Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gỗ không mấy rộng rãi nhưng thoải mái toạ lạc ở vùng ngoại ô kinh thành, có hai vị nam nhân đang hì hục trong gian bếp nhỏ lại vô cùng gọn gàng. Mạnh Xuân đang sơ chế xương cổ heo làm món canh hầm măng, mà măng tre còn phải đợi người còn lại ra trước sân cắt đem về. Trong khi đó, Mạnh Khương còn loay hoay trước bếp vừa thắng mỡ vừa nấu nước cốt dừa, bên cạnh đó không xa là một chậu nước tro ngâm. Mạnh Xuân tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, những gì Mạnh Khương làm đều sẽ thành món ngon, hắn an tâm chờ đợi ăn là được.

- Huynh nghĩ kỹ chưa? Ai ai cũng muốn lấy các ngài ấy ngay lập tức, có huynh là không thèm thôi.

- Ta thấy thế này cũng tốt mà.

- Các ngài ấy thật sự đồng ý sao?

- Hoàng Thượng, Lê tể tướng, Hiền Tâm đại tướng quân đã gật đầu, thì các nàng ấy có không muốn cũng không được.

- Nhưng mà...

Mạnh Xuân còn muốn tranh luận thì đã bị hai dĩa vàng ươm nóng hổi được đặt ngay trước mắt hấp dẫn đi sự chú ý. Mạnh Khương buồn cười nhìn kẻ tham ăn trước mắt, ngày nào hắn cũng hỏi nàng mấy vấn đề này không thấy chán sao. Cho nên, đành phải dùng thức ăn bịt kín miệng hắn lại, không còn nghe hắn cùng nàng lý sự được nữa.

- Xong rồi đây! Ăn thử đi.

Tóp mỡ vàng ươm vừa được vớt ra để ráo trộn chung với một chút muối, đường làm món ăn vặt. Cùng lúc đó, dầu dừa cũng đã hoàn thành, cốt dừa vốn màu trắng đục sau lúc đã chuyển thành màu vàng nghệ ( quê tui gọi là c.ứ.t dừa, tên thì vậy chứ là mồi bén lắm đó). Ăn một miếng tóp mỡ beo béo mằn mặn ngòn ngọt giòn giòn, tiếp đến là một chút cơm dừa vàng óng béo béo bùi bùi. Mạnh Xuân vừa ăn mắt vừa mở to, hắn cảm thấy không cần hầm canh, xào thịt chỉ cần món này đã đủ cho hắn dùng hai chén cơm đầy.

Mạnh Khương thấy hắn thích ăn như vậy chỉ cười, dặn hắn vài câu đừng ăn nhiều quá chừa bụng ăn cơm rồi ra bụi tre ngoài đầu hè hái vài búp măng đầu mùa vào nấu canh, còn dư thì sẽ làm măng chua, măng khô để dành ăn dần. Nàng thèm món bún măng vịt đã lâu, chắc chắn khi măng khô nàng sẽ nấu một nồi lớn ăn đến lăn mới thôi.

Mạnh Khương đang ngồi lột vỏ măng, xa xa nghe tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên thấy người kia không mặc quan phục chật ních bó buộc, cả người mặc thường phục oai khí vẫn không kém là bao mà còn dễ gần, ưu nhã hơn bình thường. Càng nhìn càng thích mắt, khiến nàng quên đi phép lịch sự tối thiểu, biểu hiện trì độn cứ nhìn chầm chập người ta.

Hiền Phương tiến một bước càng bị ánh mắt Mạnh Khương dán lên người càng mãnh liệt, mặc dù đa số thời gian hầu như trên người nàng đều là quân trang nhưng đổi sang thường phục cũng không quá khó coi, có cần phải nhìn chăm chú như thú lạ vậy sao. Để đánh vỡ sự tình không được tự nhiên như hiện tại, nàng đành lên tiếng mở lời trước.

- Hái măng làm món gì đây?

- Thì măng hầm, măng xào, măng kho,... với vài món đặc biệt nàng chưa ăn qua bao giờ đâu. Vào nhà ngồi đợi đi, Mạnh Xuân đợi nàng mấy bữa nay rồi.

- Đợi ta? Phải là Vĩnh Tú mới đúng chứ?

Hiền Phương cảm thấy thắc mắc của mình như vậy không sai, nàng nhớ Mạnh Xuân chỉ ôn văn không thi võ thì cần gì phải nôn nóng gặp nàng, tốt nhất là nên thỉnh giáo đương kim trạng nguyên kỳ trước, Lê Thị Lang mới đúng. Mạnh Khương vừa đem vỏ măng sậm màu đầy gai ngứa loại bỏ để lại phần thịt măng trắng ngà bỏ vào rổ, vừa nghĩ đến chuyện mấy ngày qua mà mỉm cười.

- Hắn tò mò nàng và Thanh Ngọc dung mạo ra sao đến không ngủ được mấy hôm nay rồi.

Từ ngày nàng rời khỏi phủ công chúa kéo theo Mạnh Xuân đến đây chắc đã 3 ngày trôi qua hắn cứ luôn miệng muốn gặp Hiền tướng quân cùng công chúa, ngày nhắc đêm mong còn hơn chính cả bản thân nàng nữa. Dù sao 3 vị đỉnh đỉnh đại danh xung quanh nàng hắn chỉ biết có một người, còn hai vị còn lại vẫn chưa gặp qua bao giờ muốn gặp cũng là điều dễ hiểu.

- Ngươi thấy ta hiện tại thế nào? Có làm hắn thất vọng không?

Hiền Phương đột nhiên có chút băn khoăn, nếu nàng mặc quân trang đến đây có phải sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt hơn không. Mặc dù nàng nhìn mình mặc thường phục không chỉ ra được điểm xấu nào, nhưng trong quân trang vẫn là tự tin hơn một chút. Vị kia dù gì cũng là đệ đệ kết nghĩa của Mạnh Khương hắn đã có lòng mong gặp nàng như vậy, nàng tất nhiên là muốn đem phong thái tự tin nhất của mình phô ra trong lần đầu giáp mặt này rồi.

Ngược lại, Mạnh Khương thấy nàng ấy ăn mặc y phục bình thường lại càng phù hợp. Hiền Phương là võ tướng từ trong xương cốt toát lên phong cách oai nghiêm, động tác nhẹ nhàng lại nghiêm chỉnh, tư thái sáng láng, đặc biệt là không mặc quân phục nên cảm thấy dễ thân cận hơn rất nhiều.

- Mọi thứ đều rất hoàn hảo, không vấn đề gì... rất đẹp.

Nghe Mạnh Khương sau cùng còn ấp úng khen nàng đẹp, Hiền Phương liền cảm thấy cả người bỗng chốc bay bổng, thoải mái hơn rất nhiều. Nhất là khi tiếp xúc với vị tiểu đệ kia nàng cảm thấy mình lo lắng hơi thừa, người Mạnh Khương nhận thức khá giống với nàng ấy, hữu hảo, dễ nói chuyện, khá trầm tính. Đặc biệt là sau khi chào hỏi nhau vài câu đã thấy hắn lén thở ra một hơi, có lẽ so với nàng, hắn càng áp lực hơn.

Dù thế nào thì giữa quan và dân cũng có một định kiến nhất là với võ quan, trong đầu bọn họ lúc nào cũng đinh đinh võ tướng thân mang quân phục vũ trang đầy đủ, thần thái hung thần ác sát, dữ tợn hơn người. Tuy hắn tò mò muốn gặp nhưng bản năng vẫn dâng lên nỗi sợ bị vị tướng quân này doạ đến rồi làm ra chuyện khó xử. Tuy vẫn có áp lực khi tiếp xúc nhưng so với những gì hắn tưởng tượng đúng là chênh lệch trên trời dưới đất. Hắn tự nhủ thầm mình nghĩ nhiều, Mạnh Khương ca ca tốt như vậy tất nhiên đối tượng cũng sẽ không kém.

Dùng bữa xong, Mạnh Xuân xin phép về phòng để lại không gian cho hai người tâm sự. Ở sau hè có vài cây cổ thụ tồn tại đã lâu năm, dưới ánh mắt ban trưa tạo thành một bóng mát khá lớn bên dưới, Mạnh Khương sớm đã đặt một bộ bàn ghế gỗ trong đó. Buổi trưa có thể ngồi đó đọc sách hay thẫn thờ thơ thẫn hưởng gió trời đều rất mát mẻ, thoải mái.

Hai người ngồi đó, đối diện nhau, trầm mặc, một đằng ít nói, một bên kiệm lời, muốn phá vỡ không khí vắng vẻ này lại không biết nói gì, bắt đầu từ đâu. Ấm trà trên bàn đợi nghe các nàng tâm tình với nhau từ khi nó đang nghi ngút khói nóng hổi thơm ngon, đến lúc nguội lạnh đắng chát mà xung quanh chỉ có tiếng cây cối rì rào do gió tạo ra, chứ hai con người kia so với gốc cây còn yên tĩnh hơn. Nước trà buồn chán đến đổi màu từ màu xanh lục nhạt của lá non chậm rãi chuyển thành màu vàng héo úa.

Đã bao lần Hiền Phương nhìn về phía Mạnh Khương muốn mở lời lại thấy người kia cũng nhìn nàng khoé môi mấp mấy như sắp nói gì đó khiến nàng im lặng chờ, nhưng chờ một hồi lại thấy người ta rũ mắt tránh đi nàng. Cứ 5 lần 7 lượt như vậy, ngay khi nàng quyết định lần này phải lên tiếng trước, lại thấy người kia dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Ngay khi nàng ngơ ngác chưa hỏi ngươi kia sao đột nhiên như vậy thì đã nghe người kia ấp úng giải thích.

- Bên này nắng chiếu đến nàng.

Hiền Phương ngó sang thì đúng là có vài tia sáng chiếu rọi trên vai của Mạnh Khương, nàng đem ghế nhích về phía còn lại cũng đem con người to cao muốn làm cây che cho nàng kéo vào chỗ khuất nắng.

- Ngươi nói ta tránh đi một chút là được mà.

- Ta... ngồi ở đây cũng tốt mà.

Nghe Mạnh Khương nhỏ giọng nói gì đó, Hiền Phương mới nhận ra ý tứ đối phương là như thế nào, trong lòng vui vẻ lên trên môi cũng xuất hiện nhàn nhạt nụ cười. Hiện tại trời đã vào mùa mưa, trời kéo mây đặc biệt nhiều, mặt trời bị che chắn đến chẳng thấy đâu, cho dù có vài tia nắng có thể xuyên qua mây rơi xuống bên dưới cũng cực kỳ yếu ớt, nếu không thì tại sao nàng ngồi ở đó lâu như vậy vẫn không cảm nhận được. Khiến một người đã hơn 28 năm trì độn chưa từng nói về tình yêu có thể làm ra chuyện chủ động này, dù không phải nói là cầu kỳ lãng mạn gì nhưng cũng xem ra vô cùng nỗ lực, cố gắng nhiều rồi.

Mạnh Khương cả người nhộn nhạo, đắn đo đã lâu mới quyết định từ từ đưa tay ra, dưới ánh mắt chăm chú dõi theo của Hiền Phương hơi khựng lại vài lần, cuối cùng cũng có thể khẽ khàng đặt thờ lên tay người ta. Thấy người ta nhìn mình cười không nói gì, không biết là có nên rút về hay không. Lần lựa một lúc mới quyết định nắm chặt lại một chút, đã đến nước này nàng còn nhát gan làm gì nữa.

Nàng hít sâu một hơi thật chậm rãi kể lại những gì trong lòng mình đang suy tính, chuyện này trước đó nàng cũng đã nói qua với bọn họ nhưng đều rất chung chung, chờ có dịp riêng như thế này mới tỉ mỉ nói hết ra được, cũng tiện cho các nàng muốn hỏi gì cũng được cho dù 3 người đều hỏi cùng một vấn đề nàng cũng không ngại phiền mà đem câu trả lời lặp lại 3 lần.

Thật ra hai năm sắp tới này nàng muốn tận dụng nó để dự thí đi thi, ít nhất cũng đạt thành tích gì đó để sau này không bị người ta nói nàng không xứng, mà các nàng ấy cũng tránh được lời thị phi không hay, vốn dĩ ai ai đều hoàn mỹ lại vì có thêm mình trở thành khuyết điểm để người khác hạ bệ.

Có thêm khoảng thời gian này cũng tốt, các nàng 4 người có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm thêm một chút, dù biết nhau đã hơn năm trời nhưng thời tiếp xúc gộp lại không được bao lâu. Nếu lập tức thành thân nàng thật sự không biết đối mặt ba người các nàng cùng lúc thế nào mới tốt. Bây giờ có thể chậm rãi học tập phương thức sống chung, hoà hợp với từng người, rồi cùng nhau sinh hoạt khi 4 người đã thành một khối.

Hiền Phương lẳng lặng ngồi nghe, nàng vốn dĩ không nghĩ thành thân bởi nhìn quanh không ai có thể vừa mắt nàng, nay có được đối tượng ưng ý trong lòng vốn đã thoả mãn. Nhưng ngặt một nỗi người này ham chết sợ sống, các nàng vốn muốn dùng hôn ước để trói buộc, hiện tại người ta đã chịu từ bỏ tâm nguyện nguyên sinh, dốc lòng dốc sức để sống đời với các nàng thì hôn lễ có trễ một chút cũng không là vấn đề gì cả.

***

Hé lu mọi người! Nay tui ra chap rồi đây! Tất cả là nhờ công sức kêu gọi của các bạn và của con nhỏ bạn trọ chung nữa. Ngày nào cô bạn đáng yêu của tui cũng réo, không viết được 1 chương thì ngày 5-10 từ. Hễ cầm đt lên là nhắc tui viết truyện, vậy nên chỉ mới trọ chung 1 tuần tui cũng đã ra được chap. Thật là cảm động rớt nước mắt 😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro