Chương 6: Đây không phải một khung cảnh hội ngộ lý tưởng lắm nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Aoi và Vermouth không còn gặp lại nhau nữa. Hay nói đúng hơn là Aoi, lại một lần nữa, chạy trốn khỏi Vermouth. Lần này bé thừa nhận rằng mình đang chạy trốn, chạy trốn đi vì sợ.

Aoi có thể cảm nhận một cách rõ ràng, trái tim mình đã không thể giữ được nổi bình tĩnh khi đứng trước Vermouth. Bé đã rung động. Và điều đó không tốt chút nào.

Vermouth là người xấu. Dù cho cô có vẻ có một quá khứ bi thảm hay bí mật gì khiến cô trở thành con người ngày hôm nay thì không thể phủ nhận rằng cô chính là một kẻ phản diện. Thích một người xấu thì có gì tốt chứ.

Nếu bé thích Vermouth thì rồi sao? Cả hai có thể nào đến được với nhau không? Và còn tương lai sau này, liệu cả hai có thể có một tương lai không?

Tất cả những suy nghĩ ấy khiến cho Aoi cảm thấy lo sợ. Bé không dám đánh cược. Bé sợ mình sẽ bị tổn thương, sợ tim mình sẽ vỡ vụn. Bé sợ. Bé rất sợ.

Vậy nên, nhân lúc tình cảm này mới chỉ dừng ở mức rung động, cảm nắng, bé quyết định sẽ ngăn chặn và xóa sổ nó.

Lần này, chuyến đi của Aoi không có đích đến. Bé cứ đi, đi mãi, dừng chân ở một nơi trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại tiếp tục đi. Đến khi nhận ra thì bé đã dành một năm để đi du lịch vòng quanh thế giới.

Và giờ đây điểm đến tiếp theo của bé chính là Tokyo, Nhật Bản.

=========================

Lại một buổi sáng bình thường như bao ngày khác ở trường tiểu học Teitan. Cổng trường có rất nhiều các em học sinh đang háo hức đến trường để gặp bạn bè, cùng nô đùa và trò chuyện với nhau. Và đội thám tử nhí lớp 1B cũng không phải là ngoại lệ.

- Các cậu nghe tin gì chưa? Lớp chúng ta lại có thêm học sinh mới chuyển tới đó.

Cậu bé với khuôn mặt tàn nhang đang kể cho bạn bè nghe về tin tức mình mới biết được.

- Thật vậy sao? Nếu vậy thì lớp mình có nhiều học sinh mới chuyển tới thật đấy! Đây đã là người thứ 3 sau Conan và Ai rồi.

Cô bé đứng cạnh cậu cảm thán.

- Vậy thì chúng ta nên chiêu mộ cậu ta vào đội thám tử nhí!

Một cậu nhóc to lớn khác cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Trong khi ba bạn nhỏ kia nói chuyện rôm rả thì cậu nhóc đeo kính còn lại có vẻ như không mấy mặn mà với vấn đề này lắm.

"Đám nhóc này vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng mà học sinh chuyển trường à? Mình thì là thám tử trung học bị teo nhỏ. Haibara thì là cựu Mafia bị teo nhỏ. Học sinh mới chắc cũng không phải là bị teo nhỏ luôn đâu nhỉ?".

Trong khi cậu nhóc đang mải mê với suy nghĩ của riêng mình thì chuông vào lớp đã reo, các học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình để chờ giáo viên tới.
Một lúc sau, cùng với tiếng bước chân ngoài hành lang, cửa phòng học mở ra, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B, cô Kobayashi bước vào lớp.

- Chào buổi sáng các em! Chắc một số em đã nghe tin từ trước là lớp chúng ta hô nay sẽ có thêm học sinh mới. Các em hãy nhớ phải giúp đỡ đấy nhé! Được rồi, vào đi em.

Sau khi cô Kobayashi phát biểu xong, một bé gái từ ngoài cửa bước vào trong lớp, đứng cạnh bục giảng và bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào buổi sáng mọi người! Mình tên là Aoi, Kurokawa Aoi, là học sinh mới chuyển đến. Rất mong được mọi người chiếu cố!

Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi, thành công thu hút sự quan tâm của các học sinh trong lớp. Mọi người đều nháo nhào lên khiến cho cô giáo phải ổn định lại lớp rồi mới xép chỗ cho Aoi. Bé được xếp ngồi cạnh một cô bé xinh xắn. Khi bé ngồi xuống, cô bạn quay ra khẽ cười rồi giới thiệu bản thân với bé:

- Chào cậu, mình tên là Ayumi, rất vui được gặp cậu!
- Mình cũng vậy! Rất vui được gặp cậu.
Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng.

Khi giờ giải lao đến, có hai cậu nhóc lôi theo một cậu nhóc khác đến chỗ Aoi và Ayumi để chào hỏi. Mặc dù không cần làm thì bé cũng biết đám trẻ này là ai rồi.

- Xin chào học sinh mới, tớ tên là Genta. Cậu có muốn gia nhập đội thám tử nhí không?
- Genta, cậu hấp tấp quá! Ít nhất cũng phải đợi bạn ấy biết hết mọi người đã chứ. Rất vui được gặp cậu, tớ là Mitsuhiko, còn đây là Conan.

Khi nghe thấy Mitsuhiko đã giới thiệu luôn cả mình với Aoi, Conan chỉ gật đầu chào hỏi bé.

- Đội thám tử nhí sao? Nghe ngầu quá!!!

Trước ánh mắt sùng bái của Aoi, đám trẻ đều cảm thấy mình rất oách. Genta đi đến vỗ vai bé và nói:

- Vì thấy cậu có vẻ cũng có tiềm năng nên với tư cách là trưởng nhóm, tớ sẽ đặc cách cho cậu tham gia vào đội thám tử nhí.

Và thế là chỉ cần vài câu trò chuyện đơn giản, bé đã thâm nhập thành công vào đội thám tử nhí.

Một ngày học trôi qua thật nhanh, giờ đã đến lúc tan học, Aoi cùng những người bạn mới ra về với nhau.  Khi đến chỗ tủ đựng giày, Genta lập tức khoe với bé ngăn tủ với mẩu giấy ghi " Đội thám tử nhí lớp 1B" dán ở ngoài.

- Cậu nhìn này Aoi, đây chính là hòm thư của đội thám tử nhí, nơi mà bình thường luôn đầy ắp những bức thư yêu cầu của mọi người.

Với vẻ mặt tự hào, cậu bé mở tủ giày ra với ý nghĩ sẽ có thật nhiều bức thư rơi ra. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng có một bức thư nào ở đó cả.

- Không thể nào, mọi khi vẫn có rất nhiều thư yêu càu mà.

"Làm gì có mọi khi nào như thế".

Conan thầm nghĩ trong khi nhìn Genta đang cố gắng lục lọi ngăn tủ để tìm bằng được những lá thư không tồn tại. Thấy cậu nhóc có vẻ tội nghiệp, Aoi bèn lên tiếng an ủi.

- Không sao đâu Genta, ngay cả Sherlock Holmes cũng có những ngày nhàn rỗi không có vụ án nào mà, việc hôm nay không có thư yêu cầu nào cho đội thám tử nhí cũng là bình thường thôi. Với lại, nếu không phải giải quyết vụ án nào thì các cậu có thể dẫn tớ đi khám phá khu này rồi đúng không.
- Aoi, cậu đúng là một người tốt bụng! Được rồi, tơ sẽ dẫn cậu đi khắp các hàng ăn vặt khu này để báo đáp, tớ cũng sẽ chỉ cho cậu những chỗ có cơm lươn ngon nữa!

Thấy Genta ngay lập tức vui vẻ trở lại, cả đám chỉ biết nhìn nhau cười rồi theo sau cậu nhóc ra khỏi trường.

Sau khi đi dọc khắp các con phố, cả nhóm quyết định dừng chân tại một tiệm cà phê có bán cả bánh ngọt để ăn nhẹ. Khi đã ổn định được chỗ ngồi cũng như gọi bánh và đồ uống, đám trẻ nói với Aoi đủ thứ chuyện về trường học và chiến tích của đội thám tử nhí. Nhưng dần dần, sự chú ý của chúng chuyển sang người bạn mới chuyển tới lớp mình.

- Aoi này, trước khi đến đây thì cậu ở đâu vậy?
- Tớ sống ở Mĩ. Bố tớ là người Mĩ còn mẹ tớ là người Nhật, nhưng vì sau khi kết hôn bố tớ đổi sang họ của mẹ nên tên tớ 100% tiếng Nhật luôn.
- Vậy ra cậu là con lai sao. Thảo nào tớ cứ có cảm giác cậu trông lạ lạ, giống như Haibara vậy.
- Haibara? Đó là ai vậy?
- À đúng rồi, bọn tớ quên mất không kể cho cậu. Haibara là một thành viên của đội thám tử nhí, cậu ấy cũng là con lai giống cậu đấy. Nhưng mà tiếc là hôm nay cậu ấy ốm nên nghỉ học rồi. 
- Tiếc thật đấy, vậy khi nào cậu ấy khỏe lại, các cậu nhất định phải giới thiệu cậu ấy với tớ đấy.
- Tất nhiên rồi!

Trong khi đám trẻ tò mò đủ thứ chuyện về Aoi, Conan chỉ ngồi ở một bên nhìn chằm chằm vào bé với ánh mắt dò xét. Dường như cậu đang nghi ngờ điều gì đó.

Cả nhóm vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả khi đồ ăn được mang ra cà tới tận lúc ra về. Khi này hoàng hôn cũng đang dần tàn, mọi người đành phải ngậm ngùi tạm biệt nhau.

Ayumi để ý thấy Conan đang không đi về hướng nhà mình nên hỏi cậu.
- Conan cậu không về nhà sao?
- Tớ muốn ghé qua nhà tiến sĩ để xem Haibara thế nào rồi, tiện thể cũng muốn nhờ bác ấy chút việc.
- Vậy sao, vậy cậu bảo với cậu ấy hộ tớ là hãy mau chóng khỏe lại để đi học nhé, tớ nhớ cậu ấy lắm.
- Tớ biết rồi.

Sau khi đám trẻ dần đi xa, Conan quay ra nhìn người bạn mới vẫn đang đứng bên cạnh mình.

- Sao cậu vẫn chưa về vậy?
- Tình cờ là nhà tớ cũng nằm ở hướng này nên có muốn cùng cậu đi về. Dù gì thì từ lúc mới gặp đến giờ tớ với cậu cũng không nói chuyện nhiều với nhau.
- Tùy cậu thôi.

Dù vẫn còn cảnh giác với Aoi, cậu cũng không có lý do gì để từ chối cả, thế nên đành phải để bé đi cùng mình, tiện thể quan sát người này thêm một tí.

Thật kỳ lạ. Conan vẫn còn nhớ rõ việc mình đã gặp Aoi vào một năm trước. Khi đó, mặc dù không nói mình đến từ đâu và cố tình nói giọng Anh Mĩ nhưng bằng khả năng quan sát mình, cậu vẫn nhận ra việc Aoi là người Anh. Nhưng giờ đây, khi gặp lại, bé lại nói rằng mình là người Mĩ.

Cứ như thế cả hai vừa đi vừa trò chuyện một cách gượng gạo cho đến khi đến gần nhà của tiến sĩ Agasa. Lúc này, Conan không thể chịu nỗi nữa nên đã lên tiếng nói lên mối nghi ngờ của mình.

- Aoi, cậu rốt cuộc là ai vậy hả?

Thấy Conan bắt đầu thay đổi cách nói chuyện, bé biết rằng cũng đã đến lúc cho cậu biết thân phận thực sự của mình rồi.

Nhưng mà bé vẫn chưa chơi đã.

- Cậu nói gì vậy Conan, tớ không phải là Aoi hay sao?
- Cậu nói rằng cậu đến từ Mĩ nhưng mà tôi biết rằng cậu không phải. Tại sao cậu lại nói dối như vậy?
- Tại sao cậu lại nghĩ tôi không phải người Mĩ vậy?

Mặc dù biết rõ người này đang nói dối, nhưng mà Conan cũng không thể nói ra rằng vào một năm trước mình đã gặp bé khi vẫn còn là Kudo Shinichi được.

Thấy Conan đang không biết phải nói lý do cho sự nghi ngờ của mình thế nào nên Aoi đành nói giúp cậu luôn. Bé đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà.

- Là do một năm trước khi gặp tớ, cậu thấy tớ là người Anh đúng không?

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thật sự nghe Aoi nói thể, Conan vẫn không kiềm chế được mà thể hiện sự ngạc nhiên cùng một chút lo sợ ra ngoài.

- Không cần phải làm vẻ mặt như thế đâu Kudo Shinichi. Tớ cũng đã làm gì gây hại với cậu đâu.

Aoi cố bày ra vẻ mặt mà bé cho là giống phản diện nhất, mỗi tội gương mặt dễ thương của bé không cho phép bé được như mong muốn. Nhưng mà may cho bé là Conan đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình nên không quan tâm đến việc người trước mặt đang làm trò hề gì.

- Nếu cậu đã biết thân phận thực sự của tôi rồi thì tôi cũng chẳng cần dấu giếm cậu làm gì. Nhưng tôi muốn biết cậu là ai và mục đích của cậu là gì?

Với bài học có được từ lần đầu gặp Haibara, Conan đã rút ra kinh nghiệm, nếu có một đứa nhóc từ đâu đó nhảy ra, có những biểu hiện khả nghi và rồi biết được thân phận thực sự của mình thì có chối đằng giời nên tốt nhất là thừa nhận luôn cho đỡ tốn thời gian. Với lại, cậu có cảm giác, mình có thể tin tưởng Aoi

Trái ngược với suy nghĩ của Conan, Aoi lại không hài lòng với kết quả này chút nào. Tại sao cậu ta lại không chối đây đẩy như đã làm với Haibara đi chứ, bé không chịu đâu. Theo đúng kịch bản thì Conan phải tiếp tục phủ nhận thân phận của mình, còn bé, với một nụ cười tự tin, sẽ tiếp tục bới móc những lỗ hổng của cậu ta, nói ra những sự thật mà cậu ta luôn che dấu, nhìn cậu ta bị dồn vào thế bí sau đó sẽ hả hê cười vào mặt cậu ta và bảo rằng cậu đã bị lừa. Hu hu, không chịu đâu, bắt đền đấy.

Nhìn thấy Aoi đang làm ra vẻ mặt nhăn nhó, Conan không nhịn được mà hỏi thăm người đối diện.

- Này, cậu không sao ch...
- Không chịu đâu! Tại sao cậu lại thừa nhận nhanh như thế cơ chứ? Đúng ra là cậu phải liên tục chối cãi, phủ nhận rằng cậu là Kudo Shinichi chứ. Tại sao!

"Cái người này bị sao vậy? Mới đập đầu vào đâu à?".

Nhìn người trước mặt đang làm trò hề, Conan chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Sau một lúc, Aoi chợt nhớ ra rằng mình đang làm trò con bò trước một đứa nhóc chỉ bằng nửa tuổi mình (Tuy tâm hồn bé bỏng nhưng bé cũng 18x2 tuổi rồi đó). Điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười tự tin, bé dõng dạc trả lời Conan.

- Nếu cậu đã thành tâm muốn biết, thì tôi sẵn lòng trả lời. Tôi là Aoi William, tôi chính là người được chọn tới đây để thay đổi thế giới này!

Đây hoàn toàn là sự thật, siêu uy tín luôn.

Nếu ai đó hỏi Conan, ấn tượng đầu tiên của cậu với Aoi là gì, cậu chắc chắn sẽ trả lời nó trong một từ thôi, đó chính là "trẩu".

Sau phần mở bài gượng gạo trên, cả hai tiếp tục cuộc hành trình đến nhà bác tiến sĩ Agasa. Trên đường đi, Conan đã hỏi bé rất nhiều câu hỏi liên quan đến lí do tại sao bé lại bị teo nhỏ, về những gì bé biết được về tổ chức áo đen, tại sao bé lại muốn tiếp cận cậu. Các câu hỏi của Conan đều được bé trả lời hết, còn trả lời thật hay không thì hên xui.

- Nhưng mà cũng ngạc nhiên thật đấy, không ngờ rằng cậu vẫn nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi cứ ngỡ cậu sẽ quên sạch về nó cũng như tôi một cách nhanh chóng. Có điều gì đặc biệt ở ngày hôm đấy khiến cậu ấn tượng sâu sắc không quên được à?
- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tôi cứ nhớ thế thôi.

Đấy chỉ là một lời nói dối. Sao cậu có thể quên được ngày hôm ấy chứ. Từ sau lần đó, Ran, người con gái mà cậu luôn đem lòng yêu, đã trở nên khác thường. Cậu cảm nhận được một cách rõ ràng rằng mối liên kết giữa cả hai đang dần phai nhạt. Ngay cả Sonoko cũng nhận thấy và thậm chí còn nói chia buồn với cậu. Cậu luôn không hiểu tại sao. Không biết đã bao nhiêu lần cậu hồi tưởng lại ngày hôm ấy, chạy nó trong đầu như đang xem một thước phim, cố tìm ra lí do cho sự thay đổi của Ran. Vậy nên, cậu sẽ không thể nào quên được, cái đêm ở New York ấy.

Đi bộ thêm được vài phút, Aoi và Conan đã đến được nhà bác tiến sĩ Agasa. Khi thấy có một đứa trẻ lạ mặt đi cùng Conan, bác đã rất ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên ấy còn được nhân lên nhiều lần khi bác biết được thân phận thực sự của Aoi. Dù đã có hai ví dụ trước đó nhưng điều này đối với bác vẫn rất khó tiếp thu.

Sau khi bác tiến sĩ đã bình tĩnh lại thì Aoi mới chính thức chào hỏi bác, tiện thể tò mò thêm về cô bạn Haibara sống cùng nhà với bác.

- Nhắc tới mới nhớ. Haibara thế nào rồi bác tiến sĩ? Cậu ta ốm nặng lắm à?

Thấy Aoi tò mò về Haibara, Conan mới nhớ ra mục đích chính mình tới đây là để hỏi thăm Haibara.

- Ai-kun vẫn ổn. Thật ra con bé cũng không phải là bị bệnh gì cả, chỉ là đêm qua con bé lại gặp ác mộng nên sáng nay mệt mỏi thôi. Ai-kun định đi học nhưng ta đa bào con bé hãy ở nhà nghỉ ngơi.
- Cậu ây sợi gặp ác mộng về chị gái mình à?
- Không phải, lần này là về người bạn trước đây của con bé. Chắc đó hẳn là một người bạn rất quan trọng với cô bé không kém gì chị của mình. Không biết đây đã là lần thứ mấy Ai-kun mơ về người bạn đó rồi nhỉ, còn liên tục gọi "Aoi, Aoi" nữa.

Nói đến đây Conan và bác tiến sĩ đều quay ra nhìn Aoi chăm chú như đang muốn xác minh gì đó. Nhưng cả hai còn chưa kịp nêu lên thắc mắc của mình thì một tiếng động lớn phát ra từ một phía thu hút sự chú ý của tất cả. Haibara đã đứng đó từ bao giờ.

- A... Aoi, cậu là Aoi đúng không?

Chà... Đây không phải một khung cảnh hội ngộ lý tưởng lắm nhỉ?

==========================================
Xin chào các độc giả yêu dấu 🎉🎉🎉
Các bạn thấy mình chăm không?
Vì tự thấy rằng việc mình một năm ngoi lên cập nhật truyện một lần có hơi khốn nạn nên lần này mình đã cố đẩy nhanh tiến độ xuống còn mấy tháng. Không biết sắp tới có chăm được như thế không 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro