Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Chuyện tôi giao, cậu làm tới đâu rồi?"

"- Tôi đều đã xong. Có điều, nhiều thông tin bị đóng băng."

"- Lùi ra đi."

Nam nhân ngồi trên ghế âm trầm suy nghĩ. Là muốn giấu thân phận sao. Từ trước đến giờ hắn chỉ nghe qua thối danh của cô gái này, có lời đồn rằng cô ta lẳng lơ, quyến rũ Hàn Cung Nghiêm, Mạc Kỷ Khiêm, lại nghe nói cô ta vô cùng ghét chị gái ruột của mình. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào ánh mắt đó, có một sức hút như kéo hắn vào. Hắn thật sự muốn biết thật ra cô là người như thế nào?

...

Mạc Kỷ Khiêm không tin nổi vào tai mình, hắn phát hiện rằng Nhạc gia vốn dĩ thế lực thua Hàn gia, lại có thể thu mua mảnh rừng Nham Phong kia. Hắn đã từng bàn giao với Hàn Cung Quyền, nhưng chỉ nhận lại con số không. Một chuyện thú vị như vậy, Mạc Kỷ Khiêm đương nhiên không thể đứng yên được.

"- Tiếp tục theo dõi hai chị em Nhạc gia, nhất là Nhạc Như Dược."

Vừa hay, Mạc Tịch lại muốn bàn hôn sự cho Mạc Kỷ Khiêm với một trong hai tiểu thư của Nhạc gia. Một cơ hội tốt như vậy, hắn đâu ngu mà từ chối? Hơn nữa, Kỷ Khiêm bắt đầu chuyển sự hứng thú qua Như Dược, người mà trước đó hắn rất ghét.

...

Trong khi các gia tộc còn đang lo cho lợi ích riêng, thì Như Dược lại cùng Như Dược đi chơi riêng, nhưng nếu tính là "hẹn hò" cũng không tệ.

Nhìn hộp cơm giữ nhiệt trong tay, Như Hoạ vừa lòng, chắc chắn Như Dược sẽ thích món kimbap này cho mà xem. Đều là cô tự tay chọn nguyên liệu tươi ngon, khâu chế biến cũng rất kĩ lưỡng. Lại thêm món súp gà thơm lừng, nếu Như Dược mà chê chắc cô không còn niềm tin để nấu ăn luôn. (=_=)

"- Hoạ tỷ!" - Như Dược bất ngờ ôm Như Hoạ, tính hù doạ nhưng Như Hoạ lại nhanh tay phản ứng, một vết tát đỏ in trên mặt cô. ( T_T)

"- A, đau em."

Như Hoạ đầu vạch ba hắc tuyến. Ai kêu em nhảy ra hù chị chi? (–_–)

Đưa tay xoa xoa má Như Dược, Như Hoạ nhìn cô nhắc, mà cũng không biết là nhắc nhở hay là mắng nữa:

"- Lần sau đừng có vậy nữa! Nghiệp quật đó."

Như Được cũng không nói gì nữa, im lặng cho Như Hoạ xoa má mình, Hoạ tỷ nói cũng có lý, hình như là nghiệp quật thật. ( =)) )

...

Sau khi ăn uống no nê, Như Dược cầm tay Như Hoạ dắt đến khu vui chơi. Chơi đủ thể loại. Duy chỉ có vòng quay cao tốc là chưa chơi. Cô nghĩ trò này chắc đơn giản thôi, nhưng mà cô cũng chưa chơi bao giờ, ở bên kia cũng chưa.

"- Qua đó đi Hoạ tỷ." - Nói rồi Như Dược cùng Như Hoạ đi qua chỗ vòng quay cao tốc mua hai vé người lớn. Vui vẻ bước vào chỗ ngồi.

Nhìn nét mặt hơi căng thẳng của Như Hoạ, cô an ủi:

"- Không sao đâu."

Như Họa cũng giống Như Dược, cô chưa chơi trò chơi này bao giờ, không biết cảm giác sẽ thế nào, có chút căng thẳng. Nghe Như Dược an ủi, cô cũng yên tâm một phần.

Ban đầu vòng quay còn chậm, hai người thoải mái ngắm cảnh xung quanh. Như Dược đan tay mình vào tay Như Họa, lơ đãng suy nghĩ vài thứ. Bất ngờ tốc độ vòng quay tăng nhanh, làm cho cả hai người lao người về phía trước. Như Dược đổ mồ hôi lạnh, cái này là chuyện gì a?

Trái lại với Như Dược, Như Họa lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí là thích thú với tốc độ của vòng quay, càng lúc càng vui vẻ. Quay lại nhìn thấy Như Dược đang bơ phờ bên cạnh, tâm trạng tốt lên không ít. Ban đầu là ai an ủi cô không sao đâu?

Sau khi kết thúc, Như Dược vẫn còn lưu lại dư âm của cái vòng quay chết tiệt kia, đầu óc quay mòng mòng, thật không ngờ lại đáng sợ như vậy a, giết người còn không đáng sợ bằng cái vòng quay củ cải này. Ta hận! Cô tự nhủ từ nay về sau sẽ không bao giờ động vào cái trò chơi này nữa. ( >_< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro