Chương 2 Tứ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vương phủ vào kinh không lâu, Lâm Sanh bị hoàng đế triệu kiến vào cung, nói đôi ba lời tốt đẹp. Về phủ chưa quá ba ngày đã nhận được tháng chỉ tứ hôn với Tam công chúa.

" Thế nữ, bên ngoài thời tiết rất đẹp, không bằng nói tỳ bồi ngài đi dạo trong viện một lúc?" A Hoa nhìn Lâm Sanh cả ngày cầu mày suy nghĩ, đau lòng hạ giọng nói: " Hoàng đế đã ban hôn, thánh ngôn như núi..."

Lâm Sanh nhẹ lắc đầu: " Lời ngươi nói ta đương nhiên hiểu, nhưng ta cùng Tam công chúa không thân chẳng quen...hiazzz."

Thấy Lâm Sanh út rũ cụp đuôi, A Hoa vội khuyên: "Thế nữ chớ lo, nô tỳ nghe người trong kinh nói Tam công chúa xinh đẹp nghiên nước nghiên thành..."

A Hoa còn chưa dứt lời liền gặp một thị vệ lo lắng chạy tới: " Thế nữ gia, Phàn Viễn tướng quân đột nhiên mang binh hướng về Vương phủ, Vương gia xuất phủ vẫn chưa trở về, thị vệ bên ngoài đang đợi ngài hạ lệnh."

" Ba——" Nghe được tin này, Lâm Sanh tức giận vỗ bàn bật dậy.

" Phàn Viễn hắn là kẻ nào lại ngông cuồng như vậy!"

" Hạ lệnh của ta, phân một nửa thị vệ đến biệt viện của Vương phi trấn thủ, số còn lại mang theo binh khí theo ta!!" Lăm Sanh quát lên.

" Nô tài tuân lệnh." Thị vệ lĩnh mệnh, chạy đi truyền tin.

Bên ngoài Phàn Viễn đã cho binh lính bao vây cả phố lớn ngõ nhỏ Vương phủ, cho đến khi Lâm Sanh mang theo thị vệ chạy ra, liền nhìn thấy từng hàng quan binh nghiêm nghị trấn thủ, cùng ngồi ở trên ngựa ôm cây đợi thỏ đại danh đỉnh đỉnh Phàn Viễn tướng quân.

"  Nghe danh thế nữ đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, quả nhiên anh tư táp sảnh." Phàn Viễn ngước càm, trong mắt chứa đầy oán giận nhìn Lâm Sanh.

Mặc dù đối phương thân cao vạm vỡ, là tướng quân chinh chiến sa trường nhưng thủ hạ trong phủ cũng không phải ăn chay, ngay lập tức có một người ra khỏi hàng, quát lên.

" Cuồng đồ to gan, dám cả gan mang binh bao vây vương phủ, chịu chết đi!" Trưởng thị vệ tức giận gầm lên, đao rút ra, chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, tung người chém đao về phía Phàn Viễn.

" Hừ!" Phàn Viễn kịt mũi xem thường, giơ trường thương chặn lại đại đao, hơi chút dùng lực đã bức lui Trưởng thị vệ ra sau.

" Phàn tướng quân võ công cái thế, chi bằng để bản thế nữ lĩnh giáo một vài."

Lâm Sanh rút ra bảo kiếm, vừa muốn tiến lên lại bị một âm thanh thanh lãnh chặng đứng.

" Dừng tay cho bổn cung!"

Đại quân của Phàn Viễn bị ngạnh sinh sinh đẩy ra, một toán ăn mặc kim bào thị vệ xuất hiện, che chở một nữ nhân tiến vào.

" Tham kiếm công chúa."

Ngay tại lúc nhìn thấy dung mạo của nữ tử, người bốn phía đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

" Nàng..." Lâm Sanh kinh ngạc nhìn nữ tử.

Hai người tầm mắt giao hội, Triệu Minh Nguyệt trông thấy kinh ngạc trong đôi mắt kia. Nàng dời mắt, mắt sắc nhìn vào Phàn Viễn.

" Phàn tướng quân tự ý điều động binh quyền, xong vào hoàng thành, bao vây Vương phủ. Tội không thể tha, hiện tại tước mũ ô của ngươi đợi hoàng thượng định đoạt." Triệu Minh Nguyệt dứt lời, tiên trong tay vung lên, xảo nguyệt kéo ra một đường đánh rơi mũ tướng quân.

" Thần...lĩnh tội." Phàn Viễn nhìn Triệu Minh Nguyệt, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, hắn xuống ngựa như mất hồn để Cẩm Y Vệ áp giải đi.

Triệu Minh Nguyệt ra lệnh cho ba quân trở lại quân doanh, nàng nhìn phía Lâm Sanh mỉm cười trấn an.

" Lần này làm thế nữ kinh hách, bổn cung chắc chắn sẽ bẩm báo việc này lên hoàng thượng để người phân xử."

" Hồi cung." Dứt lời nàng quay người lên xe ngựa.

Đoàn người ngựa đi xa, Lâm Sanh đứng trước cổng vương phủ, bảo kiếm còn chưa cho vào vỏ, dưới ánh nắng trưa ánh lên sắc bén.

" Chủ tử, thuộc hạ thất trách, xin ngài trách phạt." Trưởng thị vệ quỳ xuống đất, dập đầu xin tội.

" Đứng dậy đi, gọi Cao Lãng đến thư phòng của ta."

" Tạ chủ tử khai ân."

Lâm Sanh trước tiên đến thư phòng, bình lui hạ nhân, chưa qua một chung trà có một nam tử tướng mạo thường thường đi vào phòng.

" Ngươi đi trong thành dò la tin tức về Tam công chúa, có tin lập tức về báo cho ta."

" Là."

Hai cận vệ lui ra, Lâm Sanh uống một chung trà, chậm rãi chảy vuốt lại sự tình hôm nay.

—————————
Hôm sau Lâm Sanh không chờ được tin tức của hai cận vệ, ngược lại chờ đến một vị ma ma cùng một cung nữ.

" Cung nữ này gọi Giai Ý, là do Hoàng Hầu chỉ đích danh điều đến, sau này nàng chính là người của Vương phủ." Ma ma cười tủm tỉm nói.

" Ma ma vất vả, nhờ ma ma thay ta cảm tạ ý tốt của Hoàng hậu." Vương phi Hoàng Mộng Nghiên cười nhẹ, lấy một bao gấm kín đáo nhét vào tay ma ma.

" Vương phi quá lời, đây là phận sự của lão nô. Nếu không còn việc gì, lão nô phải trở về phục mệnh." Lão ma ma kín đáo nhét túi gấm vào y tụ, mặt hài cười tươi đáp.

" Liễu Nhi, tiễn ma ma ra phủ."

" Nô tỳ tuân mệnh."

Lão ma ma đi rồi, Lâm Sanh mới nhìn cung nữ Giai Ý, cũng không biết nàng ấy suy nghĩ cái gì, cảm nhận được tầm mắt của Lâm Sanh, nhấc mặt, mi vũ nhẹ rung động, động tác một mạch mà thành: " Thế nữ. . ."

Gương mặt tuyết trắng trong nháy mắt xua tan hết thảy bóng tối, tất cả quang đều tập trung ở bên trên, vạn vật tại trong khoảnh khắc đều tựa hồ mất nhan sắc.

Nhưng mà còn không đợi người tinh tế xem xét, đối phương lại thốt nhiên cúi đầu xuống, tia sáng đều phảng phất vì vậy mà ảm đạm một chút, để người kìm lòng không được muốn đi truy tầm.

" Sanh Nhi, việc tiếp theo giao cho con sắp xếp, mẫu phi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi."

" Hài nhi đã hiểu."

Tiễn mẫu phi đi, Lâm Sanh dẫn theo Giai Ý trở về viện của bản thân.

Thế nữ bước chân vững vàng, dáng người cao gầy thẳng tấp, bước một bước thế nhưng bù đắp được hai bước của Giai Ý, dần dần nàng liền theo không kịp bước chân của Lâm Sanh.

" Thế nữ..." Giai Ý mím môi đỏ, nhẹ giọng gọi.

Lâm Sanh nghe Giai Ý gọi, nhịn không được nhíu mày, thả chậm bước chân.

Giai Ý tươi cười rực rỡ: " Tạ ơn Thế nữ."

" Thế nữ, Cao đại nhân đã trở về."

A Hoa nhanh chân tới bên cạnh Lâm Sanh, nhỏ giọng bẩm báo.

" Ngươi chuẩn bị phòng cho Giai Ý cô nương, ta có việc phải xử lý."

" Là."

Phân phó xong, Lâm Sanh một đường rời đi.

" Giai Ý cô nương, mời đi theo nô tỳ." Bởi vì vị cô nương trước mắt này ngày sau rất có thể sẽ trở thành thông phòng của thế nữ, A Hoa không dám chậm trễ, thái độ cũng cung kính vài phần.

" A...ân." Giai Ý lấy lại tinh thần, phát hiện bóng lưng của Lâm Sanh đã biến mất sau ngã rẽ, nàng gật đầu theo A Hoa đi một hướng ngược lại.

Lâm Sanh không biết từng hành động của mình ảnh hưởng đến mỹ nhân thế nào, về thư phòng, nàng trực tiếp truyền Cao Lãng đến.

" Tam công chúa cùng Phàn Viễn quan hệ rất tốt?"

Cao Lãng vẫn một gương mặt lạnh băng nói: " Đích xác, theo thuộc hạ điều tra, Tam công chúa cùng Phàn Viễm có quan hệ không cạn, mẫu tộc của Hoàng hậu có quan hệ giao tế với Phàn gia nhiều đời, xem như thế giao."

Lâm Sanh nâng cằm, cẩn thận nhớ lại biểu cảm của Phàn Viễn khi hắn nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt.

Cho nên nàng ngăn cản Phàn Viễn là vì bảo vệ hắn sao?

Sắp tới mình sẽ chỉnh sửa lại cốt truyện, các bạn đọc giả thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro