Chap 2: Có mơ mới muốn gặp lại!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã được 16 năm kể từ khi bé Aoi của chúng ta đến với thế giới này. Theo như những gì bé nhớ thì hình như bé lớn hơn một tuổi so với Conan và bằng tuổi Haibara thì phải.

Do kiếp trước Aoi mới chỉ bước qua tuổi 18 nên đối với bé khoảng thời gian này cũng không có gì quá đặc biệt, cuộc sống của bé vẫn chỉ xoay quanh việc học, chơi, ăn, ngủ, chỉ trừ một việc là kiếp này bé chào đón tuổi 16 bằng việc... bị bắt cóc tống tiền.

Thật ra việc này cũng dễ hiểu thôi khi gia đình bé thuộc dạng giàu có, đấy là nói khiêm tốn chứ nếu nói về độ giàu thì ở cái Châu Âu này nhà bé cũng có máu mặt lắm đấy, vậy nên đây cũng không phải lần đầu bé bị bắt cóc.

Trong khi bọn bắt cóc đang vừa lái xe đến hang ổ vừa ảo tưởng về việc chúng sẽ giàu như thế nào sau khi đòi được tiền chuộc từ gia đình bé, Aoi quyết định ngắm cảnh ngoài cửa sổ để giết thời gian trong lúc đợi bố mẹ đến đón. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng nhẹ trôi, trên đường xe vẫn tấp nập qua lại, khung cảnh trước mắt vẫn như bao ngày, nếu không phải vì miệng bây giờ vẫn đang bị dán băng keo thì bé rất muốn ngân nga vài bài cho yêu đời.

Trong khi Aoi vẫn còn đang thơ thẩn thì chiếc xe đã rẽ vào một con hẻm vắng người, có vẻ hang ổ của bọn bắt cóc là một ngôi nhà hoang nào đó trong đây. Sau khi chiếc xe dừng lại, bọn chúng nhanh chóng xuống xe đồng thời lôi bé đi theo chúng. Nhưng ngay khi vừa xuống xe, Aoi đã bị thu hút bởi một hình bóng quen thuộc.

" Kia không phải chị đẹp Vermouth sao? Chẳng lẽ vì hôm nay là sinh nhật mình nên ông trời muốn tặng quà cho mình sao!"

Làm sao Aoi có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tiếp cận với một trong những nhân vật quan trọng trong truyện được chứ. Bé cẩn thận quan sát bọn bắt cóc, nhân lúc chúng sơ hở, bé tung ra ngón đòn học lỏm được từ lớp học võ ở trường để thoát khỏi chúng rồi nhanh chóng chạy thục mạng về phía vừa thấy Vermouth.

========================================================================
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, Vermouth lại được giao một nhiệm vụ là vận chuyển hàng tới một nhân vật quan trọng nào đó, cô cũng lười tìm hiểu danh tính của người đó, tất cả những thông tin cần thiết đều đã được tổ chức cung cấp. Sau khi giao dịch thành công, cô nhanh chóng rời khỏi chỗ giao dịch, chắc chắn rằng không có ai theo sau, cô đi đến nới mình giấu xe trước đó chuẩn bị ra về.

Bỗng cô nghe được có tiếng bước chân dồn dập hướng về phía mình, vừa quay lại thì đã có một người nào đó nhào thẳng vào lòng cô. Đó là một bé gái nhỏ nhắn với hai tay bị trói chặt phía sau, có vẻ như là bị bắt cóc, cô bé đó ngước lên nhìn cô, đôi mắt long lành tràn ngập sự sợ hãi, hình như là đang cầu cứu cô.

Cô đang định từ gạt người trong ngực ra để bỏ đi thì có mấy tên bịt kín mặt chạy tới

- Mày là ai? Khôn hồn thì giao con bé đó ra đây có khi bọn tao còn chừa cho mày đường sống!

Một tên có vẻ khá là tức giận khi để cô bé kia chạy thoát, trái ngược với tên đó, đồng bọn của hắn sau khi thấy được nhan sắc đỉnh cao của Vermouth thì lại để lộ vẻ thèm muốn tí thì nhỏ cả dãi ra ngoài, hắn vừa nhìn chằm chằm vào thân thể cô vừa nói:

- Hê Hê người đẹp, cảm phiền cưng đưa con bé đó cho tụi anh, sau khi đòi được tiền chuộc rồi anh sẽ dẫn cưng đi vui vẻ được chứ!

Sau khi bọn chúng xuất hiện, bé gái đã nhanh chóng chạy ra phía sau cô rồi núp, có vẻ như cô sẽ không dễ dàng thoát khỏi chuyện này rồi, mà dù sao thì cái tên khốn trước mặt cũng khiến cô hơi ngứa mắt nên động chân động tay tí chắc cũng được.

Nếu có ai đó tình cờ đi ngang qua chỗ vắng vẻ này thì sẽ được chứng kiến cảnh tượng một cô gái xinh đẹp đang hành cho hai tên bịt mặt khả nghi lên bờ xuống ruộng.

Giải quyết xong xuôi hai tên đó, cô quay lại nhìn cô bé đang ngồi bệt ra đất vì sợ hãi rồi từ từ lại gần. Cô bé thấy cô đến gần thì lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường. Thấy không còn đường lui, cô bé giờ chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt cảnh giác nhưng vẫn ngập tràn sự sợ hãi. Thấy vậy, cô vươn tay vừa gỡ bỏ băng keo ơi trên miệng cô bé vừa nói:

- Đừng diễn nữa, ta biết nhóc chẳng sợ gì hết. Nhóc nghĩ có thể qua mặt được ta sao?

Thấy Vermouth nhận ra rồi, Aoi cũng chẳng buồn diễn làm gì nữa, chỉ trong chớp mắt đã không còn dáng vẻ sợ sệt nữa, cứ như thể vừa rồi là một người khác vậy.

- Làm sao bé dám múa rìu qua mắt thợ chứ, đắng trước một diễn viên kì cựu như chị, diễn xuất của bé chẳng là gì hết á!

Vừa nghe Aoi nói, Vermouth không giấu nổi sự ngạc nhiên, cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng, cũng chưa tham gia vào một dự án phim nào cả nên có người nhận ra cô là điều rất hiếm gặp, mà nếu có nhận ra thì sẽ chẳng ai gọi cô là một diễn viên kì cựu cả, trừ khi...

- Nhóc biết được những gì?

Ánh mắt cô bỗng trở nên nghiêm túc.

- Không nhiều nhưng cũng đủ dùng.

Đáp lại ánh mắt nghiêm túc ấy lại là một nụ cười mang đôi chút trẻ con của Aoi.

- Nói ra hết như vậy, nhóc không sợ bị ta thủ tiêu sao?
- Không hề.
- Tại sao? Nhóc nghĩ ta sẽ động lòng chỉ vì nhóc trông dễ thương sao?
- Hả? Không phải thế, chẳng qua bé chính là người chị muốn tìm, một viên đạn bạc có thể xuyên thủng tổ chức.

Kèm theo câu nói đó là một nụ cười tự tin cùng một ánh mắt đầy kiên định, không hiểu sao nhìn dáng vẻ này của Aoi, Vermouth lại cảm thấy an tâm một cách lạ thường.

- Xem ra nhóc cũng thú vị đấy. Để ta xem nhóc sẽ thể hiện như thế nào.
- Yên tâm. Bé sẽ không làm chị thất vọng đâu. Nhưng mà, chị cởi trói cho bé được không?

Từ nãy đến giờ hai tay Aoi vẫn luôn bị trói ở phía sau lưng, lại còn trói chặt nữa. Bé muốn khóc, hai tay bé đau qué!

- Nhỡ ta cởi trói rồi nhóc tấn công ta thì sao, ta chưa thể hoàn toàn tin tưởng nhóc được.
- Sao có chuyện đó được, chị là ân nhân của bé, sao bé hại chị được chứ.
- Nếu ta là ân nhân của nhóc vậy thì nhóc nên báo đáp ta đúng không?
- Báo đáp á? Nhưng giờ bé không có gì hết, nếu chị không chê, bé dùng thân thể này báo đáp chị được không? Ha ha, đùa th...
- Nghe được đấy!

Nói rồi, không để Aoi kịp phản ứng, Vermouth nhanh chóng bế bé lên rồi đặt bé ngồi trên nắp ca-pô của xe cô. Kéo người trước mắt vào lòng, cô không kìm được mà đặt lên đôi môi nhỏ xinh đó một nụ hôn. Trong khi cô đang tận hưởng xúc cảm từ đôi môi kia, trong đầu Aoi lại như bùng nổ.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ấu dâm! Không thể ngờ được chị đẹp Vermouth ngầu lòi thực chất lại có hứng thú đối các bé chưa 18! Còn đâu hình tượng idol nữa!"

Trong khi Aoi vẫn còn chìm đắm trong nỗi sầu, Vermouth đã đẩy sâu hơn nụ hôn của hai người. Cô dễ dàng mà đi xuyên qua bờ môi kia mà tiến vào, đến khi ai kia nhận ra thì đã quá muộn rồi. Dù cho "chủ nhà" có trốn tránh đến thế nào thì "vị khách không mời" kia vẫn tìm được cách để lôi kéo nó ra rồi hoà vào một điệu nhảy điên cuồng mà tiết tấu duy nhất chính là bản năng của cả hai bên. Và dù cho Aoi có cố gắng giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát được khỏi vòng tay đang quấn lấy mình. Xúc cảm lạ lẫm đến từ người kia khiến cho bé như thể bị nhấn chìm vào đầm lầy không lối thoát, càng cố gắng thoát ra lại càng chìm sâu vào hơn.

Cả hai cứ như thế chìm vào đôi môi của đối phương cho đến khi bên tai vang lên tiếng động cơ, có vẻ người của bố mẹ bé đã đến rồi. Vermouth tiếc nuối mà kết thúc nụ hôn ấy trong khi Aoi vẫn còn bị dư âm của nụ hôn đó ảnh hưởng đến khiến bé vẫn chưa thoát khỏi sự đê mê. Cho đến khi cô nhẹ nhàng đặt bé xuống đất để đợi người tới dọn thì bé mới biết là bố mẹ đã cử người đến đón mình. Trước khi đi, cô còn quan tâm sửa soạn lại cho bé, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ nữa rồi mới rời đi. Trước khi phóng xe đi cô còn quay lại nhìn bé rồi nói:

- Hẹn gặp lại nhóc!

Cho đến khi chiếc xe đi khuất khỏi tầm nhìn, Aoi mới hét lên:

- BÉ HỐI HẬN RỒI! CÓ MƠ MỚI MUỐN GẶP LẠI!!!

===================================================================
Mình lại trở lại rồi đây 🥳 🥳🥳
Thật ra thì đáng lẽ mình đã đăng từ tuần trước nhưng mà mình mải chơi game quá nên lười đăng 😀
Trong lúc chơi, thấy các bạn bình chọn rồi nhắn hóng khiến cho mình suy nghĩ có khi mình nên chăm hơn để viết chap mới cho các bạn đỡ hóng hỏng cả dép nhưng mà tiếng game vâng lên đã kéo mình về thực tại. Chơi đã rồi tính sau.
Nhưng mà các bạn yên tâm, tuy lâu ngày không đăng nhưng mà mình không có drop đâu, chỉ là cần thời gian suy nghĩ cốt truyện với lười, thông cảm bệnh mãn tính rồi.
Và sau một thời gian (rất) dài mình đã đăng thêm chap cho các bạn rồi đây! Giờ các bạn hóng tiếp đi nhá (˘︶˘).。.:*♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro