Chap 3: Lần sau gặp lại làm ơn hãy gọi tớ là Aoi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt "đáng nhớ" kia, cuộc sống của Aoi gặp phải vô vàn "sóng gió".

Có một hôm ở sau khi tan học, Aoi bị giáo viên gọi tới văn phòng để làm việc, trong lúc bé vẫn đang hoang mang chưa hiểu gì mà đi vào thì chẳng thấy giáo viên đâu mà chỉ có một tên ấu dâm đang ngồi chờ bé.Bé định quay đầu bỏ chạy thì ai ngờ bị ôm lấy rồi đè luôn lên cửa. Có một lần khác khi đi chơi với các bạn, có một bạn gái rất thích ôm ấp, nắm tay bé, thì bé cũng thích nên cũng hùa theo luôn, ai ngờ khi đi vào nhà vệ sinh một mình thì bị tấn công ngay lập tức. Ai đó tự nhiên lấy điện thoại của bé, tại sao chị ta lại biết được mật khẩu điện thoại của bé, rồi nhắn với bạn bé rằng nhà có việc bận nên xin phép về trước sau đó bắt cóc bé nguyên một ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó chị ta sẽ đưa bé vào đời mất. Đó cũng là lí do tại sao hiện tại bé đang ngồi máy bay sang Mĩ để du học.

Không phải bé sợ nên trốn đâu, chỉ là tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng chờ cơ hội phản công thôi. Đúng vậy, một ngày nào đó bé sẽ trả lại chị ta gấp ngàn lần.

===================================================================
1 năm sau...

Sau khi sang Mĩ, Aoi đã báo danh vào một trường đại học khá có tiếng để theo học. Mặc dù mới 16 tuổi nhưng do có trí thông minh hơn người, thực ra là do tâm hồn bé đã 18(+16) tuổi (ừ thì cũng thông minh thật), nên Aoi đã xuất sắc hoàn thành bài kiểm tra đầu vào của trường, trở thành sinh viên dưới 18 tuổi thứ hai tại trường.

Tại sao lại thứ hai á? Đơn giản thôi, đó là vì...

- Shiho ơi! Đợi tớ với!

Trên sân trường, một cô gái với mái tóc màu nâu, gương mặt mang theo nét phương Đông, đôi mắt sắc sảo đầy vẻ xa cách, cả người cô như toát ra một ra một cảm giác "nguy hiểm cấm lại gần". Do bị thu hút bởi tiếng gọi ban nãy nên cô dừng chân và quay lại nhìn người đang chạy vội đến.

- William, sao cậu cứ suốt ngày bám lấy tôi vậy?
- Shiho, sao cậu cứ gọi tớ như vậy chứ, nghe xa cách quá. Tụi mình là bạn mà, làm ơn gọi tớ là Aoi đi!
- Tại sao tôi phải làm bạn với cậu?
- Cái này mà cậu cũng phải hỏi à? Thứ nhất, 2 đứa mình cùng tuổi và là học sinh dưới 18 duy nhất ở đây. Thứ hai, tụi mình cũng cùng là con lai Nhật. Và thứ cuối cùng, quan trọng nhất, tụi mình là bạn cùng phòng mà! Ấy, đợi tớ với Shiho!

Trong khi Aoi vẫn còn đang lảm nhảm một mình thì Shiho đã đi luôn rồi. Aoi bỗng nhớ lại khi mới sang đây, bé đã cho người tìm thông tin của 7749 trường trên khắp nước Mĩ để có thể vào chung trường với Haibara, bé đã nhiệt tình như vậy mà bây giờ lại bị người ta bơ đẹp như thế. Bé đau lòng quá!

Mặc dù sau pha đạp đổ hình tượng của chị đại Vermouth, bé cũng hơi sợ thật, nhưng nghĩ lại khi đọc truyện, Haibara rõ ràng là một người tử tế và rất có liêm sỉ nên bé sẽ ổn thôi.

Sau một ngày học hành mệt mỏi, cuối cùng bé cũng được về rồi. Nhưng mà hiện tại bé đang dỗi bạn cùng phòng của mình. Rõ ràng vời người khác thì tử tế nói chuyện, nhiệt tình giúp đỡ mà bé cứ lại gần là bơ đẹp rồi đi luôn. Công bằng ở chỗ nào chứ, bé muốn kháng nghị. Haibara là đồ ngốc, đáng ghét, không thèm để ý nữa, còn không thèm nhìn mình một cái.

- Nếu cậu cứ tiếp tục lườm tôi như vậy thì tôi ra ngoài đây.

Nghe thấy vậy, người nào đó từ trên giường lập tức bò xuống, không màng hình tượng mà ôm chặt chân Haibara, đôi mắt thì chớp chớp tỏ vẻ dễ thương, thật ra thì dễ thương thật, để làm nũng, cứ như thể sợ rằng mình tự vả vẫn chưa đủ mạnh vậy.

- Bé biết lỗi rồi, Shiho. Đừng giận nữa nha.

Cái người này đúng là luôn biết cách để khiến người ta phải câm nín.

- Được rồi bỏ ra đi, tôi ra ngoài một chút. Có muốn uống gì không?

Giờ đến lượt Aoi câm nín. Bé có nghe nhầm không? Đây không phải là mơ đúng không?

- Nếu cậu không cần thì...
- A a a, cái gì đều được hết, chỉ cần là Shiho mua thì cái gì cũng được hết!

Khi ra khỏi phòng, Shiho vẫn còn nghe được người đằng sau còn cố nói "Yêu cậu", cái người này, đúng là ba chấm thật đấy.

Sau khi mua cho bạn nhỏ trong phòng một cốc cà phê sữa, Shiho quay trở lại phòng. Trên đường đi về, cô bỗng bị người của tổ chức gọi sang một bên. Rất ít khi cô gặp người của tổ chức trực tiếp như vậy, nếu không phải để kiểm tra định kì hay giao cho cô mấy mẫu thuốc cùng nghiên cứu để cô điều chế thuốc cho chúng thì cũng là một mệnh lệnh gì đó. Và lần này, chúng giao cho cô một nhiệm vụ, thủ tiêu Aoi William bằng thuốc mới được điều chế.

Khi quay lại phòng, nhìn cái người trước mặt đang ngoan ngoãn ngồi đợi và vui vẻ nhận lấy cốc cà phê từ cô, lòng Shiho dâng lên một cảm giác khó tả.

Mấy ngày sau đó, cô luôn đắm chìm vào trong suy nghĩ. Cô bỗng nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của cô đối với Aoi là một con người lôi thôi, cẩu thả lại phiền phức, cô như phát ốm mỗi lần bị Aoi bám lấy. Bạn đầu cô chỉ nghĩ cậu ta bám lấy mình chỉ vì không muốn cô đơn và trùng hợp mình lại là một người khá thích hợp để cậu ta nhắm đến. Rốt cuộc, ngoài chị gái ra, ai cũng chỉ muốn lợi dụng mình mà thôi.

Một thời gian sau, Aoi cũng dần dần hoà hợp được với môi trường nơi đây và có thêm được nhiều người bạn mới, lúc đó cô nghĩ rằng rốt cuộc cô cũng có thể thoát khỏi cậu ta rồi thì ai ngờ Aoi còn bám lấy cô kinh hơn nữa. Cô không hiểu, cậu ta còn muốn gì ở cô nữa, muốn lợi dụng cô đến khi nào nữa? Ngày qua ngày, cô diễn vai một bạn cùng phòng thân thiện với cậu ta đến khi không thể chịu đựng được nữa. Cô gỡ bỏ tấm mặt nạ của mình. Cô vẫn nhớ, kể cả khi cô mắng tới tấp vào mặt Aoi rồi tra hỏi xem rốt cuộc cậu ta muốn gì. Điều kì lạ là sau khi bị mắng như thế, thay vì tức giận rồi bỏ đi, Aoi lại cười và nói rằng thật vui vì cuối cùng cô đã chịu nói lên cảm xúc của mình.

Từ đó trở đi cô cũng chẳng phải giả vờ mà hùa theo khi Aoi bám lấy mình nữa, cô trực tiếp bơ cậu ta luôn, lắm lúc ngứa tay thì tẩn cậu một cái. Cô không sợ cậu ta sẽ giận, bởi vì dù cô có quá đáng đến mấy thì hôm sau cái người đó vẫn sẽ tươi cười chạy theo cô mà thôi.

Có lẽ, lí do khiến cô an tâm như vậy là do cô luôn tin rằng, Aoi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Nhưng giờ thì. Nghĩ đến việc mình sẽ phải tự tay thủ tiêu cậu ta bằng chính thành quả của mình, lòng cô bỗng mất mát lạ thường. Đúng là khi cảm thấy nguy hiểm con người ta mới biết điều gì là quan trọng với bản thân. Và có lẽ, lí do khiến cô luôn vô thức lảng tránh Aoi là do cô sợ rằng nếu mình mở lòng mình với cậu ta thì mình sẽ lại có thêm một điểm yếu nữa. Tổ chức đã có chị cô khiến cô phải ngoan ngoãn rồi, nếu giờ còn thêm Aoi nữa thì cô sẽ trở nên hoàn toàn bất lực, cô không muôn điều đó xảy ra.

Nhưng sau tất cả cái đứa ngốc đó vẫn cứ từ từ, lặng lẽ tiến vào trái tim cô, đến lúc này mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Mấy ngày sau đó nữa, cô vẫn cứ như vậy, kế hoạch thủ tiêu Aoi vẫn chưa nhích lên một tí nào. Có lẽ cô vẫn sẽ như vậy cho đến khi tổ chức thông báo nếu cô không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì đối tượng thử nghiệm thuốc sẽ chuyển từ Aoi sang chị của cô.

Cuối cùng Shiho cũng hạ quyết tâm rồi, tuy rằng cô có một chút tình cảm với Aoi thật những nếu đem ra so với cô giành cho chị thì chẳng đáng là bao.

"Xin lỗi, Aoi."

Một buổi tối bình thường như bao hôm khác, Aoi ngồi trong phòng chơi game trong lúc chờ Shiho trở lại. Không hiểu sao hôm nay bé thấy bất an quá. Ngồi chơi thêm một lúc nữa thì Shiho mới trở về, còn mang cho bé một cốc cà phê sữa nữa. Khỏi phải nói bé vui tới sắp bay lên luôn rồi. Sau khi nhận đồ từ Shiho, bé nhanh chóng cắm ống hút vào và chuẩn bị uống. Nhưng khi chỉ vừa mới chạm môi vào ống hút, còn chưa kịp nếm chút xíu nào thì...

- Đừng uống!!!

Đột nhiên Shiho chồm tới gạt đi cốc nước khiến nó rơi xuống và văng tứ tung ra sàn nhà. Aoi chỉ biết ngạc nhiên quay lại nhìn Shiho thì thấy sắc mặt cô trắng bệch, người thì đầy mồ hôi, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi cùng tội lỗi.

- Tôi xin lỗi William, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu, xin lỗi...

Nhìn Shiho cứ luôn miệng lẩm bẩm câu xin lỗi, Aoi rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Bé tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi khẽ an ủi.

- Được rồi, không sao mà, có tớ ơi đây rồi, đừng sợ.

Sau khi bình tĩnh lại, Shiho cũng không thoát khỏi vòng tay ấy mà dựa vào lòng Aoi sau đó kể lại cho bé tất cả. Khi kể xong, cô lo lắng mà nhìn bé, sợ rằng bé sẽ ghê tởm, sợ hãi cô mà bỏ chạy.

- Cứ đưa tớ thứ đó đi, tớ sẽ uống.

Vừa dứt lời Shiho đã vùng dậy, nắm lấy hai vai bé rồi hét lên:

- Cậu bị điên à! Tôi đã nói rằng đó là một thứ thuốc độc rất nguy hiểm mà! Nếu cậu uống thứ đó thì sẽ không sống được đâu, sẽ chết đấy!

Chết sao? Cái từ đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Aoi. Tuy biết rằng APTX4869 ở trong truyện chỉ khiến người ta teo nhỏ lại nhưng cũng không có gì đảm bảo đây là nó hoặc có tác dụng phụ tương đương. Nhưng mà, đằng nào chả chết một lần rồi, đối với cái chết cũng không còn quá sợ hãi. Quan trọng hơn, nếu không uống nó, Shiho sẽ gặp nguy hiểm, không thể chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến cho thế giới này đi chệch hướng được. Dẫu vậy, có lẽ lí do thật sự khiến Aoi quyết định như vậy là vì:

- Đừng khóc. Tớ không muốn cậu phải buồn đâu.

Đúng vậy. Có lẽ, bé chỉ không muốn Shiho gặp nguy hiểm. Bé muốn bảo vệ Shiho.

Tất nhiên, không có ai dở hơi mà đi thủ tiêu ai đó trong phòng mình cả, trừ cái người đang ngại ngùng vì không suy xét đến việc đó, nên cả 2 đã tìm một nơi vắng vẻ để thực hiện nó. Sau khi gọi điện sắp xếp sẵn người tới đón, Aoi cầm lấy viên thuốc, có hơi chút do dự mà đưa nó vào trong miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống.

Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn trước khi thuốc có tác dụng, Aoi quay lại nhìn Shiho rồi nói:

- Cậu có thể rời đi luôn không?
- Tại sao? Nếu tôi rời đi rồi cậu gặp chuyện gì thì sao?
- Đừng lo! Cùng lắm là chết ấy mà. Tôi chỉ không muốn cậu thấy dáng vẻ chật vật của bản thân thôi.
- Nhưng...
- MAU ĐI ĐI!!!

Lúc này, thuốc đã phát huy tác dụng, Aoi có thể cảm thấy cơ thể như đang bị thiêu đốt, tràn đầy đau đớn. Thấy Shiho vẫn đang đứng như trời trồng ở một chỗ, bé lấy hết sức lực còn lại để chạy đi chỗ khác, bỏ lại cô vẫn đang chưa thể tiếp nhận được mọi chuyện. Vừa chạy, bé vừa hét lên:

- LẦN SAU GẶP LẠI LÀM ƠN HÃY GỌI TỚ LÀ AOI!!!

============================================================================
Sắp đi học rồi, không chịu đâu!!!
Hu hu, chủ nhật này khai giảng rồi, sắp hết hè rồi, không muốn đi học đâu, muốn chơi thêm cơ!!! Năm nay lớp 12 phải học hành nhiều, nghĩ đến đây là thấy mệt rồi. Ai đó an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương này được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro