Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau....

Trên điện rồng, Hoàng Đế ngự trên ngai vàng vô cùng hài lòng nhìn xuống đại điện, ngoại trừ hai bên đại thần đứng đầu ban văn võ, còn có ba vị học trò ăn mặc thường phục kính cẩn khom người trước long ngai. Ngoại trừ một người không có lai lịch gì ra, thì trong số ba người bọn họ có hai người gia cảnh vô cùng ưu việt. Một là nữ trưởng của thượng thư bộ lễ, một là nữ thứ của quan Tuần phủ. Bọn họ vô cùng hào hứng, háo hức chờ đợi cơ hội thể hiện bản thân trước mặt thánh thượng. Đã vượt qua hàng ngàn thí sinh để đạt được vị trí ai cũng mơ ước, bọn họ tất nhiên đều muốn bộc lộ hết tài sức bản thân trở thành người đứng đầu trong khoa thi lần này.

Sau một hồi khen ngợi, mua chuộc lòng người vô cùng hợp quy trình của Hoàng Đế, câu văn con chữ trên bài thi đã thể hiện năng lực vô cùng xuất sắc của bọn họ, hiện tại chuyện cần nhất là đề ra một câu hỏi ngoài lề để xét tuyển xem thứ tự Nhất - Nhị - Tam, tức Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

- Các khanh cho trẫm biết, ý nghĩa đúng của kẻ làm quan là như thế nào?

- Thần nghĩ làm quan chính là người gắn kết giữa quân và dân, dùng tấm lòng liêm chính, thanh khiết, bao dung với dân. Đem tài học của mình giúp dân có cuộc sống công bằng, hạnh phúc. Như vậy mới không phụ sự trông cậy, tin tưởng của Thánh Thượng đã đề bạt, giao phó trọng trách cho chúng thần.

Dẫn đầu là thứ nữ Tuần phủ Mã Ánh Tuyết tiến đến phía trước một bước, đem những suy nghĩ trong lòng bày tỏ thành lời vô cùng mạch lạc, trôi chảy, không vì uy áp của thánh nhan và nhị vị đại thần làm cho nao núng.

Người tiến lên tiếp theo thân hình vượt trội lại là nam nhân duy nhất trong số 3 người bọn họ, đặc biệt hơn nữa chính là ánh mắt của hai vị đại thần và cả Hoàng Thượng nhìn hắn chẳng khác nào mẹ vợ xem con rể vô cùng hài lòng, ưng ý. Mạnh Khương bỏ qua ánh mắt của bọn họ, châm chước nói ra ý nghĩ của bản thân, nàng biết thế nào những lời sắp tới đây sẽ khiến một vài người có phản ứng không mấy đồng tình với mình.

- Bẩm, thưa Thánh Thượng làm quan ngoại trừ đối với Thánh Quân một lòng trung trinh như Mã tiểu thư đã nêu ra, thì thảo dân còn có hai cách để diễn giải đạo làm quan đối với bá tánh, con dân. Một thì quan được gọi là đầy tờ, là công bộc của dân...

- Bẩm Hoàng Thượng, thi sĩ chúng thần dày công khổ luyện, trau dồi học vấn cốt ý để phụng sự cho Thánh Thượng, hết lòng tôi trung với triều đình, quản thúc dân, nếu là tôi tớ cũng chỉ của bậc Thánh Quân mà thôi. Lý nào lại là bọn dân đen chữ nghĩa không biết bao nhiêu, ăn chưa no lo chưa tới được chứ. Lời này của Mạnh công tử đây, tại hạ vô cùng không thoả đáng.

Quy Tử Thinh trưởng nữ thượng thư, gia thế thuộc dòng dõi thư hương, mấy đời nhà nàng đều làm quan trong triều, do đó trong tâm ngạo cốt vô cùng mãnh liệt. Nhìn lại mọi người ở đây nghe những câu này cũng không vui vẻ gì, tất nhiên là cùng có suy nghĩ giống như nàng.

Ngọc Hằng thoáng nghe Mạnh Khương nói cũng thấy không hợp tình hợp lý, ngược lại thì nhi nữ của Thượng thư có phần hợp ý nàng hơn. Nhưng Mạnh Khương còn chưa nói xong, nàng cũng không muốn kết luận vội vã, đã bị vị con rể này tạo cho nhiều phen kinh ngạc, nàng tất nhiên rất mong chờ những lời diễn giải của hắn chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng.

- Hai khanh nói đều có lý riêng nhưng mà hãy để Mạnh Khương nói hết ý đã. Mạnh Khương, khanh cứ nói tiếp đi ta muốn nghe khanh lý giải rõ ràng một chút.

- Bẩm thưa Thánh Thượng, ý đầu thảo dân nói quan là đầy tớ, là công bộc của dân bởi vì bổng lộc của quan tuy nói là triều đình cấp phát nhưng đều do dân, người mà ăn chưa no lo chưa tới tạo ra. Kẻ làm quan dùng tiền do dân đóng góp, ăn lương thực do dân trồng, mặc quần áo, quan phục do dân dệt thành, phải dùng hết tài sức để lo cho dân sung sướng, nên nghĩ mình làm trọn bổn phận mà vui chứ đừng làm được cho dân chút lợi lộc gì thì kể ơn kể nghĩa.

- Còn cách giải nghĩa thứ hai?

- Cách này chắc các vị sẽ không phản bác như vừa rồi, quan chính là phụ mẫu chi dân. Quan trên cương vị chăn dân, phải đem tấm lòng cha mẹ chăm lo cho hạnh phúc của dân, phải hi sinh mình vào lúc khó khăn khi dân cần đến, giống như tấm lòng cha mẹ thương con.

- Vậy theo khanh nghĩ thì theo cách nào sẽ tốt hơn?

- Bẩm thưa Thánh Thượng, theo thảo dân thấy chăm lo cho dân như tấm lòng cha mẹ thương con, hay hơn là bổn phận tôi tớ đối với chủ. Bởi chẳng ai lại chịu thân tôi đòi cho ai mãi được trừ khi là dưới bậc minh quân thiên tử, còn tấm lòng cha mẹ đối với con thì to lớn vĩ đại hơn nhiều. Nhưng cũng không thể bỏ qua cách nói đầu tiên, bởi có dân thì mới cần đến quân và quan, phải lấy dân làm đầu thì giang sơn này mới càng ngày thái bình, thịnh thế.

Nghe xong một lượt ai cũng âm thầm gật gù khen hay, Quy tiểu thư trong lòng có chút thẹn, nàng quá hấp tấp chưa nghe người ta nói hết đã lớn tiếng công kích. Có lẽ do trong lòng nàng không phục một tên nam nhân có thể ngang hàng với nàng đứng ở nơi đây. Nhưng qua mấy ngày tới người ta phẩm vị có lẽ không chỉ ngang mà còn cao hơn nàng nữa. Đúng là người được cả 3 vị cao cao tại thượng kia chú ý thì không thể nào tầm thường được.

- Các khanh đều là nhân tài hiền sĩ, có lòng cống hiến đất nước, hết lòng phụng sự cho trẫm, trẫm tất nhiên vui vẻ vô cùng mà trọng dụng các khanh. Hiện tại chúng ta đang cần thảo luận một chút xem xét đề cử các khanh vào vị trí nào để không uổng tài học của mỗi người. Bây giờ sẽ có người đưa các khanh về chỗ nghĩ ngơi trước, không cần xót ruột. Khi có kết quả trẫm sẽ cho người đến mời các khanh vào cung, dùng tiệc thiếc đãi chúc mừng tân đại quan của triều đình chúng ta.

Mạnh Khương đang lúc được thị nhân mời ra ngoài cùng với hai người bọn họ, thì nhận thấy Hoàng Thượng nháy mắt với nàng một cái, còn hai vị nhất phẩm văn võ không kiêng nể gì nhe cả hàm răng cười với mình. Nàng không còn cách chống đỡ nào khác bằng cách rũ mắt cụp đuôi chạy lẹ ra khỏi tầm mắt của 3 vị nhạc mẫu tương lai, bọn họ nhìn nàng càng ngày càng giống nhìn con mồi đang chuẩn bị sập bẫy vậy.

Mạnh Khương ra khỏi cung, chưa kịp tìm chỗ kín đáo nào đó vương vai, thở nhẹ một hơi đã bị 3 người khác đường nét hao hao ba vị ban nãy ngồi trên xe ngựa chặn đường, chắn lối mỉm cười đón lấy nàng.

- Lên xe đi!

Mạnh Khương lúc này đối mặt cùng lúc với ba người đã tập làm quen được hai năm, nhưng đôi khi vẫn bị một số trường hợp, hoàn cảnh khiến cho không biết nói gì. Nhất là hiện tại, dưới ánh mắt nóng rực của các nàng, Mạnh Khương cảm thấy trên người mình không phải bạch y của sĩ tử mà là hỷ phục, xe ngựa đang chạy không phải đến tửu lầu dùng bữa trưa mà đến để đãi tiệc rượu tam hỉ lâm môn.

Rốt cục, rất may là thi võ rườm ra hơn văn, ngày mai khoa thi mới chính thức đi vào tổng kết, Mạnh Khương dựa vào thực lực của mình êm xuôi đi vào những vòng cuối, nàng có cái hiểu cái không nhưng may mắn là những gì không biết, chỉ cần mở miệng ra hỏi thì chắc chắn sẽ có người giúp nàng giải thích tận tình.

- Ta nghe nói thi võ có thử thách can đảm gì đó phải không?

- Đúng vậy, dùng dùi đồng bọc rơm bên ngoài bất ngờ đánh vào đầu thí sinh ba cái nếu không chớp mắt hay phản ứng gì thì thông qua.

Hiền Phương đơn giản nói sơ qua một chút, cái này đối với người bình tĩnh như tảng đá kia thì còn dễ hơn ăn bánh nữa.

- Có lần nào đánh cái qua thế giới khác luôn chưa?

Với người khác thì không sao, riêng Mạnh Khương cảm thấy như vậy hơi nguy hiểm. Nàng cướp đi người tình trong mộng của biết bao người, công tư lẫn lộn tư thù cá nhân cũng không ít, nếu hi sinh một người để vạn người thoả mãn cũng có thể gọi là vì nghĩa quên thân.

Vĩnh Tú nghe Mạnh Khương hài hước hỏi cảm thấy buồn cười, nàng ngẫm lại một lát liền lắc đầu trả lời.

- Này thì chưa, nhưng mà... chảy máu, đầu óc không tỉnh táo trong chốc lát thì cũng không hiếm.

- Vậy nàng nghĩ ta có bị đánh đến không bình thường như họ không?

Thanh Ngọc bật cười nhìn tảng đá của nàng đang lo nghĩ không đâu, không biết mạch não kia đang nghĩ đến gì, nhưng chắc chắn liên quan đến cung đấu, tranh giành tình cảm không ngại cả nhà mang hoạ tình tiết ớn lạnh vậy rồi.

- Dù sao ngươi vốn dĩ cũng không bình thường mấy, nên chắc không sao đâu.

- Là không tầm thường mới đúng.

Mạnh Khương vốn dĩ muốn nói không bình thường mà có 3 người bình thường mê lên mê xuống, mà chắc là nói xong thì thân già không yên. Cho nên, tốt nhất là sửa lời lại, vừa tốt người vừa chẳng thiệt thân. Ai biểu mấy người quanh nàng, ai cũng không thể chọc làm chi, chỉ khổ thân già này muốn chết không xong thôi.

***

Sắp cưới rồi nôn ghê! Mà làm biếng viết cảnh động phòng quá nên chắc cho mọi người ăn chay trọn bộ này luôn cho "heo thì" 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro