Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược lại với sự buồn bực của bọn họ, trong lòng Mạnh Khương in lớn một chữ "Bingo!". Xuất thân thì nàng đã đoán đúng rồi, còn về đối tượng lại càng không thể sai được. Bây giờ nàng chỉ muốn biết phải làm gì để mau thoát khỏi tình cảnh này, nếu chỉ ngồi nghe bọn hắn kể lể một hồi mà êm chuyện thì nàng sẽ cố gắng đứng ở đây nghe một chút. Dù sao trong đó còn có Hoàng tử, không nể mặt Thanh Ngọc cũng nên nể mặt Hoàng Đế.

- Tham kiến tam Hoàng tử, nhị vị công tử. Mọi người đến đây gặp ta là có chuyện gì chỉ giáo?

Mạnh Khương hỏi câu này như mở đường cho bọn hắn, bao nhiêu uất hận trong lòng chỉ chờ một câu này để tuôn ra. Đầu tiên là Ngọc Thành, hắn tiến lên một bước trực diện đối mặt với Mạnh Khương vô cùng tức giận lên án nàng.

- Hiền Phương tướng quân là người ta để ý từ lâu, chỉ đợi đến tuổi cặp kê sẽ bẩm với mẫu hoàng ban hôn cho chúng ta. Không ngờ lại nhảy ra ngươi, không chỉ mê hoặc Hoàng tỷ, Lê Thị Lang mà kể cả nàng ngươi cũng không tha.

Hoàng tỷ của Ngọc Thành là ai, không cần nói rõ cũng biết, hắn nhắc đến Thanh Ngọc cùng Vĩnh Tú thì hai người còn lại trong bọn cũng nhanh chóng tiến đến, khí thế bừng bừng cùng nàng giảng đạo lý. Thịnh Thi là người thay Ngọc Thành tiếp lời, hắn thẳng tấp nhìn về Mạnh Khương, nhìn gương mặt nàng càng lúc càng nhăn mày chán ghét, vừa hâm doạ vừa cảnh cáo.

- Đúng vậy! Ngươi hiện tại tư sắc vẫn còn nhưng vài năm tới thì sao chứ, chỉ trở thành một tên già nua xấu xí vô dụng rồi không thể hầu hạ được các nàng nữa. Huống hồ, đại công chúa tương lai sẽ trở thành người kế thừa đại nghiệp Hoàng đế, thiếu gì người để ngài ấy lựa chọn để thay thế ngươi.

- Tuy rằng ngươi làm được thơ cũng đánh được võ thì sao chứ? Trong số chúng ta có người là tu soạn Hàn Lâm Viện, cũng có trưởng binh một trấn, tuy phẩm cấp không cao nhưng so với kẻ hữu danh vô thực, lại không có gia cảnh như ngươi vẫn tốt hơn nhiều. Ngươi như vậy làm sao xứng với người tài hoa như Thị Lang đại nhân được chứ.

Những lời này của Minh Tín khiến tất cả đều phải gật gù ngay cả Mạnh Khương cũng ra vẻ đồng ý. Dù nàng trước đó trong doanh trại được Hiền Phương phân làm đầu lĩnh của một đội nhưng không phải là chính thức được Hoàng Đế công nhận, còn lần khâm sai vừa rồi đi theo Vĩnh Tú chỉ mang tiếng ăn ké không có thực quyền. Vậy tính ra ngoại trừ cái danh hôn phu đã được đính hôn ra, thì nàng đúng là chẳng có bản lĩnh gì được mọi người ghi nhận cả.

- Các vị nói đúng!

- Vậy ngươi tính thế nào?

Mỗi người dùng một khía cạnh để đả động nàng, nói thật thì mỗi lời trên đều rất đúng. Cái gì đúng thì nàng công nhận, còn chuyện sau đó thì là việc riêng của nàng và các vị kia, nàng không cần phải bẩm báo với bọn họ.

- Ta? Thì hồi phủ dùng bữa.

- Nãy giờ bọn ta nói gì ngươi nghe không hiểu sao?

- Hiểu thì hết đói sao?

Bọn hắn đúng là bị Mạnh Khương chọc cho tức chết, chẳng biết Đại công chúa, Lê Thị Lang và Hiền tướng quân vì điểm gì mà thích được tên này. Vừa nhìn đã thấy đơ hơn khúc gỗ, mạch não cũng không được bình thường nói một câu thôi mà như chọc tức người khác. Thật là không hiểu nổi!

- Ngươi nếu chỉ cần ăn, cần ở thì bọn ta có thể cho ngươi, ngươi không cần thiết phải bám lấy các ngài ấy nữa.

Đột nhiên trong đám người nhảy ra một tiểu đệ đệ chỉ thẳng mặt Mạnh Khương hào sảng lên tiếng. Hắn là tứ nhi tử của một thương nhân nổi tiếng giàu có, phần lớn vật dụng trong cung đều từ nhà hắn nhập vào, tiền muôn bạc vạn ngay cả quan lại nhất phẩm chưa chắc đã sánh được. Mặc dù lời nói khí thế là vậy nhưng hắn không ngờ lại nghe tiếng cười giòn giã của tên kia. Những lời hắn nói có gì để cười như vậy chứ, không lẽ nghĩ hắn nói dối nên xem thường.

- Ngươi cười gì?

Mạnh Khương không phải cười khinh thường hắn, mà nàng thật sự cảm thấy buồn cười. Nhìn vóc dáng tiểu đệ mới lên tiếng, nàng chỉ cần bước một bước hơi rộng một chút, thì khoảng cách đó cũng đủ để hắn nằm thẳng chân, nhích lên nhích xuống vẫn còn dư.

Ở cổ đại gọi là tiểu hài tử, còn ở thời hiện đại thì gọi là con nít con nôi miệng còn ngậm ti. Nhỏ xíu như vậy đã dám ra đây tranh sủng, các nàng ấy đem về phải tốn tiền thuê thêm bảo mẫu cho hắn chứ làm ăn được gì. Nhưng nàng nghe nói ở cổ đại thường dậy thì sớm, có thị nữ thông phòng gì đó lỡ như hắn nhìn vậy nhưng không phải vậy thì sao.

- Ngươi... mắt đã mở chưa mà đã muốn gả đi rồi?

Nàng không biết hắn hiểu nàng hỏi " mở mắt" là gì không, chỉ nghĩ đến cảnh nếu như Hiền Phương hay Thanh Ngọc cưới hắn về thì không biết là ai hầu hạ ai, sáng chiều phải nhắc hắn uống sữa để tăng chiều cao, tối ngủ lỡ tè dầm thì phải đem tiểu phu nhân này đi thay quần áo. Càng nghĩ càng cảm thấy khôi hài, nhất là khi mường tượng biểu cảm của bọn họ khi ẫm tiểu đệ này vào phòng. Bởi vậy cho nên nàng mới mắc cười, càng cười càng hăng say.

- Ngươi nói mê sảng gì vậy? Đui mù hay gì mà không thấy ta mở mắt trừng trừng để nói chuyện với ngươi.

- Vậy ngươi mở mắt trừng trừng nhìn quanh một vòng, xem xem ai có thể cho ta nơi ăn chốn ở, chu cấp cho ta một cuộc sống không làm mà vẫn có ăn, sung túc đầy đủ hơn 3 vị mà các đệ đệ thầm thương trộm nhớ không?

Dân không cùng quan đấu, dù hắn giàu thế nào cũng không có thực quyền. Huống hồ, trong đó còn có người sắp lên ngôi, cả thiên hạ đều là của ngài ấy, nhà hắn chỉ cần làm gì phật ý Hoàng thất thì đừng nói tịch thu gia sản, cả mạng cũng không còn. Hắn biết điều khẽ liếc nhìn Tam hoàng tử, thấy người kia không có biểu cảm gì khác thường, hắn mới dám tỏ thái độ bực bội lùi xuống.

- Vậy ngươi đang ngầm thừa nhận ở cạnh đại Hoàng tỷ ta cũng chỉ vì lợi dụng tỷ ấy. Ngươi lòng tham vô đáy chưa cảm thấy thoả mãn, nên muốn bám vào hai đại gia tộc khác trong thành, để người khác đều ngưỡng mộ ngươi, thoả lòng hám danh, hám lợi, đứng trên cao được người khác ca tụng. Thật thâm độc! Ta sẽ không để ngươi thực hiện mưu đồ xấu xa đó đâu.

Mặc dù tên kia không thể làm tỷ phu không công thừa nhận của hắn biết khó mà lui, nhưng lại giúp Ngọc Thành nghĩ ra tội danh để bắt lấy Mạnh Khương. Tính ra là cũng có công, nếu đại sự thành công hắn có thể sẽ rộng lượng một chút, cho tên kia làm lẻ của Hiền Phương tướng quân. Còn ngôi vị chính phòng thì đương nhiên thuộc về hắn, luận địa vị luận gia cảnh không ai có thể vượt qua hắn.

Mạnh Khương nghe hắn luyên thuyên một hồi, cảm thấy cùng con nít tranh luận chẳng khác nào đem bản thân nàng biến thành bọn họ, ấu trĩ vô cùng. Cũng phải khen vị Hoàng tử này đầu óc tư duy rất nhanh nhạy, vì một câu đã gán cho nàng một đống tội danh. Quá là hay luôn, rất xuất sắc!

- Thì?

- Đem tội trạng của ngươi bẩm báo cho mẫu hoàng của ta, để người xử tội ngươi.

Mạnh Khương hiện tại đã rơi vào tuyệt vọng, đối diện với đám nhóc choai choai này đúng là không thể nói lý, bọn họ muốn thế nào thì cứ theo họ thôi. Nếu thật sự nàng xảy ra chuyện đối với bản thân nàng cảm thấy không sao hết, nhưng với các vị nào đó thì chắc không để yên cho chuyện đó xảy ra.

- Hiện tại là canh giờ gì?

Đang bị buộc tội còn có tâm trạng xem thời gian, đám nam nhân kia không hiểu Mạnh Khương rốt cục là con người có tính các thế nào lại kì dị như vậy. Nhưng trong số bọn họ cũng rất hợp tác, nhìn mặt trời một cái liền giải đáp thắc mắc của nàng ngay.

- Giờ Thìn tam khắc.

- Đi thôi!

Nàng còn có sự lựa chọn nào khác, không đi sẽ còn bị bọn họ chặn đầu chặn đuôi. Huống hồ, trong đó còn có người là Hoàng tử, có thể gọi là em vợ tương lai của nàng, không nể mặt hắn thì không tốt cho lắm sẽ khiến Thanh Ngọc thấy khó xử. Với lại đi giờ này vừa hay, đợi sau khi chuyện này phân xử xong là kịp lúc dùng cơm trưa, nàng tụt huyết áp sắp xỉu đến nơi rồi đây.

***

Thanh Ngọc nhìn bàn thức ăn đã đem đi hâm nóng 3 lần 4 lượt, vẫn chưa đợi được khúc gỗ di động của nàng trở lại. Nàng đã cho Viên Quyên dẫn người đi tìm, mong là không có chuyện gì xảy ra với Mạnh Khương. Nàng không lo việc người kia bỏ đi, với tính cách của nàng ấy sẽ không trốn tránh dù là việc như thế nào cũng đối mặt, chết còn dám thì việc này có là gì đâu. Thanh Ngọc vừa phất tay cho người đem mọi thứ trên bàn vào bếp làm mới lại lần thứ 5. Thì bên ngoài có người hớt hải, chạy thục mạng tiến vào, gương mặt trắng như tờ giấy, biểu cảm vô cùng kinh hãi, cúi người vừa thở dốc vừa bẩm báo.

- Công chúa! Xảy ra chuyện lớn rồi!

- Chuyện gì?

Người chạy vào là một trong đoàn người Viên Quyên, nếu báo chuyện không tốt thì chắc chắn là Mạnh Khương gặp vấn đề rắc rối. Với người ngơ ngác, ngờ nghệch, ngốc nghếch như nàng ấy thì làm ra chuyện gì được chứ, cùng lắm là khiến người khác bị vẻ bình tĩnh thái quá kia chọc tức điên thôi.

- Mạnh công tử bị Tam Hoàng tử cùng một đám dương tôn công tử nói là muốn vạch tội của Mạnh công tử, nên đem người vào cung gặp Thánh Thượng.

Người kia ngoài làm tình làm tội nàng thì Mạnh Khương còn có tội gì mà nàng không biết. Lại còn có dính dáng đến Ngọc Thành, vị đệ đệ này của nàng không ở trong cung học lễ nghi quy cũ, thêu thùa may vá lại đi ra ngoài cung làm xấu mặt Hoàng thất, ở trước mặt bá tánh công khai tranh giành tình cảm với người khác. Sau này muốn gả đi phải đưa của hồi môn ngược lại cho người ta, có khi còn phải năn nỉ người ta lấy. Chuyện tốt thì không thấy đâu, chuyện xấu thì lúc nào cũng có phần.

- Vạch tội? Tội gì?

Lính hầu khẽ liếc nhìn biểu cảm của Đại công chúa, thấy ngài ấy không có bất cứ thái độ gì khác thường mới thoáng yên tâm một chút, nàng hít sâu một hơi mới bắt đầu nói những thứ nàng nghe được, càng nói càng nhỏ trong lòng càng lúc càng sợ hãi.

- Nghe nói là cố ý tiếp cận công chúa, mê hoặc người để trở thành Hoàng phu, phạm tội khi quân. Không chỉ vậy, còn không biết đủ lại trèo lên giường Lê Thị Lang và Hiền Phương tướng quân, muốn thao túng cả thiên hạ, gian dâm, lẳng lơ. Là tội nhân nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, không chỉ xử trảm mà Tam Hoàng tử còn muốn đem Mạnh công tử đi thêu sống.

- Thêu sống? Thật là nực cười! Chuẩn bị xe ngựa, khởi giá vào cung.

Xe ngựa Thanh Ngọc gấp gáp chạy phi nhanh trên phố, chẳng mấy chốc dừng ở trước cửa cung, cùng lúc xe ngựa của Lê phủ và Hiền Phương cũng kịp thời phi ngựa tiến đến. Phía sau là Viên Quyên đi cùng Kiều Bình và Linh Tuyền theo hầu phía sau. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết do Viên Quyên báo tin cho các nàng, nếu không sẽ không nhanh như vậy cùng nàng vào cung.

Các nàng tiến vào bỏ sau lưng một đám nam nhân dõi mắt nhìn theo, bởi sau cổng cung này không phải ai cũng có thể tiến vào, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Đám đông nhìn các nàng vì tên kia đã nhanh chóng tiến cung, có thể nói là chân trước Tam Hoàng tử đưa người vào thì chân sau các vị kia liền đến. Chỉ là một tên ngoại lai thấp kém lại được hưởng đãi ngộ như vậy, khiến không ít kẻ ganh tỵ ở phía sau không ngừng mắng chửi để xoa dịu khó chịu trong lòng. Sự huyên náo đó bỗng chốc im bặt, khi thấy bóng dáng người đó vừa quay người trở lại, càng lúc càng tiến gần đến chỗ bọn hắn.

Người tập võ thính lực dĩ nhiên tốt hơn người khác, nhưng cho dù Thanh Ngọc và Vĩnh Tú giá trị vũ lực không bằng thì cũng nghe rõ mồn một. Mỗi người một câu càng lúc càng khó nghe, các nàng không phải người trong cuộc nghe đã thấy khó có thể chấp nhận, nếu không phải Mạnh Khương tính tình trời sinh bình đạm, thì chắc chắn đã đánh bọn họ răng rơi đầy trên đất. Hiền Phương để Thanh Ngọc và Vĩnh Tú vào đại điện xem xét tình hình trước, còn nàng quay người trở ra cổng, ánh mắt nghiêm nghị, dò xét, đánh giá từng người một rồi cười lạnh một cái.

- Linh Tuyền, phái người cẩn thận đưa các vị này về nhà, nhớ kể rõ chuyện xảy ra hôm nay. Đặc biệt, phải nói là đối với sự quan tâm của các vị công tử đây đối với Mạnh công tử khiến ta, Đại công chúa, Lê thị Lang ghi tạc trong lòng. Rất là cảm kích!

4 chữ cuối, mỗi chữ đều nhấn mạnh một lần khiến bọn hắn thở không ra hơi. Nói là phái người đưa đi nhưng với bọn hắn chẳng khác gì áp giải về phủ, những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng kia đồng nghĩa với việc bọn hắn đã làm liên luỵ người nhà. Sau này, chỉ có thể thấp thỏm sống tiếp, không biết khi nào bị các nàng tính sổ. Đúng là hoạ từ miệng mà ra!

***

Sắp đến màn tranh giành tình yêu đặc biệt náo nhiệt rồi! Hôm nay đăng hai chap để không ngắt mạch truyện giữa chừng, đọc chap tiếp theo cũng trọn vẹn hơn.

Chúc mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro