Chương 7: Giấc ngủ yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cho đến bây giờ, cuộc đời của Shiho vẫn là chuỗi những ngày không mấy vui vẻ gì. Phải rời xa gia đình từ khi còn nhỏ để đến một đất nước xa lạ. Sau khi bố mẹ cô qua đời, chị cô trở thành người thân duy nhất của cô, là người duy nhất cô có thể tin tưởng và dựa dẫm vào. Nhưng trớ trêu thay, những kẻ khác lại lợi dụng chị để uy hiếp Shiho, bắt cô phải phục tùng chúng. Để có thể bảo vệ chị mình, cô không còn cách nào ngoài việc nghe theo chúng, chỉ cần chị cô được an toàn, thì dù có phải đánh đổi mạng sống này, cô cũng không tiếc.

 Vì phải rời xa những người mà mình yêu thương từ khi còn bé cũng như là phải bảo vệ người quan trọng với mình, Shiho đã tự rèn giũa bản thân trở thành một con người tự lập, không cần sự giúp đỡ hay thương hại từ ai hết, cô tạo nên một bức tường, một khoảng cách với mọi người xung quanh, ngoài chị của cô ra, Shiho không cần thêm ai khác.

 Thế nhưng, sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi tất cả. 

 Người con gái ấy tỏa sáng tựa như ánh dương, người đó như thể có một lực hút thần kì, khiến cho tất cả mọi người đều bị thu hút, và Shiho cũng không phải ngoại lệ.

 Lúc đầu, Shiho cũng không để ý gì nhiều, đối với cô, Aoi chỉ đơn giản là một kẻ phiền phức lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô. Lại còn tự tiện gọi tên cô nữa chứ, thật là đáng ghét mà! Nhưng rồi dần dần, kẻ phiền phức ấy đã len lỏi vào cuộc sống của Shiho, trở thành một phần không thể thiếu. Từng ngóc ngách của ngôi trường đều chứa đựng những kỉ niệm của cả hai. Đối với những người khác, Shiho sẽ luôn vạch ra những giới hạn, không để cho người đó quá gần gũi với mình, nhưng có lẽ chính cô cũng chẳng nhận ra, trong vô thức, Aoi đã trở thành ngoại lệ của cô.

 Và dù cho cô có từng ngày nhận ra tầm quan trọng của Aoi đối với mình, cô cũng không dám thừa nhận điều đó. Vì cô sợ, sợ rằng mình sẽ có thêm điểm yếu để tổ chức nắm được và Aoi sẽ bị đe dọa, cũng sợ rằng bản thân mình sẽ bị tổn thương. Nỗi sợ đó khiến cô luôn e ngại, không dám đối diện với cảm xúc của bản thân và tiến lại gần hơn với Aoi. Để rồi đến khi cô có đủ can đảm để làm điều đó, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

 Nếu ai đó hỏi rằng liệu cô có hối hận khi đưa cho Aoi viên thuốc đó không, thì câu trả lời chắc chắn là không. Vì nếu không làm thế, chị của cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, và cô thì sẵn sàng làm tất cả để có thể bảo vệ người thân duy nhất còn lại trên đời này của mình, dù điều đó có nghĩa là cô phải đẩy một người luôn tin tưởng và yêu thương mình vào chỗ chết. Nhưng dù cho có tự nhủ như vậy, vẫn chưa có một ngày nào mà cô thôi dằn vặt mình vì điều đó, đặc biệt là sau khi chị cô, người mà vì để bảo vệ, cô đã xuống tay với Aoi qua đời, sự dằn vặt trong cô càng trở nên lớn hơn.

 Viễn cảnh nơi cô không bao giờ gặp lại Aoi vẫn luôn ám ảnh cô, khiến cho cô đau đớn kể cả trong mơ. Dù rằng đã có trường hợp dùng thuốc nhưng không mất đi tính mạng là cô và Kudo Shinichi, nhưng mà ai có thể đảm bảo rằng Aoi cũng sẽ may mắn như thế. Shiho vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, rồi lại không ngừng dằn vặt bản thân, chuyện xảy ra tối hôm đó vẫn luôn là một chấp niệm không thể xóa nhòa trong tâm trí cô. Cảm giác như thể chỉ cần để thêm một khoảng thời gian nữa thôi là cô sẽ phát điên lên mất.

 Nhưng thật may mắn, Aoi giờ đây đã trở về với cô rồi.

============================================

 Bác tiến sĩ và Conan không biết từ lúc nào đã rời đi, chỉ để lại Aoi và Haibara đơn độc trong phòng khách. Bé và cô cùng ngồi trên sô pha, cả hai đều ngập ngừng, không biết phải mở lời với đối phương như thế nào. Bỗng nhiên, không biết Haibara đã nghĩ đến điều gì, cô bật khóc nức nở khiến Aoi hốt hoảng.

 - Cậu… cậu làm sao vậy Shiho? Tại sao lại đột nhiên bật khóc như vậy? Cậu đau ở đâu sao? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?

 Mặc cho những câu hỏi không ngừng được Aoi thốt ra, Haibara vẫn không thể cầm được nước mắt. Cô vẫn tiếp tục nức nở một lúc lâu trong sự lo lắng của Aoi. Mãi đến khi khóc chán rồi, cô mới hỏi bé:

 - Tại sao bây giờ cậu mới đến tìm tớ?

 Trước câu hỏi của Haibara, Aoi chỉ biết im lặng. Tất nhiên là bé có thể đến tìm Haibara sớm hơn, nhưng mà một phần bé không muốn làm ảnh hưởng nhiều đến đoạn cốt truyện mở đầu, một phần khác thì do bé cảm thấy sợ hãi trước chính những cảm xúc của bản thân nên muốn trốn chạy. Suy cho cùng, thì tất cả đều chỉ là mong muốn ích kỷ của bé, và sự ích kỷ đó đã làm tổn thương người mà bé yêu quý. Vậy nên giờ phút này, bé chẳng thể làm được gì ngoài việc không ngừng nói xin lỗi với Haibara.

 - Xin lỗi cậu, Shiho, thật sự rất xin lỗi cậu.

 - Cậu đang nói gì vậy, tớ mới là người phải xin lỗi khi đã làm điều kinh khủng đó với cậu chứ.

 Vậy là cuộc nói chuyện giờ đây đã biến thành cuộc thi xin lỗi với hai thí sinh không ai nhường ai mà liên tục xin lỗi nhau.

 Phải mất một lúc, khi cả hai bắt đầu thấy xấu hổ, thì cuộc thi này mới dừng lại. Cả hai lại một lần nữa ngập ngừng không dám nói. 

 - Aoi này, cậu có hận tớ không? Tớ đã làm một việc tồi tệ với cậu, phản bội cậu, đẩy cậu vào nguy hiểm. Cậu chắc hẳn là hận tớ lắm nhỉ?

 Cuối cùng, Haibara cũng đã nói được ra điều mà cô luôn giữ trong lòng bấy lâu nay. Mặc dù đã luôn chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu bây giờ Aoi mà thật sự nói rằng bé hận cô, thì cô cũng không biết bản thân sẽ sống tiếp như thế nào nữa.

 Như thể nhìn ra được sự lo lắng của Haibara, Aoi nắm lấy tay cô rồi khẽ bóp nhẹ nó như để an ủi rồi dùng ánh mắt chân thành nhất có thể nhìn vào mắt cô, bé nở một nụ cười hiền dịu rồi đáp:

 - Không, tớ không giận cậu đâu Shiho à, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Tớ hiểu rằng cậu làm điều đó là để bảo vệ chị của mình, và cũng giống như cậu sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ chị ấy, tớ cũng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ những người quan trọng đối với mình, và cậu, Shiho yêu dấu, là một người rất quan trọng đối với tớ, vậy nên tớ sẵn sàng mang mạng mình ra đánh cược để có thể đổi lấy bình yên cho cậu.

 Thật vậy đấy, dù khoảng thời gian ở bên nhau chỉ là 1 năm ngắn ngủi nhưng mà Aoi đã thật sự đem lòng yêu quý cô gái nhỏ tuy có chút mong manh, yếu đuối nhưng lại kiên cường, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, dù luôn tỏ ra xa cách và không quan tâm đến người khác nhưng thực chất là do không muốn họ gặp nguy hiểm khi ở cạnh mình. Và bé thật lòng mong muốn mình có thể ở bên cạnh người con gái ấy, để bảo vệ, để làm chỗ dựa cho cô. Dù những điều khác có thể là dối trá hoặc không, thì tấm lòng này sẽ luôn luôn chân thật, không mang một chút dối gian nào.

 Sau khi nghe được những lời trên của Aoi, dòng nước mắt tưởng chừng đã khô lại của Haibara lại tiếp tục tuôn rơi. Tại sao bé lại có thể dịu dàng, ân cần và vị tha đến thế, tại sao lại có thể chân thành và bao dung với kẻ đã hại mình suýt chết như thế. Phải chăng bé không phải là người bình thường, mà là một thiên sứ được trời cao gửi đến để an ủi tâm hồn đầy những vết xước của Haibara. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được rằng trên đời này còn có tồn tại một người không phải gia đình của cô, không mưu cầu bất cứ điều gì từ cô mà lại có thể hy sinh vì cô, yêu thương cô nhiều như vậy.

 - Cảm ơn cậu, Aoi. Thật sự rất cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho tớ. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ. Cảm ơn cậu.

 Haibara bỗng ôm chầm lấy Aoi rồi liên tục cảm ơn bé. Bé cũng chỉ biết ôm lại Haibara và để mặc cho cậu ấy khóc.

 Sau khi đã tháo gỡ được khúc mắc trong lòng Haibara, cả hai cùng nhau hàn huyên tâm sự, hỏi thăm nhau về những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian không ở cạnh nhau. Khi cả hai đã trò chuyện được một lúc thì bác tiến sĩ và Conan đã trở lại. Nhận ra là mọi người đều chưa ăn gì nên Aoi đã rủ Conan ở lại, đồng thời lại nhờ người chuẩn bị đồ ăn mang đến luôn. Bé phải cảm thán rằng có tiền thích thật đấy!

 Trò chuyện thì đã làm rồi, cơm cũng đã ăn xong, rác cũng được dọn dẹp sạch sẽ, giờ là lúc mà bé nên đi về căn nhà mới mua ở gần đây rồi. Đấy là bé nghĩ như vậy. Khi Conan đã đi về, bác tiến sĩ thì vào trong phòng, bé bảo với Haibara rằng mình sẽ ra về thì cô lại nắm lấy tay bé không chịu buông.

 - Shiho à, nếu cậu cứ nắm tay tớ không buông như vậy thì làm sao mà tớ về được chứ. Hay là cậu muốn tớ ở lại đây mãi mãi với cậu. Đùa thô…

 - Đúng vậy.

 - Ể?

 Bé ngơ luôn rồi.

 - Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì sao? Nếu giờ tớ để cậu đi và rồi tỉnh lại khỏi giấc mơ này thì sao? Nếu như giờ cậu rời đi, điều gì xấu xảy đến và tớ sẽ không gặp lại cậu được nữa thì sao? Tớ không muốn đâu. Tớ không muốn lại mất thêm một người quan trọng nữa đâu. Làm ơn, tớ xin cậu đấy, đừng rời khỏi tớ mà.

 Thấy Haibara nói như vậy, Aoi bèn lấy tay cô để véo má mình.

 - Á! Đau quá! Cậu thấy không? Cơn đau này và cả tớ đều là thật đó, không phải do cậu mơ thấy đâu.

 Mặc dù đúng ra người bị véo phải là Haibara, nhưng mà bé đâu nỡ để cô phải chịu đau nên đành lấy má mình để thế chỗ vậy. Còn Haibara, một phần do bị cảm xúc chi phối, một phần thì đang ngơ ra trước hành động và lời nói của bé nên cũng không để ý đến vấn đề đấy.

 - Shiho, cậu không cần phải lo lắng nữa đâu, giờ tớ đã ở đây, tớ sẽ không đi đâu nữa đâu.

 Vừa nói, bé vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay Haibara và nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

 - A… Aoi…

 Haibara tưởng rằng vừa rồi cô đã khóc hết nước mắt, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy nước mắt mình có thể lại rơi bất cứ lúc nào. Không biết từ khi nào, Haibara lại trở nên mong manh như vậy, có lẽ là do khi ở cạnh Aoi, cô cảm thấy được chở che, bé mang lại cho cô một cảm giác an toàn đến lạ thường.

 - Thôi được rồi, tối nay tớ sẽ ở lại đây với cậu nhé. Tớ không thể an tâm nổi khi mà biết rằng cậu sẽ lại mít ướt khi tớ rời khỏi đây. Nhưng mà chỉ tối nay thôi nhé, ngày mai tớ sẽ quay về nhà.

 “Ai… ai mà thèm khóc vì nhớ cậu chứ”. Bé cứ nghĩ Haibara sẽ nói như vậy, nhưng thay vào đó cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi kéo bé vào trong nhà. Có lẽ ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi với cô rồi.

 Tối hôm đó, trong vòng tay của Aoi, sau một thời gian dài, Haibara rốt cuộc đã có được giấc ngủ yên bình.

===================================
Ahihi, mình (lại) trở lại rồi đây 😁😁😁
Thú thật là chương này mình viết cũng hòm hòm lâu rồi và định để Tết đăng coi như tặng quà năm mới cho mọi người cơ. Nhưng mà như mọi khi, mình bị lười ấy nên là đến tận bây giờ mới viết nốt và đăng lên được.
Tự dưng lâu rồi không viết thấy văn mình ngu hẳn đi, nếu mọi người đọc mà thấy cấn thì cứ góp ý với mình nhé, mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm cho lần sau.
Cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ mình dù mình ngâm truyện siêu lâu (tự thấy mình là một red flag khi là một người viết truyện).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro