Chap 4: Những chuyện xảy ra ở New York ngày hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, thành phố cảng lớn nhất Hoa Kỳ, nơi đây có tượng nữ thần tự do nổi tiếng khắp năm châu, tòa nhà Empire State nổi bật giữa thành phố sầm uất, hay quảng trường thời đại, điểm đến của những người yêu thích nhà hát, đam mê mua sắm và yêu văn hoá. Và khi màn đêm buông xuống, New York bỗng trở nên rực rỡ với muôn vàn ánh đèn từ khắp mọi nơi trong thành phố. Những biển quảng cáo khổng lồ trên những toà nhà đang phát những đoạn quảng cáo về đủ thứ trên đời từ quảng cáo sản phẩm, truyền đi thông điệp cho đến thông tin về những người nổi tiếng. Nhưng có lẽ thông tin được những người yêu thích nghệ thuật mong đợi nhất lúc này chính là buổi nhạc kịch Golden Apple đang nổi ở đây.

- Cô chủ, mau dậy thôi chúng ta tới nơi rồi.

Tiếng gọi của người tài xế đã đánh thức đứa bé đang ngủ ở hàng ghế sau. Aoi ngồi dậy, khẽ dụi mắt rồi nhìn ngó mọi thứ xung quanh qua cửa kính xe. Bé cứ mải nhìn ngắm đường phố mà đâu biết được tài xế ngồi ở phía trước sắp chết vì sự dễ thương của bé. Rốt cuộc thì sau một lúc lấy lại tinh thần, người tài xế cũng nhớ tới nhiệm vụ của mình mà xuống xe để đưa bé vào nhà hát.

Sau khi được bàn giao cho chủ nhà hát, Aoi tranh thủ lúc không có ai để ý mà chạy xung quanh ngó nghiêng.

Lại nói về Aoi. Sau sự việc bị thu nhỏ bởi viên thuốc tiền nhiệm của APTX4869 kia, Aoi vác xác về nhà để ăn bám bố mẹ mình. Và rồi sau 7749 câu chửi từ bố mẹ vì tội dại gái cũng như phải thay mấy cái lưỡi để năn nỉ cùng tài hùng biện không biết từ đâu mà có thì bé cũng đã thuyết phục được phụ huynh của mình cho phép được đứng ra giải quyết vụ việc này.

Với gia thế của mình, không khó để Aoi có thể có được một thân phận mới tên là Kurogawa Aoi, con của một chủ doanh nghiệp người Nhật có tiếng tăm sở hữu một công ty thuộc tập đoàn nhà William. Từ nhỏ bé sống ở Anh, đến năm 6 tuổi, tức là năm sau, thì về nước sinh sống, quả là một vỏ bọc hoàn hảo. Bỗng dưng bé muốn tự tặng cho mình một tràng pháo tay quá.

Vì mải mê tự luyến mà Aoi không chú ý đã va phải một người. Tuy chỉ là đụng nhẹ vào chân nhưng là một đứa trẻ ngoan, bé vẫn khoanh tay xin lỗi người ta đàng hoàng.

- Con xin lỗi cô ạ!
- Không có gì.

Chỉ cần nghe giọng nói Aoi cũng có thể biết được đây là ai, sau khi dành một khoảng thời gian dài cày phim của ai đó thì việc nghe giọng đoán người cũng không có gì khó khăn cả. Trong khi Aoi đã nhận ra mình thì người kia cũng đã nhận ra bé, vừa định nói gì đó thì có vài người đi đến.

- Aoi, ra là cháu ở đây à? Bọn ta tìm cháu suốt... Sharon! Chị đã đến rồi à? Sao chị không báo với tôi để tôi có thể tiếp đón chị chu đáo.
- Không cần phải khoa trương quá đâu, với lại tôi cũng thích lén lút đi xung quanh lắm.
- Vậy sao! Vậy chị cứ tiếp tục đi! Còn cháu, cháu đừng nên đi lung tung mà không có người lớn bên cạnh như vậy, sẽ bị người xấu bắt đi đấy, mau theo ta về văn phòng nào.

"Xin lỗi đi, người ta ít nhất cũng 17(+18) rồi đấy, có phải là con nít nữa đâu"

Tuy nghĩ như vậy nhưng Aoi khởi động trạng thái làm nũng và ôm lấy chân Sharon.

- Nhưng cháu muốn đi cùng với cô xinh đẹp cơ!
- Thôi nào, cháu đang làm phiền cô Sharon đ...
- Thực ra thì tôi không ngại trông trẻ đâu, cứ để bé nó cho tôi đi.
- N...Nếu chị đã nói vậy thì được rồi.

Sau khi đuổi được mấy người kia đi, Aoi bị ai đó kéo vào một góc tránh được tai mắt.

- Trông nhóc trong hình dạng này cũng được đấy!
- Tôi lúc nào trông chẳng được!
- Lạ nhỉ! Thường thì nhóc sẽ phủ nhận chán chê rồi mới thừa nhận mà, sao giờ dễ đầu hàng thế?
- Tôi biết thừa từ sau lần gặp đầu tiên cô đã lật tung cả gia phả nhà tôi lên để điều tra rồi, tuy thông tin về tôi không được công khai với truyền thông từ khi tôi còn nhỏ nhưng tôi đoán việc có được mấy tấm ảnh hồi nhỏ của tôi đối với cô cũng không khó. Vậy nên tại sao tôi phải giả vờ để làm trò hề cho cô chứ.
- Vẫn thông minh như mọi khi, đúng là người mà ta để ý.

Nghe ai đó gián tiếp tự luyến, Aoi cũng chỉ biết thở dài mà bỏ đi. Bé quen quá rồi mà.

Sau khi làm rõ với nhau, cả hai cùng nhau đi quanh quanh nhà hát sau đó bắt gặp một cảnh sát là fan của Sharon. Trong khi đang trò chuyện, bộ đàm của người đó truyền đến thông tin về một chiếc xe chạy quá tốc độ đang hướng tới đây.

Đúng theo cốt truyện, chiếc xe đó thuộc về Yukiko , người đang cố gắng đến nhà hát kịp giờ để tham quan hậu trường nhà hát, đi cùng cô là một cậu trai và một cô gái có vẻ đều là học sinh trung học.

Sau màn hoá trang điệu nghệ của Sharon, mọi người nhanh chóng tiến vào nhà hát để kịp gặp gỡ những diễn viên của vở nhạc kịch.

- Em nói tiếng Nhật giỏi thật đấy Aoi!
- Vậy ạ, em chỉ học tiếng Nhật qua mẹ em thôi nên em cũng không rõ mình nói có tốt không.

Dù mới chỉ gặp nhau được vài phút nhưng Aoi và Ran đã thân thiết với nhau. Cũng phải thôi, ai bảo bé xinh ra đã dễ thương, xinh xắn như vậy chứ.

Ngay khi vừa vào hậu trường của nhà hát, Sharon và Yukiko đã nhanh chóng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các diễn viên. Ai cũng đều rất phấn khích trước sự xuất hiện của "phu nhân nam tước bóng đêm" trong lời đồn, Yukino cũng giới thiệu Ran và Shinichi với họ. Các diễn viên cũng để ý đến Aoi.

- Ôi! Bé con dễ thương này là ai vậy?
- Nhìn cặp má phúng phính này mà xem, đáng yêu quá!
- Chị muốn bắt em về nuôi quá!

Vừa nói các diễn viên vừa thi nhau ôm ấp, nựng má Aoi. Mặc dù bé đang vui muốn chết nhưng do đã được dạy rằng phải biết giữ liêm sỉ trong mọi hoàn cảnh nên bé vẫn tỏ ra nghiêm túc mà trả lời:

- Em tên là Aoi, năm nay em 5 tuổi. Mà chị không được bắt em về đâu, làm thế là xấu lắm, sẽ bị cảnh sát bắt đó.

Aoi không biết rằng cái vẻ giả vờ nghiêm túc này còn khiến cho bé trở nên đáng yêu hơn. Mà chẳng có ai có thể chống lại sự đang yêu cả, nên bé lại càng bị ôm ấp nhiều hơn.

Dù đã rất cố gắng giữ liêm sỉ, nhưng bị tấn công bởi mấy chị gái xinh đẹp như vậy thì ai mà chịu nổi chứ. Ngay lúc bé chuẩn bị buông thả bản thân, hoà mình vào những cái ôm ấy thì một cảm giác ơn lạnh bỗng xâm chiếm lấy tâm trí bé. Bé xin thề là cái người mà ai cũng biết là ai đấy đang hăm dọa bé bằng ánh mắt, rằng bé mà định làm gì là cô ta sẽ làm điều xấu với bé ngay.

Nhưng mà xin lỗi đi, còn lâu bé mới sợ cô ta, chẳng qua bé cũng định làm điều này từ trước nên mới lùi lại thôi.

Sau đó, mọi người cũng nói qua về vụ việc gây rối gần đây khiến không khí trong đoàn trở nên căng thẳng, nhưng sau đó họ cũng lấy lại tinh thần và bắt đầu chuyên tham quan quanh hậu trường.

Trong lúc tham quan, khi đi đến khu vực treo những bộ giáp thì bất ngờ chúng rơi xuống theo đúng như cốt truyện. Sau khi cứu được chị diễn viên bị mắc kẹt, Ran đứng dậy và thấy Aoi chạy đến.

- Chị Ran không bị sao chứ? A tay chị bị xước rồi!

Bé ngay lập tức lục túi, rút ra một tấm băng cá nhân rồi dán lên vết xước trên tay. Không những thế, sau khi đã dán xong, Aoi còn khẽ hôn lên đó và cười một cách ngây ngô với Ran:

- Đây là một câu thần chú đặc biệt mà mẹ em hay làm mỗi lúc bị thương đấy ạ. Nó sẽ giúp cho chị bớt đau và vết thương sẽ lành nhanh hơn.

Sau khi băng bó giúp Ran, bé liền chạy đi chỗ khác hóng hớt mà không biết rằng mình vừa vô tình thả thính ai đó. Ran đơ ra nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi, nhớ lại chuyện vừa nãy rồi bỗng mặt cô đỏ bừng lên.

"Khoan đã Ran, mày làm sao vậy? Sao lại đi đỏ mặt với một đứa bé gái 5 tuổi! Mau tỉnh táo lại đi!"

Mọi thứ sau đó diễn ra theo đúng như cốt truyện. Khi bị bắt, hung thủ quay ra nói với Ran những lời y như trong truyện, điều đó khiến cô luôn trong tâm trạng buồn phiền sau đó.

Khi Ran và Shinichi bắt taxi về khách sạn để nhận phòng, Aoi quyết định bám càng theo họ với lý do người nhà bé có việc ở gần đấy.

Sau khi tới gần một toà nhà bỏ hoang, chiếc khăn tay của Ran bị gió thổi bay vào một toà nhà bỏ hoang. Shinichi chạy vào đó để tìm khăn. Sau một đứng chờ thì Aoi và Ran gặp một người đàn ông người Nhật, mà ai cũng biết là ai, và được nghe cảnh báo rằng tên giết người hàng loạt đang ở đây.

Vì lo lắng cho Shinichi nên cả hai đã chạy vào tìm cậu và bắt gặp tên sát nhân trong lúc chạy lên cầu thang. Tên sát nhân khi thấy bé thì ngạc nhiên một chút nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn dựa vào tay vịn cầu thang rồi lảm nhảm vài câu. Bụng của hắn có một vết thương, có lẽ vì thế mà ngay cả việc đứng tử tế cũng trở nên khó khăn với hắn.

Khi hắn chuẩn bị thủ tiêu Ran bằng khẩu súng ngắn trong tay thì bất ngờ tay vịn nơi hắn dự vào rơi xuống khiến hắn bị rơi xuống theo.

Ngay lập tức, Aoi và Ran lao tới cứu hắn. Nhưng trớ trêu thay, chỉ có Ran là nắm được tay áo hắn còn Aoi thì không thể, do tay bé ngắn quá mà. Bé không muốn nói là bé tủi thân đâu.

Shinichi cũng lao tới giúp và cả hai cùng cố gắng kéo hắn lên nhưng tên sát nhân lại có thể tự lên được mà không cần họ giúp.

- Tại sao? Tại sao lại cứu tao? Tại sao hả!?

Tên sát nhân hỏi một cách ngạc nhiên.

- Hừm... Đâu cầ...
- Đâu cần lí do chứ? Tôi chẳng biết vì sao người ta lại giết lẫn nhau nhưng đâu cần có lí do chính đáng để cứu một ai đó.

Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Aoi mới nhận ra một chuyện. Bé cướp mất lời thoại của Shinichi rồi!

Do quá phấn khích vì đây là một trong những phân đoạn nổi tiếng nhất của cả bộ truyện nên bé lỡ miệng nói luôn câu nói của Shinichi mất rồi. May mà điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến thế giới song song này, nếu không thì bé biết dập đầu tạ lỗi thế nào đây.

Nhờ việc Ran bị ngất đi ngay sau đó do cơn sốt nên bé mới thoát được cái cảnh xấu hổ đó.

Sau khi mọi người về đến khách sạn của Ran và Shinichi, Aoi tạm biệt họ rồi gọi tài xế đến đón mình. Khi đã lên xe, Aoi không bảo tài xế chở về khách sạn mà quay lại nơi vừa mới đụng độ tên sát nhân.

Rốt cuộc sau một thời gian tìm kiếm, bé cũng nhìn thấy được hình ảnh của một người đang ngồi gục xuống trong một con hẻm nhỏ. Mặc dù trời vẫn đang mưa nhưng người kia chẳng thèm để ý mà cứ ngồi ở đó.

Hết cách, bé chỉ có thể cầm ô xuống xe rồi tiến đến chỗ người kia.

- Chị còn định ngồi ở đây đến bao giờ? Về thôi.

Vermouth khẽ ngẩng đầu dậy. Ánh mắt cô bây giờ tràn ngập sự cô đơn và lạc lõng.

- Tại sao nhóc lại quay lại đây? Nhóc muốn cứu ta sao? Xin lỗi nhưng ta đây chỉ biết giết người thôi, ta chỉ có thể làm thế mà thôi. Nếu nhóc ở quá gần ta, thì một ngày nào đó, ta cũng sẽ hại nhóc mà thôi. Vậy nên mau đi đi.

Nói thật là bé chán cái con người này lắm rồi đấy, cứ tự bịa ra mấy cái suy nghĩ cho người khác, để người ta phát biểu cảm nghĩ cái đã nào.

- E hèm, chú ý cái đi nào. Ai bảo chị chỉ biết có giết người vậy? Chị còn biết tìm ra thông tin cá nhân của người khác, theo dõi, bắt người rồi lôi vào nhà vệ sinh ôm ấp, đóng giả làm giáo viên rồi sàm sỡ con nhà người ta. Đặc biệt, chị còn giỏi nhất là ẤU DÂM, cực kì giỏi luôn. Vậy nên là đành nào chị cũng hại tôi từ trước rồi, về sau có thêm một lần nữa cũng thế mà thôi. Với lại tôi luôn rất biết rút kinh nghiệm, chị muốn hại tôi cũng khó đấy.

Cô nhìn bé, nhớ lại lời bé đã nói lúc trước, bỗng cô thấy tim mình như đập nhanh hơn, cảm xúc dần trở nên hỗn loạn. Từ trước đến nay, những người ở cạnh cô, hoặc là cùng chung chí hướng, hoặc là không thể đâu đá, hoặc là chỉ muốn lợi dụng cô, chưa từng có ai, dù không chung chí hướng, dù có thể hủy hoại cô, dù không muốn lấy từ cô bất cứ thứ gì lại vẫn bên cạnh cô, không rời đi, càng không chấp nhận để cho cô tự nghĩ ngờ bản thân mình. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô đã thật sự muốn gắn bó với đứa nhóc này rồi.

**************************************
- Ừ... trên thời sự cũng chiếu đúng không? Hắn bị bắt rồi...

Sáng hôm sau tại một công viên trong thành phố, Yukiko đang cùng nói chuyện với Sharon về vụ án của tên giết người hàng loạt. Vừa nói chuyện với Yukiko, Sharon vừa lấy tay khẽ xoa đầu đứa nhóc đang ngủ bên cạnh mình. Nhìn thấy bé đang ngủ ngon như vậy, cô cũng không muốn đánh thức bé. Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Sharon nhờ Yukiko chuyển lời đến Ran giúp cô rằng có lẽ cô cũng có một thiên thần hộ mệnh của mình.

Còn Ran thì sau khi tỉnh lại đến giờ, trong đầu cô chỉ ngập tràn hình ảnh một bóng lưng nhỏ bé, khi đối mặt với một tên sát nhân to lớn cũng không hề sợ hãi mà ngược lại còn rất bình tĩnh mà đáp trả lại. Câu nói ấy cứ như thể đã được khắc ghi vào sâu trong trái tim cô cùng với sự hồn nhiên nhưng đầy trưởng thành ấy. Cô muốn gặp lại Aoi. Nhưng rất tiếc là cho đến khi kết thúc chuyến đi chơi cũng như là cả một năm sau đó, cô vẫn không thể gặp lại được người mà mình mong nhớ.

Những chuyện xảy ra ở New York ngày hôm ấy, cho đến tận sau này, cũng vẫn luôn là một kí ức khó quên đối với cả 3 người bọn họ.

================================================
E hèm! À ừ thì... mình lại trở lại rồi đây.
Sau một khoảng thời gian (rất) dài thì mình đã ngoi lên để đăng chap mới cho các bạn nè.
Mình không muốn nói là mình bắt đầu viết chap này từ đâu năm nhưng đến bây giờ mới chịu hoàn thành để đăng đâu.
Tuy rằng mình biết các bạn bây giờ chỉ muốn múc mình ngay và luôn nhưng xin hãy khoan đã. Mình chỉ muốn nói là từ giờ cho đến tận... có lẽ là rất lâu nữa thì mình mới có thể viết tiếp truyện cho các bạn được.
Sắp tới mình phải dồn toàn lực cho kỳ thi THPTQG cũng như là các bài kiểm tra đi kèm sau đó. Sau khi đã thi xong thì mình phải đi mổ mắt và cần thời gian để hồi phục nên không được sử dụng thiết bị điện tử. Và nếu mình thành công đỗ nguyện vọng 1 thì mình có lẽ sẽ phải mất đến 5 tháng tập huấn quân sự và sẽ bị hạn chế sử dụng điện thoại. Vậy nên là nếu mình có thể viết (hoặc còn sống) thì mình sẽ cố hết sức để viết truyện tiếp nhưng các bạn cũng đừng hi vọng quá nhiều vào mình nhé.
Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro