Chương 5: Nếu hai ta về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, nơi bốn bức tường cùng trần và sàn nhà đều mang một màu trắng. Nơi đây có rất nhiều cửa sổ, chúng có ở khắp nơi trong căn phòng. Qua mỗi khung cửa sổ, tôi nhìn thấy những khung cảnh khác nhau, những khung cảnh mà tôi chưa bao giờ thấy qua nhưng đồng thời lại có cảm giác đã từng đi đến đó trước đây.
Khi đang tiếp tục ngó nghiêng xung quanh, một giọng nói bỗng cất lên từ phía sau tôi:
- ****.
Gì vậy? Người đó đang nói gì vậy?
Khi quay lưng lại, tôi thấy một bóng người lấp ló sau một ô cửa sổ. Tôi vội vàng chạy đến đó nhưng ngay khi chuẩn bị thấy được người đó, bóng người đó bỗng biến mất.
- **** à, chị nhớ em lắm đó.
Lần này, giọng nói đó phát ra từ một ô cửa sổ khác.
Hình như người này đang gọi một ai đó. Tại sao mình lại không thể nghe rõ được cái tên đó vậy?
Lại một lần nữa, ngay khi vừa đến gần ô cửa sổ, hình bóng ấy lại biến mất. Và cứ thế mọi chuyện cứ liên tục lặp lại.
Cho đến lúc này tôi đã có thể xác nhận rằng người con gái đó chắc chắn là đang gọi mình nhưng tại sao tôi lại không thể nghe được nó cũng như chẳng thể thấy được khuôn mặt của người nọ.
Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên ở sau lưng tôi. Nhưng lần này, khi quay đầu lại, trước mắt tôi không phải một ô cửa sổ mà là một cánh cửa không biết đã xuất hiện từ khi nào. Giọng nói đó liên tục phát ra từ phía sau cánh cửa. Sau khi do dự một hồi, tôi mở cánh cửa đó và bước qua.
Trái ngược với căn phòng vừa nãy, nơi đây là một khoảng không tối đen và tĩnh lặng. Từ phía đằng xa tôi thấy được một bóng người đang đứng ở đó quay lưng lại với mình. Đó chính là người vừa nãy. Tôi cố gắng tiến lại gần đó nhưng người trước mặt lại chạy đi. Tôi chạy theo bóng hình ấy, vừa chạy tôi vừa liên tục gọi:
- Chị ơi! Đừng, làm ơn đừng bỏ em lại, làm ơn! Chị ơi…
Tôi không thể biết được tại sao mình lại nói ra những lời này, cứ như thể một ai đó đang điều khiển miệng mình vậy.
Tôi cứ thế chạy đuổi theo người con gái ấy, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi chân tôi bỗng bước hụt và rồi tôi ngã vào khoảng không tĩnh lặng ấy, mất dần đi ý thức.

======================

Aoi… Aoi… Aoi…

- AOI!
Tiếng gọi của Vermouth lôi Aoi dậy khỏi giấc mộng. Đập vào mắt bé là gương mặt lo lắng của ai kia.
Thấy Aoi đã tỉnh, Vermouth khẽ thở phào rồi lấy cho bé một cốc nước để uống. Sau khi thấy bé đã ổn định trở lại, cô mới nhẹ nhàng hỏi:
- Nhóc gặp ác mộng à? Ta thấy nhóc dãy dụa liên tục, trông có vẻ khó chịu lắm. Nhóc mơ thấy gì vậy?
- Tôi cũng không rõ nữa. Tôi không thể nhớ nổi mình đã mơ những gì nữa, mọi thứ đều mơ hồ. Tôi chỉ biết rằng có một ai đó đã ở đó, nhưng tôi lại không thể nhìn ra được người đấy là ai.
Người con gái trong giấc mơ ấy mang lại cho Aoi một cảm giác rất thân quen. Dường như đấy là một người quan trọng, rất quan trọng với bé, nhưng bé lại không thể nhớ ra. Cảm giác như thể vừa đánh mất đi một điều gì đó rất quan trọng.
Thấy Aoi trông có vẻ mất tinh thần, Vermouth đành rời đi sự chú ý của bé:
- Thôi được rồi, tạm gác lại vấn đề đấy, ta nghĩ rằng nhóc nên đi tắm đi, từ nãy đến giờ nhóc đã đổ mồ hôi liên tục rồi, quần áo của nhóc ướt nhẹp rồi. Tốt nhất là nhóc nên đi tắm bây giờ đi nếu không muốn bị ốm, ta không muốn ôm người bệnh đi ngủ đâu.
- Rồi rồi, giờ tôi đi tắm là được chứ g…
“Khoan đã, có gì đó sai sai. Tại sao cô ta lại nói đến việc ôm mình ngủ? Còn nữa, sao mình lại tỉnh dậy trên giường của cô ta? Không phải hôm qua mình ngủ ở trên sofa hay sao?”
Tối hôm trước, để có thể thuyết phục Aoi ngủ lại đây với mình, Vermouth đành phải miễn cưỡng đồng ý với điều kiện được ngủ trên sofa của bé. Nhưng mà ai có thể đảm bảo rằng khi bé đã say giấc nồng, cái người biến thái kia không làm gì.
- Tại sao tôi lại nằm trên giường của cô vậy? Không phải đêm qua tôi nằm ngủ ở trên sofa hay sao?
Đối mặt với những câu hỏi của Aoi, Vermouth chỉ nhẹ nhàng đáp trả:
- Đêm qua khi ngủ ở đấy, nhóc liên tục trở mình, mãi không chịu ngủ yên. Ta thấy nhóc có vẻ tội nghiệp nên mới tốt bụng bế nhóc lên ngủ cùng. Vừa nằm xướng là nhóc ngay lập tức rúc vào lòng rồi ôm lấy ta ngủ một cách ngon lành. Ta bị nhóc “ lợi dụng” cả một đêm dài như vậy, thế mà giờ mở mắt dậy là trở mặt nhanh thế đấy. Ta không ngờ nhóc lại là một người như vậy.
Bên cạnh lời oán trách, Vermouth còn phụ hoạ thêm vẻ mặt đầy oan ức, oán trách, lại còn khong quên quẹt những giọt nước mắt không hề tồn tại trên khoé mắt.
Mặc dù biết rằng người này đang nói xạo, nhưng mà với kĩ thuật diễn đã được tôi luyện qua năm tháng của người kia, Aoi bất giác bị cuốn theo mà nghĩ rằng đó là sự thật. Không biết phải làm gì, bé chỉ đành chạy vội vào nhà tắm với gương mặt đỏ bừng, bên tai còn vang vẳng tiếng cười của ai kia.
Vermouth nhìn theo bóng dáng chạy chối chết của Aoi, không nhịn được mà khẽ cười. Nhưng ngay khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, nụ cười của cô nhanh chóng biến mất.
Có một điều mà cô chưa nói cho Aoi biết. Rằng khi đang quằn quại trong cơn ác mộng, Aoi đã liên tục lẩm bẩm gọi một ai đó là chị, liên tục van nài ai đó đừng đi không những thế còn cố gắng vươn tay ra xung quanh như thể đang tìm kiếm người đó để có thể níu kéo người đấy lại bên mình.
Vermouth không hề thích điều đó. Cô không thích việc nhóc con của mình có cảm xúc như vậy về một ai đó, thậm chí là nghĩ đến thôi cũng không được, nhất là khi đang ở bên cạnh cô. Sau ngày hôm qua, cô đã xác định được rằng mình muốn có được Aoi, muốn có được tất cả sự dịu dàng của bé, muốn được độc chiếm sự quan tâm và yêu thương của bé. Việc có một ai đó chiếm giữ một phần quan trọng trong tâm trí của Aoi, khiến cho bé phải mong nhớ đến mức ngay cả trong mơ cũng không thể buông bỏ, đối với cô là không thể chấp nhận được.
Nhưng có một điều cô không thể hiểu được, từ sau lần đầu gặp Aoi, cô đã điều tra tất cả tư liệu mà cô có thể có được về bé, mặc dù không thể tra được hết tất cả nhưng cô có thể khẳng định một điều chắc chắn là xung quanh bé không có một  người “chị” nào đủ thân thiết để có thể khiến bé nhớ nhung như vậy. Nếu thế thì rốt cuộc người con gái ấy là ai?
Giống với Vermouth, Aoi cũng đang tự hỏi rằng người con gái mà bé nhìn thấy trong mơ đó là ai.
Trong khi đang ngâm mình trong bồn tắm, Aoi hồi tưởng lại những gì mình đã mơ thấy. Từ lúc được sinh ra một lần nữa đến giờ, đối với những kí ức của kiếp trước, bé hoàn toàn mù tịt, điều duy nhất bé có thể nhớ là nội dung của bộ truyện này, còn lại, dù cho là tên họ, tuổi tác hay bất cứ gì đi chăng nữa, Aoi hoàn toàn không có ấn tượng. Giấc mơ vừa rồi tuy rằng rất mở hồ, nhưng bé có thể chắc chắn, đó là một phần kí ức của bé ở kiếp trước. Nhưng tại sao lúc này bé lại nhớ lại chứ? Kí ức ấy liệu có ý nghĩa gì? Và còn, người con gái xuất hiện trong giấc mộng ấy là ai?
Nhớ về người con gái ấy, một cảm giác kì lạ bỗng trào dâng trong bé. Một cảm giác ấm áp, quen thuộc nhưng cũng mang một chút tiếc nuối. Trái tim của bé bỗng đau nhói, nước mắt tuôn rơi, nỗi buồn cứ thế xâm chiếm lấy bé.
Aoi cứ thế ngồi khóc trong phòng tắm. Đến khi bé thấy ổn hơn thì nước tắm đã trở nên lạnh ngắt, bé vội rửa mặt, thay đồ rồi ra khỏi nhà tắm.
Khi vừa ra khỏi nhà tắm, hương thơm của đồ ăn đã ngay lập tức xộc vào mũi của Aoi, khiến cho bụng của bé không tự giác được mà sôi lên. Vermouth thấy bé ra khỏi phòng tắm thì tiến tới, đúng lúc nghe được âm thanh kia, cô không tự chủ được mà cười khúc khích khiến cho mặt ai đó trở nên đỏ bừng.
- Ta mới đặt đồ ăn từ bên ngoài, không biết là nhóc thích ăn gì nên ta đặt một vài món, nhóc thích gì thì cứ thoải mái ăn đi.
“ Một chút á! Cô ta muốn tổ chức một bữa tiệc ở đây à?”
Nhìn chiếc bàn với đủ loại món ăn ở trên đó, Aoi không biết phải nói gì nữa, chỉ đành phải ngồi xuống mà thưởng thức thôi.
- Cô không ăn à? Một mình tôi không thể nhét hết được đống này vào bụng đâu.
Khi đang dùng bữa thì Aoi nhận ra Vermouth từ nãy đến giờ chỉ ngồi nhìn bé ăn rồi mỉm cười. Điều đó khiến bé cảm thấy không được tự nhiên lắm.
- Không cần bận tâm đến ta đâu, nhìn nhóc ăn là ta thấy no rồi. Với lại, nghề nghiệp của ta cũng không cho phép ta ăn uống tuỳ tiện thế này.
- Thôi nào, lâu lâu ăn thoải mái tí cũng có làm sao đâu. Nếu sống mà cứ luôn phải gò bó bản thân như vậy thì chán lắm. Được rồi, nói “A” nào.
Aoi dùng dĩa để lấy một ít đồ ăn rồi hướng nó về phía Vermouth. Cô nhìn bé rồi lại nhìn cái dĩa đang hướng về phía mình, chần chừ một lúc rồi quyết định ăn những gì Aoi đưa cho. Cứ thế, một lớn một bé cùng nhau thưởng thức bữa ăn của họ cho đến khi họ no căng bụng.
Sau khi dùng bữa, cả hai cùng nhau dọn dẹp, giải quyết đống đồ ăn thừa rồi cùng nhau xem phim, mặc dù có hơi phiền khi mà Vermouth muốn bé phải ngồi trong lòng mình trong lúc xem phim nhưng mọi thứ vẫn rất tuyệt. Vermouth còn chu đáo chuẩn bị sẵn một bộ bài tây cùng vài món board game, cả hai sau đó lại cùng nhau chơi đến tận khi Aoi cảm thấy mệt và cần nghỉ ngơi. Bé ghét cái cơ thể trẻ con này ở chỗ đó, bé luôn dễ dàng cảm thấy mệt mỏi.
Vermouth để bé nằm trên sofa và gối đầu lên chân mình, cô khẽ vuốt ve mái tóc của Aoi trong khi đang đọc sách. Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào cùng mùi hương của ai đó khiến cho bé cảm thấy thật thoải mái, mí mắt của bé nặng dần. Việc dành thời gian cùng Vermouth hôm nay, cùng dùng bữa, xem phim, chơi đùa và rồi một người thiếp đi trong khi người còn lại ở cạnh đó vỗ về, điều đó khiến cho cả hai giống như đang sống cùng nhau vậy.
Ý nghĩ kì quặc ấy thoáng hiện qua tâm trí của Aoi. Bé muốn cự tuyệt nó nhưng có lẽ do đã quá mệt mỏi nên bé đành mặc kệ và để bản thân bị cuốn theo ý nghĩ ấy.
“ Sẽ như thế nào nhỉ? Nếu hai ta về chung một nhà.”

======================
Ahihi 🙂 Xấu hổ quá không biết nói gì giờ.
Mình bỏ bê việc viết truyện cũng được hơn một năm rồi, rất xin lỗi mọi người 😞
Một năm qua, bên cạnh nguyên nhân chính là do mình lười, thì lý do mình không cập nhật truyện, dù cho đã bắt đầu viết từ đầu năm, là do mình dính vào tình yêu.
Mình đã yêu bộ phim " Warrior nun" mất rồi. Sau khi biết phim bị hủy mình thất tình cả tuần trời, sau đó thì mình bắt đầu tải Twitter về để tham gia chiến dịch cứu phim của fandom. Qua 15/8 vừa rồi biết tin phim được sản xuất tiếp với ba phần phim ngắn mình vui quá ăn mừng thêm "ít" ngày+ mải xem WC nữ nên giờ mới đăng tiếp truyện.
Bỗng thấy mình thật tệ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro