Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vừa dứt, Hàn Cung Nghiêm cũng kịp định hình lại, chủ nhân của tiếng súng kia là Nhạc Như Dược, em gái của nữ nhân mà hắn muốn chiếm đoạt kia.

"- Nhạc Như Dược, cô nên nhớ đây là địa phận của Hàn gia." Hàn Cung Nghiêm cười như không cười, thân thủ nhanh nhẹn rút cây súng lục phòng thân ra, chĩa thẳng vào mi tâm Như Dược.

"- Địa phận của Hàn gia sao? Xin lỗi, kể từ giây phút này nó thuộc về Nhạc gia."

Như Dược không nhanh không chậm nói ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hàn Cung Nghiêm. Thuộc hạ của cô nhanh chóng đem lên một bản hợp đồng, trên đó ghi rõ kí kết chuyển giao mảnh rừng Nham Phong giữa Nhạc gia và Hàn gia. Chỉ thấy nụ cười của Cung Nghiêm khựng lại, hắn không tin nổi vào mắt mình. Nhạc gia rõ ràng thua gia thế của gia tộc hắn, tại sao có thể xảy ra chuyện này?

"- Cô...!"

Không trả lời, Như Dược tiến đến đem khăn lông trùm qua người Như Hoạ, chị gái của cô, người trong lòng của cô, mà Hàn Cung Nghiêm  hắn dám cả gan động vào sao? Cái gan của hắn không nhỏ nhỉ? Hay là hắn bị ngu?

"- Dược nhi, chị..."

"- Chị không cần nói, em hiểu." Cô ánh mắt ôn nhu nhìn Như Hoạ, khiến Hàn Cung Nghiêm khó hiểu. Tình cảnh này là như thế nào đây?

Tâm trí hắn rối loạn. Như Dược, cô ta chắc chắn có thế lực ngầm đằng sau, mới có thể thu lại khu rừng này, nhưng là, từ khi nào?

Như hiểu được nghi vấn trong lòng Hàn Cung Nghiêm, Như Dược nhàn nhạt đáp:

"- Từ khi anh chạm bàn tay dơ bẩn vào chị gái của tôi."

Như Dược có thể hiểu hắn yêu chị gái cô, hy sinh nhiều thứ vì chị gái cô, nhưng hắn cũng không hề đúng. Nếu là hắn, cô sẽ không ngông cuồng như vậy. Nhưng đáng tiếc, trên đời này, không tồn tại chữ "nếu".

"- Tôi tha cho anh một lần này, hy vọng anh biết thân phận. Nếu anh còn động thủ, không chỉ mảnh rừng này, ngay cả Hàn gia cũng biến mất!"

Vứt lại câu nói đó, cô ôm Như Hoạ còn sợ hãi rời đi. Hàn Cung Nghiêm gục xuống, tâm trí rối loạn, thật sự là hắn sai rồi sao?

...

"- Chị ổn không?"

Như Dược đau lòng nhìn chị gái còn run trong lòng mình. Mặc dù Như Hoạ trước đây có tệ thế nào, cái tên ranh con Hàn Cung Nghiêm còn dám nhẫn tâm động thủ như vậy chứ? Biết câu hỏi của mình Như Hoạ sẽ không trả lời, cô nói tiếp:

"- Chị đừng lo. Có em ở đây rồi. Sẽ không ai có thể động vào chị hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro