Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 2 tỉnh dậy, trước mặt tôi vẫn là bóng tối bao trùm nhưng lại khác so với lần trước, ở đây ấm áp hơn nhiều. Trong khi bản thân còn đang tận hưởng sự ấm áp ấy thì chân không tự chủ vô thức đạp một cái, ngay sau đó là một giọng nói truyền tới:

- Nhìn kìa em, con chúng ta đang đạp kìa!
- Em thấy rồi, con bé thật hiếu động.

Từ từ đã... hai người đó vừa nói cái gì vậy? Con... con ai cơ? Chẳng lẽ, mình trở thành một đứa bé còn chưa ra đời sao?

Khôngggggg! Không chịu, không chịu đâu! Tại sao trong truyện toàn là nhân vật chính được trở thành một nhân vật nào đó hoặc bê cả thân thể sang thì mình lại phải reset lại cả cuộc đời? Không, không muốn học lại đâu, vất vả lắm mới đặt được chân vào trường đại học mình mơ ước, cuộc sống tự do còn đang đợi em mà!

- A!
- Em sao vậy!
- Em... em đau bụng quá! Có phải... là con... đang muốn ra ngoài ko?
- Em ráng lên! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay!

Từ từ đã bố mẹ tương lai, con vẫn chưa sẵn sàng, để con ở đây thêm nữa đi, con không muốn đi học đâu!

============================================================

- Em nhìn con của mình này, con bé đáng yêu giống hệt em.
- Nhưng cái tính thì giống như anh, không chịu ở yên một chỗ! Nhưng rõ ràng vừa nãy còn giãy giụa lắm mà sao giờ lại im thin thít thế kia?
- Hay là quậy nhiều quá rồi mệt.

Không phải đâu, hãy nhìn gương mặt của con đi, nó có giống một đứa bé nghịch xong lăn ra ngủ không? Tất nhiên là không rồi! Đây là vẻ mặt của một con người "trưởng thành" đang tuyệt vọng vì phải một lần nữa đối mặt với một trong những kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời: trường học.

- Đúng rồi, chúng ta vẫn còn chưa đặt tên cho con nữa
- Vậy anh muốn đặt tên cho con là gì?
- Để xem nào. Aoi thì sao? Màu xanh là màu của bầu trời khi có ánh sáng từ mặt trời chiếu đến, anh muốn con sẽ luôn hướng về màu xanh của bầu trời khi màn đêm chấm dứt và luôn tin rằng chỉ cần kiên trì thì mọi đau khổ sẽ qua để nhường chỗ cho niềm vui và hạnh phúc.
-Thật là một cái tên đầy ý nghĩa, em chắc con sẽ rất thích cái tên này.

Aoi, màu xanh dương. Mà kệ đi, dù gì xanh cũng là màu mình thích nhất với lại cái tên này nghe cũng hay phết.

==================================================================

Sau một thời gian ngắn, cuối cùng tôi và mẹ cũng được về nhà.

Có lẽ do cơ thể mới của mình nên tôi không thức được lâu cho lắm, trên đường trở về tôi đã lỡ ngủ mất tiêu, đến khi mở mắt thì đã thấy bản thân yên vị trong nôi rồi. Nôi của tôi được đặt ở giữa phòng, nhờ vào những khe hở trên khung nôi nên tôi có thể quan sát được hầu hết căn phòng. Tường phòng được sơn màu xanh dương với những đám mây trắng được vẽ thêm để trang trí, cảm giác như mình đang trôi nổi giữa trời xanh vậy. Nội thất trong phòng cũng không nhiều, có lẽ do tôi chưa cần nhiều thứ lắm, khoảng trống trong phòng được lấp đầy chủ yếu nhờ những đồ trang trí bắt mắt. Không hiểu sao, khi nhìn chúng tôi cứ bị thu hút...

Đợi đã, giờ đâu phải lúc học làm em bé, giờ tôi nên suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của mình. Tôi vừa xuyên vào một bộ manga trinh thám đầy bí ẩn với những nhân vật nguy hiểm vẫn còn đang tung tăng đi trên phố, tôi không thể sống tốt ơi đây mà không có sự chuẩn bị được. Theo như những gì tôi quan sát được từ lúc ở bệnh viện tới giờ thì nơi đây là nước Anh, cũng là nơi sẽ xảy ra khá nhiều thứ trong cốt truyện, do đó, tôi cần phải...

- Cục cưng của mẹ đâu rồi!
- Từ từ em, em vừa mới từ viện về thôi, đừng đi nhanh quá.
- Nhưng em muốn mau chóng gặp con.

Chẳng cần đoán cũng biết, hai vị phụ huynh nhà tôi sắp chuẩn bị cho tôi ăn no cơm chó rồi.

Vừa đặt chân vào phòng, mẹ đã ngay lập tức chạy đến bế tôi dậy và ôm vào lòng trong khi bố tôi đứng một bên nhìn cả hai bằng ánh mắt âu yếm. Có lẽ do đây là mẹ của tôi ở kiếp này nên khi được ôm như vậy tôi cảm thấy rất thoải mái tận hưởng nó.

- Được rồi, em sẽ cho con bú lần đầu tiên.

Chết dở, hình như mình quên mất chi tiết quan trọng này rồi.
Nhìn người mẹ đang cởi bỏ từng lớp áo một, tôi bỗng dưng trở nên hoảng loạn và bắt đầu giãy giụa.

- À rế, con sao vậy? Sao cứ giãy giụa không chịu uống thế nhỉ?

Không được, cố lên tôi ơi! Mày có thể mất đi cơ thể của một người trưởng thành hoặc thậm chí là bộ óc hiện tại nhưng không được phép đánh mất liêm sỉ. Đúng vậy, kiên cường lên tôi ơi, mày sẽ làm được mà!!!

Vài phút sau...

- Cuối cùng con cũng chịu yên tĩnh uống sữa rồi, con làm mẹ lo lắm đấy.

À thì, chuyện là... thiết nghĩ dù gì mình bây giờ cũng đang sống nhờ vào cơ thể của đứa trẻ này nên mình cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho nó. Trẻ sơ sinh mà không uống sữa mẹ sẽ có hại rất lớn cho cơ thể. Vậy nên mình làm điều này chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy.
Sau khi được uống no say, mí mắt tôi lại dần trở nên nặng trĩu và rồi tôi lại chìm dần vào giấc ngủ.

=======================================================

MÌNH TRỞ LẠI RỒI ĐÂY!!!

Sau một thời gian dài ôn thi, thi học kỳ, học online, ôn thi tiếp, thi hsg và lười chảy thây ra thì mình cũng đã trở lại. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu và đồng thời cũng cám ơn sự kiên nhẫn của các bạn. Tuy rằng cũng phải lâu lâu nữa mình mới đăng tiếp chương mới nhưng xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình nha.
À còn nữa. Dạo gần đây mình thấy có nhiều bạn mới đọc sau đó bình chọn cho phần mình bỏ ở trên làm mình thấy như thể bản thân đang treo đầu dê bán thịt chó vậy, có lỗi với mấy bạn quá, nên mình nghĩ chắc trong khoảng 1-2 ngày tới mình sẽ thanh lý phần cũ, chỉ để lại từ mở đầu mới thôi nên mấy bạn vào lại mà thấy truyện nó khác một tí thì đừng bất ngờ nha 😉😉😉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro