Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa thi kết thúc, văn võ song khoa đều đã tìm được người tài đề trên bảng vàng. Đặc biệt, năm nay có người từ nơi đâu xuất hiện lại có thể đạt được Trạng Nguyên của cả hai ban. Còn có một vị ở huyện nhỏ hẻo lánh đạt được Hoàng Giáp, trở thành nam nhân duy nhất gia nhập Hàn Lâm Viện. Càng đáng nói nhất chính là ở thế giới nữ tôn nam ti lại có nam nhân xuất chúng vượt qua hết tất cả để đạt được thành tích ấy, tạo nên một ngọn sóng lớn đánh úp mọi định kiến về nam nhân trong mắt mọi người. Có lẽ sau này càng có nhiều nam tài tử ưu tú gan hùng, chí tráng lần lượt đạp lên những bức tường cổ hủ, lỗi thời của xã hội mà tiến lên phía trước, song hành với nữ nhi xây dựng đất nước công bằng, vững mạnh.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc cùng bội phục, hâm mộ, cảnh giác của mọi người, Mạnh Khương đường hoàng đảm nhận chức vụ Hình Khoa thuộc Lục Khoa của Đô sát viện, hàm Chánh ngũ phẩm. Tuy phẩm hàm không cao, so với chức phò mã Tam phẩm thì này còn kém rất xa, nhưng quyền lực của chức quan này mang lại không ai có thể xem nhẹ.

Đô sát viện với trọng trách thay mặt vua giám sát, đàn hặc và kiến nghị mọi hoạt động của quan lại các cấp, lẫn trọng trách giám sát việc thi hành luật pháp và thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc triều đình ban hành từ trung ương đến địa phương. Đô sát viện là cơ quan độc lập tại trung ương, trực thuộc sự điều hành của vua và không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan nào trong hoạt động giám sát của mình. Vì vậy, quan lại ở Đô Sát viện có quyền đàn hạch, nghĩa là quyền vạch rõ các tội lỗi, vi phạm của các quan lại từ bá quan đến các hoàng thân, hoàng tử. Trong đó, còn có quyền tấu trình trực tiếp với vua, không sợ cây cao bóng cả nào đó nhảy ra ngăn cản.

Đô sát viện có hệ thống Lục Khoa tương ứng với Lục bộ, Hình Khoa mà Mạnh Khương đảm nhiệm sẽ có trách nhiệm kiểm sát Hình bộ và cả Đại Lý tự. Cho nên, dù là Vương tôn quý tộc hay con cháu Hoàng Thất nếu thấy nàng nhìn chầm chầm vào mình tốt nhất là nên về nhà thắp nhang cho tổ tiên phù hộ, bởi Đại Lý tự có kiêng dè thì phía sau còn có người không sợ chết là Mạnh Khương đây.

Ngọc Hằng Hoàng Đế lúc đầu bối rối không biết đem con rể mình đảm nhận chức vụ gì, vừa không lãng phí nhân tài vừa không bị người khác nói nàng ưu ái người nhà. Một chức quan không cần quá cao lại vô cùng quan trọng có thể trực tiếp phụng sự cho nàng, tốt nhất là hợp với tính tình ít nói, chính trực, trung thực, không thích tham gia vào phe cánh trong triều. Nghĩ qua một lượt, nàng nhớ đến chức vụ Hình Khoa ở Đô sát viện vừa vặn bỏ trống, vô cùng phù hợp với Mạnh Khương.

Còn vì sao chức vụ có quyền lực lớn như vậy lại bị ghẻ lạnh, không cần nghĩ cũng biết do đám con cháu họ hàng xa gần của nàng trong tối ngoài sáng đe doạ rồi. Mạnh Khương không thân không thích, dù muốn uy hiếp người nhà thì cũng phải nhìn lại người nhà sắp tới của Mạnh Khương là ai. Có bản lĩnh đụng tới thì chắc chắn dính tội khi quân tạo phản, không cần xét xử chém ngay tại chỗ.

Bởi do đây là kỳ tích có một không hai, không chỉ đạt song khoa Trạng Nguyên còn là nam nhân đầu tiên đứng đầu kỳ thi, Thánh Thượng vô cùng hoan nghênh không chỉ tổ chức lễ ăn mừng còn giảm thuế cho bá tánh để hưởng niềm vui chung. Mạnh Khương nhậm chức trong lòng vui vẻ một thì những người thân thiết xung quanh nàng vui gấp trăm ngàn lần. Vì sau khi ăn tiệc này bọn họ còn sắp được dự buổi tiệc khác long trọng, linh đình hơn gấp bội phần, chính là Hỷ Yến.

Trong hai năm này, thân là gia trưởng cái gì bọn họ có thể lo được đều đã làm rồi, chỉ cần đợi con rể thi xong là bắt lên xe hoa cái rụp làm lễ bái đường mà thôi. Mà nhắc đến hôn lễ, nói nhanh không nhanh, chậm cũng chẳng chậm, đem hai bàn tay mở ra, mỗi ngày gập một ngón, đến ngón cuối cùng cũng là ngày cả kinh thành náo nhiệt chúc mừng Thánh Thượng, Lê Tể Tướng, Hiền Tướng quân có con rể như ý rồi.

Nói về đương sự, Mạnh Khương ngồi trong phủ đệ mới xây của mình, dù đã từ chối từ đầu nhưng sau khi được 3 vị kia thuyết phục, khuyên nàng ngẫm lại để nàng có một phủ riêng thì tốt hơn. Sau này, nàng không chỉ là người của mình Thanh Ngọc thôi, còn có Vĩnh Tú và Hiền Phương nữa. Thân phận đặc thù như vậy nếu ở trong phủ công chúa thì không tiện, còn mỗi ngày đi một nơi thì khá kỳ cục. Cho nên, phủ đệ này trở thành căn nhà chung của các nàng, trong phủ có 4 gian nhà khác nhau tuỳ thuộc sở thích, phong cách của từng người mà bày trí.

Nàng chán nản nhìn trên bàn bày ra vô vàng tặng phẩm, chất cao che khuất cả người mình. Trong đó, bắt mắt nhất là khay hỉ phục đỏ rực đã được tỉ mỉ thêu dệt cầu kỳ hết ba tháng ròng. Còn bí ẩn nhất chính là hộp gỗ được khoá lại kỹ lưỡng của ba vị nhạc mẫu ưu ái đưa cho nàng, dù chưa mở ra nhưng nhìn biểu cảm gian gian từ ba người họ, không cần nói cũng biết đó là thứ mà trẻ vị thành niên không được xem rồi.

Xem thường ai chứ, nàng gần 30 tuổi cái gì mà không biết, chưa từng xem qua, chỉ là chưa làm qua lần nào thôi. Nhưng mà, nói đi thì cũng nói lại nàng một mình chấp ba ở ngoài đường, trên đài thi đấu thì được, chứ trên giường...

Mạnh Khương nghĩ đến đêm tân hôn sắp tới nàng có nên dùng thẻ tre tạo bộ bài tứ sắc hay bài tây để giết thời gian hay không? Chứ bốn người tụ chung một chỗ vừa đủ tay đánh bài rồi. Đến lúc đó người thắng kẻ thua, không khí náo nhiệt, vui vẻ sung túc, làm sao còn có thể nghĩ đến chuyện động phòng gì đó.

Mạnh Khương vừa sờ sờ càm vừa cảm thấy mình thật thông minh, qua được ải này là được. Sau đó từ từ đánh lẻ là êm xuôi, một đối một thì nàng nghĩ mình vẫn có thể. Ngày thường, gặp mặt ba vị kia cùng một lúc lưỡi nàng còn líu lại cứng ngắt như đòn bánh tét, tay chân cứng còng chứ nói gì đến việc đẩy đưa lên giường gì đó, nghĩ thôi đã muốn chạy trốn rồi.

Mà đã nghĩ thì nghĩ sâu xa thêm chút, ai thì không rõ chứ Thanh Ngọc chắc chắn không tha cho nàng, nhất là trong ngày kỷ niệm các nàng ấy bắt người bỏ vào lồng thành công. Nếu thật sự phải tiến đến việc kia nàng có sức mạnh làm tiền vốn nhưng phía đối diện quân số đông đảo là ưu thế, nàng nên cam bái hạ phong hay quật khởi trỗi dậy. Nghĩ đến bản thân lớn hơn người ta 8 tuổi, nếu để sấp trẻ lấn lướt nhiều quá thì mặt mũi nàng biết để đâu chứ.

Hay là đem tất cả trói lại, bịt mắt bịt miệng, lần lượt tới, coi như chút tình thú.

Nhưng mà... như vậy cũng không tốt, dù sao cũng là lần đầu nếu để lại ấn tượng xấu sẽ ảnh hưởng tâm lý, tình cảm rạng nứt, càng ngày càng xa nhau.

Còn có một cách khác là uống say, như lần trước rượu vào thì gan phì ra, có dũng khí làm những chuyện lúc tỉnh không dám làm.

Ngẫm lại, các nàng ấy là bạn tốt nhưng có thân đến mức động phòng chung hay không. Dù sao người cổ đại vẫn có sự kiêng dè nhất định, trong đó có người hiện đại "pha ke" còn không dám thì chắc 3 vị kia cũng không muốn phóng túng như vậy đâu. Nhất là Vĩnh Tú, nàng ấy có đôi lúc mạnh dạn là thật nhưng vẫn là người có nề nếp chừng mực của nho sĩ. Còn Hiền Phương lại càng giống nàng, bề ngoài mạnh bạo vậy thôi bên trong chẳng khác nào thỏ con, mềm mại, hiền ngoan. Thanh Ngọc thì... tâm ý thánh quân khó dò hơn cả biển. Ít nhất có 2 phiếu chống việc này chắc hẳn không thành, nàng không cần phải tự mình doạ mình, rầu rĩ thiệt thân.

Mạnh Khương lắc đầu đem những suy nghĩ không đâu kia bỏ sang một bên, nàng bây giờ nên tìm Mạnh Xuân ăn mừng. Hắn hiện tại đang là Lục phẩm Thị Thư Hàn Lâm Viện, từ lúc nhậm chức đến nay đôi bên chưa từng gặp qua nhau. Hôm nay là ngày lập quốc, Vua không thượng triều, quan lại không cần đến cung đi làm. Nhưng những quan lớn vẫn có việc phải lo như Thanh Ngọc, Vĩnh Tú, Hiền Phương vẫn có chuyện quan trọng cần làm, chỉ có những người mới như nàng mới rảnh rỗi đến vậy thôi. Bởi vậy nàng mới ngốc ở phủ lo lắng không đâu. Nàng tốt nhất là nên ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần thoái mái, chờ đến ngày thành hôn thôi.

***

Truyện sắp hoàn rồi mọi người ơi! Kkk! Một hố nữa đã được vùi lấp thành công!

Đến chap cuối của chính truyện kết thúc tui sẽ giới thiệu bộ khác, nhẹ nhàng, hài hước, mộc mạc,... mọi người nhớ ghé đọc giải trí nha 😁😁😁

( Nói tóm lại thì nó là điền văn đó mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro