Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khương đứng ở đó như hình hài một pho tượng, nghe 3 vị công tử kia nhất là Tam Hoàng tử không ngừng luyên thuyên nàng đại nghịch bất đạo, tà tâm bất chính thế nào, nên bị trừng phạt để răn đe ra sao.  Đúng là Hoàng tử được chăm bẫm đầy đủ tràn đầy sinh lực, hắn nói từ sáng đến giờ không cần uống miếng nước nào mà lời nói cứ trôi chảy tuôn ra.

Ngược lại, Mạnh Khương cảm thấy bản thân sắp thành con cá khô thiếu nước, thiếu cơm, ủ rũ, héo queo. Ngước mắt nhìn Hoàng Thượng ngồi trên cao rất bình tĩnh nghe bọn họ tố cáo, nàng cũng đang cố gắng kiên trì đứng vững từng giây, từng giây trôi qua đều không khác gì tra tấn. Nàng cũng không biết mình phải kiên trì vì cái gì, bây giờ ngã xuống thì cùng lắm bị phát hiện nàng là thân nữ nhi. Sau đó, tội chồng thêm tội, nhanh chóng được ban cái chết có khi xác nàng còn được treo đầu thành cho bá tánh chiêm ngưỡng.

Nàng không phải sợ mình lâm vào tình cảnh do bản thân tự thêu dệt ra mà gắng gượng như vậy. Có lẽ, sức mạnh tinh thần cố giúp nàng duy trì, chờ đến khi thấy được vài hình bóng quen thuộc nào đó, có đủ cảm giác an toàn mới để bản thân rơi vào trạng thái vô ý thức, bản năng phòng vệ thiết yếu cuối cùng của hầu hết loài động vật, nàng cũng không ngoại lệ.

Luân Nhâm tổng quản đứng hầu bên cạnh Hoàng Đế, nghe Tam Hoàng tử hùng hổ kể tội Mạnh Công tử đến nổi hết da gà. Hết tội này đến tội khác còn đặc sắc hơn ra ngoài đình nghe người ta kể chuyện xưa trừng trị gian tướng, tiêu diệt nịnh thần. Nhìn quanh một người là bị cáo, một người bất đắc dĩ vào vai xét xử hết sức bình tĩnh ngồi nghe, hắn cũng không dám có biểu cảm gì thái quá. Cho đến khi có cung nhân tiến vào ra dấu với hắn, hắn đành tạm thời ngừng nghe kịch bản đặc sắc của Tam Hoàng tử ra ngoài xem xét.

- ... Với những tội trạng trời đất bất dung kia, thần nhi xin được đề nghị thêu sống hắn để chứng minh uy nghiêm của Hoàng gia là không thể dễ dàng bị kẻ khác đùa cợt.

Ngọc Thành nói những lời cuối vô cùng khẳng khái, còn vô cùng tự tin ngẩng đầu trực diện nhìn mẫu Hoàng của mình như khoe khoang hắn rất tài giỏi vậy. Chỉ thấy Luân Nhâm tổng quản ghé tai mẫu hoàng nói gì đó, rất nhanh đã được người gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, cảm giác hùng hổ doạ người từ cửa điện tiến vào, ba người khí thế so với bọn hắn ban nãy lớn gấp mấy lần. Thanh Ngọc bên ngoài nghe hết lời Ngọc Thành xằng bậy trước mặt mẫu Hoàng, không nhịn được mắng hắn một tiếng.

- Hoang đường! Chính ngươi mới là kẻ đang làm mất tôn nghiêm, đem Hoàng thất trở thành trò cười cho thiên hạ.

Một cái liếc mắt của Thanh Ngọc đã đủ khiến Ngọc Thành run rẩy, huống gì kèm theo một câu răn dạy nghiêm giọng như vậy. Hắn dù tâm không phục cũng phải ngậm miệng không dám hó hé một tiếng. Nhìn hình bóng người nào đó ở phía sau, gương mặt đang bị doạ trắng dần ửng hồng. Nếu như đại tỷ hắn liếc hắn một cái hắn cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng tiếc là không, ánh mắt của nàng đã dành cho người không phải hắn.

- Nhi thần bái kiến mẫu Hoàng!

- Thần Vĩnh Tú/ Hiền Phương xin tham kiến bệ hạ.

- Không cần đa lễ! Các khanh đến xem Mạnh Khương, sắc mặt hắn hình như không tốt cho lắm.

Ngọc Hằng để ý thấy Mạnh Khương không ổn từ khi bước vào nhưng vì con trai nàng vừa tiến đến đã nói mãi không ngừng, nàng không có cơ hội để chen vào. Vừa hay Thanh Ngọc cùng Vĩnh Tú Hiền Phương kịp thời tiến cung, thay nàng hỏi han con rể, mong là không phải bệnh tình gì nghiêm trọng.

Khi ba nàng ấy đến chỗ Mạnh Khương mới biết được người kia toàn thân run run, sắc mặt trắng bệch dường như sắp ngã quỵ đến nơi. Mạnh Khương trước mắt dần tối sầm lại, cả người không còn cảm giác nhưng ý thức thì vẫn thanh minh, chỉ là bây giờ cơ thể không còn nghe theo sự sai khiến của đầu óc nữa.

Nhìn thấy Mạnh Khương đột ngột ngã qua một bên Hiền Phương là người đầu tiên phản ứng kịp thời, nàng khuỵ người quỳ trên đất để đầu Mạnh Khương va chạm với đùi nàng, chứ không phải là nền gạch cứng ngắt bên dưới. Trong giây phút đó, Mạnh Khương như người ngủ say, không biết mình ngã ra cũng không cảm thấy đau khi thân thể tiếp xúc bề mặt dưới chân. Và gần như là vài giây sau đó, ý thức dần trở lại nhưng cơ thể vẫn chưa thuộc về nàng, nàng vẫn nghe rõ bên tai lời nói của Vĩnh Tú.

- Có lẽ là lại bị hạ đường huyết.

Hai người còn lại đều có cùng quan điểm với Vĩnh Tú, Thanh Ngọc trong người lấy viên kẹo đường nhanh chóng bỏ vào miệng Mạnh Khương, việc còn lại là chờ đợi nàng từ từ hồi phục lại.

Trong miệng xuất hiện một viên kẹo khiến khoang miệng khô khốc của Mạnh Khương được kích thích, viên kẹo dần được hoà tan vị ngọt trừ đầu lưỡi lan tràn đến cuống họng đi vào cơ thể, ngấm vào từng mao mạch khiến nồng độ chất trong cơ thể chậm chạp trở về mức độ cân bằng.

Khung cảnh ba người đặc biệt ưu tú, vây quanh chăm sóc một người thật sự rất là chói mắt, gần như muốn chọc mù đám người của Ngọc Thành khiến bọn hắn vừa mong ước vừa ghen tỵ. Trong lòng không cách nào chấp nhận việc này, rất có thể chỗ đó đã thuộc về bọn hắn chứ không phải tên giả dối kia.

Trái ngược với cảm xúc tiêu cực kia của Ngọc Thành, Ngọc Hằng Hoàng Đế gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Con rể nàng hiền lành, dễ thương, dễ mến như vậy nhất là bị nàng trêu cũng không biết rất là ngay thẳng. Lỡ như hắn có chuyện gì thì nàng biết kiếm đâu ra người vừa có thể đánh cờ, vừa biết múa võ cho nàng xem nữa đây.

- Mạnh Khương thế nào rồi? Vì sao lại ngất đi?

- Mạnh Khương nguyên ngày hôm qua đến nay vẫn chưa ăn gì, buổi sáng còn bị Tam Hoàng đệ chặn đường không cho về phủ dùng bữa, cho nên mới ngất xỉu. Hiện tại người đã không sao rồi, đa tạ mẫu hoàng quan tâm.

Thanh Ngọc vừa nói vừa liếc nhìn Ngọc Thành, được việc thì ít bại sự thì nhiều, hắn như vậy Hiền Phương thích được hắn mới là chuyện lạ. Ngay cả nàng là thân tỷ tỷ còn cảm thấy không có điểm gì để bị thu hút, nói gì bạn tốt khó tính của nàng, mà nói đúng hơn là 3 người các nàng ai cũng khó y như nhau, nên chắc chắn đám nam nhân kia các nàng không thấy ai vừa mắt. Chẳng biết bọn họ lấy đâu ra tự tin, không có sự xuất hiện của Mạnh Khương sẽ chọn bừa lấy bọn hắn. Đúng là không biết tự nhìn lại bản thân.

Mạnh Khương lúc này đã hấp thụ đủ lượng đường để ngồi dậy, nhưng để đứng dậy thì cần phải có sự giúp sức của hai cây nạn người Hiền Phương và Vĩnh Tú. Trước đại điện mà nằm sải lai như vậy thì không phải phép, trừ khi được Thánh Thượng cho phép nhưng cũng phải biết chừng mực.

- Đa tạ Thánh Thượng, thảo dân ngồi nghỉ chút là không sao.

Ngọc Hằng nhìn cảnh tượng này vốn dĩ hợp lý nhưng lại không thuận mắt lắn, Mạnh Khương như ngọn núi như vậy dù nữ nhân sức lực cường đại đỡ lên cũng sẽ cảm thấy khó khăn. Tốt nhất là cho các nàng ngồi xuống vừa đỡ lao lực vừa có thể dưỡng sức coi màn kịch tiếp theo.

- Ban toạ, các khanh cứ tự nhiên ngồi đi.

Hiền Phương các nàng đỡ Mạnh Khương ngồi trên ghế, nghe người kia nói lời cảm tạ còn rất hào phóng mỉm cười với các nàng một cái. Nụ cười nhẹ trên gương mặt thường xuyên đơ như bị liệt cơ hơi gượng gạo một chút, nhưng cũng đủ làm các nàng cảm thấy vui vẻ, buồn bực lo lắng ban nãy như cái chớp mắt bay đi hết. Hai nàng ngồi bên cạnh Mạnh Khương chỉ nhìn nghe chứ không lên tiếng, chuyện này đã có người trong nhà là Thanh Ngọc dàn xếp, các nàng không nên góp lời gây ồn ào thêm.

Thấy Mạnh Khương đã ổn Ngọc Hằng mới nhớ đến nhi tử của mình, nhìn hắn lúc này hết trừng mắt rồi giậm chân, bực tức vô cùng còn mạnh miệng nói không ganh tỵ thì heo nái cũng biết leo dừa. Cùng là con mà sao mỗi đứa một tính, giống nàng thì hay biết mấy, lại đi giống kẻ chỉ gây giống thật là tức muốn chết.

Ngọc Thành bị mẫu Hoàng nhìn đến lập tức thay đổi sắc mặt không còn hung tợn như vừa rồi nhưng nóng nẩy vẫn còn. Hắn chỉ tay vào Mạnh Khương, đem suy nghĩ mà bản thân nhận định là đúng, tiếp tục lên tiếng chỉ trích. Không chỉ hắn cảm thấy như vậy, hai người phía sau lưng âm thầm nhỏ to cũng trùng khớp với ý của hắn. Một mình hắn thì có thể chưa đủ tin cậy, hiện tại có thêm bọn hắn có cùng quan điểm này thì chắc chắn là không sai.

- Mẫu hoàng người xem, ban nãy hắn còn sừng sững mạnh khoẻ như vậy, thấy có Hoàng tỷ và các vị ấy đến liền lộ vẻ yếu đuối, còn giả vờ ngất xỉu lấy lòng thương cảm nữa. Đúng là nhiều thủ đoạn, mưu mô xấu xa. Đây không phải là suy nghĩ phiến diện của thần nhi, những người khác cũng có suy nghĩ y như vậy.

Không chỉ Ngọc Thành quay đầu nhìn lại hai người bọn họ mà Hoàng Đế cũng bắt đầu chú ý đến. Trong lòng bọn hắn đột nhiên như có hòn đá đè nặng, đầu không thể ngẩng lên, hít thở khó khăn, chân tay không thể động đậy, từng lỗ chân lông dần nở rộng đẩy những giọt mồ hôi to như hạt đậu ra bên ngoài thấm ướt cả tấm lưng.

- Hai vị công tử này là... à, ta nhớ rồi. Một người là con của Thịnh Đô Thống, người còn lại là ái tử của quan Tư Đồ. Hai vị quan tâm đến chuyện nhà người khác như vậy, mẫu thân của các ngươi có biết không? Lại còn đi lạc vào đây nữa thật là tội nghiệp, có cần ta hạ lệnh phái người đưa các vị về không?

- Dạ, chúng thảo dân không dám làm phiền. Xin phép được cáo lui!

Có điên bọn hắn cũng không dám để Thánh Thượng cử người đưa về, theo Tam Hoàng tử vào cung đã là việc bọn hắn không lường trước được, nếu không phải Tam Hoàng tử cam đoan không ảnh hưởng đến bọn họ thì bọn họ đã không đứng ở đây. Hiện tại nghe ý tứ của Thánh Thượng có khi Tam Hoàng tử còn chưa chắc đã an toàn, huống hồ gì người ngoài như bọn hắn. Hiện tại bọn hắn vừa sợ vừa hối hận, lo lắng khi về nhà phải đối mặt với mẫu thân như thế nào.

Ngọc Hằng dễ gì cho qua như vậy, muốn xin phép cáo lui cũng phải đợi nàng đồng ý rồi mới đi được. Bây giờ nàng muốn làm theo ý nàng đó, ngay cả mẫu thân bọn hắn còn không dám nói từ không, huống gì đám con nít chưa đủ lông đủ cánh này. Phải chịu trách nhiệm vì việc đã làm, nàng là người lớn nên chung tay dạy dỗ bọn chúng, thì mới có thể trưởng thành được.

- Không cần khách sáo! Nhi tử của các ái khanh mà ta yêu quý thì cũng là nhi tử của ta. Luân Nhâm, ngươi đưa các vị công tử này về đi, nhớ là vào tận cửa đưa tận tay người nhà đó biết không.

Bọn hắn mặt trắng hơn tờ giấy, chân bước không vững lững thững đi theo phía sau Luân Nhâm. Cõ lẽ từ nay về sau, cho đến khi được phụ mẫu gả đi bọn hắn sẽ không còn cơ hội được bước chân ra khỏi cửa nhà nửa bước. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Nhìn thấy hai người không liên quan đã được đem đi, Ngọc Hằng lúc này mới đi đến trước mặt nhi tử của mình. Thấy hắn vẫn còn chưa nhận ra có gì bất ổn diễn ra xung quanh, trong mắt hắn lúc này chỉ căm thù nhìn Mạnh Khương đang thì thầm nhỏ to với người hắn thích. Ngọc Hằng vỗ vai hắn một cái để hắn đem chú ý đặt trên người nàng, rồi thở dài một hơi.

- Ngươi trưởng thành rồi, đầu óc nhanh nhạy hơn trước, không như ta già lú lẫn, mắt nhìn không được tốt.

Ngọc Thành nghe mẫu hoàng khen mình như vậy là lần đầu tiên, đôi mắt mở to đầy phấn khích. Vậy là hắn không sai, ngay cả mẫu hoàng cũng công nhận là hắn không sai. Nhưng mẫu hoàng không phải già lú lẫn, người anh minh như vậy chỉ là do tên ngoại lai kia quá gian trá mà thôi.

- Không phải do mẫu hoàng, tất cả là do hắn quá gian manh, xảo quyệt, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tất cả mọi người. Bởi vì nhi thần không phải đối tượng để hắn lợi dụng, nếu không cũng sẽ trúng kế hắn như đại Hoàng tỷ vậy.

- Đúng vậy, ai lại chịu bỏ công thuyết phục một con heo nghe lời bao giờ.

Thanh Ngọc lúc này đã nhịn hết nỗi, nàng không ngờ mình lại có đệ đệ ruột ngu ngốc như vậy. Còn ở trước mặt Vĩnh Tú, Hiền Phương khoe dốt, đúng là mất mặt. Nàng cảm thấy tức giận một thì mẫu hoàng thất vọng đến mười. Ngay cả lời mỉa mai cũng nghĩ là đang tâng bốc hắn, Hiền Phương mà chọn hắn thì sớm muộn cũng mang hoạ vào thân. Càng tiếp xúc nhiều kẻ khác ở bên ngoài, càng phát hiện đầu đá nhà nàng dễ thương biết bao nhiêu.

***

Hồi lớp 8 tui từng bị hạ đường huyết nên tui cho con tui bị luôn cho có mẹ có con. Kỉ niệm cũng vui, kể cho mọi người đọc chơi mà không đọc cũng được.

Tiết thể dục bữa đó cả lớp tập trung trễ, không giống mọi khi cho chạy 3-5 vòng sân, thầy cho đứng im tại chỗ nghe thầy giáo huấn. Tui bình thường cũng khoẻ mạnh lắm, không biết sao bữa đó đứng gần hết tiết thấy trong người không ổn rồi.

Như đã diễn tả ở trên thì lúc té xuống không có cảm giác gì hết, không biết mình ngã hướng nào ra sao cả. Rất nhanh sau đó thì lấy lại được thính giác, nghe được mọi người nói gì.

Bình thường tui đứng gần cuối hàng bên trái còn có thêm 2 bạn nữ nữa. Nghe một hồi thì mới biết 2 bạn nữ kia đỡ tui, một bạn quỵ gối đưa đùi đón đầu tui, một bạn lấy khăn giấy ra quạt. Mà không kém phần may mắn là hai bạn đó xinh nhất lớp, có thể xếp hàng hoa khôi trong khối.

Sau đó, có một bạn nữ khác đi mua trà đường đút cho tui uống. Lần đầu tiên cũng là lần sau chót tui được nhiều mỹ nữ chăm sóc như vậy. Giờ nghĩ lại thấy khoái khoái 🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro