Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa được mẫu Hoàng khen đến lên mây, ngay lập tức bị Hoàng tỷ mắng thành súc sinh, Ngọc Thành tất nhiên không phục. Hắn nghĩ do đại tỷ vẫn còn bị tên ngoại lai kia làm mờ mắt không phân biệt được trắng đen, uổng công hắn nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ phải mắng một trận thì tỷ ấy mới chịu tỉnh ngộ. Hắn to gan một lần nếu cứu được tỷ tỷ thì ắt sẽ cứu được Lê thị làng, đặc biệt là Hiền tướng quân.

- Đại Hoàng tỷ, đệ là muốn tốt cho tỷ sao tỷ lại mắng đệ. Tỷ bị hắn mê hoặc đến đầu óc có vấn đề, ngu muội rồi phải không?

* Chát*

Tiếng tát chói tai ngay lập tức vang lên, Ngọc Thành ôm mặt không tin nhìn Thanh Ngọc. Hắn không ngờ lại bị ăn tát, đây là lần đầu tiên đại tỷ đánh hắn cũng vì tên thấp hèn đó, hắn càng thêm uất hận. Thanh Ngọc nhìn ánh mắt của Ngọc Thành cảm thấy hắn đã hết thuốc chữa, nhưng mắng thì nàng vẫn mắng, như vậy cho vơi bớt cục tức trong lòng.

- Dám mắng ta? Kẻ đầu óc không bình thường là ngươi! Mẫu Hoàng tốn bao nhiêu tâm tư đem ngươi giao cho Thái phó để trở thành một nam nhân ưu tú, không ngu muội như số còn lại trong thiên hạ. Ngươi lại bị chuyện yêu đương là cho mù quáng, ganh ghét ám hại người khác. Ngươi nghĩ ngươi làm như vậy, người ngươi thích sẽ quay đầu thích ngươi sao? Ảo tưởng!

Nhất là khi người hắn thích đã thích người hắn có tu 8 kiếp cũng không đuổi kịp. Nếu hỏi nàng ghen tuông có thể mù quáng như thế nào? Trước đến nay nàng chưa từng trãi qua không thể nào biết được, nhưng có nhân chứng trước mắt nàng không muốn biết cũng khó. Đáng sợ như vậy! Cũng mừng là nàng và các bạn tốt đối với tình cảm này chưa từng vì tình mà trở mặt, nếu không e là sẽ có cảnh người sống kẻ chết.

- Ta không phải ảo tưởng, cũng không có ganh tỵ, mọi chuyện vốn là như vậy. Mẫu Hoàng vừa rồi còn khen ngợi ta, vẫn là mẫu hoàng sáng suốt nhất.

Ngọc Thành càng nói càng ấm ức nước mắt cũng vì vậy mà trào ra không ngừng, hắn không cảm thấy mình có gì sai, mẫu hoàng cũng đứng về phe hắn. Đại hoàng tỷ cũng nghe thấy, tại sao lại không nghĩ lại chứ?

- Ngay cả câu trào phúng của mẫu Hoàng ngươi còn không hiểu được, còn tự tin lấy những lời đó ra khoe, thông minh như vậy ta thật không dám nhận ngươi là đệ đệ.

- Mẫu Hoàng là thật sự khen ta, mới không như tỷ nói đâu.

Ngọc Hằng thấy hắn càng ngày càng kích động sợ tỷ đệ cãi nhau một hồi trở mặt không nhận thân tình đành ra dấu cho Thanh Ngọc ngồi chung với Mạnh Khương chuyện còn lại để nàng xử lý. Đứa nhỏ này bị nàng nuông chiều đến vô pháp vô thiên, nàng không trị thì để ai trị đây.

- Đúng rồi, ta thấy ngươi thật sự trưởng thành, có thể xuất giá. Cho nên, ta quyết định đem ngươi gả qua Lâm Lan quốc, Hoàng Đế nơi đó xuất thân từ săn bắn rất có bãn lĩnh, so với Hiền Phương ở đây chỉ có hơn chứ không có kém, rất phù hợp với ngươi.

- Không! Thần nhi không chịu!

Đột nhiên đang yên đang lành bắt hắn hoà thân, nước lận cận không gả người sang đây thì thôi, tại sao phải đem hắn đưa sang nước khác. Hắn tất nhiên không chịu rồi, thà chết cũng không. Đối với thái độ phản đối gây gắt của Ngọc Thành, Ngọc Hằng xem như không có gì tiếp tục tâng bốc, giới thiệu vô cùng tốt về Lâm Lan quốc.

- Đừng kích động như vậy! Ta nghe nói, bọn họ rất yêu thương nam nhân của mình, vì người bên gối mà có thể hy sinh mọi chuyện không màng tính mạng. Tuy vẻ ngoài hung dữ nhưng bên trong hiền lành, tốt bụng, nhân hậu vô cùng.

- Không thể nào! Thần nhi thì nghe kể rằng: bọn họ lỗ mãng thô lỗ, ăn uống hàm hồ khó coi, tính tình hung hãn rất dễ nổi nóng, mỗi lần tức giận là đem người nhà ra đánh. Không như chúng ta nhẹ nhàng, nho nhã dù là tướng quân cũng không quá bậm trợn như bọn họ.

- Ta với ngươi đều là nghe người ta truyền miệng không biết lời nào đúng, lời nào sai. Ngươi chưa tiếp xúc với bọn họ làm sao biết được người ta thế nào. Hay là ta gửi thư mời sứ giả Lâm Lan quốc sang đây, để ngươi chân chính tiếp xúc với bọn họ.

- Bọn họ sang đây dù xấu xa thế nào, cũng sẽ cố gắng biểu hiện ra những thứ tốt đẹp nhất. Làm sao biết được bọn họ thật tâm hay là giả ý?

- Không phải ngươi rất có mắt nhìn người sao? Tiếp xúc ở đây nếu chưa thấy rõ được, ta cử ngươi làm sứ giả qua bên đó từ từ mà xem. Nếu chỗ đó thật sự không tốt thì còn Tinh Luân quốc, rồi Huỳnh Sơn quốc,... Ta lú lẫn rồi mắt nhìn không được, phải trông cậy vào ngươi tự mình chọn lấy.

Ngọc Thành vừa gấp vừa tức, vì sao mẫu thân cứ nhất quyết cho rằng bọn chúng tốt chứ? Tại sao phải một hai gả hắn đi? Dù hắn nói thế nào người cũng không thay đổi suy nghĩ. Bây giờ hắn nghe mẫu hoàng nói hắn ánh mắt tốt đã không còn như trước vui vẻ, thật sự như đại hoàng tỷ nói mẫu hoàng đang giễu cợt hắn chứ không phải khen hắn thông minh. Chẳng lẽ hắn thật sự không đúng? Nhưng dù gì hắn cũng là đứa con ruột thịt của mẫu hoàng, ngài ấy có thể vì chút chuyện này mà đẩy hắn đi xa sao? Hắn gây sự với kẻ chỉ là một tên ngoại lai thấp hèn thôi mà!

- Mẫu Hoàng người nói nhiều như vậy chính là vì tên ngoại lai này mà hâm doạ nhi thần sao?

- Ngươi cảm thấy Mạnh Khương không tốt, bịa đặt nhiều về hắn như vậy, ngươi có tiếp xúc với hắn chưa đã đi gây sự kiếm chuyện với người ta. Ngươi không tin tưởng mắt nhìn người của đại tỷ ngươi, vậy ta cũng không đáng để ngươi tin cậy sao? Ngươi thì giỏi rồi, ngươi cho rằng ai cũng mê có mình ngươi tỉnh. Thật là nực cười!

Ngoại lai, ngoại tộc thì sao? Cũng là người như nhau thôi còn đặc biệt ưu tú, nếu có con lai mà được như Mạnh Khương nàng tình nguyện sinh thêm 8 đứa nữa, chứ không phải là tên hoàng tử trẻ người non dạ chỉ biết lý thuyết suôn như hắn. Uổng công nàng mang nặng đẻ đau, mười mấy năm trời nuôi dưỡng lại học cái thói khinh người, cậy thế cậy quyền không coi ai ra gì, bị người khác kích động một chút là sụp bẫy. Ngu ngốc như vậy, nói không thất vọng là giả nhưng cũng may nhờ dịp này để nàng nhận ra, không quá trễ để dạy dỗ hắn một cách nghiêm túc, hiệu quả hơn trước.

- Ta trước nay chưa hâm doạ ai, lời ta nói ra chưa bao giờ dùng để doạ dẫm kể nào cả. Chỉ cái tội không coi ta ra gì, không nghĩ đến thể diện Hoàng gia gây rối ngoài đường. Ta có thể ngay lập tức đánh ngươi 30 roi, tống ngươi sang nước khác bỏ mặc ngươi sống chết. Ta cố gắng nói nhiều như vậy cốt ý là muốn đánh thức ngươi, nhưng ngươi hết thuốc chữa rồi. Nhân quả báo ứng, ngươi mắng người khác là gì, thì sắp tới ngươi cũng chính là kẻ ngoại tộc trong mắt người khác.

- Không! Mẫu Hoàng, con biết sai rồi! Mẫu Hoàng, tha cho con đi!

Ngọc Thành lúc này không còn cố chấp việc đúng sai, hắn quỳ xuống khóc lóc ôm chân mẫu hoàng hắn cầu xin tha thứ. Nhưng lúc này khóc thì có ý nghĩa gì? Hắn thật sự chọc giận mẫu hoàng, thấy ngài lạnh mặt không chịu nhìn hắn, tiếng khóc càng thêm thảm thiết.

- Người đâu, đem Tam Hoàng tử về cung Ngọc An đánh 30 roi, đưa vào phòng cấm túc khi nào có lệnh của ta mới được thả ra.

Hoàng mệnh khó trái bọn thị vệ thà đắc tội với Tam hoàng tử còn hơn là không tuân theo ý chỉ của Thánh Thượng. Mặc cho Tam Hoàng tử không ngừng gào khóc, bò lết về chỗ mẫu hoàng nhưng sức một nam nhân như hắn, làm sao đấu lại hai nữ thị vệ, huống gì là thị vệ cấm cung được rèn luyện tinh nhuệ.

- Thánh thượng, Tam hoàng tử chỉ là trẻ người non dạ, hơi nóng nảy hấp tấp một chút, không đến mức dậy dỗ không được. Thảo dân to gan ỷ vào ân sủng của người mà cầu xin, đừng gả Tam Hoàng tử đi nước khác.

Thấy Tam hoàng tử bị thị vệ lôi đi khuất bóng Mạnh Khương mới đứng dậy cầu tình cho hắn. Nàng nghĩ nếu trong lúc hắn đang kích động mà nói những lời này sẽ bị xem là giả nhân giả nghĩa rồi tiếp tục đem tên nàng ra mắng. Nàng ngoại lai là sự thật nhưng nàng không hề thấp, cũng không có hèn cho lắm, cứ bị mắng mãi thì người hiền nhất cũng khó chịu, nói gì là nàng.

Nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ ít hơn nàng một con giáp suy nghĩ non nớt là dễ hiểu, tuy đáng trách nhưng chỉ vì chuyện này mà bị gả đi nước khác thì hình phạt này quá nặng rồi. Có câu lấy chồng... à không, lấy vợ xa xứ khó mong ngày về. Thật là bi ai!

- Vậy gả cho ai đây? Hiền Phương được không?

- Chuyện này...

Đột nhiên bị hỏi như vậy Mạnh Khương không biết trả lời sao cho phải còn Hiền Phương mắt mở to kinh ngạc, ngu dại nhìn Thánh Thượng của nàng không biết đang nói đùa, nói giỡn hay nói chơi nữa. Ngọc Hằng nhìn 2 đứa nhỏ bối rối vẻ mặt si ngốc mà cười phá lên, đúng là đem mấy đứa nhỏ này ra trêu cũng vui thật.

- Ha ha... ta giỡn thôi! Dù sao hắn cũng do ta chịu đau đớn, banh da xẻ thịt mà sinh ra, nghe hắn la đau ta còn không chịu được, nói gì đem hắn gả đi xa để chịu khổ. Hắn nói ta hâm doạ hắn, đúng là hâm doạ thật, nhưng như vậy cho hắn học khôn ra, không làm chuyện thiếu suy nghĩ nữa.

Nàng ra lệnh đưa hắn về cung để đánh cũng vì không muốn nghe tiếng hắn rên la, xót con thì người làm mẫu thân ai mà không có nhưng có tội phải phạt để hắn nhớ mà không tái phạm động vào người không nên động. Bây giờ nàng còn tại vị còn có thể đánh một trận cho qua. Sau này, khi Thanh Ngọc lên ngôi nếu cứ tiếp diễn như vậy, thì nói không chừng hắn thật sự phải làm thân ngoại tộc, sống cô độc tha hương.

Mạnh Khương nghe những lời này cảm thấy ở nữ tôn chú trọng tình thân hơn, hay nói đúng hơn là do người đứng đầu không thể máu lạnh với con ruột của mình. Không như triều đại do nam nhân làm chủ các hoàng tử công chúa cùng cha khác mẹ tranh giành ngôi vị, vua cha thì đứa thương đứa ghét. Hắn không trải qua nỗi đau sinh nở, dưỡng dục dạy dỗ khó khăn thế nào cũng không biết vì toàn giao cho thái sư, thái phó. Cho nên các hoàng tử đấu đá, ám hại nhau cũng chẳng quan tâm chỉ cần không vượt quá quyền của Hoàng Đế thì sao cũng được, còn được khen có bản lĩnh. Thật là cảm lạnh!

- Nhân dịp các ngươi có mặt đầy đủ ở đây, để ta gọi thêm hai tên bạn già vào cung ăn chung bữa cơm, sẵn nói chuyện hôn lễ.

Chuyện phiền phức qua rồi nên bàn đến chuyện vui, nàng cho người thông tri mời hai tên bạn già vào cung bọn họ cũng giống nàng muốn uống trà con rể dâng lắm rồi. Tiếc là mấy đứa con nhỏ này của các nàng chậm chạp quá, tới nay còn chưa thấy có tiến triển gì khả quan, trước mặt nàng chủ động nắm tay người ta còn không có nữa là. Nếu là nàng thì giờ đã mang thai đứa thứ hai rồi, tệ hết sức tệ!

- Bẩm, thưa... thật ra thảo dân cũng có chuyện muốn nói về việc hôn lễ. Có thể nào... bàn lại được không?

Mạnh Khương trước khi nói đã chuẩn bị sẵn tinh thần căng cả da đầu gan cũng thổi phòng lên mới dám thốt ra những lời trên, vừa nói xong lập tức như bong bóng xì hơi bị ba mũi tên nhọn ghim trên người, bao nhiêu dũng khí lập tức bay hết.

- Ở đây mình ta nói giỡn là đủ rồi, con rể đừng nên học theo không vui chút nào đâu. Con nhìn mặt bọn họ đi, muốn ăn thịt con tới nơi rồi kìa.

Ngọc Hằng thấy không khí không được an toàn cho Mạnh Khương là mấy, nhưng con rể nàng nói như vậy tức là có ý định riêng cũng nên hỏi rõ xem sao. Trước hết phải trấn an 3 người còn lại trước đã, nếu không chắc nhào đến làm thịt con rể nàng không thương tiếc luôn quá.

- Bình tĩnh! Tất cả bình tĩnh! Đợi đông đủ rồi để Mạnh Khương trình bày nguyên do đã. Chưa gì mà đừng căng thẳng như vậy, làm đứa nhỏ tội nghiệp hoảng sợ rồi kìa!

"Tội nghiệp?" Phải là vô số tội và tạo rất nhiều nghiệp mới đúng. Ba nàng cũng muốn nghe thử xem Mạnh Khương muốn bàn thế nào. Mong là không phải tin xấu nếu không các nàng cũng hết cách, chẳng lẽ phải dùng cách thức tiêu cực ép buộc người ta. Như vậy đối với các nàng, đối với Mạnh Khương đều không công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro