không tồn tại. Bốn cánh môi mềm chậm rãi dính lấy nhau, từng chút từng chút một. Kẻ say thì vô tư không hay biết gì, chỉ tội cho người tỉnh rắp tâm làm chuyện xấu nhưng cảm giác rạo rực, cảm xúc như sóng ngầm cuộn trào khắp nơi khiến toàn thân nàng chẳng khác gì con tôm đang dần luộc chín mà ửng đỏ cả lên.

Một bàn tay rảnh rỗi không biết làm gì đang dần tiến vào trong vạc áo, vượt qua khe hở của y phục rất tự nhiên vuốt ve từng khối thịt rắn chắc mà đã từ lâu nàng chưa chạm đến. Bàn tay kia không chút e dè, kiêng nể ai cả cứ ra sức sờ mó dọc ngang.

Đến khi đã thoả mãn xúc giác lẫn cảm giác Thanh Ngọc mới từ từ tách ra, nhìn ai kia vẫn còn ngủ say dù cho nàng làm ra vô số chuyện như vậy, cũng không nhúc nhích một cái. Cũng giống như thường ngày mọi thứ nàng làm, dù quá phận thế nào người kia cũng không một lời phản đối.

Là do người ấy có tình cảm với nàng nên không nỡ than phiền hay do không có tình cảm nào với nàng chỉ cố chịu đừng nàng mà thôi. Nếu là cố chịu thì thái độ sẽ nói lên điều đó, nhưng nếu là do nàng ấy đã thích nàng thì do nàng chưa chứng minh đủ hay sao? Chưa đủ cho người này cảm thấy an tâm khi chịu ở bên người mình, mà hiện tại không chỉ có nàng còn có Hiền Phương và Vĩnh Tú nữa mà. Chẳng lẽ, thật sự không thay đổi được sao?

Từng giọt nước mắt rơi trên nệm vang lên từng tiếng lộp bộp nho nhỏ, Thanh Ngọc ấm ức xen lẫn bất lực cảm xúc tiêu cực nhanh chóng khiến nàng như con đê ngày lũ, dù cố gắng thế nào cũng không khống chế được sức mạnh cuồn cuộn của con nước kia. Bắt đầu từ 1 giọt, 2 giọt... rồi trở thành dòng, nàng úp mặt trước ngực Mạnh Khương không ngừng rơi lệ.

Đột nhiên, trên lưng có cảm giác ai đó nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu cho nàng. Hiện tại, bên cạnh nàng người có thể làm như vậy ngoài Mạnh Khương thì còn ai khác nữa. Thanh Ngọc vội vàng ngẩng đầu, thấy Mạnh Khương không biết từ lúc nào đã hé mắt nhìn nàng, lòng bàn tay ấm áp vẫn ở trên lưng nàng dịu dàng vuốt ve an ủi.

- Ngoan... không khóc nữa... lúc nào mơ thấy nàng đều khóc hết...

***

Hello! Đoàn người Mạnh Khương đi nửa năm, cho nên để truyện có cảm giác chân thật tui cũng muốn kéo chương này qua 6 tháng cho hợp lý tình tiết trong truyện thôi. Chứ tui không phải lười hay drop gì đâu nha.

Nói chơi vậy thôi, tại không có hứng viết là 9, điện thoại hư là 10 nên bất đắc dĩ kéo dài thời gian ra truyện. Để mọi người phải đợi lâu như vậy thật có lỗi quá! Sr nhiều luôn!

Bình thường thì tui không thích ngừng ngang truyện ngay câu thoại đâu, nhưng chỗ này nếu viết tiếp thì quá dài nên bất đắc dĩ ngừng lại ở đây vậy. Mong sớm gặp mọi người ở chương tiếp theo. Cả nhà ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro