Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoan... không khóc nữa... lúc nào mơ thấy nàng đều khóc hết...

Bởi vì cơ thể kẻ say lúc này chẳng khác lò sưởi, lòng bàn tay phát nhiệt rõ rệt trái ngược với da thịt đang bại lộ trong không khí của Thanh Ngọc êm mát, mịn màng. Thế nên kẻ say kiềm lòng không đậu hay nói đúng hơn là theo phản xạ trong vô thức không ngừng vuốt ve làn da chẳng khác gì bạch ngọc, ôn nhuận, trơn láng.

Người thanh tỉnh lại vì cử chỉ âu yếu mà cũng dần nhuốm men say, men tình triều mến toát ra từ trong ánh mắt, nàng hưởng thụ từng lời nói ân cần những cử chỉ thân mật hiếm hoi này. Thanh Ngọc ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực ai kia, nhưng bàn tay không nghe lời cho lắm của nàng quen đường quen lối tiếp tục tiến vào vạc áo người nọ. Kẻ sờ người mó, có qua có lại mới toại lòng nhau được chứ, không ai bị thiệt.

- Phải không? Vậy những lần trước ngươi thấy ta khóc thì làm gì?

- Ta... kể chuyện vui nè... đố vui nè...

- Vậy ngươi đố thử ta nghe xem có trả lời được không?

Nói chuyện vui thì chọc nàng thì Thanh Ngọc đã từng trãi qua rồi, một câu chuyện lãng nhách, nhạt nhẽo đến tức cười. Còn đố vui thì nàng chưa nghe bao giờ, có chút tò mò không biết có vui thật không hay lại như trò kể chuyện vui trước đây.

Mạnh Khương đôi mắt lim dim, nghe xong sự lựa chọn của Thanh Ngọc mí mắt nhướng lên một chút, như đang suy nghĩ ra câu đố hấp dẫn, đặc sắc nhất từ trước đến nay của nàng.

- Chuyện là... có một con ruồi vô tình sa vào lưới nhện, thế là nó khóc lóc cầu xin con nhện đừng ăn thịt nó. Mặc dù con nhện còn rất nhiều thức ăn dự trữ, nhưng cuối cùng con ruồi vẫn trở thành một trong những bữa ăn tiếp theo của nhện. Đố nàng tại sao con nhện lại không tha cho con ruồi kia á?

- Tại con ruồi vốn dĩ là con mồi của con nhện nên nó không tha.

- Không phải...

- Tại con nhện không muốn tha cho con ruồi, nên nó có xin cũng vô ích.

- Không đúng...

- Tại con ruồi và con nhện là 2 loài khác nhau, nên không hiểu tiếng nói của nhau.

- Cũng không phải...

- Vậy tại sao?

- Tại... con nhện không có tai á.

Thanh Ngọc nghe được đáp án vô thức nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mạnh Khương đang vô cùng đắc chí tươi cười. Câu hỏi nhảm nhí và câu trả lời cũng xàm xí hết mức này, ngoại trừ Mạnh Khương có lẽ không ai dám đem ra hỏi nàng, đổi lại là người khác chắc nàng đã sai lính đem ra chém cho bỏ tức rồi.

- Vui sao?

- Không vui... sao nàng hết khóc rồi kìa.

Thanh Ngọc bị chọc tức mà không nói được, liếc mắt nhìn Mạnh Khương, trong lòng rất muốn cắn người này một cái đến chết mới thôi. Rất may, công chúa của chúng ta là người nghĩ gì làm đó nhưng không đến mức cắn chết, chỉ đủ in rõ 16 dấu răng là được.

Mạnh Khương lúc tỉnh biểu cảm biểu lộ ra ngoài đã hết sức bình tĩnh rồi, khi say vào lại càng chậm hơn. Đợi đến khi Thanh Ngọc cắn xong nàng mới lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó không đúng, chậm rãi cúi đầu, nhướn mày chớp mắt nhìn cánh tay vừa có thêm vết tích mới.

- Đau không?

- Không phải đang nằm mơ sao? Nằm mơ thì chắc là không đau rồi... Không đau!

Thanh Ngọc nhìn kẻ ngốc kia lắc đầu, chắc nịch phủ nhận cảm giác của bản thân mà cảm thấy buồn cười. Đúng là hết cách, người gì muốn giận cũng không thể giận lâu được.

- Ngươi đi lâu như vậy, có nhớ ta không?

- ... nhớ

- Nhớ nhiều không?

- Nhớ nhiều luôn...

Thanh Ngọc thấy Mạnh Khương càng say lại càng ngoan, hỏi câu nào sẽ rất thành thật trả lời câu đó. Chi bằng nhân lúc này nàng đòi lại chút gì đó, cũng xem như bù đắp những cảm xúc thấp thỏm thời gian qua.

- Nhớ ta? Không tin đâu, ngươi nói bằng miệng ai mà tin được.

- Vậy... làm sao để nàng tin đây...

- Không phải ngươi nghĩ đây chỉ là mơ thôi sao? Lúc tỉnh có những chuyện ngươi không dám làm thì bây giờ đi làm, dùng những hành động đó để chứng minh với ta.

Vừa nói, bàn tay nàng vừa nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt của người nọ, cánh tay còn lại choàng qua cổ Mạnh Khương chậm chạp từng chút kéo gần khoảng cách. Có lẽ, công chúa cảm thấy đưa đẩy bằng lời nói là chưa đủ, còn dẫn dụ ẩn ý bằng hành động ngón tay nhẹ lướt trên đôi môi người đối diện.

Cảm giác nhột nhạt trên môi, nhưng nhộn nhạo đặc biệt dậy sóng trong lòng. So với men rượu cay nồng khiến người ta say sưa, thì cảm giác nóng rực do lửa tình ấp ủ đang nhen nhóm bốc cháy càng thêm khó mà thoát thân được. Mạnh Khương ánh mắt càng thêm mờ mịch, đầu óc trống rỗng như trúng mê hương, tuỳ ý để người khác dẫn dắt mình vào mê hồn trận, theo bản năng làm những chuyện mà cơ thể muốn làm.

Mà đó là chuyện gì thì không cần nghĩ cũng biết, đôi môi ướt át, ánh mắt mê ly là hậu quả để lại sau trận giao tranh lấy thủ làm công, càng tiến công lại càng không thấy thoả mãn như lòng tham vô đáy, đoạt được rồi lại càng muốn vắt kiệt đến hơi sức cuối cùng.

Cũng chẳng biết từ khi nào trạng thái của hai người từ ngồi đã chuyển sang nằm, dưới ánh sáng lập loè của ngọn nến phác hoạ không rõ ràng dung mạo kiều diễm kia nhưng cũng bởi sự mờ ảo này tạo nên sự cuốn hút kì lạ. Mái tóc dài mềm mượt đen dài nằm tán loạn trên nệm, còn về y phục lại càng không thể nói. Vốn dĩ nàng ấy chỉ có một chiếc áo yếm trên người, nhìn đâu cũng khiến người ta nảy sinh dục niệm.

Lồng ngực Mạnh Khương vang lên từng nhịp chẳng khác gì trống trận, lắng tai nghe kỹ lại dường như không phải là độc tấu. Bên cạnh còn có thêm nhịp điệu rộn ràng không kém gì của nàng, cùng nhau hoà quyện nhịp nhàng ăn ý.

Không chỉ Mạnh Khương, đương nhiên Thanh Ngọc cũng nghe rõ mồn một. Thanh Ngọc sớm biết Mạnh Khương khi say dễ dụ như vậy thì đã chuốc người này say từ lâu, gạo nấu thành cơm, rồi làm cơm chiên, cơm rang, cơm hấp,... nấu 7 x 7 49 lần vui vẻ, sung túc.

- Mạnh Khương, ngươi nghĩ nếu con nhện có thể nghe được tiếng van nài của con ruồi kia, cũng như ngươi nghe được tiếng lòng của ta, thì nó sẽ tha hay là ăn luôn con mồi trước mắt.

- Bánh nếp...

- Ngươi nói gì?

Đột nhiên nghe người kia lẩm bẩm hai chữ này làm Thanh Ngọc ngơ ngác nhìn Mạnh Khương, đầu óc không kịp suy nghĩ người này đang muốn nói gì. Nàng hỏi một đằng người kia trả lời một nẻo, nhưng nhắc đến bánh nếp nàng dường như đã nghe qua, mà người nói là người trước mắt.

- Nàng thơm như mùi bánh nếp... không phải ruồi.

Bánh nếp thơm thơm, mềm mềm, vừa mịn vừa đàn hồi, gặm rồi một cái lại muốn cắn cắn thêm cái nữa, Mạnh Khương cúi đầu ở cổ Thanh Ngọc tích cực tạo thêm vài dấu ấn hồng nhạt. Dù sao cũng chỉ là mơ, cứ theo lời thúc giục của cơ thể muốn làm gì thì làm nấy. Chung quy cũng phải có trãi nghiệm đầu tiên, dù không phải là thật thì nhân sinh này đã không còn gì hối tiếc nữa.

Nói đến đây thì Thanh Ngọc nhớ ra câu chuyện bánh nếp khiến nàng hậm hực hết một khoảng thời gian dài trước đây. Không phải từng chê ngán sao, giờ hết cắn cắn, gặm gặm lại cúi đầu cọ cọ. Nàng ôm mặt Mạnh Khương trực tiếp đối diện với nàng để hỏi cho ra lẽ, không thể chuyện cứ vậy dễ dàng cho qua như vậy. Lúc trước không thèm, bây giờ cũng phải nói gì đó nghe êm tai thì nàng mới tạm chấp nhận được.

- Không sợ ngán?

Mạnh Khương bị Thanh Ngọc trực diện hỏi một câu, chân mày cũng nhăn lại suy nghĩ ra một vấn đề, nàng hiện tại tính là ăn hay là chưa. Nếu ăn rồi thì hình như không đúng, còn chưa ăn thì cũng không phải. Vậy là đang ăn, tức là chưa ăn xong, mới gặm nhắm hai ba cái thì sao biết là ngán hay không.

- Chưa ăn... không ngán.

- Ăn rồi cũng không cho ngán!

- Vậy... không ăn nữa...

Nếu không phải nàng sức khoẻ còn tốt thì chắc đã bị kẻ ngốc này chọc tức đến hộc máu. Đã đến tình cảnh này còn muốn dừng tay, Thanh Ngọc không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Chẳng lẽ thật sự buông tha cơ hội tốt này sao, còn ngược lại nàng muốn tiếp tục phải nói gì, làm gì mới được.

- Ngươi không ăn, ta ăn ngươi!

Ngay khi đương sự còn chưa kịp hiểu câu nói của công chúa ý nghĩa là gì, đã bị người ta đẩy một cái khiến nàng nằm trở về vị trí ban đầu. Trên bụng cảm giác có thứ gì đó đè nặng, đến khi nhận ra thì nút thắt trên áo đã bị cởi ra phân nửa. Thanh Ngọc dù gì cũng là dòng dõi Hoàng thất, việc này vốn dĩ do nàng chủ động mới không làm mất mặt tổ tiên.

Nàng lúc trước để Mạnh Khương lấn lướt bởi nàng nghĩ 2 người đều là nữ, ai khơi nguồn cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng muốn thử xem người rụt rè, cổ hủ như Mạnh Khương khi buông thả là bộ dạng như thế nào. Nếu người kia không muốn tiến nữa, thì đến phiên nàng làm người cầm đèn. Nút áo đã được tháo xong nhưng muốn cởi được chiếc áo này và cả áo bên trong thì Thanh Ngọc không đủ khả năng kéo kẻ nặng như đá kia ngồi dậy.

- Cởi áo!

Nghe công chúa bất đắc dĩ ra lệnh đồng thời đánh thức kẻ còn trong mộng cảnh bừng tỉnh trở lại. Đây rõ ràng là mộng trong mộng, thử xem một mỹ nữ trên thân chỉ mặc nội y, da thịt phần lớn đều triễn lãm trước mặt nàng, tóc dài buông thả che dài trước ngực, còn chăm chú vì mình thoát từng nút áo. Cảnh đẹp như vậy chỉ khiến kẻ say càng thêm say, trong mộng lại càng muốn nhập mộng.

- Cởi thế nào?

- Cởi hết.

- Ò...

Mạnh Khương cảm thấy việc này không có gì khó khăn, Thanh Ngọc đã chịu cúi người cởi áo cho nàng, chuyện còn lại chính nàng làm cũng là tất nhiên rồi. Mạnh Khương ngồi dậy đối diện với công chúa, rất thẳng thắn rũ bỏ áo ngoài đã được Thanh Ngọc gỡ hết trói buột, cũng nhanh chóng đem áo lót ném sang một bên. Trong lúc công chúa còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ trước mắt, thì đã bị người kia nghiêng mình vòng tay đem hai nút thắt bướm sau lưng của nàng giật đi không chút do dự. Chiếc áo yếm đã không bị điều gì níu giữ nữa, rất nhanh chóng trượt xuống khoảng không giữa hai người các nàng.

Mọi thứ mà Mạnh Khương làm diễn ra không giống do một kẻ say làm, thật sự rất nhanh. Ngay cả nàng còn chưa cảm nhận được cái lạnh do mất đi một kiện áo cuối cùng trên người, đã bị người kia ôm lấy ngã nằm ra sau. Vừa ban nãy cũng tư thế này nhưng cảm giác mang đến lại khác xa vô cùng, dù là hiện tại không có sự che chắn của y phục lại khiến cơ thể càng cảm thấy nóng lên rõ rệt.

Thanh Ngọc dù bị Mạnh Khương đè áp chặt chẽ ngược lại không cảm thấy khó chịu, lúc này nàng thật sự đang trông chờ hành động tiếp theo của khúc gỗ kia. Làn hơi thở nóng hổi lan toả trên da thịt, khe khẽ tiếng chép miệng vang bên tai. Chẳng lẽ khúc gỗ này cũng đã đến lúc trổ hoa?

- Mạnh Khương, ngươi...

- Công chúa... nàng nói... trong mơ... buồn ngủ không... ta... ngủ... nàng... ngủ ngon...

Thì ra muốn làm nhanh để đi ngủ, thật là hết biết nói thế nào, cái gì cũng không được chỉ có chọc điên nàng là giỏi. "Ngủ? Ngủ cái đầu ngươi!" Đó là những gì người khác trong tình cảnh này của nàng sẽ nói như vậy, còn nàng được kẻ đầu đá kia đi đến bước này cũng tính là thành công ngoài mong đợi. Nghĩ đến sáng mai, khi Mạnh Khương tỉnh dậy biết những chuyện này không phải là mơ chắc chắn vẻ mặt ngốc lại càng thêm ngốc.

Thanh Ngọc đẩy người đá nằm trở lại giường, lấy gối đầu lót cho nàng ấy còn nàng thì ở vị trí quen thuộc trên người Mạnh Khương vui vẻ vào mộng. Trước đó, không quên ở trên ngực người kia bóp vài cái coi như phí bồi thường tổn thất tinh thần. Nàng hao phí biết bao tâm huyết sức lực, thu phí có bao nhiêu đây cũng là cái giá quá rẻ rồi.

***

Mới đó mà gần 4 tháng kể từ chap gần nhất tui đăng rồi, tui viết còn quên ít nhiều huống hồ mấy bạn đọc.

Mọi người ráng theo bộ này tầm tháng nữa nha, tui sẽ cố gắng hoàn thành cốt truyện chính trước tết âm lịch, còn mấy chap bonus đăng trong dịp tết cho vui nhà vui cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro