Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì đêm qua quá say, hôm nay đồng hồ sinh học của Mạnh Khương chạy hơi trễ hơn so với bình thường nhưng vẫn tính là còn sớm. Mặt trời lúc này chỉ vừa ló dạng, những ngọn nến trong phòng dần trở nên mờ nhạt dưới ánh nắng ban mai. Mạnh Khương nằm trên giường nhăn mày, nhíu mặt dường như làm như vậy có thể xoa dịu cơn đau nhức, mệt mỏi từ cơn say đêm qua còn lưu lại.

Đến khi nàng mở mắt ra thì cảm thấy có gì đó không đúng, bình tĩnh nhìn quanh một lượt mới nhận ra rằng bản thân đang nằm ở chân giường. Tại sao nàng lại ngủ ở chân giường? Đêm qua Thanh Ngọc đỡ nàng nằm xuống rõ ràng là đầu bên kia chân ở đây, bây giờ đổi thành ngược lại rồi? Thanh Ngọc đâu?

Yên lặng cảm nhận một chút liền cảm giác được hơi ấm, từng làn hơi thở phun đến trước ngực như trả lời cho câu hỏi cuối cùng của bản thân. Nhưng... có gì đó sai sai, rất sai, vô cùng sai, cái ôm hiện tại so với dĩ vãng không giống nhau. So sánh với lúc bình thường tay nàng chạm vào nàng ấy xúc cảm này càng thêm chân thật.

Chẳng lẽ bản thân nàng say rượu sẽ làm ra chuyện bậy bạ? Nhưng nàng nhớ rõ ràng, khi được Thanh Ngọc đỡ lên giường nàng đã ngủ rồi, còn nằm mơ nữa...
...
...
... ( 3 giây trầm lắng để hồi tưởng về quá khứ)

Vết nhăn giữa trán càng lúc càng sâu, tỉ lệ thuận với mỗi tình tiết nàng nhớ lại vào đêm qua. Vậy là tối qua không phải mơ, tất cả mọi thứ nàng làm đều không thể mở mắt ra là xoá được. Lát nữa đối mặt với Thanh Ngọc nên làm gì, mở lời như thế nào đây? Nàng có lấy quần đội, rồi xem như không có gì xảy ra chắc là cũng không được rồi.

Mà để chắc ăn với những ký ức cuối cùng nàng có thể nhớ được, Mạnh Khương đem đầu ngón chân này chạm thử vào cẳng chân còn lại, cảm nhận được sự mềm mịn của vải vóc khiến nàng thở phào một chút. Vẫn chưa tiến đến bước kia, nhưng cũng chẳng khác gì là mấy, áo người ta nàng cũng đã nhào qua lấy xuống rồi. Chỉ là chưa kịp nhìn thấy gì đã lăn ra ngủ, có tiếng mà không có miếng, so với công chúa vừa nhìn vừa ôm xác thực là nàng bị lỗ nặng.

Như vậy... nàng có nên xem một chút cho công bằng hay không? Hiện tại Thanh Ngọc còn ngủ, nàng chỉ cần không làm nàng ấy thức giấc thì sẽ không bị nàng ấy phát hiện. Nàng thật sự không thèm muốn gì đâu hết cả, ngày trước khi còn trong đội tuyển cùng các chị em trong đội thay quần áo những gì không nên thấy cũng đã thấy rồi, có gì hiếm lạ đâu. Nói tóm lại, nàng không phải tò mò muốn xem hay gì cả, tất cả đều do nàng muốn có sự công bằng cho đôi bên, để không ai bị thiệt thôi.

Đã nghĩ xong cái cớ hoàn mỹ cho hành động tiếp theo của bản thân, Mạnh Khương đưa cái tay rảnh rỗi của nàng giơ lên nắm lấy mép chăn. Nhưng nàng chỉ mới cúi đầu nhìn xuống thì thấy Thanh Ngọc không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, còn rất vui vẻ nhìn nàng mỉm cười. Mạnh Khương mí mắt mở to, bàn tay đang nắm chăn xiết chặt hơn một chút, ngay lập tức trở thành khúc gỗ không dám động đậy nửa phân. Rõ ràng ban nãy còn thấy chuyện này vô cùng bình thường, nhưng mà hiện tại chẳng khác gì làm chuyện xấu bị đương sự bắt quả tang vậy.

- Nay ngươi không đi tập thể dục sao?

- Ta... ta đi ngay đây!

Thanh Ngọc hỏi một câu chẳng khác gì cho Mạnh Khương một lý do để trốn đi. Nàng trong lòng vui mừng như thoát khỏi đại nạn lập tức lên dây cót lăn ra khỏi chăn, thoăn thoắt nhặt y phục hôm qua bị nàng ném bừa đang nằm trên đất, chớp mắt mặc vào trên người.

- Từ từ thôi, cần gì phải gấp dữ vậy? Nhớ là lát nữa phải về sớm, mẫu hoàng muốn chúng ta cùng người dùng bữa trưa.

- Đã biết! Nàng ngủ thêm đi, ta đi trước.

Mặc dù hành vi gây ra chuyện rồi khoác áo bỏ đi này tính ra thì không được đàng hoàng cho lắm, nói trắng ra thì hơi đê tiện. Nhưng nàng cũng không có ý nghĩ bỏ đi để trốn tránh, chỉ đi một lát ổn định lại tinh thần, lần nữa đối mặt với Thanh Ngọc nên nói gì, làm gì cũng phải suy nghĩ cho thoả đáng.

Cũng vì Thanh Ngọc biết Mạnh Khương cần thời gian để xử lý tình huống này, cho nên mới tạo một cơ hội cho người kia có thể đi đâu đó để khuây khoả. Trưa nay còn có cảnh đặc sắc hơn đang đợi, nàng nên ngủ nhiều hơn một chút, sắc mặt tốt một chút chuẩn bị sẵn sàng đón tin vui. Tốt nhất là nên gọi hai vị bạn tốt của nàng cùng nhau vào cung, thương lượng việc cử hành hôn lễ.

***

Thanh Ngọc muốn Mạnh Khương đi khuây khoả nhưng hình như bước nhầm chân ra cửa, hay là đúng ngày không tốt vừa đi chẳng được bao lâu đã bị một đám đệ đệ chặn đường rào đón. Người lớn nhất 30-40 cũng có, nhỏ thì chắc chỉ tầm 7-8 tuổi, tên cao nhất chỉ đến ngang tầm ngực nàng, có kẻ ngay cả thắt lưng nàng còn không ngang bằng.

Quy tụ náo nhiệt như vậy không cần nghĩ cũng biết đây là đại hội hợp mặt của khối đồng minh, có cùng một vị tình địch chính là nàng rồi. Chẳng biết hôm nay đến là để đánh hội đồng, mở lớp giáo dục đạo làm phu, hay là xin vía để sau này được như nàng đây?

Mà dù là thế nào cũng vậy, vẫn phiền như nhau tốt nhất là nên đem chuyện này kết thúc sớm. Nàng đột nhiên mong ước là cả đám xông lên động thủ cùng một lúc, giải quyết xong một thể để còn đi về ăn sáng nữa. Chuyện còn lại để 3 vị kia của nàng lo là được rồi, vốn dĩ chuyện này bắt nguồn từ các nàng, thì để các nàng ấy dàn xếp là đúng mà.

- Xin hỏi đại diện của các vị là ai? Là 3 hay chỉ 1 người? Cử người đại diện ra cùng nhau nói chuyện đi, đừng mạnh ai nấy nói, nhức đầu lắm.

Hôm qua, nàng ăn chẳng có bao nhiêu, bỏ vào bụng chỉ toàn là rượu, sáng còn chưa kịp ăn gì đã rời phủ nên bây giờ nàng có dấu hiệu muốn hạ đường huyết. Cảm giác có chút khó chịu trong người, bởi vậy mới khiến nàng không còn nhẫn nại như trước đây được nữa.

- Ngươi tính là gì mà muốn ra lệnh sắp xếp? Bọn ta cứ nói đó ngươi cản được sao?

Nhìn thái độ không nể nang ai của Mạnh Khương khiến bọn họ đã không ưa thích gì nàng lại càng có lý do để càng có ác cảm hơn. Do vậy, bọn họ càng thêm nháo nhào, mỗi người một tiếng không ngừng xỉa xói nàng. Phiền càng thêm phiền, Mạnh Khương chán nản nhìn đám người bọn họ tranh cướp nhau từng câu, từng chữ đều nhắm về nàng càng thêm nhức đầu. Có câu " Chim khôn tránh bẫy, người khôn tránh lời" nàng tốt nhất không nên dây dưa, dứt khoát cất bước rời đi.

- Vậy các ngươi nghĩ cản được ta sao? Nếu không thể thoả thuận được phương thức giao tiếp. Vậy ta xin thất lễ. Cáo từ!

Mạnh Khương muốn đi đương nhiên không thể đơn giản như vậy mà bỏ đi. Lẫn trong bọn họ bước ra 3 người, từ y phục đến dung mạo đều xuất chúng, mỗi người một vẻ, ai cũng không thua ai, kẻ nhu người cương nhưng chung quy vẫn có sự ôn nhu, mềm mại rất nam tính theo quy chuẩn của xã hội này. Rõ ràng thân phận không thấp nàng tốt nhất đành nán lại một chút, chỉ sợ không cho họ mặt mũi sẽ có ảnh hưởng xấu đến 3 vị khắc tinh của nàng.

- Thật to gan! Ngươi nghĩ có đại Hoàng tỷ chống lưng thì không xem ai ra gì sao?

- Gối rơm yên phận gối rơm.
Ở đâu dưới thấp mà chồm lên cao!

- Hạc đâu sánh với gà lồng một lũ. Cọp đâu kề với thỏ nọ một chuồng. Cóc mấy thưở chạy đua hơn ngựa. Đừng tốn công vô ích, chỉ để người khác cười chê mà thôi.

- 3 vị công tử là?

Nàng không nhịn được óc suy đoán lần nữa được tận dụng, nàng đoán thử ai trong bọn họ thích ai trong 3 vị khắc tinh của nàng đây. 3 người này không tệ nếu không có nàng xuất hiện, có lẽ là ứng cử viên số một để đoạt ngôi chính phu của các nàng ấy.

Đúng là, đột nhiên nhảy ra một kẻ phá đám là nàng, khiến mơ ước của bọn hắn trở thành sương khói, không ganh ghét nàng thì mới là chuyện lạ. Hiểu nguyên nhân của bọn họ là một chuyện, chấp nhận việc bị người ta kéo đến gây áp lực hội đồng thế này thì là chuyện khác.

Nhìn xem người đứng giữa mặc y phục màu vàng này xem, không phải ai cũng có thể mặc gấm y thêu chìm, thêu nổi thế này nếu không phải trong dòng dõi Hoàng tộc thì cũng Hoàng thân quốc thích. Còn gọi Thanh Ngọc là đại Hoàng tỷ rất là kiêu ngạo, thì chắc chắc là vị đệ đệ duy nhất của nàng ấy, người mà nàng hiếm khi được diện kiến. Dù có gặp cũng là ban đêm tối trời đèn đuốc không mấy sáng sửa, cho nên không quen mặt cho lắm, nàng không nhớ cũng là chuyện đương nhiên. Xét theo khí chất, khẩu khí và tính cách đặc trưng, người thầm mơ ước của hắn có thể là người khí phách, có tính lãnh đạo tỷ như Hiền Phương vậy.

Còn người thứ hai không như đa số nam nhân khác mặc y phục sặc sỡ có nhiều hoạ tiết, hắn thì đơn điệu hơn chỉ màu xanh dương đậm cùng vài đường vân màu trắng. Lúc nãy hắn lời tuy ít nhưng ý lại nhiều, ánh mắt nghiêm nghị, nét mặt cương trực, cho nên hắn có thể xuất thân từ nhà võ tướng ăn ngay nói thật. Nàng từng nghe võ kỵ văn, văn thì coi thường võ vậy chỉ có thể là Thanh Ngọc phù hợp với mắt xanh của hắn.

Người cuối cùng, nho nhã, thanh tao mỗi cử động đều nhu nhu nhược nhược, kết hợp với y phục xanh lá trúc càng thêm văn nhã. Ban nãy mỗi câu mỗi chữ ví von đều rất đặc sắc, nếu nói hắn không phải xuất thân từ dòng dõi thư hương thì có đánh chết nàng cũng không tin. So với Vĩnh Tú đúng là trời sinh một đôi, từ tướng mạo đến khí chất đều vô cùng tương xứng, không bị nàng ấy thu hút mới là lạ.

Ba người bọn hắn thấy Mạnh Khương chăm chú nhìn mình không chỉ không ngượng ngùng còn rất tự tin, dù sao bọn hắn luận gia cảnh, luận địa vị đều cao hơn tên ngoại lai này. Cho nên, người nên cảm thấy tự ti, xấu hổ phải là tên kia mới đúng, chứ không thể là bọn hắn. Muốn biết bọn hắn là ai, nói ra chỉ sợ tên này kinh ngạc khiếp sợ, trăn trối nhìn bọn hắn nói không ra tiếng thôi.

- Hoàng Tử duy nhất của Hải Quyên quốc - Ngọc Thành, tam hoàng tử là ta.

- Nhị nhi tử của phó Đô Thống Thịnh Kỳ, ta là Thịnh Thi.

- Minh Tín, đại công tử phủ Tư Đồ là ta.

Từng người lần lượt lên tiếng xưng danh nói họ, mỗi một người đều có thân phận không thể xem thường, có thể nói là không thua kém gì với Hiền Phương bên võ và Vĩnh Tú bên văn. Bởi vì vậy, bọn họ tràn đầy tự tin, hãnh diện còn vô cùng cao ngạo. Nhưng nhìn về Mạnh Khương biểu hiện không hề như bọn hắn tưởng tượng thì hơi có chút thất vọng. Chẳng lẽ, có người chống lưng thì thái độ có thể bình tĩnh đến đáng ghét như vậy sao?

Người ngây ngốc như khúc gỗ như vậy lại có thể khiến 3 đại gia tộc ưa thích, thì dù dùng bất cứ lý do gì cũng không thể lý giải nổi. Nếu không phải là tà thuật mê hoặc như dân gian truyền tụng, bọn hắn không còn cách giải thích gì hợp lý hơn. Đúng là hồ ly tinh xuất thế chỉ gây hại cho thiên hạ, bọn hắn không thể để hắn đạt được vọng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro