Chương 1- Sơ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn nhiễm hồng đám mây cuối chân trời, phía xa có một nữ tử đứng dưới ánh chiều tà, quanh thân phủ một tầng ánh sáng hồng nhạt.

Gió nổi lên, bạch y phất phới.

Lâm Sanh dừng chân, ngơ ngác ngắm nhìn.

Nàng ngẩn ngơ nghĩ: "Thế gian này sao lại có nữ tử đẹp đến như thế."

" Cô nương ..tại hạ xin phép mạo phạm..tại hạ gọi Lâm Sanh...hôm nay vô tình đi qua.., không biết quý tánh của cô nương..." Nàng lúng túng kéo y tụ (tay áo) mở lời.

Nàng kia xoay người, yên lặng nhìn nàng, hàng mi dài nhẹ nhàng run động, con ngươi đen nhánh chuyên chú nhìn Lâm Sanh.

Ánh mắt đó điền tĩnh như hải, thần bí mà kỳ ảo.

Lâm Sanh thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim đạp phình phịch trong lòng ngực, nàng xấu hổ sờ chóp mũi chờ đợi nữ tử nọ trả lời, trong lòng vẫn không khỏi thầm mắng bản thân không tiền đồ.

" Triệu Minh Nguyệt." Nữ tử môi mỏng khẽ mở, ôn thành đáp lại.

Lâm Sanh nghe được câu trả lời của nàng kia, âm sắc lạnh lẽo nhàn nhạt giống chủ nhân của nó, hệt như bông tuyết từ trên trời giáng xuống vào đêm đông.

" Triệu cô nương đến đây ngắm cảnh sao ?" Lâm Sanh cười, ánh mắt vô tình phiêu về những cây dương liễu rậm rạp phủ phục xuống mặt nước.

Triệu Minh Nguyệt lắc đầu, bạch y thuần tịnh lay động khiến nàng càng có vẻ phiêu dật.

Lâm Sanh thấy Triệu Minh Nguyệt lại không nói chuyện, có chút thất vọng.

Lúc bấy giờ có một gia đinh hớt hải chạy đến, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, hắn thở hồng hộc, dừng cách đó không xa gân cổ hô.

" Tiểu thư, lão gia bảo ta tìm ngài về, sắp đến giờ lên đường rồi."

Lâm Sanh luốn cuốn nhìn Triệu Minh Nguyệt, thấy nàng ấy cũng không quay lưng lại, đành thất vọng rũ đầu.

" Triệu cô nương, ta phải đi rồi...có duyên chắc chắn còn sẽ tái kiến.. còn có, trời đã gần tối cô nương nên trở về sớm thì hơn." Nói xong nàng cũng không có thì giờ đợi Triệu Minh Nguyệt đáp lại, sợ phụ vương phải đợi lâu nên gấp gáp theo gã gia đinh rời đi.

Triệu Minh Nguyệt khẽ nghiêng đầu, nhìn thân ảnh của hai người đi xa.

Mây đen giăng kín bầu trời, càn tiếp cận kinh thành mưa càng lớn hơn. Lâm Sanh ngồi trên xe ngựa, lò sưởi đốt phát ra tiếng tanh tách không ngừng mà nàng vẫn cảm thấy cái lạnh vờn quanh.

" Thế nữ gia uống miếng trà cho ấm người." A Hoa hầu bên cạnh, thấy Lâm Sanh run người, vội châm ly trà nóng dâng lên.

" Còn bao lâu nữa tới ?"

A Hoa nghe Lâm Sanh hỏi, vươn đầu ra ngoài mành treo nhìn, nước mưa xối xả tạt vào làm nha đầu phải rụt cổ lại.

" Còn một ngày đường nữa." A Hoa lau nước mưa, đáp.

Lâm Sanh kéo chăn che lên người, trở mình nằm ngay đơ trên tháp.

Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên bóng dáng yêu kiều của cô nương bên hồ.

" Bẩm thế nữ, phía trước có một toà miếu, Vương gia vừa hạ lệnh dừng lại, mời thế nữ chuẩn bị di giá." Tiếng của thị vệ bên ngoài truyền vào cắt ngang suy nghĩ của Lâm Sanh.

" Bổn thế nữ đã biết." Nàng ngồi dậy, vuốt trán đáp.

Xe ngựa dừng lại, Lâm Sanh hoà đoàn người đi vào trong miếu, thị vệ nô tỳ theo hầu quá đông, toà miếu nhỏ căn bản chứa không được, vậy lên Lâm Vương Lâm Bác Văn chỉ để 20 thị vệ cùng nha hoàn thân cận trong vương phủ theo hầu, số còn lại phải canh gác bên ngoài.

Mưa ngày một lớn dần, gió thổi đánh vào cửa sổ phát ra từng đợt âm thanh nặng nề.

Lâm Văn Bắc cùng thị vệ trưởng Lâm Chấn Thiên đi vào miếu thờ, ông nhìn một vòng chung quanh, nhăn mày phân phó.

" Ngươi đi xem trong miếu có người không."

" Là." Lâm Chấn Thiên phất tay gọi thêm hai thị vệ bắt đầu tuần tra.

" Sanh nhi, con không sao chứ?" Vương phi Hoàng Mộng Nghiên thấy nữ nhi tình thần vô dụng, không khỏi lo lắng hỏi.

Lâm Sanh giật nảy mình, lúc này mới nhận ra bản thân vừa thất thần, nàng cười rộ lên trấn an Vương phi.

" Mẫu phi chớ lo, hài nhi là người tập võ, thân thể kiện thạc chút khí lạnh này không là gì. Ngược lại người nên chú ý thân thể của mình."

Lâm Vương phi bật cười, vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Sanh rồi thở dài.

" Sanh nhi, ta biết con hành sự có chừng mực, nhưng lần này lên kinh có nhiều chuyện khó mà liệu trước, con phải cẩn trọng, biết không?"

" Hài nhi hiểu rõ, mẫu phi không cần lo." Lâm Sanh gật đầu trấn an mẫu phi.

" Được rồi, trời có sập cũng có Lâm Văn Bắc ta kiêng, mẫu tử hai người đừng đa sầu đa cảm quá." Lâm Vương đi qua, nhếch râu mép khía thế ngất trời nói.

" A, ngươi cứ ở đó mà thổi phồng đi, lão quỷ thối."

Lâm Vương Phi bị Lâm Vương cắt ngang tức giận trừng mắt tướng công, sau đó kéo nữ nhi bảo bối vào trong sảnh.

" Nàng..." Lâm Văn Bắc ngán ngẩm nhìn hai mẹ con đi khuất, bất đắc dĩ đi theo.

Trích: Nhân sinh sơ ngộ tự như vận mệnh chú định.

Chương đầu hơi ít tý, phía sau sẽ cải tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro